Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 212: Chương 212: Quyển 2 - Chương 114




Edit: windy

Ngày hôm sau, trời quang sáng sủa, ngàn dặm không mây, toàn bộ như đang trợ giúp cho Mặc Giác.

Lần này ác ma lại mang theo một đống quà lớn đi tới trước cửa hồng lâu.

“Cốc cốc.”

“Két.”

Cửa lớn mở ra, lão Vương nhìn anh, vô thanh nở nụ cười.

“Mặc nhị thiếu, cậu đã đến rồi!”

Mặc Giác trả lời: “Ừm, những thứ này cho ông.”

Lão Vương không có tiếp nhận, ngược lại hỏi: “Mặc nhị thiếu, cậu không vào trong ngồi chút sao?”

Lắc đầu, “Không được, tôi còn phải về doanh trại, lão Vương, thời tiết gần đây lạnh, mặc nhiều vào, được rồi, tôi đi đây.”

“Mặc nhị thiếu, cậu đợi chút!”

Lão Vương đi đến trước mặt Mặc Giác, “Lâu chủ chúng tôi cực kì rất đáng thương, chuyện trước đó là ngài ấy sai, nhưng vẫn mong cậu kiên nhẫn bồi ngài ấy.”

“Lão Vương, ông nói nhiều như vậy làm gì, người ta đâu cần anh ta bồi!”

Hồng Thủy vẫn là toàn thân áo đỏ, tóc dài phấp phới, mặt lườm hướng một bên, có vẻ đặc biệt khó chịu.

“Lâu chủ...”

Thở dài, ông thật sự cảm thấy lúc này vẫn là không cần ầm ĩ như vậy tốt hơn, dù sao người bình thường nếu nghe lâu chủ nói như vậy, cho dù có thích thế nào cũng sẽ không trở lại, nhưng Mặc Giác đến đây, còn không quên mang quà cho mình, chỉ là... Ài, Mặc Giác tốt, nhưng tâm của lâu chủ còn đặt trên người Mặc Dận, cũng không đặt trên người cậu ta.

“Lão Vương, mau đóng cửa lại, hồng lâu chúng ta không phải ai cũng có thể tiến vào, còn là quân nhân nữa.”

Lão Vương sửng sốt, vuốt cằm hướng Mặc Giác xin lỗi, chậm rãi đóng cửa lại.

“Đợi một chút.”

Mặc Giác đứng ở cửa, nhìn cũng không nhìn Hồng Thủy một cái, “Lão Vương, sau này tôi không tới nữa, ông chiếu cố bản thân.”

“Mặc nhị thiếu, cậu...”

“Lão Vương, đừng nói nữa, được rồi, lần này tôi thật sự đi, trong khoảng thời gian này cảm ơn ông chiếu cố tôi, cảm ơn.”

Hồng Thủy tựa người trên thân cây nhịn không được nhìn theo bóng lưng rời đi, trong lòng không có tư vị, không lẽ cậu ta cứ như thế mà đi? Không có khả năng đi, trước quấn quýt làm phiền không ngừng, giờ lại đột nhiên buông tha, chẳng lẽ bản thân thật sự nói quá nặng lời rồi hả?

Bồi hồi bất định, lại nhún nhường không được để cho Mặc Giác quay lại, chỉ có thể mạnh mẽ nhìn anh rời đi.

Mặc Giác đi khỏi ngõ nhỏ nhìn phía sau không bóng người, có chút mất mác, nhưng là ở trong dự liệu.

“Anh hai, đừng nhìn, nhanh lên xe đi.”

Khó có được một lần tự lái xe Mặc Khuynh Thành tựa ở trên tay lái, rất hứng thú nhìn Mặc Giác như mất hồn, chậc, thật sự là khổ vì tình mà.

“Em gái, thu hồi ánh mắt của em lại đi, cẩn thận anh cả không cần em nữa.”

“Vậy sao? Anh ngược lại cảm thấy trước khi chú với Hồng Thủy ở cùng một chỗ, bọn anh sẽ không tách ra.”

Cửa xe sau từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt của Mặc Dận.

Khóe miệng giật giật, vội vàng lấy lòng: “Anh sao anh lại tới đây, vừa rồi em còn hâm mộ tình cảm của anh với em gái, ài, bao giờ em mới có thể đi vào trong lòng người ta đây.”

“Bên kia không phải có một người sao? Nhưng mà nếu chú không thích cũng rất tốt, nhưng cục cưng vì chuyện này của chú mà vội trước vội sau.”

Ngày hôm qua lúc bị đuổi ra, anh vẫn thấy chuyện này kì quái, không nghĩ tới em trai mình thích một người đàn ông, bản thân lại còn quen biết, đương nhiên, anh không có kì thị gì, chỉ là nghĩ đến Hồng Thủy khó chơi, sợ đến lúc đó chính người em trai ngu ngốc này của anh bị ăn sạch sành sanh thôi.

“Ài, anh, không cần đâu! Chuyện này cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian.”

“Vậy chú không đi nước Y hả?”

Mặc Giác thu hồi nụ cười lại, nghiêm túc nói: “Đương nhiên muốn đi, trước kia không biết liền thôi, hiện tại khẳng định không thể để cho một mình anh đấu tranh, đến như cái gia tộc Franklin gì đó, em gái, em không phải sợ, có anh hai em giúp em, cho dù bị phát hiện cũng không sao.”

Mặc Khuynh Thành từ chỗ lái xe cúi xuống, hai tay ôm ngực, “Anh hai tuyệt quá!” Nháy mắt một giây sau liền trở lại bình thường.

Nhìn Mặc Giác nước mắt rơi đầy mặt, liền không thể dừng lại một phút.

Sau đó, Mặc Giác đáng thương nhận mệnh ngồi vào vị trí lái xe, lái xe đến sân bay.

“Anh hai, anh qua bên đó phải chú ý an toàn, người kia cực kì quen thuộc với Mặc gia chúng ta, đến lúc đó tận lực tránh tiếp xúc với đám Sakura, nếu không thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi.”

“Yên tâm, những thứ này em không cần quan tâm, chỉ cần đi đến chỗ chị Hồng của em tạo cảm giác tồn tại cho anh là được, biết chưa?”

Anh không lo lắng Nhan Tử Diệp có phát hiện ra anh không, anh lo lắng chính là lúc anh không có ở đây Hồng Thủy có quên anh hay không, có...

“Anh, anh đừng đi cùng em gái nha, nếu không bảo người ta quên anh sao được!”

Mặc Dận buồn cười vỗ đầu anh, “Chú quên là mấy ngày nữa cục cưng phải về nước M rồi hả?”

Một trận ảo não, anh thật sự là bị Hồng Thủy làm cho khẩn trương rồi, “Vậy đợi giải quyết xong chuyện nước Y hãy nói đi.”

“Được rồi, anh hai, anh cũng đừng lo lắng, ánh mắt chị Hồng rất cao, người bình thường là anh ta không ưng.”

“Cũng đúng...” Trên mặt lại treo nụ cười, cầm hành lý vẫy vẫy tay, “Hai người mau trở về đi, em đi đây!”

Tổ kịch Mai tam nương.

Biết được hôm nay sẽ có người phỏng vấn vai nữ chính, những người khác đều nhao nhao đi tới hiện trường, chuẩn bị xem ai có dũng khí tới phỏng vấn vai này.

“Garci, chị nói xem là ai?” Bởi vì bản thân trước đó không phỏng vấn thành công, bản thân liền chú ý tới người nào có thể diễn vai nữ chính.

“Lily, mặc kệ ai là nữ chính, chỉ cần không phải là người kia là được.”

Garci một chút cũng không cần biết ai là nữ chính, tổ kịch này có thể diễn một vai trong này đã không dễ dàng, hiện tại cô ta chỉ nghĩ cách để đứng vững ở Hoa Hạ, nếu không thì không có Quảng gia giúp đỡ bọn họ, chỉ có thể quay về nước M.

“Ừm, chỉ cần không phải cô ta là được.” Lily đồng ý.

“Đến rồi đến rồi!”

Nhân viên công tác vẫn chú ý động tĩnh ở cửa đột nhiên hô lên.

Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, một giây sau.

“Sao có thể là cô ta.”

Lily không khống chế nổi kinh ngạc cùng ghen tỵ, tại sao là Mặc Khuynh Thành, không phải cô ta nên ở nước M quay phim sao, sao giờ đột nhiên xuyên vào đây là sao, chẳng lẽ cứ phải tranh đấu với cô ta sao?

Quần áo bị Garci lôi kéo, nhỏ giọng nhắc nhở: “Lily, cô hiện tại không phải cô rồi.”

Lily từ từ bình phục cảm xúc trong lòng, khôi phục bộ dáng trước đó, bỏ qua ánh mắt xung quanh.

“Thật sự là ngưỡng mộ đại danh công tử đã lâu, không nghĩ tới có một ngày sẽ gia nhập tổ kịch của chúng ta.” Vu Vĩ mang theo nụ cười vui vẻ, cùng Bàng Tịch, ông ta kì thật cũng là đạo diễn mới, người ở đây, không thích Mặc Khuynh Thành thật sự là chuyện không quá dễ dàng.“Đạo diễn Vu, ông đừng khách khí, lần này có thể hợp tác hay không vẫn còn xem ý kiến của người nào đó nữa phải không?”

Vu Vĩ chuyển mắt nhìn Bàng Tịch vẫn ngồi trên ghế như cũ, muốn nói tốt thay Mặc Khuynh Thành, đáng tiếc ông hiểu rõ Bàng Tịch, mà Bàng Tịch cũng hiểu rõ ông ta.

“Vu Vĩ, ông có biết nguyên tắc của tôi không.”

Đứng dậy, hai tay đút túi quần, khuôn mặt bị mũ lưỡi chai che đi phân nửa, khiến cho người ta không rõ.

Vu Vĩ thở dài, ông biết chính là như vậy.

Học chung bốn năm, người này cái gì cũng đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng không dễ tha thứ cho người dựa vào quan hệ để tiến vào, trước Lily cũng chỉ là chiếm được một cơ họi phỏng vấn, nhưng Mặc Khuynh Thành này không giống, trước đó có tác phẩm xuất sắc, nhưng nổi tiếng như vậy vẫn không đủ, cho nên ông mới nghĩ để cho Mặc Khuynh Thành trực tiếp tiến vào tổ, dù sao hành động của cô cùng thanh danh cô đều có, cớ sao không làm?

“Mặc tiểu thư phải không, thời gian tôi rất trân quý, chỗ phỏng vấn liền là chỗ này đi.”

Những người khác còn chưa nói gì, Vu Vĩ đã không đồng ý, “Bàng Tịch à, chỗ phỏng vấn không phải là ở văn phòng sao, sao đột nhiên lại sửa lại?” Huống hồ nếu là thật sự không có thông qua, chỉ cần Mặc Khuynh Thành chân trước đi ra, sau lưng liền truyền ra tin tức “Mặc Khuynh Thành diễn không đạt”.

“Phỏng vấn chỗ nào cũng như nhau, huống hồ Mặc tiểu thư cũng không phải diễn viên mới xuất đạo, huống hồ cảnh tượng vừa là cảnh của nữ chính, nhiều trùng hợp như vậy, hà tất phải đến văn phòng nữa.”

Vu Vĩ nâng trán, ông ta hiểu mình không thể thay đổi được quyết định của Bàng Tịch, chuyển mắt vô thanh hỏi Mặc Khuynh Thành.

“Tôi không sao cả, vừa lúc cũng có thể thiếu đi vài bước, nhưng mà đạo diễn Bàng, không biết có cần trang phục hay không?” Con gái thời dân quốc, đối với cô mà nói là khiêu chiến rất lớn.

“Không có.”

Mặc Khuynh Thành cũng không thèm để ý, nếu không có, liền chỉ có thể dựa vào hành động thôi.

Đi đến giữa sân, nhìn cảnh tượng xung quanh, tựa như nói cho Bàng Tịch vậy, cực kì trùng hợp, một màn này lại đúng với đoạn trong kịch bản đạo diễn Từ đưa cho cô, lại nhìn MặcDận, đạt được nụ cười cổ vũ của anh, mới tiến vào trạng thái.

“Trưởng, quan trưởng, tôi chỉ cô bán đậu hủ thôi, không, không biết ý ông nói là gì.” Cúi đầu, khom lưng, bả vai hạ xuống, giống như gánh đòn gánh rất nặng.

Sau đó nhìn về phía trước, hơi nheo nheo lại, mờ mịt lắc đầu, “Người này? Tôi chưa từng gặp qua.”

Một giây sau, người trước mặt giống như không tin, kích động giải thích: “Quan trưởng, tôi thật sự chưa từng gặp qua, mỗi ngày đều bận làm cách nào báo nhiều đậu hủ, nào có tâm tư nhớ xem từng gặp qua người nào.”

“Vâng vâng vâng, quan trưởng cũng vội vàng, tôi đây chỉ là cô gái nhỏ, không biết cái gì, nhưng mà đậu hủ nhà tôi đặc biệt ngon, quan trưởng có muốn thử không?”

“Nha.”

Ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn nghiêng phía trên, “Trưởng, quan trưởng, đừng, thực xin lỗi, tôi không có cố ý.”

Một lát sau, lại giống như con thỏ kinh ngạc, không ngừng lui về phía sau, “Trưởng, quan trưởng, ông muốn làm gì?”

Ngầm thở nhẹ ra, xoay người đứng ở cách đó không xa, mở ra đồ được che trên mặt, vừa múc, vừa nói: “Quan trưởng, tôi nói cho ông biết, đậu hủ nhà tôi đều là làm bằng tay, bên trong tuyệt đối không trộn lẫn những thứ khác, ông nếm thử đi.”

“Nếu quan trưởng thích, nếu không ăn thêm chút?”

“Này, này không được, sao tôi có thể lấy tiền của quan trưởng được!” Điên cuồng phất tay, không ngừng lui về phía sau, chỉ không chịu nhận tiền, mãi đến khi hai tay bịt miệng túi, không xác định hỏi: “Trưởng, quan trưởng, những thứ này thật sự cho tôi?”

Bất an không yên ở lúc quan trưởng nói nháy mắt hóa thành vui sướng, “Vâng vâng vâng, mỗi ngày tôi nhất định sẽ đem đậu hủ tới đúng giờ, quan trên, ông đi thong thả...”

Mang theo lòng tràn đầy vui mừng cất bước quan trưởng, mạnh quay đầu, cầm đòn gánh, kéo mũ rơm xuống, che đi biểu tình, chỉ là mọi người không nhìn sai, môi của cô, hơi hơi cong lên.

“Không sai.”

Bàng Tịch đi đến bên cạnh kia, “Cảnh này là lần đầu tiên Mai tam nương đụng phải quan trưởng quân R, hơn nữa thông qua việc đậu hủ mà lăn lộn vào, trước cô diễn tốt hơn so với người khác một chút, nhưng cũng có một điểm, duy nhất hấp dẫn tôi là...”

“Nụ cười cuối cùng.” Vu Vĩ đi lên phía trước, cực kì kích động tiếp lời Bàng Tịch.

Ông biết Mặc Khuynh Thành có thể được, lần này được rồi, bọn họ không cần lo lắng vấn đề tuyên truyền nữa.

Bàng Tịch nói tiếp: “Không sai, chính là nụ cười kia, cho nên Mặc tiểu thư, tôi trịnh trọng hỏi cô, có nguyện ý gia nhập tổ kịch của chúng tôi không.”

Mặc Khuynh Thành nhìn bàn tay trước mặt, không có lập tức đáp ứng, “Đạo diễn Bàng, kỳ thật hôm nay tôi không nghĩ tối sẽ đạt luôn.”

Lily vốn có chút ghen tị, nghe thấy lời của cô, cười châm chọc, có chút thanh danh liền bắt đầu tự cao tự đại, xem xem cô cướp đoạt vị trí nữ chủ như nào.

Vu Vĩ có chút khẩn trương, này không nghĩ tới thông qua là ý gì, không lẽ không muốn vào tổ kịch? Vậy hôm nay tới phỏng vấn làm gì?

Bàng Tịch bỏ tay xuống, mắt nhàn nhạt nhìn, không có một tia gợn sóng, “Không biết ý của Mặc tiểu thư là gì?”

Mặc Khuynh Thành nở nụ cười giải thích, “Kỳ thật lúc trước đạo diễn Từ tìm tôi, tôi là cực kì xoắn xuýt, kịch bản này tôi thực sự thích, nhưng tổ kịch bên nước M còn chưa quay xong, cho nên tôi muốn hỏi khi nào tổ kịch bên đạo diễn Bàng bắt đầu?”

Vu Vĩ nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hỏi, “Công tử, phần của cô còn chưa kết thúc?”

Hai tay liền vuốt, bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, còn chưa xong.”

Bàng Tịch quay đầu, “Ông biết?”

Gật gật đầu, “Chuyện này tôi biết, trước tôi cũng quên nói với ông, thật xin lỗi.”

Chuyện này thật sự chính là lỗi của mình, bằng không hiện tại vấn đề này cũng sẽ không ném cho Bàng Tịch.

Lại quay đầu, bình tĩnh nói: “Yên tâm, chỉ cần tôi không tìm được nhữ chính lợi hại hơn cô, tôi sẽ chờ cô.”

Mặc Khuynh Thành cười, trước cô nghe qua Từ Lập nói người này yêu cầu hoàn mỹ, không nghĩ tới vì vai diễn lại lựa chọn chậm ngày quay lại.

“Nếu đạo diễn Bàng đã nói như vậy, xem ra tôi phải nhanh hoàn thành tất cả cảnh diễn, nếu không thịt đến miệng còn bay mất, tôi sẽ cực kì buồn.”

“Biết liền tốt, Vu Vĩ, đem kịch bản cho cô ấy mang về.”

“A?” Sửng sốt, “Giờ liền cho?”

“Nếu không thì sao?”

Nói xong ông liền nhấc chân trở về vị trí cũ, hoàn thiện công việc trước.

Lúc này Mặc Dận mới đi đến bên cạnh cô, “Anh cùng đạo diễn Vu lấy kịch bản, em ở chỗ này chờ anh.”

“Được.”

Mọi người đi tới, nhao nhao tiến lên chúc mừng.

“Chúc mừng công tử lại đạt được một nhân vật tốt!”

“Cảm ơn.”

“Ngày hôm nay rất may mắn, bằng không chúng ta tụ họp?”

Cố kỵ Mặc Dận, cô lựa chọn từ chối.

“Mặc tiểu thư đúng là người bận rộn, đâu có đi cùng đám tôm nhỏ như chúng ta đâu, xin chào Mặc tiểu thư, tôi là Lily, lúc trước vừa lúc cô đi nước M thì thôi đến Hoa Hạ, hi vọng cuộc sống sau này có thể có nhiều trao đổi hơn.

Mặc Khuynh Thành nhìn Lily ở trước mặt, cảm thấy nụ cười có chút chói mắt, diện mạo này rất đẹp, nhưng lại nhìn thấy trong mắt cô ta là tính kế cùng chút ghen ghét.

“Xin chào, sau này mong chiếu cố nhiều hơn.”

Lời khách khí khiến cho Lily không vui, nhưng ở đây nhiều người như vậy, bản thân không thể lộ ra cái gì, “Mặc tiểu thư, tôi là lần đầu tiên quay phim, có cái gì không hiểu vẫn hi vọng cô có thể dạy tôi.”

Lần đầu tiên quay phim? Cô thấy không giống lắm...

Đem tâm tư thu hồi lại, vẫn nói khách khí nói: “Lily tiểu thư, cô yên tâm, chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ nói cho cô.” Nếu không biết, liền không thể trách cô cẩm tú hương giang rồi.

Cực kì hiển nhiên, Lily nghĩ, ý là sau này cô ta có hỏi, chỉ cần nói một câu không biết là có thể đuổi được mình rồi hả? Này làm sao có thể!

Lại vẫn muốn nói cái gì, lại nghe Mặc Khuynh Thành nói thẳng, “Ngại quá, tôi phải đi rồi.”

Từ trong đám người đi tới, nhìn túi lớn trong tay Mặc Dận, “Nặng không?”

Lắc đầu, “Có thể đi chưa?”

“Ừm.”

Dắt tay nhau đi, để lại mọi người ngờ vực vô căn cứ.

“Này, các người nói người đi cùng công tử là ai?”

“Này còn phải đoán? Cực kì rõ ràng là dâm phu rồi!”

“Đừng nói khó nghe như thế, tôi nhớ rõ trước trên mạng nói công tử đính hôn, sẽ không phải là người này chứ?”

Người nọ càng nói càng cảm thấy có khả năng, ảo não nén giận, vừa rồi vì sao không lấy điện thoại ra chụp chứ, không đúng, dù cho chỉ cần nhìn thấy mặt Mặc Dận là được.

Có rất nhiều người ôm cùng kiểu suy nghĩ giống người này, mà Lily lại hừ lạnh một tiếng.

“Các người không có xem qua bộ dáng của anh ta hả, tối hôm đó tôi đã được trải nghiệm, nói dễ nghe là thanh mai trúc mã, nói khó nghe chính là ...”

“Xem ra người nước M cũng biết là có ý gì rồi.”

Chẳng biết lúc nào, Bàng Tịch đứng ở phía sau Lily, đôi mắt thâm sâu, lần đầu tiên lộ ra vẻ chán ghét.

“Bàng, đạo diễn Bàng, lúc đó tất cả mọi người nói như vậy...”

Tận lực biểu hiện vô tội, nhưng cô ta không biết Bàng Tịch liếc cái liền nhìn ra tạp kỹ của cô ta.

“Tôi mặc kệ cô có ý gì, nhưng tôi nói trước cho mọi người biết, ở trong tổ kịch của tôi, không cho phép nói xấu ở sau lưng người khác, người khác nói thế nào là người khác, các người như mấy bà tám, cũng đừng trách tôi đuổi mọi người.”

Nói xong liền vô tình xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý biểu tình của mọi người, ngược lại là Vu Vĩ đảm đương mặt trắng, “Mọi người cũng đừng khổ sở, mấy người cung Xử Nữ, bọn họ đều như vậy, nhưng mà có điều mọi người nhất định phải nhớ kỹ, nếu không thì đến lúc đó tôi cũng không có cách nào đâu.”

“Cảm ơn đạo diễn Vu, chúng tôi nhớ kỹ rồi.”

Nói tới Mặc Khuynh Thành rời khỏi tổ kịch, trước báo tin vui cho Từ Lập, sau đó mới hỏi: “Dận, giờ chúng ta đi tới đâu?”

Khó có được thời gian rảnh, khó có được hai người có thời gian.

“Cục cưng, anh muốn đưa em đi gặp một người.”

Nửa tiếng sau, hai người xuất hiện ở trước cửa sắt lạnh lẽo.

“Dận, chúng ta tới nhà giam làm gì?”

“Gặp một người.”

Mặc Dận cũng không nói gì, ôm Mặc Khuynh Thành đi tới một phòng.

Ngồi phía đối diện, Mặc Khuynh Thành cẩn thận đánh giá Quảng Y thay đổi lớn.

Tóc đen mềm mại trở nên khô héo hơn, sắc mặt vàng ố, dưới mắt xuất hiện vành đen thâm sâu, ánh mắt trống rỗng, không hồn nhìn mặt bàn, môi khô khác, hai tay tự nhiên buông lỏng, không chỗ nào không nói cho cô, Quảng Y ở trong này thật sự không tốt.

“Thế nào, các người tới chế giễu hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.