Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 43: Chương 43: Chương 42: Đại công cáo thành.




Editor: Sokute_112k

Trên sân khấu, ngọn đèn lấp lánh chói mắt, âm nhạc nổi lên, thu hút không ít khán giả.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, dù ở chính giữa có phát ra âm thanh lớn như thế nào thì những người ngồi ở hàng đầu cũng không thể nghe được.

“Tống Tiểu Bảo, mẹ cậu thật giỏi!” Lê An An không tiếc lời khen ngợi của mình, mẹ Tống chắc chắn là nuôi cậu ta như nuôi một đứa con gái!

“Bạn học Lê, cám ơn cậu đã khen, về nhà nhất định mình sẽ nói lại với mẹ mình!”

Lê An An nghẹn lời, “khen” như vậy thì nói cho bố mẹ biết làm gì, sao cô lại cảm thấy hơi chột dạ nhỉ?

Mặc Khuynh Thành buồn cười nhìn từ đầu tới cuối, nếu bảo khi nãy cô không tức giận một chút nào, đó là không thể, làm gì có ai bị gài bẫy lại cảm thấy thoải mái cho được? Nhưng điều cảm động là, bản thân cô còn chưa ra mặt Lê An An đã đứng lên bênh vực cô, càng không ngờ được Tống Tiểu Bảo có tinh thần chính nghĩa như vậy, chỉ vài lời nói thật đơn giản như vậy đã khiến cô không nhịn được phải bật cười, chỉ là không biết cậu ta vốn thật thà như thế hay do tâm cơ quá thâm sâu.

Nhưng cô tin là khả năng thứ nhất, không chỉ qua vài lần tiếp xúc đơn giản mà còn vì trực giác đặc biệt của Lê An An.

“Bạn học Tống, sao tôi lại không nghe nói thành tích của Lê An An tốt hơn Đường Đan nhỉ, theo tôi được biết thì thành tích của Đường Đan còn tốt hơn Lê An an nhiều.” Hạng Giai biết nếu mình không nói, không biết Đường Đan sẽ phải trèo xuống như thế nào.

Tống Tiểu bảo đưa bàn tay mập mạp ra đẩy mắt kính lên trên: “Bạn học Hạng, chắc hẳn cậu đang nói chuyện trước kia, nếu không chỉ cần nhìn vào bài khảo sát nhỏ này mà nói, Lê An An từ thứ hạng hai mươi lăm bây giờ đã lên hạng mười lăm, mà bạn học Đường lại từ hạng mười tám rớt xuống còn hạng hai mươi.”

Đường Đan không ngờ chỉ là một bài khảo sát nhỏ mà Tống Tiểu Bảo cũng nhớ rõ ràng đến thế, nhưng cô ta tuyệt đối không thể yếu thế như vậy được: “Tống Tiểu Bảo, cho dù cậu nói đúng thì sao, chỉ là một bài khảo sát nhỏ thôi, thi toàn trường cũng chưa thi, cậu nói thành tích của cậu ta tốt, tôi cũng có thể nói cậu ta gian lận đó.”

“Bạn học Đường, sao cậu có thể đưa ra lời nói vô căn cứ như vậy, bạn học Lê cũng không ngồi cùng bàn với cậu, hơn nữa chỗ ngồi của cậu ấy lại ngay trước bục giảng, cậu nói lung tung như thế, tới khi truyền ra ngoài thì xảy ra hậu quả gì cậu sẽ chịu trách nhiệm sao?”

Không ai ngờ tới Tống Tiểu Bảo sẽ nói được lời hợp tình hợp lý như vậy, chợt cảm thấy thật vĩ đại!

“Bạn học Tống, Đường Đan cũng vì quá nóng nảy, cậu đừng nghiêm trọng như thế, chỉ là nói đùa thôi mà.” Hạng Giai cười cười biến lời nói nghiêm trọng của Tống Tiểu Bảo thành hai chữ nói đùa, nói xong còn quay về phía Đường Đan ra hiệu.

Cũng may Đường Đan không quá ngu ngốc, vẻ mặt áy náy: “Bạn học Tống, thật lòng xin lỗi, tôi không nên ăn nói thiếu chừng mực.”

Lông mi Mặc Khynh Thành khẽ chớp, a, ý của cô ta chuyện Lê An An gian lận là sự thật, còn cô ta chỉ không nên lắm miệng?

“Đường Đan, có phải tôi nên cám ơn câu “ăn nói thiếu chừng mực” của cô không nhỉ, cũng không biết thành tích của cậu giảm sút như thế là vì ngày ngày đều phải chú ý đến tôi, đáng tiếc quá, giới tính của tôi bình thường.”

Ý ở ngoài lời chính là, mỗi ngày cô ta đều để ý tới cô ấy như thế, có phải là thích cô ấy rồi?

Người xung quanh cười rộ lên vì câu nói của Lê An An, mà những học sinh nữ xung quanh Đường Đan lại yên lặng nhích ra xa, ừm, lỡ đâu bị cô ta nhìn trúng thì làm thế nào.

“Lê An An, giới tính của tôi vẫn bình thường, tôi thích đàn ông.” Đường Đan nghe thấy tiếng cười xung quanh, lập tức đỏ mặt, đương nhiên là bị chọc tức.

“A, ngài đây vậy mà còn thích cả đàn ông nữa, chậc chậc chậc, thật không thể tưởng tượng được cậu lại là người như vậy.” Lê An An lắc đầu, vẻ mặt cổ quái.

“Bạn học Lê, bạn học Đường là người thế nào?”

Lê An An nhìn bộ dạng vểnh tai lắng nghe của những người xung quanh, cười bí hiểm: “Đương nhiên là song tính luyến ái* rồi.”

*Bisexual.

“Phụt...”

“Khụ khụ khụ...”

Vài học sinh đang uống nước, nghe vậy liền lập tức phun ra.

Song tính luyến ái?!

Không phải nghĩa là thích cả nam lẫn nữ sao?

Ngoạ tào!

Rầm rập.

Tiếng bước chân đều đều, trong thời gian một giây, đám người xung quanh nhanh chóng chừa ra cho Đường Đan một khoảng trống lớn.

Lại nhìn Đường Đan, gân xanh trên mặt nổi lên, hai tay nắm chặt, lỗ mũi phập phồng, lại thêm năm chỏm tóc mái khác biệt, quả thật không khác gì Ngưu Ma Vương!

“Lê An An, tôi xé rách mồm cậu!”

Đường Đan nổi giận như con dã thú mất đi lý trí, đánh thẳng về phía Lê An An.

Lê An An kinh ngạc, đây gọi là chó cùng rứt giậu? Nhưng cô không kịp nghĩ thêm đã bị Mặc Khuynh Thành kéo sang một bên.

“Bịch.”

Mọi người nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn Đường Đan đang nằm trên đất.

“An An, chúng ta đi thôi.” Mặc Khuynh Thành kéo Lê An An nói, tình cảnh bây giờ ngoài miệng thì nói có thể giải quyết nhưng thực tế lại không ra gì, Đường Đan đã mất đi lý trí, nếu để cô ấy tiếp tục làm ầm lên, bản thân cô tuy không sợ nhưng làm to chuyện quá cũng không tốt, hơn nữa ở trên còn rất nhiều nhà lãnh đạo khác.

“Được.” Dù Lê An An không biết vì sao phải rời đi nhưng lời của Mặc Khuynh Thành cô không bao giờ phản đối.

Nhìn người xung quanh túm tụm lại, Lê An An xua xua tay: “Giải tán, giải tán, không xem được thì lần khác xem.”

Trên mặt mọi người đầy tươi cười, lần đầu tiên họ cảm thấy một nữ sinh như Lê An An thật không tồi, không nói đến việc cô ấy có thể đánh nhau, chỉ cần là lời nói từ miệng cô thì chết có thể nói thành sống, cuối cùng còn như một tiên sinh diễn thuyết, chỉ thiếu không đòi trả tiền.

Lê An An hài lòng nhìn mọi người đi xa dần, giống như vừa đại công cáo thành, đầy oai phong hiên ngang đi đằng trước, Mặc Khuynh Thành theo sau.

Mà Tống Tiểu Bảo thấy họ đi hết, cũng vội vàng đuổi theo, tự cười nhạo bản thân mình bình thường vốn không thích những dạ hội như thế này, xem xong náo nhiệt rồi thì vẫn nên nhanh nhanh đi về thôi.

--- --- lời ngoài lề------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.