Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2915: Chương 2915: Chương 2913




“Tôi chính là một con cờ trong tay hắn, hiện tại mục đích đạt tới, tôi thành một quân cờ phế, cô còn buồn cười câm một quân cờ phế làm bảo kiếm, muốn đàm phán. với hắn. Qủa thật cực kỳ buồn cười.”

Cái gì?

Kiều Lan đã mặt xám như tro tàn, ả biết Trương Hàn là một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm, thê nhưng ả hoàn toàn không ngờ hắn dĩ nhiên hạ một nước cờ lớn như vậy.

Tắt cả đều là giả, ngay cả phao cứu mạng ả hiện tại túm trong bàn tay.

cuôi cùng cũng là giả, Kiêu Lan đêu phải hoài nghi cuộc sông.

“Lâm Bắt Nhiễm, hắn lợi dụng cô như vậy, cô không hề buồn đau chút nào ư?” Kiều Lan nghi ngờ nhìn Lâm Bát Nhiễm.

Trương Hàn cũng nhìn về phía Liễu Lâm Bất Nhiễm, cô thật sự cực kì thông minh, từ một khắc hắn xuất hiện kia trở đi, cô hẳn đã đoán trúng toàn bộ kế hoạch của hắn, trừ chuyện hắn chưa từng chạm qua những phụ nữ kia.

Hiện tại kế hoạch hắn đều ra ánh sáng, cô biết hắn đang lợi dụng cô, thê nhưng, cô dường. như không hè có chút bi thương khô sở nào.

Lâm Bát Nhiễm nhéch môi cười cười, cô mắt lạnh nhìn Trương Hàn: “Tôi cho tới bây giờ không cảm thấy. tên ma quỷ kia sẽ hiểu được tình yêu, hắn không, biết yêu, càng không xứng được yêu.

Khuôn mặt tuần tú của Trương Hàn nghiêm túc, tốt, cô chẳng những không buồn bã đau thương, còn dám mắng hắn, thật đúng là chán sông.

“Ha ha ha.” Kiều Lan đột nhiên cười to vài tiêng.

Trương Hàn nhíu mày: “Cô cười cái GÌ: Kiêu Lan cũng không nói gì, chỉ là nắm chặt cán đao trong tay, dùng sức đè mũi dao trên cổ Liễu Lầm Bát Nhiễm: “Hàn Vương, tôi nói một lần cuôi cùng, hiện tại đề tôi an toàn rời đi, băng, không, trước khi lên đường tôi sẽ giết Lâm Bát Nhiễm, như vậy đường xuống suối vàng của tôi cũng sẽ không cô đơn nữa.

Kiều Lan vừa dùng lực, cần cỗ Lâm Bát Nhiễm lúc này bị vạch ra một vết máu.

Trọng lòng Trương Hàn khẽ động, đôi mặt nguy hiêm tập trung vào vêt máu nơi cô Lâm Bắt Nhiễm, rất nhanh hắn mắp máy đôi môi mỏng, lạnh lùng vô tình: Cô muốn giết cứ giết, xem tôi có thể chớp mắt hay không, nêu tôi chớp mất một cái coi như tôi thua.”

Hắn căn bản ‘ không quan tâm đến Lâm Bát Nhiễm sống chét.

“Anh!” Kiều Lạn cắn răng một cái: “Lâm Bắt Nhiễm, cô cũng thấy đấy, cô chết cũng đừng trách tôi, muôn trách thì trách Trương Hàn ấy! Là hắn không chịu cứu cô, tánh mạng của cô trong mắt hắn không đáng một đồng!”

Nói rồi Kiều Lan liền giơ tay lên, muốn hung hăng ghim mũi dao trong tay vào trong trái tim Lâm Bát Nhiễm.

Lưỡi dạo sắc bén ánh lên hàn quang, Lâm Bắt Nhiễm ¡ nghĩ thầm, lẽ nào sinh mạng cô sẽ kết thúc vào thời khắc này sao?

Đoạn đường này đi nhấp nhô khúc khuỷa nhưng cô chưa từng cúi đầu trước vận mệnh, thế nhưng, cô vân là không khỏi tránh kiếp mạng của mình.

Cô phải chết ở chỗ này.

Mắt thấy dao sắp hạ xuống, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một người xông tới, trực tiếp đầy Kiều Lan ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.