Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 26: Chương 26: Người Đàn Ông Cô Cứu




“Tiểu tiểu thư, có thật là cô không? Khụ khụ khụ

khụ…” Thím Lâm ở đầu dây bên kia bắt đầu ho dữ dội.

Hạ Tịch Quán vừa nghe là biết mấy năm nay sức

khỏe của thím Lâm đã suy kiệt rất nhiều, dường như

sắp không xong rồi.

Cô lo lắng giữ chặt điện thoại nói: ””Thím Lâm, thím…”

Tô Hi trực tiếp cầm lấy điện thoại cúp máy: “Khẳng

định được chưa, anh không nói dối em.”

Nói xong, Tô Hi nhắc chân tiến lại gần Hạ Tịch Quán.

Hạ Tịch Quán lùi lại một bước: “Anh đừng qua đây,

chúng ta giao ước là, anh dẫn thím Lâm ra cho tôi, tôi

sẽ ngủ với anh.”

Tô Hi cau mày, sắc mặt tối sầm lại: “Hạ Tịch Quán, cô

còn chưa hình dung ra sự tình sao, bây giờ là cô đang

cầu xin tôi giao thím Lâm cho côi”

“Tô Hi, người chưa rõ sự tình là anh, bây giờ là anh

đang cầu xin tôi ngủ với anh!”

“Hạ Tịch Quán, cô lầy đâu ra sự tự tin đó vậy?”

Hạ Tịch Quán cười lạnh: “Tối hôm qua anh ngủ với Hạ

Tiểu Điệp, nhưng giữa đêm hôm anh lại gọi điện thoại

cho tôi, bảo tôi tối nay đến cùng anh. Vẻ mặt dục vọng

chưa được thỏa mãn của anh chính là sự tự tin lớn

nhất của tôi.”

Tô Hi nhanh chóng mím môi mỏng thành một đường

cong lạnh lùng.

Hạ Tịch Quán cầm lấy chiếc túi rời đi: “Hôm nay như

vậy đi. Chúng ta sẽ giao dịch lại khi anh đưa thím Lâm

qua.”

“Hạ Tịch Quán, đừng ép anhl” Tô Hi kéo cô.

Nhưng Hạ Tịch Quán sớm đã có sự đề phòng, cô đập

cái túi trên tay vào khuôn mặt điển trai của Tô Hi: “Tô

Hi, rốt cuộc thì là ai đang ép ai? Mười năm trước anh

Chương 26: Người Đàn Ông Cô Cứu

đã tố cáo tôi, để tôi bị hàng nghìn người chỉ trỏ. Mười

năm sau, anh lại dùng thím Lâm ép tôi ngủ cùng anh.

Anh như vậy có xứng với mẹ tôi không? Xứng đáng

với tình cảm của bà dành cho anh không, xứng để tôi

gọi anh một tiếng anh Tô Hi không?”

Tô Hi lập tức sững sờ tại chỗ.

Hạ Tịch Quán nhìn chằm chằm anh ta bằng đôi mắt

đỏ hoe, giống như một con thú nhỏ tức giận.

Thật lâu sau, Tô Hi bước tới, vươn tay giữ lấy vai Hạ

Tịch Quán: “Nói cho cùng em vẫn không muốn ngủ

với anh phải không, anh không hiểu tại sao, tại sao

những người đàn ông khác thì có thể, mà anh thì lại

không thể?”

Nhìn thấy thần sắc hoang tưởng của anh ta, Hạ Tịch

Quán cũng không phản bác, cô chỉ ung dung thản

nhiên hỏi: “Anh biết tôi ở cùng với người đàn ông khác

từ khi nào?”

Tô Hi không muốn nhắc tới chủ đề này, dùng sức bóp

mạnh vai Hạ Tịch Quán đến mức gân xanh nỗi đầy hai

tay: “Ha, em cho rằng không có ai biết em đang làm gì

sao? Mùa đông năm đó anh đã về quê tìm em. Em đi

cả đêm không về. Anh tìm em cả một đêm đến phát

điên cả người, cuối cùng Hạ Tiểu Diệp nói cho anh

biết em triền miên cả đêm với một tên đàn ông hoang

dã ở trong sơn động, lúc anh vội vàng chạy tới vẫn. truyện kiếm hiệp hay

còn thấy hai người đang ngủ cùng nhau.”

Hạ Tịch Quán cuối cùng cũng biết nguyên nhân, tại

sao anh ta cứ nhất định cho rằng cô là loại phụ nữ

lăng loàn trăng hoa, mùa đông năm đó cô từng cứu

một người đàn ông trong băng tuyết ngập trời.

Người đàn ông đó hôn mê, đường thì bị tuyết dày cản

trở, cô không về nhà được nên đã đưa người đàn ông

hôn mê vào hang động qua đêm.

Hóa ra là như vậy, Hạ Tiểu Diệp nói cô đã ở bên

người đàn ông đó triền miên cả đêm mà anh ta cũng

tin điều đó.

“Ha, ha ha ha…” Hạ Tịch Quán đột nhiên bật cười, cô

cười đến mức sắp cười ra nước mắt.

“Em cười cái gì vậy?” Tô Hi hỏi.

Hạ Tịch Quán dùng sức đầy anh ta ra, sau đó cầm túi

trên thảm lên: “Không có chuyện gì, tôi vẫn nói câu đó.

Anh dẫn thím Lâm ra cho tôi thì tôi mới có thể cùng

anh giao dịch. Anh nghĩ kỹ đi.”

Hạ Tịch Quán rời đi.

Trở lại U Lan Uyễn, Diệp Linh: Lúc đó cậu mới bao

nhiêu tuổi chứ, tại sao những người này lại bỉ ổi như

vậy, nhưng Quán Quán, cậu có nhớ người đàn ông

mà cậu đã cứu không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.