Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 139: Chương 139: Quyển 2 - Chương 42: 18 kiêu ngạo




Trong lòng Mặc Khuynh Thành âm thầm lấy làm lạ, nhưng vẫn đánh phá xuống Mặc Dận một phen, châm chọc hỏi: “Dận, nhanh dậy em cách đuổi mọi người đi?”

Mặc Dận nhìn giảo hoạt dưới đáy mắt cô, bất động thanh sắc đem túi lớn đổi sang một tay, dùng tay không nhéo nhéo mũi của cô, sủng nịnh nói câu: “Bướng bỉnh.”

Mặc Khuynh Thành đẩy tay của anh ra, kiêu ngạo hừ với anh một tiếng, trực tiếp quay đầu một mình trở về văn phòng.

Ăn cơm trưa xong, Mặc Khuynh Thành tiếp tục nghiệp lớn bóc quà.

“Phù.”

Mặc Khuynh Thành thở dài một hơi, duỗi thắt lưng, mới chậm rãi đứng lên.

Giờ phút này đèn phòng họp toàn bộ đã bật lên, nhìn quà tặng vây quanh mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

Lấy điện thoại ra, bày ra rất nhiều tư thế, chụp liên tiếp mấy bức, sau đó phát lên Weibo, rồi mới ra khỏi phòng.

“Đinh.”

[Quà tặng quá nhiều, bản công tử bóc quà đến toàn thân đau nhức, đoàn nô tỳ còn không mau hầu hạ bản công tử tắm rửa thay quần áo.]

[Phụt.]

Lê An An đang ngồi uống nước nhìn thấy dòng này, trực tiếp đem nước trong miệng phun vào màn hình điện thoại, hai mắt trừng lớn một bộ khó có thể tin được.

Cô vội vã hô to một tiếng: “Hứa Tịnh, nhanh đi hầu hạ công tử tắm rửa thay quần ái!”

Hứa Tịnh lại vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra vẻ mặt mờ tịt nhìn cô, “Cái gì mà tắm rửa thay quần áo?”

Lê An An tùy tiện lau màn hình điện thoại, đưa cho cô ấy xem.

Hứa Tịnh nhìn nội dung phía trên, trấn định đứng lên chỉnh chỉnh quần áo, “An ma ma, nô tỳ đi hầu hạ công tử đây.”

Lê An An hắng giọng, vừa muốn nói gì đó, đã thấy bóng dáng của Mặc Dận, lập tức ngậm miệng lại.

“Cục cưng đâu?”

Lê An An chỉ chỉ về phía phòng họp, “Không phải cậu ấy vẫn ở đó sao?”

Mặc Dận nhàn nhạt nói câu: “Không ở đó.” Anh đã nhìn qua rồi.

Vậy sẽ đi chỗ nào?

Mọi người nghi ngờ nhìn chung quanh, rốt cục cũng thấy được bóng dáng của Mặc Khuynh Thành ở phòng trà nước.

Mặc Khuynh Thành từng ngụm từng ngụm đem một cốc nước rót tiếp xuống, sau khi uống xong liền than nhẹ một tiếng thỏa mãn, cuối cùng cũng sống lại rồi.

“Công tử, cần phu nhân giúp người tắm rửa thay quần áo không?”

Đột nhiên, phía sau lưng cô đột nhiên truyền đến một âm thanh nguy hiểm, khiến cho lông tơ toàn thân cô dựng đứng lên.

Cô cứng ngắc quay đầu, ngượng ngập cười nói: “Dận, anh đến đây lúc nào vậy?”

Đi đường lại không phát ra tiếng, quả thực là muốn hù chết người mà, cô lại nhìn về phía đám người Lê An An không chịu nhắc nhở, mấy người này thật sự là càng ngày càng nhàn rỗi, xem ra mình nên thêm việc cho bọn họ mới được.

Nhưng mà cô hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ là người luôn duy trì hoạt động của công ty, mà bản thân cô chỉ là một bà chủ rảnh tay.

Mặc Dận mở điện thoại ra, tùy ý nói: “Từ lúc em phát bài ra.”

Trong lòng Mặc Khuynh Thành càng thêm không nắm chắc, anh nói là hoạt động kia đúng là cô không quên được, bởi vì bên dưới còn bổ sung thêm mấy tấm ảnh bán manh, cái thì tay để trên miệng, cái cuối cùng lại làm một tấm mặt sinh không thể luyến.

Không ngừng liếc nhìn Mặc Dận, nhìn anh không có khác thường ngày nhiều lắm, cảm thấy an ổn được chút, có lẽ là bản thân mình quá nhạy cảm rồi.

Mặc Dận tay đút vào túi, lười nhác dựa ở trên tường, đáy mắt không ngừng tỏa sáng, khóe miệng chứa ý cười, toàn thân tản ra một loại khí tức say lòng người, làm cho người ta nhịn không được mà thả lỏng thể xác và tinh thần theo anh.

“Công tử, người có phải mệt chết hay không?”

Mặc Khuynh Thành gật gật, oán giận: “Không nghĩ tới có nhiều quà như vậy, phí mất một ngày, mệt chết rồi.”

“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc...”

Mặc Dận đi lên phía trước, bàn tay nắm lấy bả vai cô, một chút lại một chút, nhẹ nhàng chậm rãi, cùng với động tác của anh, hết sức thoải mái.

“Sang bên phải một chút, chính là chỗ đõ.” Cô híp hai mắt lại, cả người đều thả lỏng xuống, mệt mỏi vừa rồi liền tan thành mây khói.

Mặc Dận nhìn bộ dáng của cô, giọng nói trầm thấp, mang theo chút hấp dẫn, “Công tử, bản phu nhân xả nước hầu hạ người tắm rửa thay quần áo?”

“Ừm, phu nhân vất vả rồi.”

Nghe dạng trả lời như vậy, mọi người không khỏi che mặt, công tử à, cô đây là chính mình nhảy vào hố đấy!

Một giây sau, Mặc Dận bồng Mặc Khuynh Thành còn chưa kịp phản ứng lên.

“A! Mặc Dận, anh làm gì vậy!”

Anh nở nụ cười một cái, trong mắt ý tứ rất rõ ràng.

“Hầu hạ công tử tắm rửa thay quần áo.”

Mặc Khuynh Thành: “?!”

Cô vô thanh hướng đám người Lê An An cầu cứu, ai ngờ bọn họ cả đám đều cúi đầu xuống, giả bộ cái gì cũng không biết.

Một đám không có tiền đồ, thấy chết mà không cứu! Được lắm, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.

“Cái kia, Dận, chúng ta thương lượng một chút đi, chuyện tắm rửa thay quần áo này cứ để tự em làm là tốt rồi.”

Nếu thật để cho anh tự mình hầu hạ mình, bản thân không phải là sẽ bị ăn sạch sành sanh sao, cũng đừng quên, hôm qua, bản thân mình mới có mười bảy tuổi.

Đáng tiếc lần này Mặc Dận không có định buông tha cho cô, mỗi lần đều là cô trêu chọc rồi không quản, lần này nói thế nào cũng phải trêu chọc lại.

“Cục cưng, không phải vừa rồi em nói mệt chết rồi sao, đừng sợ, anh chỉ giúp em tắm rửa thay quần áo mà thôi.”

Chính là vì tắm rửa thay quần áo nên mới lo lắng đó!

Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cô nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh, chỉ có thể yên lặng chấp nhận hiện thực.

Tắm rửa thay quần áo liền tắm rửa thay quần áo, cô cũng không tin người kia còn có thể thượng mình kiểu giống như tử thi được.

Mặc Dận nhìn bộ dáng giả chết của cô, khẽ cười một tiếng, sau đó ôm cô đi tới phòng làm việc.

“Rầm.”

“An An, cậu cảm thấy công tử có tránh được một kiếp này không?” Hứa Tịnh nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng vừa lo lắng vừa hưng phấn.

Lê An An vuốt vuốt cằm nhẵn bóng, giả vờ thần bí nói: “Bản bán tiên cảm thấy được,” cúi xuống, nhìn người xung quanh đều bị mình khêu gợi hứng thú, tiếp tục nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”

“Dừng!”

“Treo miệng lên, mọi người trực tiếp đánh chết cô ấy đi!”

Lê An An nhìn mọi người trong tay cầm công cụ hoặc nhiều hoặc ít, trực tiếp nhảy dựng lên chạy ra ngoài.

“Này, mọi người bình tĩnh một chút, chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói!”

“Không có gì để nói, lần này nếu không giáo huấn cô một chút, chúng tôi liền cùng họ với cô!”

Tiếng động bên ngoài lớn bé khó phân, trong phòng lại an tĩnh đến mức tiếng hít thở cũng nghe rõ ràng.

“Rầm.”

Mặc Khuynh Thành ngồi ở trên ghế sofa, nghe tiếng nước bên trong, ánh mắt nhìn loạn xạ, tim đập không ngừng.

Không lẽ thật sự phải ngồi ở đây để bị làm? Bản thân phải nhận mệnh này sao?

Đương nhiên không phải!

Nhưng mà...

Mày cau chặt, buồn bực nhớ lại ánh mắt của Mặc Dận trước khi vào trong, cô dám xác định, nếu là bản thân thực sự chạy thoát, anh tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn lợi hại hơn để cho mình khuất phục.

Thôi vậy, cô cũng không tin Mặc Dận thật sự dám đối với mình như thế sao, cuối cùng người chịu khổ khẳng định là anh.

Nghĩ như vậy, cô cũng an tâm ngồi ở trên ghế sofa, nhưng âm thanh ngoài cửa quá ồn, khiến cho cô sinh lòng buồn bực.

Bọn người kia thật sự phải trị cẩn thận một phen, bà chủ gặp nạn, vậy mà còn có thể chơi đùa vui vẻ như vậy, một chút cũng không biết ra tay tương trợ, trừ tiền lương! Chắc chắn phải trừ!

“Két.”

Mặc Dận cuộn tay áo lên, cúc áo đã cởi ra ba nút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo mỹ lệ trắng nõn.“Cục cưng, xem đủ không?”

Mặc Khuynh Thành lấy lại tinh thần, nhìn ý cười trong mắt anh, đi lên phía trước đánh giá một phen, sau đó thở dài nói: “Đáng tiếc a, không thể lưu dấu ở trên mặt.”

Quả nhiên, theo lời của cô, đáy mắt Mặc Dận càng thêm sâu thẳm âm trầm, hầu kết không ngừng lên xuống, làm như có cái gì đang dụ dỗ anh.

Mặc Khuynh Thành cười đắc ý, vui mừng bước từng bước, đi qua bên cạnh anh, lại vẫn nhân cơ hội thêm chút dầu.

“Eo không tệ, một chút sẹo cũng không có, cũng không biết cơ bụng có mấy múi?”

Đôi mắt Mặc Dận thâm thúy sâu xa nhìn về phía cửa phòng đóng lại, nghe tiếng vui vẻ bên trong, sau đó lông mi khẽ chớp, anh thật muốn nhìn xem cô xuất hiện thế nào.

Mặc khuynh Thành nằm ở trong bồn tắm, dòng nước ấm áp bao vây lấy cô, loại trừ mệt mỏi, làm thể xác lẫn tinh thần thư giãn...

Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy nước ấm từ từ thành lạnh, mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị cầm quần áo ở trên, ai ngờ...

“Không thể nào?” Cô nuốt nuốt nước miếng, bình tĩnh trước đó biến thành khẩn cấp, ngay sau đó liền bối rối ảo não.

Ai kêu mày đắc ý!

Cô tức giận gõ gõ đầu, quả nhiên không thể tùy tiện đắc ý, hiện giờ thì hay rồi, lần này ra ngoài thế nào?

Trên giá vắng vẻ, đáng lẽ nên có quần áo sạch trên đó giờ lại không thấy đâu, mà Mặc Dận ngồi thoải mái trên ghế sofa, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy bộ quần áo gấp chỉnh tề bên cạnh.

Mặc Dận nghe bên trong không có động tĩnh gì, không cần suy nghĩ cũng biết cô đang xoắn xuýt cái gì, đứng dậy đi đến trước cửa gõ xuống.

“Cục cưng, tắm xong liền ra đi, nếu không sẽ bị cẩm đấy.”

Cô hung hăng trừng mắt nhìn cửa, như là đang nhìn Mặc Dận. Anh rõ ràng biết mình vì sao còn chưa đi ra, còn giả ngây giả ngô!

“Em còn muốn ngâm thêm một lát, nếu không anh về nhà trước đi?”

Kết quả nằm trong dự kiến, cô cũng không ôm ấp hi vọng gì.

Cô nhìn xung quanh, nhìn bộ quần áo, tùy ý lẩm bẩm mấy câu.

Mặc bộ này vậy!

“Két.”

Mặc Dận nhìn tới bóng dáng đi ra, trước sửng sốt, sau đó đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn cô.

Trên người Mặc Khuynh Thành mặc bộ áo dài rộng rãi, tóc ướt sũng rơi trên quần áo, tay không ngừng túm chặt góc áo, mà lại trợn mắt nhìn anh.

“Nhìn cái gì vậy, không thấy mỹ nhân tắm bao giờ hả!”

Mặc Dận nhìn lên mấy lần, sau đó dừng lại trên cặp đùi trắng dài nhỏ, sâu xa nói: “Ừm, chưa thấy bao giờ.”

Cô theo tầm mắt của anh nhìn xuống, trên mặt tái mét, trực tiếp đẩy anh ra, cầm lấy bộ quần áo trên sofa, đang định đi tới phòng tắm tiếp.

“A!”

Một bàn tay cường tráng đặt ở trên eo của cô.

“Mặc Dận, mau buông tay, em sắp cảm lạnh rồi!”

Mặc Dận cảm thụ được giai nhân trong lòng đang trái phải lắc lư, cánh tay không ngừng chặt lại, hô hấp dần dần dồn dập.

Không xong!

Cô không dám lộn xộn, yên lặng đứng ở trong lòng anh, cẩn thận nói: “Dận, đầu em vẫn còn ướt.”

Mặc Dận nhìn nước đang nhỏ giọt trên tóc, khe khẽ thở dài, buông tay ra, nói: “Mau đi vào đi.”

“Rầm.”

Nhìn cửa thần tốc đóng lại, rũ mắt, yên lặng chờ cô xuất hiện.

Rất nhanh, Mặc Khuynh Thành thay quần áo xong cùng Mặc Dận rời khỏi công ty, đi tới núi Ngọc Tuyền.

Mặc gia giờ phút này đền đuốc sáng trưng, toàn đầu người đi lại.

Tuy không phải là sinh nhật lớn gì, nhưng là công chúa Mặc gia yêu thương nhất, bọn họ mỗi lần tuy không có lo làm lớn, nhưng cũng sẽ không quá mức đơn giản.

“Chi.”

Lan Tuyết Mai nghe thấy tiếng phanh xe ở bên ngoài, nâng Mạc Thúy Tư dậy, hướng ra phía cửa lớn.

“Chị nhỏ trở lại.”

“Chị nhỏ sinh nhật vui vẻ!”

Mặc Khuynh Thành nói cảm ơn từng người một, nhìn bóng dáng của đám người Mặc Ngật, buông tay nắm Mặc Dận ra, bước nhanh đi lên phía trước.

“Ông nội bà nội.”

Mạc Thúy Tư cầm tay cô, vẻ mặt hòa ái.

“Bảo bối, đi chậm một chút cẩn thận vấp ngã.”

Cô nghịch ngợm nháy mắt, vui vẻ nói: “Bà nội, người yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không vấp ngã.”

Mặc Ngật đẩy tay Mạc Thúy Tư ra, cười tít mắt lấy ra một bao lì xì lớn từ trong túi.

“Bảo bối, đây là quà của con, cũng không biết người trẻ tuổi các con thích cái gì, cũng chỉ có thể cho chính con mua.”

Mặc gia trọng nữ khinh nam không là nói suông mà thôi, mỗi lần bọn Mặc Dận sinh nhật đều không có quà, mà Mặc Khuynh Thành lại có thể lấy đến hai phần quà sinh nhật.

Mặc Giác nhìn thấy, trực tiếp kêu to lên, “Ông nội, người thật bất công, lúc con sinh nhật cái gì cũng không cho con, kết quả tới sinh nhật của em gái, người liền cho em ấy tiền lì xì lớn như vậy.”

Mặc Ngật đập một gậy tới, cả giận nói: “Hỗn tiểu tử, nếu là tốt được bằng một nửa bảo bối, ta liền cho con một bao lì xì lớn.”

Mặc Giác buồn bực nhìn Mặc Khuynh Thành một cái, miệng than thở: “Con có chỗ nào không bằng em ấy, chính là mọi người bất công.”

Mặc Khuynh Thành cũng không quản oán giận của anh, trực tiếp nhảy đến trước mặt anh, vươn hai tay ra, “Anh hai, quà của em đâu!”

Tuy ngoài miệng oán giận, nhưng Mặc Giác vẫn cực kì vui vẻ lấy một túi giấy từ sau lưng ra.

“Này, cho em, phải gìn giữ cản thận vào.”

Cô quơ quơ túi giấy, nghe tiếng động bên trong, hình như là chìa khóa.

“Cảm ơn anh hai.”

Chỉ có một câu, tâm Mặc Giác liền vui trở lại.

Sau đó, Mặc Tuyển Thần giống như Mặc Ngật, cũng đưa lì xì cho, cô sờ sờ, đều là rất dầy, chỉ có thể kiềm chế lòng tò mò xuống, chờ ngày mai xem từng cái một vậy.

Sau khi ăn xong, đám người Mặc Ngật trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi, mà Mặc Khuynh Thành cùng Mặc Giác, lại bắt Mặc Dận tam đường hội thẩm.

“Anh, chúng ta đều đã đưa quà rồi, chỉ có anh là chưa đưa, tới cùng là sao, nhanh lấy ra đi!”

“Dận, quà của em đâu, sao anh vẫn còn không đưa ra?”

Nhìn hai người ánh mắt chờ mong, Mặc Dận bình tĩnh kéo tay Mặc Khuynh Thành, nói: “Đi theo anh.”

“Đợi em một chút!”

Ba người đi ra cửa, xuyên qua hoa viên, đi tới trước một cái lồng sắt.

“Cục cưng, xốc lên xem đi.”

Mặc Khuynh Thành xốc vải lên, có chút kinh ngạc nhìn trong lồng.

“Đây là chó con?”

Mặc Dận gật gật đầu, ôm lấy đặt ở trong lòng cô.

Đây là một con Husky, thân hình nho nhỏ ở trong lòng cô không an phận, miệng kêu gào, đôi mắt màu xanh nhạt mang theo tò mò nhìn cô, cái mũi xinh xắn cọ tới cọ lui, như là đang xác nhận mùi của chủ nhân tương lai của nó.

Mặc Giác có chút không thú vị bĩu môi, chọc chọc người nó, lại bị Mặc Khuynh Thành một chưởng đẩy ra.

“Anh, sao anh lại cho con chó nhỏ như này cho em gái vậy, muốn đưa cũng phải đưa con hổ nha!”

Mặc Khuynh Thành cổ quái nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói: “Hổ lớn rồi thì nuôi ở đâu?”

Anh nghẹn lời, lại vẫn chưa từ bỏ ý định nói: “Nuôi ở đây, chỗ này lớn như vậy, nuôi con hổ là đủ rồi.”

“Không được.”“Anh, anh cho em nuôi đi!” Mặc Giác đáng thương nhìn anh.

Mặc Dận trực tiếp không nói lời nào, cùng Mặc Khuynh Thành chơi với con Husky.

Mặc Giác tức giận đến hừ một tiếng, nhưng cũng biết suy nghĩ như vậy chỉ có thể ngẫm lại.

Rất nhanh, anh liền vứt suy nghĩ này đi, hỏi: “Em gái, em có đặt cho nó cái tên nào chưa?”

Tên?

Cô không xác định nhìn trong lòng một cái, sau đó chớp chớp mắt, chờ mong nhìn về phía Mặc Dận.

Mặc Dận cũng không làm cô thất vọng, nhàn nhạt nói: “18.”

Hử?

Tên này có ý nghĩa sao?

Mặc Giác nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.

Mặc Dận bình tĩnh nói: “Đơn giản, dễ nghe.”

Mặc Khuynh Thành: “...” Được rồi, cô cũng hiểu được là rất đơn giản.

Tuy Mặc Giác không tin lời giải thích này, nhưng cũng không có tìm tòi tiếp.

Qua một lúc, ba người ôm 18 vào phòng, Mặc Khuynh Thành để nó chạy khắp ngõ ngách trong phòng mình, sau đó nhìn Mặc Dận, hỏi: “Còn phần khác hả?”

Ánh mắt Mặc Dận mơ hồ, khụ một tiếng tiện mở tủ quần áo ra lấy ra một cái túi lớn.

Là một túi lớn.

“Bên trong là cái gì?”

“Mở ra liền biết.”

Cô nhìn bộ dáng của Mặc Dận, trong lòng càng thêm nghi ngờ, tới cùng là thứ gì khiến anh khẩn trương vậy?

Mở túi ra, nhìn vải dệt gấp gọn gàng, sờ lên chính là cảm giác tơ lụa.

“Dận, anh đưa quần áo cho em?” Anh sẽ không bỏ qua cho mình như vậy? Cô có chút không vui.

Vành tai Mặc Dận có chút đỏ lên, cúi đầu cầm quần áo lên.

“Có thích không?”

Cô nhìn kỹ xuống, kiểu dáng đơn giản, đặc biệt duy nhất chính là dưới ánh đèn chiếu xuống, lóe lên chút hoa văn, nhưng mà có phải có chút ngắn không?

Mặc Dận nhìn bộ dáng của cô, cũng biết cô suy nghĩ cái gì, đã nói: “Cục cưng, đây là anh tụ mình làm.”

“?!”

Cô lấy lại bộ đồ, tìm kiếm khắp nơi, một cái nhãn cũng không có, lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước anh vẫn tránh mình không biết làm cái gì, không lẽ là vì làm bộ đồ này?

Cô không nói cái gì, chỉ có thể yên lặng ôm lấy anh, nói thật nhỏ: “Cảm ơn, em cực kì thích.”

Mặc Dận xoa xoa đầu cô, dùng động tác nói cho cô biết, là mình cam tâm tình nguyện.

Một đêm yên bình.

“Oa, ấu ấu...”

“Ưm.”

Mặc Khuynh Thành gối trên tay Mặc Dận, nghe được tiếng quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, phiền toái che lỗ tai lại, đột nhiên lại giống như nhớ tới cái gì đó, mở hai mắt ra, nhanh chóng xuống giường đi đến chỗ của 18.

Chỉ thấy trên thảm, 18 nằm ngửa bụng ra, bốn chân không ngừng đạp vào không khí, miệng không ngừng kêu to, nghe đến mềm lòng.

Đáng tiếc, cô không có cảm giác gì, ngược lại thấy thú vị, ngón tay chọc chọc cái bụng trơn bóng, rất thú vị.

Mặc Dận tại lúc cô rời khỏi vòng ôm của mình, cũng đã thức dậy, chống đầu nhìn động tác của cô, không chút nào che dấu nở nụ cười.

Mặc Khuynh Thành nghe được động tĩnh quay đầu nhìn anh, nói: “Anh tỉnh rồi.”

Mặc Dận xốc chăn lên, đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, đầy ý cười nói: “Cục cưng, em lăn qua lăn lại nó như vậy, nó sẽ gào lên đó.

Sẽ gào? Mới không tin.

Ai ngờ, Mặc Dận vừa nói ra như vậy giống như mở một cái nút, 18 trên thảm thật sự mở mồm kêu gào.

“Oa, ấu ấu, ấu ấu...”

Tay Mặc Khuynh Thành đặt ở trên bụng nó, không biết nên chọc hay là không nên chọc.

Nhìn cô có chút chân tay luống cuống, Mặc Dận ôm lấy 18, sờ sờ đầu, nói: “Không kêu nữa, liền cho mày ăn đây.”

“Ấu ấu ấu ấu ấu ấu...”

Mặc Khuynh Thành chu cái miệng, nhìn 18 không ngừng kêu gào, giống như đang cáo trạng với Mặc Dận.

“Được được, đó là mẹ của mày, đừng oán giận nhiều như vậy.”

“Oanh.”

Mẹ?

Mặc Khuynh Thành cảm thấy hôm nay mình dậy không đúng, sao lại vừa tỉnh ngủ xong, bản thân liền thành mẹ rồi!

“Ấu ấu ấu ấu...”

Chết tiệt, sao cô cảm thấy nó giống như đang hỏi mình là mẹ nó hả vậy?

Lúc này Mặc Dận đem 18 vào trong lòng cô, “18 ngoan, mày với mẹ bồi dưỡng tình cảm đi, ta đi lấy bánh sữa cho mày.”

Mắt to trừng mắt nhỏ, phòng đột nhiên không có một chút âm thanh nào.

Mặc Khuynh Thành cẩn thận hỏi: “18, ta là ai?”

“Ấu ấu...”

“Gọi mẹ.” Tuy bản thân không muốn thừa nhận, nhưng mà cảm giác làm mẹ đúng không tệ.

“Ấu ấu!”

“Không được gào, gọi mẹ!”

“Ấu ấu!”

“Mẹ!”

“Oa...”

Lúc Mặc Dận bưng chén nhỏ trở về, nhìn thấy chính là một cảnh tưởng như thế này.

Anh có chút dở khóc dở cười, cô thật là coi 18 thành đứa trẻ mà đối đãi rồi.

18 giống như ngửi thấy mùi sữa thơm lừng ngừng không tranh luận với Mặc Khuynh Thành nữa, quay đầu chuẩn xác theo dõi bát trên tay anh, điên cuồng gào lên.

“Ấu ấu, ấu ấu, ấu ấu...”

Anh đi lên phía trước, đặt chén lên tấm thảm, ôm 18 xuống, nói: “Ăn đi.”

18 không chút do dự vươn đầu lưỡi phấn nộn điên cuồng liếm sữa, tiếng vội vàng nói cho bọn họ biết, nó rốt cuộc có bao nhiều đói.

Bát rất nhanh thấy đáy, 18 ăn no nằm xuống, nấc cục.

“Nấc...”

“Ha ha ha.”

Mặc Khuynh Thành bị tiếng này đột nhiên biến thành trực tiếp bật cười.

18 không vui mở hai mắt, nhìn mẹ cười ngửa tới ngửa lui, kiêu ngạo giơ mũi hừ nhẹ một tiếng, xoay người đem mông chĩa vào cô, dám che cười nó, phóng cái rắm cho mẹ ăn.

“Ha ha ha.”

Mặc Khuynh Thành cứng ngắc hỏi: “Dận, nó đây là không hài lòng sao?”

Mặc Dận nén cười, gật gật đầu.

Cô đạt được đáp án khẳng định, đôi mắt khép hờ, nhìn cặp mông tròn vo, hận không thể đem bàn tay mình trực tiếp vỗ bôm bốp xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.