Cưng Chiều Em Cả Đời

Chương 46: Chương 46: Băng tan




Tâm trạng của Mạnh Ảnh không ổn định, Trình Diệc Nhiên chắc chắn là không làm việc rồi, ở văn phòng dỗ dành cô một cách nhẫn nại.

Mạnh Ảnh từ từ bình tĩnh lại, uống một ngụm nước lớn, đứng dậy nói: “Được rồi, em phải đi về đây.”

Trình Diệc Nhiên cầm lấy áo khoác, tay đặt trên vai cô, vừa ôm cô đi ra ngoài vừa nói: “Được, chúng ta đi thôi.”

Mạnh Ảnh nắm lấy tay anh, dừng bước, “Em tự đi về được rồi.”

Trình Diệc Nhiên nhe răng cười, “Chúng ta cùng về.”

“Em nói là tự em về được rồi, anh bận rộn nhiều việc mà.” Sự yếu đuối ngắn ngủi của Mạnh Ảnh chỉ có ở một giờ trước, bây giờ đã bình tĩnh trở lại.

Thay đổi nhanh thật! Nếu không phải Trình Diệc Nhiên vẫn luôn tỉnh táo, thì có lẽ anh sẽ nghĩ rằng lời thổ lộ tình cảm vừa nãy của cô chỉ là do anh tưởng tượng ra.

Bây giờ Trình Diệc Nhiên làm gì còn tâm tư mà làm việc, được thổ lộ tình cảm song song với việc cảm thấy sự mâu thuẫn với tình địch đã giảm xuống vì sự mâu thuẫn đó không còn quan trọng nữa, trong lòng đã lâu chưa được vui vẻ thoải mái như vậy, hiện tại chỉ muốn về nhà để hưởng thụ sự ấm áp của gia đình mà thôi.

“Công ty đã không có việc gì rồi, chúng ta đi thôi.”

Mạnh Ảnh vẫn không đi, nhíu mày nói: “Em nhớ lúc nãy anh đang có cuộc họp mà.”

“Anh nói không có việc thì chính là không có mà, chúng ta về nhà đi.” Dù sao đi nữa Trình Diệc Nhiên cũng sẽ không chịu ở lại trong văn phòng đâu, tay anh như quấn lên người Mạnh Ảnh, cô hất tay anh vừa mới đặt lên người cô ra.

Tự nhiên Mạnh Ảnh rất hiểu biết, rõ ràng đã bảo anh lấy công việc làm trọng. Trình Diệc Nhiên mặc kệ, tiếp tục ôm cô đi ra ngoài.

Nhận viên ở ngoài hết sức kinh ngặc khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của BOSS, nếu như họ nhớ không lầm thì bây giờ là mùa đông đúng không?! Hơn nữa người kia rõ ràng là ông chủ của mình mà, chắc là họ đang ở ngoài trái đất trên một hành tinh lạ, nếu không thì làm sao họ có thể nhìn thấy một người mặt lạnh nhiều năm nay lại tươi cười được chứ?

Đương nhiên Trình Diệc Nhiên sẽ không biết vẻ mặt bình tĩnh của các nhân viên, thật ra trong lòng đã sớm hiện ra những đợt sóng to gió lớn, tự ý ôm lấy Mạnh Ảnh với vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài.

Đưa Mạnh Ảnh về nơi cô ở, Trình Diệc Nhiên đi theo cô vào phòng ngủ, Mạnh Ảnh quay người lại nhìn anh, “Em muốn đi ngủ, anh vào đây làm gì?”

Trình Diệc Nhiên đóng cửa phòng ngủ lại, đi đến và ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng tựa cằm mình lên vai cô, “Ảnh nhi, anh như đang nằm mơ vậy, em thật sự cũng yêu lại anh.”

“Này, Trình Diệc Nhiên, anh nói xong chưa, em hỏi anh, người phụ nữ đó là ai?!” Mạnh Ảnh đột nhiên nhớ đến người phụ nữ mà cô đã nhìn thấy hai lần, lửa giận vụt một cái bốc lên, đẩy anh ra một cái.

Trình Diệc Nhiên nhìn đôi tay trống trơn, có chút mù mờ, “Người phụ nữ nào?”

“Anh còn giả điên!” Mạnh Ảnh cầm lấy gối trên giường ném thẳng về phía anh.

Trình Diệc Nhiên vừa né qua một bên để tránh, vừa bước nhanh tới ôm lấy cô, không cho cô động đậy, “Nè, Ảnh nhi, em cẩn thận kẻo làm đau con anh!”

Mạnh Ảnh giãy giụa tứ tung, nhưng Trình Diệc Nhiên ôm cô thật chặt làm cô không thoát được, bực bội dùng sức giẫm lên chân anh một đạp.

Trình Diệc Nhiên đau qua nên buông cô ra, cau mày nhìn cô, “Này, em cẩn thận một chút chứ.” Anh thật sự lo cô sẽ bị động thai, chân có đau hay không là chuyện nhỏ.

Mạnh Ảnh hừ một tiếng, ngồi lên giường, “Anh còn biết em đang mang thai con của anh sao?! Khi anh lén lút gặp người khác như vậy thì có nghĩ đến Mẹ con em không?”

Trình Diệc Nhiên theo cô ngồi xuống, nghiêm mặt hỏi: “Sao em có thể vu tội cho anh trước mặt con của anh như vậy?”

Mạnh Ảnh nhéo một cái lên cánh tay anh, “Em vu tội cho anh? Em đã tận mắt nhìn thấy!”

Trình Diệc Nhiên đau đớn thở dốc, nhưng không dám thu cánh tay lại, chịu đau đớn nói: “Nói cho anh biết, em đã thấy những gì?”

“Lần đầu tiên là ở công ty anh, cô ta nắm lấy cánh tay của anh, là lúc em đem cơn tối đến cho anh, được rồi, chẳng phải anh luôn có tính sạch sẽ sao? Tại sao anh lại cho phép cô ta chạm vào anh? Anh và cô ta rất thân thiết phải không?” Mạnh Ảnh nghĩ, quan hệ giữa hai người họ chắc chắn không bình thường, nếu không thì làm sao anh lại để người lạ cham tay vào người mình chứ, vừa nghĩ đến đó, Mạnh Ảnh xuống tay càng mạnh hơn.

Câu hỏi thật sự rất khó giải thích, suy nghĩ một lúc trong khi chịu đựng đau đớn, anh mới mở miệng: “Cô ta tới tỏ tình, anh đã cự tuyệt cô ta rồi.”

Mạnh Ảnh nới lỏng tay một chút, “Được lần này tạm tha cho anh, nhưng vẫn còn một lần nữa, em ở nhà hàng thấy hai người các anh cùng nhau ăn trưa, giải thích chuyện này sao đây, hả?”

Trình Diệc Nhiên thầm than mình không có số may mắn, hai lần đều bị cô bắt gặp, cười khổ nói: “Ảnh nhi, em đang lo lắng chuyện gì? Anh làm sao có thể có quan hệ với cô ta, hầu hạ em cũng đủ làm trái tim anh suy kiệt rồi, làm sao còn dư lòng mà tiếp nhận thêm người khác nữa.”

Mạnh Ảnh hạ tay xuống, ngờ vực hỏi: “Anh và cô ta thật sự không có quan hệ gì?”

“Không hề có.”

“Được rồi, em có thể tin anh.” Mạnh Ảnh thấy anh cũng không giống như đang nói dối, buông anh ra, mở chăn ra rồi nằm vào trong, chuẩn bị đi ngủ.

Trình Diệc Nhiên cũng nhanh chóng chui vào chăn nằm bên cạnh cô, nâng một tay kéo cô vào lòng, vòng ôm được lấp đầy khiến Trình Diệc Nhiên cảm thấy rất hài lòng thư thái, thật tuyệt.

Mạnh Ảnh vừa nãy thật sự là mạnh mẽ chống với anh chân chân giả giả mà nháo trứ, nỗi đau trong lòng rốt cuộc vẫn chưa tan biết hết, im lặng vươn tay ôm lấy thắt lưng của Trình Diệc Nhiên, từ từ nhắm mắt lại rồi nhẹ giọng hỏi anh, “Vì sao Ba em không thương em?”

Trình Diệc Nhiên lại hôn lên môi cô, “Ông ấy không yêu thương em, thì anh yêu.”

Mạnh Ảnh mím mím môi, nhưng vẫn không cười nổi, ánh mắt lại ngấn lệ, “Nhưng em vẫn hy vọng ông ấy thương em.”

Trình Diệc Nhiên cũng không biết nên nói gì vào lúc này, anh không phải là người giỏi an ủi, nhiều lúc anh cảm thấy rõ ràng là sự an ủi thật sự không có hiệu quả, im lặng cả buổi anh vẫn cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó, “Anh không nghĩ ông ấy không thương em, dù sao đi nữa cũng là máu mủ ruột rà. Lúc chúng ta kết hôn, ông ấy còn đặc biệt yêu cầu anh phải đối xử tốt với em vô điều kiện.”

Mạnh Ảnh hít hít mũi, lắc lắc đầu, nhất định không chịu mở mắt, cô sợ khi mở mắt thì nước mắt sẽ chảy ra ngoài, trầm giọng nói, “Anh không cần nói đỡ cho ông ấy, em chỉ biết là ông ấy không thương em. Trước đây em luôn ra vẻ như không quan tâm, em ra vẻ như em cũng không thương ông ấy, ra vẻ như ông ấy đối với em có cũng như không, nhưng thực chất tất cả chỉ là giả mà thôi. Anh biết không, hồi bé em đã rất mong chờ ông ấy về nhà, lâu lắm ông ấy mới về một lần, lúc đó em thật sự rất vui, ngày ông ấy về, em thậm chí chỉ muốn bay về nhà sau giờ tan học mà thôi. Nhưng ông ấy không thương em, ông ấy không bao giờ thân thiết với em, khi đó em hơi sợ ông ấy, cũng không dám liều mạng làm nũng với ông ấy, chỉ cần được ở bên ông ấy, ông ấy muốn lấy cái gì em sẽ nhanh chóng đem tới.”

Mạnh Ảnh dựa sát vào Trình Diệc Nhiên, tiếp tục nói: “Em vẫn nghĩ rằng ông ấy là một người lạnh lùng, ai ngờ ông ấy lại rất tốt với Dương Kỳ Ngôn, em là một cô con gái, cũng nhỏ hơn Dương Kỳ Ngôn, đúng ra ông ấy nên thương yêu em nhiều hơn chứ? Nhưng tại sao ông ấy lại đối xử với em như vậy?”

Trình Diệc Nhiên biết mối bất hòa giữa Mạnh Ảnh và Mạnh Hoành Nghiệp, nhưng không biết mọi chuyện lại như thế này, anh ôm chặt cô, “Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện không thoải mái, em cũng sắp làm Mẹ rồi, còn khóc nữa!”

Mạnh Ảnh cười tự giễu, “Anh có cảm thấy em còn rất trẻ con không? Rõ ràng đã là người lớn rồi, nhưng vẫn còn ươn bướng đòi hỏi tình thương của Ba?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.