Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Chương 124: Chương 124




Bọn họ đi về phía nam, càng ngày càng ấm áp, tất cả mọi người làm như mùa hè đã đên, người này so với người kia ăn mặc còn mát mẻ hơn.

Đặc biệt là Cố Giảo, vóc người xinh đẹp hiện hét ra, ngẳng đầu không ngừng tìm bóng dáng Lâm Nhứ.

Lần này có vài người dẫn theo không ít mỹ nữ đi rời bến, có người vừa nhìn thấy Tống Tinh Thần liền vội vàng đã chạy tới nói, “Lần này cậu phải giúp tôi, cậu nói Lâm Nhứ sẽ đến, cậu xem thử đi, cả người tôi đây, có đúng bộ dạng Lâm Nhứ thích không?”

Không đợi Tống Tinh Thần nói gì, Cố Giảo đã lạnh nhạt nhìn lại, “Lâm Nhứ không có hứng thú với cái loại gương mặt toàn axit hyaluronic” như cô đâu, cô quên đi.”

* Axit hyaluronic được dùng để điều trị các chứng rối loạn khớp khác nhau hay trong các cuộc phẫu thuật về mắt,…

Axit hyaluronic cũng được sử dụng như một chất làm đầy môi trong phẫu thuật thẳm mỹ.

“Cô.”

Mỹ nữ nhìn Cố Giảo.

“Có lẽ vậy, chí ít tôi chưa từng xuất hiện trước mặt Lâm Nhứ, biết đâu thấy rồi lại có cảm giác mới mẻ thì sao, không giống như một vài người, nghe nói đã ở bên cạnh nhà người ta bao nhiêu năm rồi, cũng không lọt được vào mắt người ta.”

Bây giờ mới thực sự chọc trúng chỗ đau của Có Giảo.

“Tống Tinh Thần, cái loại người hồ ly tinh lẳng lơ này, ai cho cậu rảnh rồi đưa tới đây.”

Tống Tinh Thần thấy vậy vội vàng lôi người phụ nữ kia lại.

“Được rồi được rồi, đừng có lại gây sự trên truyện nữa…

Lại nói phụ nữ các cô cũng thật là, thích ai không thích, hết lần này tới lần khác thích cái loại mặt lạnh giống như Diêm vương sống này chứ, hay là bây giờ toàn cầu nóng lên, mấy cô đều vội vàng muốn tìm một cái điều hòa mang bên người, cho nên mới đều phải đi nhờ cậy vậy.”

Vẻ mặt người phụ nữ kia tươi cười hướng tới, “Tôi không biết nữa, dù sao thì vừa thấy gương mặt kia của anh ấy, tôi đã cảm thấy như rơi vào lưới tình rồi… Nhưng mà, này, anh nói xem, anh ấy không gần nữ sắc nhiều năm như vậy… Cố tiểu thư ở bên cạnh lâu như vậy, cũng không công phá được, hay là… là cái phương diện kia không được sao?”

Vừa dút lời, đã thấy cái phương diện kia không được đi tới..

Nhưng mà, làm cho người ta ngạc nhiên chính là, bên cạnh anh lại mang theo một người phụ nữ.

Anh ôm vai Tô Thính Ngôn cùng đi qua.

Tô Thính Ngôn nhìn xung quanh, “Thuyền du lịch này này sao mà lớn vậy.”

“Ừm, thuyền du lịch lớn nhát thế giới, lớn hơn chút nữa thì là du thuyền rồi.”

“Tôi còn tưởng cái loại này rất nhỏ chứ…” Nhìn thuyền du lịch của mấy người có tiền kia trên tivi, có vẻ cũng không lớn đến thế này.

Tô Thính Ngôn chụp một tắm, gửi cho Lâm Tích Bạch, bởi vì cô ấy nghe nói Tô Thính Ngôn phải rời bến, lập tức nói, muốn cô chụp một tắm để cô ấy mở mang kiến thức một phen, trước giờ cô còn chưa từng thấy qua kẻ có tiền rời bến là cái dạng gì đâu.

Tô Thính Ngôn gửi qua, Lâm Tích Bạch ngay lập tức bị dọa sợ rồi.

“Woa, lớn như vậy, đây không phải là du thuyền sao, một chiếc thuyền du lịch nhỏ cũng đã mấy nghìn vạn rồi, lớn đến như vậy phải tốn bao nhiêu tiền chứ, ôi chao, cậu lợi hại vậy, toàn bộ cái này có thể thổi cả đời luôn đấy.”

Tô Thính Ngôn còn đang nhìn, Lâm Nhứ đứng một bên nói, “Em thích? Cái này là của Tống Tinh Thần, nếu em thích tôi có thể mua cho em một cái.”

“Hả, không cần không cần, tôi mua thứ đồ này làm gì chứ.” Tô Thính Ngôn sợ hãi vội nói.

“Có thể đặt tên nó theo tên em, nếu em muốn, lúc nào cũng có thể rời bến.”

“Tôi cũng không đi câu, không có việc thì rời bến làm gì…

Tô Thính Ngôn vón không hiểu nổi những kẻ có tiền này, thực sự có tiền mà không biết tiêu vào đâu à, chỉ để thỉnh thoảng rời bến một chút, vậy mà mua thẳng một chiếc thuyền du lịch lớn như vậy luôn.

Mà Lâm Nhứ thì lại càng khoa trương hơn, một câu thích của cô liền muốn mua luôn du thuyền cho cô?

Cô cũng không chịu nồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.