Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Chương 118: Chương 118




Lại Mỹ Lâm nhìn bé cún nhà mình với vẻ đau khổ, “ Bảo nhà tôi từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chịu ấm ức gì. Đi đến đâu cũng được người thương. Nếu không phải cô chủ động hủ dọa nó trước, nó nhất định sẽ không sủa cô, nều như lời cô nói là thật, sao có thể chủ động đòi bồi thường?

Mọi người nói xem,có đúng không?”

Tô Thính Ngôn lắng nghe bà ta nói đạo lý, trực tiếp nói: “

Bà nói cũng không sai,nếu đã như vậy, chúng tôi không bồi thường nữa. Hừm, bà không buộc dây đưa chó đến trung tâm thương mại, khiến mọi người sợ hãi, được rồi chúng ta cùng đến đồn cảnh sát hỏi xem chuyện này tính như thế nào?”

An Mễ Hinh nói “ Được rồi, tôi vốn một sự nhịn chín sự lành, nhưng chúng tôi chỉ có thể nhịn chứ không để người khác leo lên đầu.. “

Lại Mỹ Lâm không nghĩ đến bọn họ sẽ nói như vậy “ Các người giỏi lắm? Các ngươi có biết tôi là ai không, muốn gọi cảnh sát sao? Vậy thì các ngươi báo đi, đừng trách tôi không nói trước, đồn cảnh sát ở thành phó này, không chỗ nào mà tôi không quen.”

Tô Thính Ngôn nghĩ, đúng vậy, các người quen, phu nhân của tập đoàn Lâm Vũ chẳng lẽ không quen sao.

Tô Thính Ngôn lạnh lùng nhìn Lại Mỹ Lâm tự đi tìm cái chết…

Đúng lúc này,thêm một người tìm chết cũng chạy đén..

“Mẹ, Nữu Nữu làm sao vậy.”

Tô Khuynh Tình thế nhưng cũng tới.

Lại Mỹ Lâm tháy thế lập tức đi qua khóc lóc kể lễ nói * Khuynh Tình, con xem Nữu Nữu nhà mình. Cảnh Trăn thích Nữu Nữu nhất. Làm sao Cảnh Trăn có thể chịu được điều này chứ.”

Tô Khuynh Tình nhìn chú chó đầy máu, cũng sợ hãi.

Ngắng đầu lên, liền nhìn thấy Tô Thính Ngôn đứng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp. . truyện kiếm hiệp hay

An Mễ Hinh mặc một chiếc váy dài nhẹ nhàng, bà chỉ đi ra ngoài mua đồ, trang điểm cũng không quá khoa trương, Tô Khuynh Tình không nhận ra bà, cũng không nhìn ra bà có điểm gì khác biệt, chỉ là Tô Thính Ngôn đứng bên cạnh, hẳn là có quen biết. Nhìn nhìn Tô Thính Ngôn nói “Chị, chị đừng để ý, Nữu Nữu ở nhà chúng ta cũng đã mấy năm. Thực sự,em và mẹ rất thương nó, đặc biệt là Cảnh Trăn. Tất cả quần áo của Nữu Nữu đều do Cảnh Trăn mua, em và mẹ cảm thấy đau lòng đó cũng là chuyện bình thường, nhưng dù sao cũng là người quen nên bỏ qua đi.

Với lại chị vừa vào bệnh viện làm, cũng không có nhiều tiền … không cần bồi thường. “

Lời nói như thế này không hiểu sao lại làm cho người khác cảm thấy không thoả mái…

Giống như không bồi thường tiền là làm ơn làm phước cho bọn họ vậy.

Tô Thính Ngôn nhìn Tô Khuynh Tình: “Chúng tôi mặc kệ rốt cuộc con chó này là chó của con trai nhà mấy người được nuông chiều đến mức nào, bản chất của nó vẫn là một con chó. Nếu thật sự là con trai nhà mấy người thì mấy người đừng dẫn nó ra ngoài, nếu nó là chó thì nên buộc thêm cái dây đi? Chó không hiểu chuyện, người cũng không hiểu chuyện nốt à? Hừ, không bồi thường, không có báo cáo các người hù dọa người cũng là bởi vì chúng ta lười phí thời gian với chó.”

“Cái gì gọi là lười phí thời gian với chó, lời này của cô quá khó nghe rồi đáy.”

“Đúng vậy, là chó thì có thể tùy tiện bắt nạt à?”

“Chó chảy máu sẽ không đau ư?”

Người bên cạnh đều trách cứ.

Lại Mỹ Lâm càng nghĩ càng cảm thầy có lý.

“Cái gì gọi là báo cáo chúng tôi dọa người khác, nhiều người ở đây như vậy sao bọn họ không bị dọa, chỉ có cô bị dọa? Thật sự là, dọa cô một chút cũng không cắn được cô, cô không muốn lãng phí thời gian? Hừ, thời gian của chúng tôi quý giá hơn các người nhiều. Chúng tôi là là người thân của tập đoàn Lâm Vũ, nhà chúng tôi một phút kiếm được cũng có một trăm vạn, nếu không phải không quen nhìn loại người như cô, chúng tôi còn lâu mới lãng phí thời gian ở đây với cô.”

Lúc mới tới đây, Lại Mỹ Lâm đã nói nhà mình mở công ty lớn như thế nào đến khắp nơi, mọi người mới biết được, con chó này nhát định thật rất đáng tiền.

Bây giò nói chuyện là tập đoàn Lâm Vũ, người bên cạnh càng thấy con chó này rất quý giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.