Cưng Chiều Độc Nhất

Chương 53: Chương 53




Cho dù bôi thuốc mỡ nhưng vết đỏ trên cổ Thẩm Vi Tửu vẫn rất khó có thể mờ trong khoảng thời gian ngắn.

Niệm Niệm dùng bàn tay nhỏ bé bôi thuốc mỡ giúp Thẩm Vi Tửu, gương mặt xị lại, tựa như chỉ một giây sau sẽ biến thành Đoạn Khâm, Thẩm Vi Tửu có chút hoảng hốt, Niệm Niệm thật sự rất giống Đoạn Khâm.

Niệm Niệm giúp Thẩm Vi Tửu bôi thuốc mỡ xong, bé nhảy từ trên sô pha xuống, chạy vào phòng Thẩm Vi Tửu, Thẩm Vi Tửu chậm rãi đi về phòng thì thấy Niệm Niệm nhón chân mở cửa sổ ra, sau đó quỳ xuống mặt đất không biết đang tìm gì, Thẩm Vi Tửu nói: “Niệm Niệm, con tìm gì thế?”

Đoạn Cửu Niệm nói: “Con tìm côn trùng giúp mẹ.”

Thẩm Vi Tửu bật cười, nhưng mà hiện tại con côn trùng kia đi làm rồi.

“Niệm Niệm, hôm qua ba đã tìm được con côn trùng đó rồi, đừng tìm nữa.” Thẩm Vi Tửu bế Niệm Niệm lên: “Sao dạo này Niệm Niệm không sang chơi với Xán Xán thế?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Đoạn Cửu Niệm xuất hiện vẻ buồn rầu: “Không biết vì sao Xán Xán lại không để ý tới con nữa.”

Thẩm Vi Tửu nghĩ có thể là Niệm Niệm và Xán Xán xảy ra mâu thuẫn khó giải quyết: “Niệm Niệm muốn biết lí do thì mẹ sẽ đưa con đi hỏi Xán Xán nhé? Con phải nói chuyện rõ ràng với Xán Xán, hai đứa là bạn thân nhất mà.”

Thẩm Vi Tửu dẫn Niệm Niệm sang nhà Trương Thuần, Trương Thuần nói: “Xán Xán đang chơi với các bạn ở dưới lầu đấy, Niệm Niệm có thể xuống đó chơi cùng nha.”

Đoạn Cửu Niệm ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới, Xán Xán đang chơi ở đống cát cùng mấy bạn nhỏ, Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, bé còn tưởng rằng Xán Xán không thoải mái mới không chơi cùng mình, ai ngờ chớp mắt một cái Xán Xán đã cười đùa với các bạn khác vui vẻ như vậy.

“Không cần đâu, cảm ơn bác ạ, cháu muốn ở bên cạnh mẹ.”

Trương Thuần nhìn Thẩm Vi Tửu bằng ánh mắt hâm mộ: “Niệm Niệm nhà em cũng dính em phết nhỉ, không giống con bé Xán Xán nhà chị, vừa về đã không thể ở yên trong nhà, đòi ra ngoài chơi.”

Thẩm Vi Tửu nói: “Niệm Niệm trưởng thành sớm thôi, đợi Xán Xán lớn hơn một chút là được mà chị.”

Trương Thuần đã nhìn thấy vết đỏ trên cổ Thẩm Vi Tửu từ lâu, cô muốn chờ Niệm Niệm ra ngoài chơi mới nói, ai ngờ Niệm Niệm không đi, mà cô lại ngại hỏi trước mặt trẻ con, nên đành dùng ánh mắt ra hiệu cho A Tửu.

A Tửu bị ánh mắt của Trương Thuần nhìn đến ngượng ngùng, cô dùng tay che cổ lại: “Hôm qua có con côn trùng vào nhà em, bị nó cắn mấy phát.”

Trương Thuần cười nói: “Côn trùng nhà em ghê thật đấy, cắn mỗi chỗ này thôi à?”

Thẩm Vi Tửu đỏ mặt: “Chị Thuần, chị nói gì thế?”

Ai ngờ Đoạn Cửu Niệm lại nghe thấy, lúc hai mẹ con về nhà, Niệm Niệm lại hỏi: “Mẹ ơi, côn trùng còn cắn mẹ chỗ nào không ạ?”

Thẩm Vi Tửu xấu hổ: “Không đâu, lúc đó mẹ đắp chăn, nó chỉ cắn cổ thôi.”

Thực ra làn da của Thẩm Vi Tửu rất non mềm, cho dù Đoạn Khâm chỉ chạm nhẹ một chút cũng sẽ để lại vết đỏ, chứ đừng nói đến hôm đó Đoạn Khâm vừa hôn lại vừa cắn.

Nhưng may mắn cho Thẩm Vi Tửu là buổi họp lớp bị hoãn lại một tuần, bởi vì có một người bạn từ nước ngoài về, bảo mọi người đợi cậu ta.

Thẩm Vi Tửu đã không còn nhớ rõ bạn học thời đại học, lúc ấy Thẩm Như không cho cô tiền học, bà ngoại lại qua đời, mỗi lúc rảnh cô đều đến chỗ chị Thuần làm thêm, sau khi nhận được giấy chứng nhận chuyên môn khiêu vũ, cô không chỉ kiếm đủ tiền học mà còn có tiền tiết kiệm.

Thậm chí Thẩm Vi Tửu còn không thân với bạn cùng phòng ký túc xá, sau đó vì muốn dành nhiều thời gian múa hơn nên cô trực tiếp dọn ra ngoài ở, càng đừng nói đến những bạn học khác, cũng chỉ là học cùng một lớp mà thôi.

Nhưng lần này lớp trưởng cố ý liên lạc với bọn họ và nói rằng vì chuyện của thầy phụ đạo nên mới tổ chức buổi họp lớp này, lúc ấy cũng là nhờ có ông giúp đỡ nên Thẩm Vi Tửu mới có thể dọn ra ngoài.

Vậy nên Thẩm Vi Tửu vẫn quyết định đi họp lớp.

Chắc hẳn một tuần sau dấu hôn trên cổ cũng đã biến mất rồi.

Sau khi Đoạn Khâm biết Thẩm Vi Tửu muốn đi họp lớp, anh hỏi cô có thể dẫn cả anh và Niệm Niệm đi cùng được không, Thẩm Vi Tửu hỏi lớp trưởng, lớp trưởng khéo léo nói, lần này liên quan đến chuyện riêng của thầy phụ đạo nên mong các bạn học có mặt là được, còn người nhà có thể đến hay không cũng không phải chuyện lớp trưởng cũ như cậu ta có thể quyết.

Sau khi Đoạn Khâm biết, anh không nói gì thêm: “Anh biết rồi, khi nào tan thì gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em.”

Hôm họp lớp trời đổ mưa, Thẩm Vi Tửu ngồi trên xe, Đoạn Khâm đưa ô cho Thẩm Vi Tửu: “Cầm ô này.”

Thẩm Vi Tửu nở nụ cười, hôn một cái lên mặt Đoạn Khâm: “Ông xã thật tốt.”

Đoạn Khâm liếc nhìn Thẩm Vi Tửu: “Nhớ đừng uống rượu đấy.”

A Tửu của anh cứ uống rượu gương mặt lại ửng hồng, mềm mịn khiến người khác không nhịn được mà cắn một miếng, anh thật sự không muốn A Tửu bị người khác nhìn như vậy.

Thẩm Vi Tửu gật đầu.

Chỗ bọn họ tụ tập là một khách sạn xa hoa ở thành phố C, khi đến nơi, Thẩm Vi Tửu thu ô lại, sau đó được đưa tới trước cửa một căn phòng, vừa đẩy cửa vào, cô trông thấy tất cả mọi người đều nhìn mình.

Thẩm Vi Tửu cười cười: “Đến muộn rồi, ngại quá.”

Mọi người phản ứng lại, cười ha hả nói: “Không muộn đâu, vẫn sớm, tại bọn mình đến sớm thôi.”

“Chao ôi, đây là Thẩm Vi Tửu hả? Cậu múa ba lê đúng không, quả nhiên khí chất của người múa ba lê rất đặc biệt mà.”

“Đúng vậy, Thẩm Vi Tửu, cậu chăm sóc kiểu gì mà sao trông vẫn như hồi trẻ vậy?”

Thẩm Vi Tửu nhìn những gương mặt xa lạ đó, thật sự là không còn giống những người bạn thời đại học, cô đành mỉm cười gật đầu, ậm ờ nói đôi ba câu.

“Bọn mình còn tưởng là cậu sẽ không đến đâu, có phải những người múa ba lê như các cậu đều rất bận hay không?”

Thẩm Vi Tửu nói: “Cũng thường thôi, dạo này trong đoàn không có việc gì.”

Có một bạn học nữ bên cạnh sáp lại gần: “A Tửu, mình là Tần Khả Nhân đây, là bạn cùng phòng của cậu, chắc cậu chưa quên mình chứ?”

“Không đâu Khả Nhân, mình vẫn nhớ cậu mà.”

Thẩm Vi Tửu vẫn nhớ cô ấy, bởi lúc cô còn ở ký túc xá đều về rất muộn, lần nào cũng nhìn thấy cô ấy đang ở bên ngoài gọi điện thoại với bạn trai, sau khi hai người chia tay, Tần Khả Nhân rất đau lòng, nhưng hôm sau lại có người nói cô ấy và hot boy cùng trường ở bên nhau.

Qua khoảng thời gian dài như vậy mọi người lại tụ tập cùng nhau, rất nhiều người đã có nếp nhăn, thậm chí có người đã phát mập, tất cả đều vứt bỏ hết những năm tháng tươi đẹp ra sau đầu, ai ai cũng cảm thấy ông trời rất ưu ái Thẩm Vi Tửu, dù đã có một con nhưng vẫn xinh đẹp như xưa.

Nhưng một lúc sau, những bạn học đó không còn hâm mộ Thẩm Vi Tửu nữa, mà chuyển qua hâm mộ Hoắc Tầm vừa vào phòng.

Thẩm Vi Tửu lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, cô dùng tay chống cằm, mỉm cười nhìn Hoắc Tầm bị mọi người vây quanh hỏi thăm giống mình lúc mới đến.

Cô nhìn thấy Tần Khả Nhân ngồi bên cạnh mình cũng đang nhìn Hoắc Tầm, cô đột nhiên nhớ ra hình như ngày xưa Hoắc Tầm chính là hot boy trường họ.

Hoắc Tầm vừa từ nước ngoài về, vốn không định tham gia buổi họp lớp này nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Thẩm Vi Tửu nói chuyện trong đó, cuối cùng cậu ta lại đến đây.

Đương nhiên cậu ta biết cô đã kết hôn, nhưng dù sao thì cũng là giấc mộng thời niên thiếu, cậu ta cho rằng năm tháng đã trôi qua lâu như vậy, mình sẽ không còn cảm giác với Thẩm Vi Tửu nữa, nhưng lại không ngờ Thẩm Vi Tửu vẫn như xưa, chỉ là càng thêm thành thục, càng khiến người khác muốn có được.

Đương nhiên Hoắc Tầm cũng nhìn thấy Tần Khả Nhân, năm đó cậu ta không hiểu chuyện, vì muốn tiếp xúc với Thẩm Vi Tửu mà hẹn hò với bạn cùng phòng của cô, nhưng sau đó cậu ta mới biết được Thẩm Vi Tửu đã dọn ra khỏi ký túc xá.

Hoắc Tầm nhìn ánh mắt trong suốt của Thẩm Vi Tửu, không khỏi cười khẽ, những chuyện này có lẽ chỉ một mình cậu ta biết, cậu ta cũng không muốn nói ra chuyện năm đó.

Cái gọi là họp lớp chính là cả đám ngồi cùng nhau quây quần ăn uống, đến khi lớp trưởng nói về chuyện của thầy phụ đạo thì Thẩm Vi Tửu đã ăn xong từ lâu.

“Thật ra hôm nay lấy danh nghĩa họp lớp để tụ tập mọi người với nhau, vốn định mời cả thầy phụ đạo nhưng lại biết tin thầy ấy bị ung thư.”

Tần Khả Nhân ngồi bên cạnh Thẩm Vi Tửu đột nhiên nói: “Hóa ra là muốn bọn mình quyên tiền, mình biết ngay là sẽ không vô duyên vô cớ họp lớp mà.”

Thẩm Vi Tửu nhàn nhạt liếc nhìn Tần Khả Nhân, Tần Khả Nhân nói: “A Tửu, chẳng phải cậu gả cho quyền vương sao? Chắc hẳn nhiều tiền lắm nhỉ, mấy dịp như thế này những người ưu tú như các cậu nên cống hiến khả năng của mình, mấy dân đen như bọn mình nào có tiền để quyên chứ.”

Hình như lớp trưởng đã nghe thấy lời nói của Tần Khả Nhân, cố ý nâng cao giọng: “Mình nhớ hồi đó các bạn đang ngồi đây đều được thầy ấy giúp đỡ, nhiều khi quyên tiền không nhất thiết là phải quyên nhiều hay ít, mọi người lượng sức mà quyên, tùy tâm thôi.”

Tần Khả Nhân bĩu môi: “Nhưng mình không có tiền.”

Cuối cùng mọi người quyết định tiến hành quyên tiền giấu tên, nhưng vẫn có người biết người quyên nhiều tiền nhất chính là Hoắc Tầm.

Tần Khả Nhân nói: “A Tửu, cậu làm vậy là không được rồi, cậu và ông xã cậu đều là minh tinh mà sao quyên ít thế? Mình còn tưởng cậu sẽ quyên nhiều nhất đấy.”

Thẩm Vi Tửu nhìn Tần Khả Nhân nói: “Hay là cậu nói xem cậu quyên nhiều hay ít đi?”

“Nhất định là mình không quyên nhiều bằng cậu, nhưng đó là tâm ý của mình, chẳng phải lớp trưởng đã nói rồi sao, tùy tâm thôi.”

Thẩm Vi Tửu cười khẽ: “Đúng vậy, tùy tâm thôi, vậy cậu việc gì phải hỏi mình quyên nhiều hay ít?”

Thật ra Thẩm Vi Tửu cũng quyên không ít, nhưng thực sự Hoắc Tầm quyên rất nhiều tiền, lớp trưởng vừa nhìn thấy đã hoảng sợ, còn hỏi xem cậu ta có viết thừa một số 0 hay không, Hoắc Tầm cười cười sau đó lắc đầu.

Hoắc Tầm nghe thấy lời Tần Khả Nhân nói với Thẩm Vi Tửu, bèn đi qua đây.

Tần Khả Nhân lập tức sửa sang lại đầu tóc, dù sao thì cô nàng cũng là bạn gái cũ của Hoắc Tầm, không chừng Hoắc Tầm tới đây là vì muốn tìm mình để nối lại duyên xưa.

Hoắc Tầm lên tiếng chào hỏi: “Đã lâu không gặp, Khả Nhân, dạo này cậu khỏe không?”

Thẩm Vi Tửu thấy Hoắc Tầm và Tần Khả Nhân trò chuyện bèn chủ động tránh đi, cô không có hứng thú nói chuyện với Tần Khả Nhân nữa.

Thẩm Vi Tửu vừa ra khỏi cửa khách sạn đã nhìn thấy xe của Đoạn Khâm đỗ ở ngoài, nhưng trước đó cô không hề gọi Đoạn Khâm đến đây đón mình, hay nói cách khác là Đoạn Khâm vẫn luôn đợi ở đây.

Cô vừa định bước đến đó thì nghe thấy phía sau có người gọi mình, cô quay đầu lại mới phát hiện đó là Hoắc Tầm.

Sao Hoắc Tầm và Tần Nhả Nhân nói chuyện nhanh vậy?

Hoắc Tầm đi đến trước mặt Thẩm Vi Tửu: “Thẩm Vi Tửu, tôi có lời muốn nói với cậu.”

Thẩm Vi Tửu nhìn Hoắc Tầm: “Có chuyện gì sao?”

Hoắc Tầm biết Thẩm Vi Tửu đã kết hôn với quyền vương Đoạn Khâm, nhưng theo như cậu ta biết, mấy người nổi tiếng kết hôn thường không phải vì tình cảm thật lòng, cậu ta hy vọng Đoạn Khâm và Thẩm Vi Tửu cũng như thế.

“Nếu cậu có chuyện gì thì có thể tìm tôi.”

Đây được coi là lần đầu tiên Thẩm Vi Tửu nói chuyện với Hoắc Tầm, cô không hiểu vì sao Hoắc Tầm lại nói những lời này với mình, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Hoắc Tầm, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Hoắc Tầm thích cô.

Thẩm Vi Tửu mấp máy môi: “Cảm ơn, nhưng tôi có chuyện gì thì sẽ tìm ông xã, không làm phiền Hoắc tiên sinh nữa.”

Một tiếng ông xã từ trong miệng Thẩm Vi Tửu nói ra lại mang theo ý nghĩa đặc biệt, Hoắc Tầm nhắm mắt lại: “Vậy tôi không quấy rầy nữa.”

Thẩm Vi Tửu gật đầu, đi đến bên cạnh xe Đoạn Khâm, gõ lên cửa kính xe.

Người đàn ông trong xe mở mắt nhìn Thẩm Vi Tửu.

Đoạn Khâm mở cửa xe ra, Thẩm Vi Tửu ngồi vào trong.

Trong giọng nói của Đoạn Khâm mang theo tiếng khàn lúc mới tỉnh ngủ: “Tan sớm vậy à?”

Thẩm Vi Tửu nói: “Chẳng sớm gì cả, em nhớ ông xã rồi.”

Đoạn Khâm cười cười, sau đó lại nghe thấy tiếng gõ cửa kính xe, Thẩm Vi Tửu hạ cửa xe xuống thì thấy Hoắc Tầm đứng ở đó.

Hoắc Tầm đối diện với Đoạn Khâm, cậu ta lập tức nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hung ác của người đàn ông, Hoắc Tầm rũ mắt, vừa chạy tới đây nên hơi thở có hơi bất ổn, cậu ta đưa ô cho Thẩm Vi Tửu: “Cậu quên cầm ô này.”

“Cảm ơn.” Thẩm Vi Tửu nhận ô rồi nói cảm ơn.

Hoắc Tầm nở nụ cười dịu dàng: “Không có gì.”

Đến khi chiếc xe rời đi, khóe môi đang cười của Hoắc Tầm chậm rãi hạ xuống, khi nãy cậu ta vừa nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông kia đã biết mình sẽ không có cơ hội.

Xe đi một đoạn rồi dừng ở ven đường, Đoạn Khâm vươn tay về phía Thẩm Vi Tửu, Thẩm Vi Tửu cảm thấy khó hiểu: “Sao vậy?”

Đoạn Khâm nói: “Đưa ô cho anh.”

Thẩm Vi Tửu không biết Đoạn Khâm muốn làm gì, vừa đưa ô cho anh đã bị Đoạn Khâm ném ra ngoài cửa sổ, Thẩm Vi Tửu lập tức hô: “Đoạn Khâm, sao anh lại ném đi?”

“Lát nữa mua cái mới, bỏ cái kia đi được không?”

Thẩm Vi Tửu nói: “Vì sao?”

Đoạn Khâm im lặng một lúc, sau đó ôm Thẩm Vi Tửu: “Tên vừa nãy thích em đúng không? Có phải trước đây em và cậu ta…”

Thẩm Vi Tửu bị Đoạn Khâm chọc cười: “Cậu ta thích em, nhưng em không thích cậu ta, trước đây em và cậu ta không có quan hệ.”

Đoạn Khâm không nói gì.

Thẩm Vi Tửu nói: “Đã lâu vậy rồi mà anh còn lo lắng gì? Nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh sao?”

Anh không nghi ngờ tình yêu của A Tửu, anh biết A Tửu yêu anh cũng giống như anh yêu cô, nhưng khi vừa nghĩ đến đồ vật người đàn ông kia chạm vào mà A Tửu còn quý trọng, anh đã không chịu nổi.

“Anh không nghi ngờ em.” Đoạn Khâm nói: “Chỉ là một chiếc ô mà thôi.”

“Vậy sao anh nhất quyết phải ném nó?”

Trong ánh mắt Thẩm Vi Tửu hiện lên vẻ thất vọng: “Đoạn Khâm, anh đang lo lắng điều gì?”

Đoạn Khâm bị thần sắc trong mắt Thẩm Vi Tửu dọa, anh nghiêng người hôn Thẩm Vi Tửu nhưng lại bị cô né tránh, đôi mắt Đoạn Khâm đỏ lên: “Anh ghen, cậu ta có ký ức thời niên thiếu của em còn anh thì không, anh chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, nghĩ xem lúc ấy không có anh bên cạnh, cuộc sống của em sẽ như thế nào.”

Thẩm Vi Tửu kinh ngạc nhìn Đoạn Khâm, sau đó chủ động hôn anh: “A Khâm, anh nghĩ gì vậy? Em vốn không hề thân quen với cậu ta, hồi đại học em làm thêm để kiếm tiền suốt, không thì lấy tiền đâu để tìm anh chứ.”

“Đã nhiều năm như vậy rồi, Niệm Niệm cũng đã bốn tuổi, sao anh còn nghĩ mấy chuyện này?”

Bàn tay nắm ghế dựa của Đoạn Khâm dần thả lỏng ra, chợt nghĩ đến một người đi trên sa mạc đột nhiên gặp được nước, anh hôn Thẩm Vi Tửu: “A Tửu, anh yêu em, anh không thể không để ý.”

Thẩm Vi Tửu bị Đoạn Khâm hôn, cô vuốt phía sau lưng Đoạn Khâm: “Nhưng chiếc ô kia là anh đưa cho em, em không muốn ném đi.”

Chính vì chiếc ô đó mà hai người mới tranh cãi, trước đấy Đoạn Khâm cho rằng Thẩm Vi Tửu không muốn ném ô là vì người kia, ai ngờ lại vì chiếc ô đó là do anh đưa, vậy nên cô mới không muốn ném nó đi, khó trách A Tửu nói có phải mình không tin tưởng cô hay không.

Một lời ghen tuông của Đoạn Khâm bị câu nói của A Tửu hóa thành tình yêu, A Tửu tốt đẹp như vậy chỉ yêu một mình anh.

“A Tửu.” Đoạn Khâm gọi tên A Tửu, tình yêu trong ánh mắt nóng bỏng như sắp thiêu đốt Thẩm Vi Tửu, Thẩm Vi Tửu như bị mê hoặc mà hôn anh.

Ghế ngồi chậm rãi hạ xuống, cửa sổ cũng bị Đoạn Khâm đóng lại, nhiệt độ trong xe dần nóng lên.

Tay Đoạn Khâm chống hai bên, Thẩm Vi Tửu vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy hình xăm trên cổ tay của Đoạn Khâm.

dloves.

Đoạn Khâm yêu Thẩm Vi Tửu.

Bên dưới hình xăm là vết sẹo ngày trước Đoạn Khâm vì cô mà làm bản thân bị thương, cô không kìm được, vươn đầu lưỡi hơi liếm nhẹ lên đó, kết quả là cơ thể bị dịch về phía trước một chút.

Giọng nói của Đoạn Khâm khàn khàn: “A Tửu?”

Sắc mặt Thẩm Vi Tửu như hoa xuân: “Anh nhẹ chút nhé.”

Lại một lần nữa cô làm loạn với Đoạn Khâm, hơn nữa lại là ở trong xe.

Cô không bao giờ muốn ngồi trênchiếc xe này nữa.

Lúc xuống xe là Đoạn Khâm ôm cô xuống, cô vùi đầu trong ngực Đoạn Khâm, giọng nói hơi khàn: “Anh nói với Niệm Niệm là em say nhé.”

Bây giờ cả gương mặt cô đều đỏ bừng, không thích hợp để gặp Niệm Niệm.

Đoạn Khâm cười nói: “Được, anh biết rồi.”

Thẩm Vi Tửu oán hận chọc lên bụng Đoạn Khâm, chỉ cảm nhận được cơ bắp rắn chắc: “Lần sau còn như vậy nữa thì em sẽ mặc kệ anh.”

Đoạn Khâm cũng biết hôm nay mình quá đáng, anh đành đồng ý.

Niệm Niệm đang đọc sách, nhìn thấy ba ôm mẹ vào liền vội vàng nói: “Mẹ làm sao vậy ạ?”

Đoạn Khâm nói: “Mẹ con uống say, ba đưa mẹ về phòng.”

Niệm Niệm gật đầu, hôm nay mẹ uống say, vậy mà ba lại không nổi giận, kỳ lạ ghê.

Ngày hôm sau Thẩm Vi Tửu nhận được một cuộc gọi, sau khi nhận mới phát hiện đó là Hoắc Tầm.

“Có chuyện gì sao?”

Hoắc Tầm nói: “Mọi người định đi thăm thầy phụ đạo, cậu có đi không?”

Đoạn Khâm đang thay quần áo, sau khi nghe thấy giọng nói mang theo xa cách của Thẩm Vi Tửu, anh hỏi: “Ai vậy em?”

Thẩm Vi Tửu suy nghĩ rồi nói: “Được, tôi sẽ đến cùng ông xã.”

Thẩm Vi Tửu cúp máy, đi đến bên cạnh Đoạn Khâm: “Đồ quỷ hẹp hòi Đoạn Khâm, chiều này đến thăm thầy phụ đạo cùng em đi, thầy ấy bị ung thư, tối qua họp lớp chính là để động viên mọi người giúp đỡ thầy ấy một chút.”

Đoạn Khâm nhìn hàng lông mi dài của Thẩm Vi Tửu, anh gật đầu: “Vừa rồi là người tối qua à?”

Thẩm Vi Tửu nói: “Em cũng không biết tại sao cậu ta lại có số của em nữa.”

Đoạn Khâm nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta đổi số điện thoại cho nhau đi.”

Thẩm Vi Tửu nhìn Đoạn Khâm im lặng đổi sim điện thoại, cô không nhịn được mà nở nụ cười, ông xã của cô đáng yêu quá.

Buổi chiều, Hoắc Tầm đã tới nhưng không thấy Thẩm Vi Tửu đâu, tuy cậu ta nói cho Thẩm Vi Tửu biết chiều nay mọi người đến thăm thầy phụ đạo, nhưng lại không nói với cô là mọi người đều có việc nên không thể tới.

Cậu ta thừa nhận mình có tâm tư.

Cậu ta thấy Thẩm Vi Tửu vẫn chưa tới, bèn gọi điện cho cô: “Vi Tửu, tôi tới rồi, khoảng khi nào thì cậu tới vậy?”

Bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói khàn khàn gợi cảm của đàn ông: “Đừng vội, chúng tôi đến ngay đây.”

Hoắc Tầm kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.