Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 118: Chương 118: Quyển 2 - Chương 21: Anh là đứa ngốc của em




Bất kể lúc nào, khách sạn H đều là bận rộn.

“Két.”

Land Rover đen dừng lại tại cửa.

“Kẽo kẹt.”

Mặc Dận thần tốc bước xuống, vọt vào tổ phim Ma kiếm truyền kỳ.

Làm sao có thể bị thương, bản thân vùa mới rời khỏi không bao lâu, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, nếu là sớm biết vậy, chuyện kia liền để cho bọn họ xử lý tốt rồi.

“Mặc Khuynh Thành, vậy cháu không được động tay, ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia cho ta, ai, cái tay kia không thể động!”

Còn không có đến gần, đã nghe thấy tiếng sốt ruột của Từ Lập.

Cục cưng!

Mặc Dận trực tiếp đem hết tốc độ chạy tới, một giây sau nhìn thấy hình ảnh kia lại bị thất thần tại chỗ.

Mọi người vây quanh ở một cái bàn tròn lớn trước mặt, chính giữa có một nồi lẩu lớn, vây quanh xung quanh đều là rau và thức ăn, đến Mặc Khuynh Thành, bị mọi người chắn ở bên ngoài, nhìn nồi lẩu khói bốc nghi ngút lên trời.

“Cục cưng?”

Mặc Khuynh Thành không có quay đầu.

Mặc Dận như là sợ hãi quấy rầy đến cô, nhẹ nhàng đi lên phía trước, từ từ ôm lấy eo cô, tựa đầu chôn cằm vào sâu trong cổ cô.

Mặc Khuynh Thành cảm giác được nhiệt độ ở cổ, dùng cánh tay không bị thương ghét bỏ đẩy đẩy ra.

“Mặc Dận, anh vừa tới cứ quấn em như vậy, có phải muốn nóng chết em không!”

Lời nói này của cô một chút cũng không khoa trương, tuy rằng hôm nay trời đầy mây, nhưng hơi nóng vẫn làm cho người ta khó chịu không chịu nổi, lại không biết người nào muốn ăn lẩu ở tổ phim, trong không khí mang theo tê cay kích thích, cũng không để cho mình ăn, loại cảm giác này, nghĩ thế nào cũng thấy bực tức.

Mặc Dận nghe được lời này, cũng không có lập tức buông tay. Mặt hơi nghiêng sang, môi mỏng rơi trên mặt cô, sau đó ánh mắt nhìn về phía bao cổ tay, hơi thở quanh thân nháy mắt giảm xuống.

Hí!

Mọi người ăn lẩu vốn là mồ hôi ướt đẫm, mà lại cảm thấy rất lạnh.

Đây là có chuyện gì? Làm sao có thể lạnh như thế.

Sau cùng mọi người rốt cục phát hiện một người đứng phía sau, Mặc Dận.

Dọa người, anh đến đây từ lúc nào?

Bọn họ vụng trộm nhìn Mặc Khuynh Thành một cái, ý muốn lấy được một chút tin tức.

Ai ngờ cô trực tiếp quay đầu sang một bên, để cho đôi môi đang ở má mình dán vào môi mình.

Mọi người: “...”

Hay cho một cái cẩu lương!

“Khụ khụ.”

Từ Lập xấu hổ khụ một tiếng, sau đó nói: “Mặc Dận, cậu đến đây từ lúc nào?”

“Lúc mọi người ăn lẩu không cho cục cưng ăn.”

Từ Lập: “Mặc Dận, bác sĩ đặc biệt nói, Khuynh Thành chỉ có thể ăn đồ loãng.”

Mặc Dận nhìn giữa đống thức ăn kia có một bát cháo hoa loãng đến không thể loãng hơn, chau mày, thứ này bảo cục cưng nuốt trôi thế nào?

Yên lặng xoay người mang theo Mặc Khuynh Thành rời khỏi, để lại mọi người với vẻ nghi hoặc.

Hứa Tịnh cẩn thận chọc chân Thôi Nghi Giai, “Chị Nghi Giai, chúng ta có hơi quá đáng hay không?” Kia chính là bà chủ của cô.

Thôi Nghi Giai không sao cả nói: “Không sao, dù sao cũng có đệm lưng rồi.”

Cái đệm lưng Từ Lập lườm cô ấy một cái, “Tôi nói bảo sao các người một chút cũng không sợ hãi, hóa ra là ôm tâm tư như vậy.”

Thôi Nghi Giai đương nhiên nói: “Đạo diễn Từ, tôi gọi cái này là lợi dụng, dù sao ông cũng chạy không khỏi, thêm chút cũng chẳng sao.”

Nếu đệm lưng không phải là ông, ông cảm thấy đây đúng là chủ ý tốt.

Hai người trở lại khách sạn.

Mặc Khuynh Thành bị Mặc Dận an trí ngồi trên sofa, lại còn đặc biệt chọn phim cho cô xem.

“Cục cưng, chờ anh một lát.” Nói xong, xoay người đi ra cửa.

Mặc Khuynh Thành chán đến chết nhìn bộ phim đặc biệt khoa trương lại giả tạo, sau đó thời điểm nhìn thấy một người trong đó, lưng nháy mắt thẳng tắp, sau đó thầm than một câu, một người không thấy nữa, lại vẫn mượn việc này để nổi tiếng.

Trong TV, đang chiếu bộ phim có Văn Tư Tư đóng, không thể không nói, cô ta thật sự cực kì thích hợp để diễn vai Bạch liên hoa này, mặt mũi không tệ, hoa lê đẫm mưa, cho dù nhìn người trong lòng ở cùng với người phụ nữ khác, cũng chỉ yên lặng khóc.

Nhìn một lát, thật sự quá nhàm chán, chuyển kênh, nội dung tin phát ra lại khiến cho cô cả kinh.

Văn gia rơi đài?

Đây là chuyện gì?

“Theo bộ điều tra cho thấy, Văn Xương tại vị tới nay, không chỉ nhận hối lộ, lại còn chơi gái, hơn nữa, không chỉ Văn tiểu thư là con gái của ông ta, hiện tại có con trai của Đổng tiểu thư, cũng là dưới tình huống có vợ rồi mà sinh ra, hiện tại tất cả tài sản đã đóng băng, Văn Xương cũng không thấy tung tích, mong người dân cẩn thận chú ý, phát hiện tung tích lập tức liên hệ với cảnh sát...”

Nội dung phía sau cô không có nghe, Văn Xương vì sao đột nhiên bị lộ ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ là Văn Cẩm làm?

“After the moment, with you...”

Chuông điện thoại di động vang lên, Mặc Khuynh Thành trở tay mò mẫm lấy ra từ trong túi.

“Alo?”

“Mặc Khuynh Thành, chuyện của Văn Xương là cô làm hả?” Thanh âm Văn Xương có chút kích động.

Mặc Khuynh Thành nghi hoặc nói: “Tôi tưởng rằng cô làm.”

Văn Cẩm: “Không phải tôi làm, trước tôi đã đáp ứng với ông nội, không động tới ông ta.”

“Cô trái lại thật có tình nghĩa, Văn Chấn lão già kia lúc trước không có ngăn cản cha mẹ cô ly hôn?”

“Cô nói tôi đều biết, hiện tại ai thiệt tình đối với cô, đều là xen lẫn mục đích, hiện tại ông ấy là người ở Văn gia ngoại trừ mẹ ra là người đối tốt với tôi nhất.”

“Văn Cẩm, cô như vậy là không đúng rồi, cái gì gọi là người thực sự tốt với cô, Dận nhà tôi sẽ.”

“Ai nói, mục đích của anh ta với cô chính là vì muốn thượng cô.”

“Sai, là tôi muốn thượng anh ấy.”

“Mặc Khuynh Thành, cô còn không biết hai chữ thẹn hả!”

“Văn Cẩm, đầu năm nay cảm thấy hổ thẹn không thể so với ăn cơm.”

“...”

Thanh âm trong điện thoại nhất thời im bặt.

Mặc Khuynh Thành khinh thường nói: “Văn Cẩm, nếu là cô chỉ có chút chuyện ấy mà đã không chịu nổi, chứng tỏ cô còn quá đơn thuần rồi.”

Văn Cẩm đầu bên kia lộ vẻ mặt thất bại, “Mặc Khuynh Thành, tôi một chút cũng không đơn thuần!” Là cô quá thô bạo rồi.

“Tôi biết cô không đơn thuần, cô không cần cường điệu như vậy.”

Văn Cẩm: “...” Cô có thể tiến lên làm thịt người này không?

Đáp án hiển nhiên là không thể.

Tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên.

“Lăn, lăn...”

Mặc Dận đẩy xe đồ chậm rãi xuất hiện trước mặt Mặc Khuynh Thành.

“Ùng ục...”

“Hì hì, ha ha ha...”

Tiếng cười đinh tai nhức óc có chút không mất tao nhã vang lên.

Mặc Khuynh Thành không hờn giận nói: “Văn Cẩm, muốn cười cười lớn tiếng lên, tiếng cười như vậy quá khó nghe rồi.”

Văn Cẩm vội ho một tiếng, sau đó âm lượng lên cao, “Mặc Dận, anh đừng quản mặc kệ Mặc Khuynh Thành rồi!”

Mặc Dận đang bỏ thức ăn ra mí mắt cũng không nâng lên, nhàn nhạt nói: “Tôi sủng.”

Mặc Khuynh Thành hơi kiêu ngạo nói: “Có nghe hay không, anh ấy sủng.”

“Cô như vậy thật sự tốt sao? Thôi, không nói với cô nữa, không phải cô làm thì có thể người thần bí kia làm rồi.”

Người thần bí.

“Ăn cơm.”

Mặc Dận múc một muỗng cháo tổ yến đưa tới bên miệng cô.

Mặc Khuynh Thành theo bản năng há mồm, nuốt xuống xong mới hỏi: “Dận, anh có biết là ai đối phó với Văn gia không?”

“Anh.”

“Anh làm?”

“Cái gì, người đàn ông của cô làm?”

Mặc Khuynh Thành ngây ra một lúc, sau đó nói câu: “Cúp đây.”

“Ai, từ đã!”

“Tút tút tút.”

Văn Cẩm nhìn màn hình điện thoại tối om, cô còn chưa nói xong mà!

Mặc Khuynh Thành tùy ý bỏ điện thoại sang một bên hói: “Dận, vì sao anh lại đi đối phó với Văn gia?”

“Bọn họ hại em.”

Mặc Khuynh Thành có chút cảm động lại có chút bất đắc dĩ, bản thân vốn không tính buông tha cho mấy người kia, chỉ là sau đấy barb thân liền dến đây, lại vẫn chưa kịp nhớ đến, Mặc Dận liền giúp bản thân xử lý tốt, thật không biết nếu về saunhớ đến, Mặc Dận liền giúp bản thân xử lý tốt, thật không biết nếu về sau lại gặp phải chuyện này, có phải cũng sẽ như vậy không.

Nghĩ như vậy, cô cũng hỏi lên, “Dận, nếu là sau này lại gặp chuyện như vậy, vậy anh làm sao bây giờ?”

“Sẽ không xảy ra lần nữa.”

Chỉ cần về sau phát hiện người nào có ác ý với Mặc Khuynh Thành, trực tiếp bóp chết tại thời điểm nảy sinh, quyết không để cho ác ý đó trưởng thành.

Mặc Khuynh Thành hơi suy nghĩ chút liền nghe ra ý tứ, Mặc Dận như vậy, khiến cho cô không thể không thích.

“Tiếp tục ăn.”

Nói xong cái đề tài này, Mặc Dận tiếp tục tiến hành kế hoạch ban đầu của mình.

Cục cưng vốn là gầy, bây giờ còn không ăn được cái khác, rời khỏi đây vừa vặn nửa tháng,vậy mà gầy đến trên mặt không còn chút thịt nào.

Mặc Khuynh Thành hưởng thụ ăn tiếp, nhìn Mặc Dận hơi hơi nhăn mày lại, tay không bị thương đặt ở trên mặt anh, đầu từ từ tiến lên, môi đỏ hạ xuống đó.

Mặc Dận giật mình ngây ngốc một lúc, sau đó buông mày ra, nở nụ cười.

Mặc Khuynh Thành buông anh ra, nhìn người ngây ngốc cười, hờn dỗi một câu: “Đứa ngốc.”

“Ừ, anh là đứa ngốc của em.”

Không biết như thế nào, hai người vốn dĩ là ăn, đôi môi chạm nhau.

Mặc Dận dán tại non mềm trên môi, thật cẩn thận ôm lấy Mặc Khuynh Thành, chậm rãi đặt xuống giường.

Sức nặng của hai người, nháy mắt làm đệm mềm mại nhún xuống.

Mặc Dận ngửa mặt lên, trịnh trọng đem môi rơi vào cái trán của cô, sau đó từ từ dời xuống, lông mày, đôi mắt, mũi, hai má, sau cùng mới là môi.

“Oanh.”

Hai môi tiếp xúc, toàn thân như điện giật.

Hô hấp Mặc Dận tăng thêm, mặc dù bước cuối cùng không có làm, nhưng trải qua một đêm kia, anh giống như là trúng độc, điên cuồng nhớ lại toàn bộ phát sinh đêm đó.

Dáng người lung linh kiêu ngạo, mặt thấm hồng nhuận, trong mắt mang nước, tóc dài xõa ở đầu giường, có mấy sợi lạc ở trên vai, ngăn cản một chút, lại có vẻ càng thêm hấp dẫn. Thanh âm nhàn nhạt hỗn loạn rất nhiều mị hoặc, càng đừng nói hai chân đang treo ở bên hông rồi.

Toàn bộ tất cả đều kích thích lý trí, cũng là lần đầu tiên phát hiện, lý trí bản thân đúng lúc đối mặt với Mặc Khuynh Thành như vậy liền không chịu nổi.

Đột nhiên, bên hông một trận đau đớn.

Mặc Dận lấy lại tinh thần, nhìn Mặc Khuynh Thành ở dưới thân vẻ mặt không hờn không giận.

“Mặc Dận, anh nhớ tới hồ ly tinh nào!”

Mặc Dận cực kì chân thật nói: “Hồ ly tinh em đấy.”

Mặc Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, “Em là hồ ly tinh? Vậy mà ở trước mặt anh lại còn có thể nhẫn?”

Mặc Dận thật sự bất đắc dĩ, hiện tại đã không thể đem hai chữ mấu chốt dùng trên người cục cưng, mỗi lần bất ngờ không phòng ngự trả lời với biểu đạt trắng ra tâm tư “Em muốn thượng anh”, thật sự là khiến cho anh đáp ứng không xuể.

“Cục cưng, tình cảm của anh, em biết.”

Mặc Khuynh Thành miệng bỏ đi, càng thêm ghét bỏ nói: “Nếu như không hiểu em sẽ nhẫn lâu như vậy sao, anh nói anh xem, em lại không ngại mấy chuyện này, phải muốn cho đến lúc này sao?”

“Anh để ý.” Anh để ý chưa cho em điều tốt nhất, khiến cho em chịu một chút ủy khuất.

Mặc Khuynh Thành cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng chôn ở cổ anh, liền bởi vì như vậy, cô mới có thể chỉ nói một chút không có mạnh hơn.

Hai người rất lâu không nói gì, ôm nhau ngủ.

Giữa trưa ngày thứ hai, mọi người nhìn cơm trưa được phát trong tay, không thể tin nổi nhìn Từ Lập.

Đạo diễn Từ, giữa trưa liền ăn cái này?

Từ Lập nội tâm cười khổ, cơm canh mỗi ngày không phải là chính ông có thể quyết định, nhưng mỗi lần Quý Đồng và Hứa Tịnh an bài đều sẽ không quá kém, tình huống hôm nay như vậy, không cần nghĩ cũng biết là đã có chuyện gì xảy ra.

Mặc Khuynh Thành vừa lúc quay xong một cảnh nhìn thấy bộ mặt đau khổ của mọi người, lại nhìn về phía hộp cơm không có mùi vị gì trên tay bọn họ, cảm thấy hiểu rõ, đây là ai đó báo thù cho cô đây.

Mặt ẩn dấu sắc, cười hỏi: “Mọi người đây là làm sao vậy, cầm hộp cơm lại vẫn không ăn cơm, không đói bụng sao?”

Đói a, đói chết rồi, nhưng đồ ăn nóng bỏng này không cần mở ra cũng biết là gì rồi, bảo bọn họ nuốt trôi thế nào đây.

Bất quá Lão hí cốt chính là Lão hí cốt, Sùng Thiệu bĩnh tình mở hộp cơm ra, nói: “Hôm nay đồ ăn cũng không tệ lắm, loãng có dinh dưỡng, mọi người nhanh ăn đi, nếu không buổi chiều liền đói bụng rồi.”

Anh Thiệu, cho dù bọn họ ăn thì buổi chiều cũng vẫn đói thôi!

Mặc Khuynh Thành trộm cười một tiếng, nhìn Mặc Dận mang tới một túi lớn đến, khoa trương nhào lên trước.

“Dận, hôm nay anh làm gì ngon cho em ăn vậy?”

Mọi người ngửi thấy mùi vị thơm ngát, nước miếng trong miệng không ngừng chảy ra.

Mặc Dận như là cố ý, đem một cái bàn ra, bày ra một đống đồ ăn.

“Xì xào.”

“Ùng ục.”

Thanh âm lớn vang vọng cả tổ phim.

Mặc Khuynh Thành nghe được, cười nói: “Mọi người đói bụng mau ăn đi, không cần chờ tôi.”

Mọi người: “...” Đây còn có thể ăn?

Thôi Nghi Giai cười nói: “Cục cưng, em mau ăn đi, bọn chị vẫn còn không đói.” Hiện thấy đồ ăn không tệ, nhưng lúc cô vừa ăn chính mình cũng ăn, mức chênh lệch như lòng sông so với mặt biển như vậy, sẽ chết người.

Mặc Khuynh Thành: “Như vậy sao, em đây ăn trước vậy.”

“Ăn nhiều chút, Mặc Dận mang đến nhiều như vậy mà.” Hu hu hu, nhiều như vậy chừa cho cô ít đi!

“Em cũng không ăn được bao nhiêu.”

Mọi người vừa nghe, trong lòng dâng lên hi vọng, ăn không hết bọn họ có thể ăn giúp cho.

Ai ngờ Mặc Khuynh Thành nói nhanh như gió, bất đắc dĩ nói: “Nhưng khẩu vị của Dận rất lớn, những thứ này vừa vặn đủ.”

Mới vừa! Mới vừa! Được!

Trên mặt bọn họ mang ý cười, nội tâm rơi lệ.

Đạo diễn Từ, chúng tôi muốn ăn thịt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.