Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 42: Chương 42: Cô Chính Là Một Con Chó Nhật Mà Tôi Nuôi Thôi




Khổng Chân Nhi sợ tới phát run, Hạ Tiểu Điệp vốn nỗi

tiếng điêu ngoa tùy hứng hay ghen tuông, bây giờ

nhìn đôi mắt Hạ Tiểu Điệp giống như muốn ăn tươi

nuốt sống cô ta vậy.

Tô Hi đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú không chút biến

hóa, phụ nữ muốn nhào vào người anh ta quá nhiều,

không phải ai anh ta cũng để ý.

“Tiểu Điệp, Hạ Tịch Quán đâu?” Tô Hi hỏi.

Sắc mặt Hạ Tiểu Điệp vô cùng khó coi, nhưng lúc

quay sang Tô Hi cô ta vẫn tỏ ra tươi cười nói: “Anh Tô

Hi, anh tìm Hạ Tịch Quán làm gì, cô ta ở trong nhà vệ

sinh.”

“Anh tìm cô ấy có chút chuyện.”

Nói xong Tô Hi đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai cô gái, men say trong

người Khổng Chân Nhi cũng đã tan hết, cô ta nhanh

chóng chạy tới giải thích: “Tiểu Điệp, cậu nghe mình

HỘI co

Hạ Tiểu Tiệp xông lên trước, hung hăng cho Khổng

Chân Nhi một cái bạt tai.

Khổng Chân Nhi bị đánh ngã xuống thảm, vô cùng

chật vật: “Tiểu Điệp, vừa nãy mình không cố ý đâu,

mình với Tô thiếu chưa hề xảy ra chuyện gì cả.”

Hạ Tiểu Điệp cười lạnh, túm tóc Khổng Chân Nhi giật

mạnh: “Đương nhiên là không xảy ra chuyện gì rồi,

bởi vì tôi đã quay về đúng lúc, Khổng Chân Nhi, thứ

đàn bà đê tiện nhà cô, dám ngắm ngầm câu dẫn vị

hôn phu của tôi ư, ngày thường tôi cho cô không đủ

thứ tốt à, cô chỉ là một con chó nhật được tôi nuôi mà

thôi.”

Nói xong Hạ Tiểu Điệp túm tóc Khổng Chân Nhi lôi ra

góc hành lang, lột quần áo trên người cô ta xuống:

“Không phải cô thích đi dụ dỗ đàn ông lắm sao, vậy

bây giờ tôi sẽ lột sạch cô ra, tới đây, mọi người mau

tới xem, thứ tiện nhân không biết xấu hổ này dám câu

dẫn vị hôn phu của tôi.”

Hạ Tiểu Điệp hét to như vậy, lập tức có rất nhiều

người vây tới xem.

Quán bar này là chỗ tiêu khiển của cánh đàn ông, vẻ

ngoài của Khổng Chân Nhi cũng khá xinh đẹp, là một

cô sinh viên trắng trẻo mịn màng.

Hạ Tiểu Điệp rất đanh đá, lột quần áo của cô ta xuống,

lộ ra không ít cảnh xuân, thấy vậy những người đàn

ông kia giơ tay chỉ trỏ bình luận lời lẽ dung tục.

Khổng Chân Nhi cảm thấy xấu hỗ vô cùng, trên người

vừa đau vừa nhục nhã, nước mắt cô ta lã chã rơi

xuống.

“Tiểu Điệp, cậu buông mình ra đi, đừng đánh nữa…”

Cô ta cố gắng che đi quần áo của mình, hèn mọn

khóc lóc xin tha.

Hạ Tiểu Điệp đánh mệt rồi, hung dữ đá chân thật

mạnh vào người Khổng Chân Nhi:

“Con tiện nhân này, sau này tốt nhất đừng có xuất

hiện trước mặt tao, nếu không tao sẽ đánh chết mày.”

Hạ Tiểu Điệp kiêu ngạo nghênh ngang rời đi.

Khổng Chân Nhi cuộn tròn trên mặt đất, nỗ lực che đi

cơ thể của mình, lúc này có một tên đàn ông bắt đầu

sờ soạng trên người cô ta, cười dâm tà nói: “Lớn lên

xinh đẹp như này, tiểu yêu tinh, bao nhiêu tiền một

đêm vậy, chơi với đại gia đi.”

Khổng Chân Nhi sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, liều

mạng muốn trốn khỏi những cánh tay đang duỗi về

phía mình: “Cút ngay, đừng chạm vào tôi.”

Lúc này, bỗng nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên vai

cô, che đi những chỗ bị thiếu vải.

Khổỏng Chân Nhi ngắng đầu lên nhìn, là Hạ Chấn

Quốc.

Hạ Chấn Quốc cúi xuống nhìn Khổng Chân Nhi: “Con

không phải bạn thân của Tiểu Điệp à, sao lại tới nông

nỗi như này?”

Đám đàn ông đang vây quanh nhanh chóng nhận ra

Hạ Chấn Quốc, khách sáo chào hỏi: “Thì ra là Hạ

tổng, Hạ tổng, đã lâu không gặp.”

Hạ Chấn Quốc năm nay hơn bốn mươi tuổi, lúc còn

trẻ cũng là một mỹ nam, bằng không sao lọt vào mắt

Lý Ngọc Lan, bây giờ ông ta cũng là một người đàn

ông trung niên nho nhã phong độ, tuy rằng không phải

tứ đại hào môn ở Hải Thành, nhưng cũng là phú

thương.

Hạ Chắn Quốc nói: “Các vị, tôi có quen biết với cô gái

này, mọi người xem náo nhiệt xong thì cũng giải tán

thôi.”

“Hạ tổng cũng đã mở miệng rồi, vậy thì chúng tôi xin

phép cáo từ.”

Sau đó mọi người xung quanh cũng tản ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.