Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 213: Chương 213: Quyển 2 - Chương 115




Edit: windy

Quảng Y nhìn hai người xuất hiện trước mặt mình, khóe miệng nở nụ cười trào phúng.

Cúi đầu nhìn hai tay nắm chặt, này có tính là tới khoe không? Không, bản thân chưa từng đạt được, cho dù là trước kia hay là hiện tại, bọn họ là người cố gắng tranh thủ, đáng tiếc bản thân đã không có bất cứ khả năng nào nữa rồi.

“Các người tới làm gì?” Bởi vì lâu rồi không nói chuyện, nghe có chút khàn khàn.

Mặc Dận nhìn cô ta, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay tới, là muốn hỏi cô một chuyện.”

“A, không nghĩ tới Mặc Dận đại danh đỉnh đỉnh cũng có ngày phải đi hỏi người khác.”

Quảng Y đã không có gì để ý, cô ta đã hai bàn tay trắng, nhưng đúng lúc này, anh lại chủ động tìm mình, còn nói có vấn đề muốn hỏi mình, quả thực quá buồn cười.

“Quảng Y, tôi không muốn nói cái khác với cô, tôi chỉ muốn hỏi cô, có phải trước đó cô tìm người đối phó cục cưng không?”

Lại là cục cưng!

Trong mắt trong lòng anh ta đều là Mặc Khuynh Thành, sao bản thân có thể ôm một tia hi vọng chứ...

“Mặc Dận, anh đối với tôi không có một chút cảm giác gì sao?”

Không thể phủ nhận, cô ta cực kì cố chấp với điều này.

“Không có.” Hoàn toàn không cần suy nghĩ, anh đối với Quảng Y, chỉ có ấn tượng là học tỷ không quen.

“Vậy sao...” Quảng Y nói thầm, cả người dựa về phía sau lưng ghế.

“Tôi đã trả lời vấn đề của cô rồi, hiện tại cô có thể trả lời vấn đề của tôi.”

Mặc Khuynh Thành lôi kéo anh, nói khẽ: “Dận, anh ra ngoài một chút đi.”

Chuyển mắt, nghi hoặc nhìn cô , vì sao bảo anh ra ngoài?

Tiếp tục thăm dò nói: “Rất nhanh thôi, anh đi ra ngoài chờ em.”

“Được.”

Đứng dậy, chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, “Nhanh nhé.”

“Ừm.”

Trong phòng chỉ còn lại Quảng Y và Mặc Khuynh Thành.

“Cô đừng phí tâm tư nữa, tôi cái gì cũng không nói.” Sau khi Mặc Dận rời khỏi, giọng điệu của Quảng Y đã trở nên sắc bén.

Hai tay liền vuốt, bày tỏ bản thân một chút cũng không muốn biết, “Quảng tiểu thư, cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi đối với chuyện cô có thật tìm người đối phó tôi không một chút cũng không có hứng thú, huồng hồ chuyện nào là cô làm, trong lòng tôi đều biết rõ.”

“Cô đã không muốn biết, vậy hôm nay cô tới chỗ này làm gì!”

Ngón trỏ để trên môi làm bộ trầm tư, “Ưm... Có lẽ là vì muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô? Hoặc là khoe ân ái?”

“Rầm!”

“Mặc Khuynh Thành!”

Hai tay Quảng Y chống trên bàn, phẫn nộ khẽ động còng tay trên tay, ả đàn bàn chết tiệt này, quả nhiên là ôm suy nghĩ như vậy, vì sao không cho cô ta thêm chút thời gian nữa, một chút cũng được, cho dù cô ta tiến vào ngục, cũng phải kéo theo Mặc Khuynh Thành vào cùng!

Tiếng vang kịch liệt quấy nhiễu người ở ngoài cửa, Mặc Dận mang theo hai ngục cảnh bước vào.

“Không được nhúc nhích, ngồi xuống!”

Quảng Y không có nghe, trơ mắt nhìn Mặc Dận nhìn cũng không nhìn cô ta lần nào, lập tức đi đến bên cạnh Mặc Khuynh Thành, cúi đầu hỏi: “Cục cưng, có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì, cô ta không làm gì được em.”

“Mặc Khuynh Thành, ngàn vạn lần đừng để tôi có cơ hội ra ngoài, nếu không thì tôi nhất định sẽ đem cô băm thành trăm mảnh! Mặc Khuynh Thành...”

Nhíu mày, đôi mắt thâm sâu, Mặc Dận không biết suy nghĩ cái gì.

“Dận, chúng ta vẫn nên đi thôi, nơi này rất lạnh.” Nói xong, vẫn run rẩy một phen.

Cánh tay vòng qua, gắt gao ôm lấy, “Ừm, giờ chúng ta liền đi ra.”

Nước Y, biệt thự Mặc gia.

Bởi vì đã tìm người dọn dẹp trước, nên trong biệt thự không có một vết bẩn nào, chỉ là không có người ở, có chút sạch sẽ mà lại lạnh lẽo.

Mở cửa phòng, Mặc Giác tùy ý kéo hành lý vào, ngã xuống giường, lúc này Hồng Thủy đang làm gì nhỉ...

Đây là lần đầu tiên anh nhớ một người như vậy, đáng tiếc người kia lại thích anh trai anh, đáng tiếc bản thân trêu chọc anh ta, đáng tiếc bản thân...

Nhưng anh không đáng tiếc một điều duy nhất, là anh yêu anh ta.

Anh ta là người đẹp nhất anh đã từng thấy, xinh đẹp như thế, mỹ lệ như thế, tóc dài phấp phới, áo đỏ trên người, tùy tâm sở dục, không để ý bất cứ ánh mắt kẻ nào, sống thoải mái, điểm này, cho dù là anh cũng không làm được.

Ở một nơi khác, Hồng Tâm đi ở trên lan can, tay cầm bầu rượu buông xuống, hai mắt vô thần nhìn trời, không biết nghĩ đến cái gì.

“Lâu chủ, đem đã khuya rồi, ngủ thôi.”

Lúc trước, Hồng Thủy mang cảm giác mỹ dung, mà anh ta bây giờ, toàn thân toát ra vẻ tịch mịch cùng cô độc.

“Lão Vương, uống với tôi một chén đi.”

Cúi đầu, nhìn bầu rượu trước mặt, nhận lấy lại không uống, “Lâu chủ, đừng uống, uống rượu hại thân.”

Hồng Thủy nhìn bầu rượu, không thèm để ý, chuyển mắt tiếp tục nhìn ánh trăng cong cong trên trời.

“Lão Vương, ông nói có phải cậu ta đã tới bên kia rồi hay không.”

Tin tức hồng lâu rộng rãi, Mặc Giác cũng không tận lực giấu diếm, lại thêm lão Vương cố ý nói ở trước mặt, anh ta cho dù không muốn biết cũng biết rồi.

“Lâu chủ, gần đây hồng lâu không có giao dịch gì, có phải nên kiếm thêm thu nhập rồi không?”

Kiếm thêm thu nhập?

Lão Vương tiếp tục nói: “Nghe nói bên nước Y kia thường xuyên xảy ra bạo động, Mặc nhị thiếu thân thủ còn không bằng Mặc tiểu thư, cũng không biết có bị thương không nữa...”

Câu sau cùng nói càng ngày càng nhỏ, lại khiến cho Hồng Thủy mày nhảy dựng lên.

“Ta nhớ rõ gần đây thời tiết nước Y rất tốt, vừa lúc, không khí Đế Đô không tốt, chúng ta có thể đi nghỉ ngơi vài ngày.”

Từ lan can đứng xuống, chân trần dẫm trên đất, duỗi thắt lưng, “Buồn ngủ quá, đã muộn vậy rồi à, lão Vương, nhớ đặt vé máy bay.”

“Vâng ạ.”

Bên kia, Mặc Giác nghỉ ngơi xong, thấy bụng hơi đói, mở đi mở lại tủ lạnh lại không có gì ăn, bất đắc dĩ, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài ăn chút.

“Két.”

“Mặc nhị thiếu, lâu rồi không gặp.”

Dọa!

Mặc Giác theo bản năng lui về sau một bước, nhìn hai người đứng ngoài cửa, dụi mắt, miệng than thở: “Xem ra mình còn chưa tỉnh ngủ rồi, thôi, trở về ngủ tiếp vậy.”

Nói xong liền chuẩn bị đóng cửa.

“Mặc nhị thiếu, chờ chút!”

Bàn tay già nua để ở trên cửa, ngăn động tác của Mặc Giác lại.

“Lão Vương? Thật là ông! Còn có...”

Nói còn chưa dứt lời, nhìn áo đỏ cách đó không xa, khó nén kích động, anh ta thật sự đến đây?

Hồng Thủy làm như không có cảm thấy tầm mắt của anh, không kiên nhẫn đẩy lão Vương ra, “Lão Vương, ông định ôn chuyện đến khi nào, nhanh đi vào, bên ngoài lạnh chết, đúng rồi, này, tôi không phải đặc biệt đến xem đâu, nếu không phải có chuyện quan trọng cần tôi tự mình đến nước Y, tôi mới không cần tới.”

“Hóa ra là như vậy, chỉ là Hồng tiên sinh, hồng lâu của các người không có chỗ ở đây sao?”

Bước chân dừng lại, trong mắt xuất hiện vẻ ảo não, chết tiệt, bản thân nói nhiều như vậy làm gì!

Lão Vương nhanh chóng giải thích: “Mặc nhị thiếu, ở đây có hồng lâu, nhưng cậu cũng biết, lâu rồi không ở, dọn dẹp cũng tốn thời gian, này không, tôi nghĩ cậu cũng tới đây mấy ngày hôm trước rồi, liền tự chủ mang theo lâu chủ tới nương nhờ cậu, hi vọng cậu bỏ qua cho.”

Mặc Giác cũng không vạch trần, lại càng không đuổi bọn họ ra ngoài, “Lão Vương, như vậy cũng được, một mình tôi ở trong biệt thự lớn như vậy rất lạnh lẽo, các người đến đây tôi cũng hoan nghênh, chỉ là...”

“Mặc nhị thiếu có điều gì khó xử có thể nói với tôi.”

Mặc Giác có chút xấu hổ, ôm cái bụng đang phát ra tiếng, “Là như vậy, tôi không biết nấu ăn, cho nên...”

Lão Vương trực tiếp cắt ngang lời của anh, cười nói: “Hóa ra là chuyện này, cậu yên tâm, đồ lâu chủ ăn dều là tôi tự mình chuẩn bị, đương nhiên là tôi là thiên kim tiểu thư trùng sinh rồi.”

Ai ngờ Mặc Giác lắc đầu, “Lão Vương, ông đã có già rồi, cũng nên hưởng phúc rồi, để ông làm lương tâm tôi sẽ bất an.”

Lão Vương nhìn nhìn bóng lưng Hồng Thủy phía trước, phối hợp hỏi: “Vậy ý của cậu là?”

“Ba người có hai người trẻ tuổi, dù thế nào cũng không đến lượt lão Vương tự thân ra tay phải không?”

Hồng Thủy cuối cùng cũng nghe không vào nữa, thì ra tiểu tử kia muốn anh ta nấu cơm?

“Mặc Giác, ý của anh là tôi làm?” Cậu nếu dám thừa nhận thì nhất định cậu phải chết!

“Không thế thì sao?” Vô tội nhìn anh ta, lại khiến cho Hồng Thủy càng thêm tức giận.

Lão Vương thấy tình hình không ổn, vội vàng nói: “Mặc nhị thiếu, tôi thấy vẫn là để tôi làm đi, chỉ có vài bữa cơm thôi, không tốn bao nhiêu thời gian.”

Mặc dù ông có chút chờ mong, nhưng vẫn không dám ôm hi vọng quá lớn, huống hồ hai người này đều chưa từng nấu cơm, làm được có thể ăn sao?”

“Lão Vương, ông không nói nữa, tôi làm, chỉ là đến lúc đó hai người phải ăn hết.”Nói xong tay áo dài vung lên, dời đim đi vào nhà bếp.

Mặc Giác không sao cả, Hồng Thủy nhà anh làm đồ ăn cho dù không ngon, anh cũng mỉm cười ăn hết, mà lão Vương lại không nghĩ vậy, vẻ mặt lo lắng, nghĩ lại xem ông có chuẩn bị thuốc dạ dày nhiều chưa?

Từng giây từng phút trôi qua, ba người cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài ăn, dù sao trong tủ lạnh cũng không gì.

Ăn xong điểm tâm, ba người tới siêu thị.

Trên giá hàng bày rực rỡ muôn màu, trong ao, cá bơi tự do tự tại, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tới.

“Tôi muốn ăn cái này.”

Hồng Thủy nhìn chằm chằm con cua có càng to kia, nghiêm túc nói.

Mặc Giác theo tầm mắt nhìn tới, nhất thời mỉm cười, “Hồng tiên sinh, tôi cảm thấy nó rất thích anh.” Nếu không cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào anh mà giơ cái càng lớn như thế lên làm gì.

Hừ lạnh một tiếng, đem sợi tóc rơi phía trước ra phía sau, “Tôi biết tôi khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng không phải để cho nó nhìn, lão Vương, mua nó, về nấu thôi.’

“Vâng ạ.”

Sau đó, ngoại trừ con cua kia, bọn họ lại lục tục mua thêm rất nhiều hải sản, lí do đều là vì chúng nó khinh nhờn nhan sắc của Hồng Thủy.

Trở lại biệt thự, lão Vương liền nói: “Lâu chủ, Mặc nhị thiếu, bữa trưa nay vẫn là để tôi làm đi.”

Nhiều hải sản như vậy, nếu mà giờ không làm luôn, đợi thêm chút liền không tươi nữa, mà ông thật sự không tin hai người này có thể làm được.

“Không, lão Vương, trước chúng ta đã nói, cơm chúng tôi sẽ làm, ông già rồi, nghỉ ngơi đi.”

Cường ngạnh lấy hải sản đó lại, hơi chút khiêu khích Hồng Thủy nói: “Hồng tiên sinh, không biết anh có thể xử lý mấy thứ này không, đương nhiên, anh không làm cũng không sao, chỉ là người nào đó lúc sáng nay còn nói sẽ làm đồ ăn.”

Hồng Thủy còn đang suy nghĩ để lão Vương nấu cơm, kết quả Mặc Giác nói như vậy, trong lòng liền không phục, lửa giận lên thẳng đại não, “Này có cái gì khó, Hồng Thủy tôi nói được làm được, không phải chỉ là bữa cơm đơn giản sao, tuyệt đối không làm khó được người thông minh tôi đây.”

Nói xong, giống như lúc sáng nay, lập tức đi vào nhà bếp.

Mặc Giác nhìn bóng lưng của anh ta, cười với lão Vương, liền đi theo phía sau.

Trong nhà bếp ánh nắng chan hòa.

Hồng Thủy hai tay ôm ngực, không vui nhìn anh, “Động tác có thể nhanh lên không! Lề mề, còn là quân nhân à!”

Mặc Giác trực tiếp bỏ qua, sắc mặt nhất thời xanh mét, chỉ thấy một đám lính tôm tướng cua bên trong, đang nhìn chằm chằm anh.

“Không thì anh làm đi?”

“Những thứ này không phải anh mua sao?” Mặc Giác hỏi lại.

Gật đầu, là anh ta mua không sai.

“Những thứ này không phải là chuyện anh chuyên nhất sao?”

Nhíu nhíu mày, sao anh ta lại cảm thấy lời này không thích hợp, nhưng hình như không sai.

“Anh đã cảm thấy tôi nói không sai rồi, những thứ này nên là anh xử lý chứ, nếu là tôi nói, nói không chừng chúng nó sẽ công kích tôi.”

Hồng Thủy cuối cùng cũng biết không đúng chỗ nào, thì ra là cậu ta cho rằng mấy con này nhìn trúng mình rồi?

Ánh mắt khép hờ, nhìn chằm chằm Mặc Giác, tay dưới áo từ từ nắm chặt, biểu lộ tức giận của anh ta.

Tên đáng ghét này, từ sau khi mình từ chối cậu ta, thái độ hoàn toàn thay đổi, quả nhiên, đàn ông đều đáng ghét, Mặc Dận cũng vậy, anh em của anh ta cũng vậy!

“Hồng tiên sinh, có cần hỗ trợ không?”

“Hừ, không cần.”

Kéo tay áo lên, ghét bỏ nhìn hải sản trong chậu, “Ta nói cho chúng mày biết, muốn giảm bớt đau đớn, liền ngoan ngoãn ở im một chỗ.”

Mặc Giác xử lý đồ ăn khác khóe miệng liền tiết lộ tâm tình của anh, Hồng Thủy như vậy thật quá đáng yêu rồi!

Rất không dễ dàng, Hồng Thủy đã xử lý sạch sẽ, liền nhìn thấy Mặc Giác ở bên cạnh đã chuẩn bị xong xuôi.

“Tiếp theo làm thế nào?” Anh ta thật sự rất muốn rửa sạch bàn tay đầy mùi này, nhưng mà anh ta biết, chỉ cần mình nói ra ý nghĩ này, tuyệt đối sẽ bị Mặc Giác châm chọc, tục ngữ nói thua người không thua trận, dù gì anh ta cũng là lâu chủ hồng lâu, sao có thể bại bởi lính nhỏ này được.

“Anh muốn ăn hấp hay thịt kho tàu?”

Hải sải rất nhiều, trên cơ bản là tất cả các loại hải sản.

“Tùy anh.”

“Vậy con cá kia hấp, cua với tôm thì rang, sò thì nấu cách thủy.”

Hồng Thủy gật gật đầu bày tỏ bản thân không có ý kiến, sau đó nghĩ đến cái gì đó, chất vấn: “Mặc Giác, không phải nói không biết nấu ăn sao?” Nhưng dáng vẻ hiện tại của cậu ta lại không giống như người không biết nấu ăn.

Mặc Giác giật mình, cổ quái nhìn anh ta, “Tôi không biết, nhưng ít nhất nhìn thấy heo chạy qua rồi, huống hồ trên di động tìm kiếm gì cũng có.”

Lấy điện thoại ra, lắc lắc vài cái, bày tỏ mình đã xem trước đó rồi.

“Là vậy sao?” Hồng Thủy vẫn nghi ngờ, nhưng đúng như lời Mặc Giác nói trên điện thoại có tìm kiếm đúng là không có sơ hở.

Ôm hoài nghi như vậy, anh ta tiếp tục hỏi: “Vậy anh nói cho tôi biết, tiếp theo làm gì?”

Vấn đề này thật đúng là làm khó Mặc Giác, đối với mấy loại hải sản này, tuy anh chưa từng làm, nhưng cách làm đều giống nhau, chỉ là không biết nấu cơm thế nào xào thế nào, anh bất lực.

“Nếu không, chúng ta gọi lão Vương vào đi.” Đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ đến.

Hồng Thủy có chút khinh thường, nhưng một giây sau, lần này liền thôi, nhưng nghi ngờ vừa nãy cũng đã biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.