Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 4: Chương 4: Cô là người con gái đầu tiên dám thách đấu với tôi




Thường Tiểu Niệm cười như không:Muốn biết tôi, trừ phi anh chết đi.

Đó chính là câu nói của sát thủ ẩn danh.

Mộ Cẩn Thiên phả cười lớn:cô đang nằm trong tay tôi mà vẫn mạnh miệng như vậy sao? Không sợ tôi sẽ giết cô ngay lập tức? .

Có bản lĩnh thì đấu với tôi, đừng uy hiếp vì tôi không sợ đâu.

Ánh mắt cô lúc ẩn lúc hiện trong chiếc mặt nạ khi nói chuyện, đến cả hành đồng đều rất dứt khoát, như muốn đánh một đòn tâm lí vào địch.

Mộ Cẩn Thiên nhìn cô phong tình:Cô là người con gái đầu tiên dám thách đấu với tôi

Ồ, vậy thì hân hạnh quá?.

Mộ Cẩn Thiên hạ cốc trà xuống, tay đặt lên chiếc nhẫn ở ngón út, xoay xoay:Tôi chỉ sợ sẽ làm cô bị thương thôi.

Thường Tiểu Niệm đập bàn:Chưa đánh làm sao biết.

Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của cô, nhưng mà tôi có một điều kiện?.

Anh cứ nói?.

Người thua sẽ chấp nhận một yêu cầu của người thắng.

Cô tự tin nắm chắt phần thắng trong tay, mạnh miệng nói:Được.

Rất nhanh, anh và cô đi lên sàn đấu, nơi anh cho xây dựng riêng để tập luyện, tuyệt không có bẫy.

Cô đứng thủ thế, trông cô vô cùng sắc lạnh:Ra tay đi.

Mộ Cẩn Thiên vẫn đứng rất bình thản:Cô là con gái, cho cô ra tay trước.

Cô cười:Được, đừng trách tôi.

Câu nói vừa dừng lại, cô đã đá lên một cước, nhưng mà anh chỉ dùng một tay nắm lại.

Cô tức tối:Xem như anh lợi hại.

Chiêu thứ hai cô đá chân vào bên phải, hai tay nắm thành quyền, nhưng tất cả đều bị anh tóm gọn.

Đấu được nửa tiếng gì đó, cô cũng không còn sức, anh thì quá dư sức đi, trên môi còn vẫn cười được.

Cô thở hì hộc:Tôi thua rồi, cứ nói điều kiện.

Mộ Cẩn Thiên đưa tay ra, cô hiểu ý nắm lấy rồi đứng dậy.

Lần đầu cô tiếp xúc với nam nhân, anh cũng lần đầu tiếp xúc với phụ nữ.

Cảm giác lâng lâng, như có luồng điện chạy qua cơ thể hai người.

Cô nhanh rụt tay lại.

Mộ Cẩn Thiên từ đầu gặp cô, đã muốn xem rõ mặt cô, cho nên anh mới chấp nhận thách đấu.

Anh cũng đã sớm nắm bắt phần thắng trong tay rồi.

Cô dù là sát thủ, nhưng làm sao có thể đánh lại lão đại của bang Tà Phi chứ?

Mộ Cẩn Thiên chậm rãi nói:Điều kiện của tôi rất dễ thực hiện.

Mau nói đi, đừng ấp a ấp úng .

Anh chỉ tay lên mặt cô:Tôi muốn cô tháo chiếc mặt nạ đó xuống.

Cô nheo mày, thì ra anh sớm đã có dự tính.

Nhưng mà cô là một người giữ chữ tín, đã nói được thì phải làm được.

Tay cô đưa lên, gỡ chiếc mặt nạ xuống.

Mộ Cẩn Thiên tuy đã nhìn qua rất nhiều phụ nữ, nhưng mà giây phút này lại khiến anh vô cùng hồi hộp.

Gương mặt cô đẹp như tiên nữ trên trời, đôi môi hồng mịn, ẩm ướt đang mím chặt lại, da vẻ hồng hào không một chút trang điểm. Mũi cao thanh thoát, chân mày lá liễu đang cau lại có vẻ khó chịu.

Đẹp nhất vẫn là đôi mắt to tròn long lanh, tròng mắt có màu xám khiến anh không thể rời được.

Màu mắt này là lần đầu tiên anh thấy, cho nên hỏi:Mắt cô đeo len sao?.

Cô cũng rất nhiều lần tự hỏi bản thân, mắt cô có mày rất kì lạ.

Không có, đó là màu mắt đã có từ khi sinh ra đời.

Mộ Cẩn Thiên không kiềm được, tim đạp một tiếng thịch.

Cô thật sự rất xinh đẹp.

Không biết tại sao lời anh nói lại khiến cô e ngại. Trong khi đã có người khen cô như vậy rồi, cô cũng vẫn rất bình thường.

Cô cảm thấy suy nghĩ này quá lạ, cho nên lắc đầu bạc bỏ, cô đeo lại mặt nạ:Điều kiện đã xong, tôi có thể đi rồi chứ?.

Mộ Cẩn Thiên nói:Tôi muốn biết tên cô?.

Cô lạnh nhạt nói:Xin lỗi, khi nãy anh chỉ đưa ra một điều kiện, tôi cũng đã thực hiện xong, bây giờ anh lại muốn đưa ra thêm, thành thật tôi không chấp nhận.

Cô không nói vậy thì anh tự điều tra vậy.

Dù gì anh cũng đã lỡ thích cô rồi.

Dù cho cô trốn đằng trời cũng đừng hòng thoát khỏi anh.

Được rồi, không ép cô nữa.

Sau đó anh búng tay một cái, thuộc hạ đã có mặt:Đưa cô ấy ra khỏi đây.

Vâng.

sau đó, cô cùng thuộc hạ của anh rời khỏi.

- ---Hết chương 4-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.