Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Chương 122: Chương 122




Anh ta gọi nói, “Nói với cô vài câu.”

Tô Thính Ngôn quay đầu.

“Này, gọi trực tiếp tên của trưởng bối như vậy? Là nhà nào dạy lễ nghỉ cho cậu đáy?”

Để cho Lâm Cảnh Trăn thực sự gọi cô một tiếng Tam thẳm, làm sao anh ta mở miệng gọi được?

Lâm Cảnh Trăn nhíu mày, “Cô đi trước, tôi nói với cô mấy câu.”

Tô Thính Ngôn hừ nói, “Được rồi tôi biết anh muốn nói cái gì rồi, nói tôi lại có ý đối đầu với Tô Khuynh Tình? Lâm Cảnh Trăn, nếu anh thực sự nghĩ như vậy chứng tỏ đầu óc anh có thể thật sự có vấn đề rồi đấy, anh không suy nghĩ thử đi, là tôi muốn cô ta dẫn chó đi ra ngoài sao? Là tôi để cho con chó của cô ta sủa bậy khắp nơi sao? Anh cưng chiều chó của anh không gì đáng trách, nhưng mà, anh dẫn ra ngoài không có lấy một sợi dây, để nó chạy loạn khắp nơi, đây không phải là yêu chó nữa, đây là đang kiếm chuyện cho bản thân, hôm nay đụng phải chúng tôi, thấy anh cũng coi như là người của Lâm Vũ, dù gì cũng là hậu bối của chúng tôi, cho nên mới để cho anh chút mặt mũi, dính trên người người khác, nhỡ may con chó này cần trúng người quyền cao chức trọng, anh phải làm sao?

Đi chùi đít cho nhà họ Tô cả đời? Chà, néu như là tôi, gặp phải loại chuyện này, có lẽ tôi đã xấu hổ không chịu nỗi rồi, chút chuyện nhỏ như vậy còn muốn gọi anh tới, quá phiền toái, thế nhưng Tô Khuynh Tình thì sao, không nói hai lời, thẳng tay đem giao loại chuyện nguy hiểm này cho anh tới xử lý, nhỡ mà anh gặp phải người không dễ chọc, để cho nhà bọn họ đứng ra rồi, chính anh đập nát tiền đồ của mình, bọn họ còn có khả năng sẽ nuôi anh cả đời? Sau đó thực sự đã làm chuyện sai, cô ta chỉ biết nói một câu xin lỗi với anh, đều là do tôi sai… Lần sau lại tiếp tục phạm sai lầm này, câu xin lỗi này thực sự đúng là hữu dụng mà.”

Tô Thính Ngôn mắng một trận như thế vào mặt, Lâm Cảnh Trăn bỗng chốc không nói được câu nào.

Cô hừ nói, “Như thế này thì tôi thực sự không biết Tô Khuynh Tình yêu anh, hay là yêu tập đoàn Lâm Vũ nữa, nếu thực sự yêu một người vậy sao lại không suy nghĩ cho đối phương một chút chứ.”

Lâm Cảnh Trăn nghẹn một hơi trong cổ họng.

Tô Thính Ngôn máng một trận như thê vào mặt, Lâm Cảnh Trăn bỗng chốc không nói được câu nào.

Cô hừ nói, “Như thế này thì tôi thực sự không biết Tô Khuynh Tình yêu anh, hay là yêu tập đoàn Lâm Vũ nữa, nếu thực sự yêu một người vậy sao lại không suy nghĩ cho đối phương một chút chứ.”

Lâm Cảnh Trăn nghẹn một hơi trong cổ họng.

Tô Thính Ngôn kéo An Mễ Hinh ra ngoài.

Người bên cạnh thấy người đã đi rồi, liền thực sự bàn tán không có chút kiêng ky nào.

“Hóa ra người ta cũng là người rất lợi hại đó.”

“Người ta sống an nhàn sung sướng bị dọa cho giật mình mà chưa giết chết con chó kia đã là không tệ rồi.”

“Đúng vậy, cô bé kia nói không sai, nếu như thực sự cắn trúng người nào đó không chọc vào được, cả nhà lại bởi vì một con chó mà thực sự xong luôn rôi.”

“Hơn nữa thực sự nhà bọn họ có lỗi mà, đã không buộc dây, lại còn phách lối như vậy.”

“Thái độ kém như vậy, còn tưởng rằng là thực sự thích chó, không ngờ vừa thấy người ta không thể trêu vào liền lập tức nhận lỗi, xem ra cũng không phải thực sự thích chó, chính là thích lấy le thôi.”

Lúc Tô Khuynh Tình đi ra, thấy Lâm Cảnh Trăn vẻ mặt đỏ bừng đứng ở đấy, cúi đầu nắm chặt nắm tay.

Cô ta vội vàng đi tới khoác lây cánh tay của anh ta, “Cảnh Trăn… sao vậy, xin lỗi, đều là lỗi của em…”

Lâm Cảnh Trăn nghĩ đến lời Tô Thính Ngôn vừa nói.

Tô Khuynh Tình còn thực sự, nhiều lắm cũng chỉ là một câu xin lỗi.

“Được rồi, Khuynh Tình, xin lỗi cũng không có ích gì.”

Lâm Cảnh Trăn buông tay cô ta ra đi về phía trước.

Trong chốc lát tâm phiền ý loạn, trong đầu đều là lời Tô Thính Ngôn vừa nói.

Tô Khuynh Tình đứng ở tại chỗ, làm thế nào cô ta cũng không ngờ tới, Lâm Cảnh Trăn lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô ta…

Đều là do Tô Thính Ngôn, đều là do Tô Thính Ngôn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.