Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Chương 107: Chương 107




“Bác sĩ Tô, có phải cơm hộp đưa đến không? Cô cứ để trên bàn.”

“Không… Tôi đi ra ngoài một lát…”

Tô Thính Ngôn đẩy ngực Lâm Nhứ, đẩy anh ra, cùng lúc đóng cửa sau lưng lại.

Lâm Nhứ nhìn cách ăn mặc của Tô Thính Ngôn lúc này.

Bộ quần áo thể thao màu đỏ xen trắng làm nổi bật dáng người của cô, bộ quần áo rộng trên đó hiện ra một số vét trăng mịn. Đôi mắt lim dim sau một ngày mệt nhọc, Hồng bạch gặp nhau đồ thể dục phác hoạ nàng hiện trường dáng người, mặt trên tùng suy sụp quần áo hiện ra một ít trắng nõn dấu vết, mệt nhọc một ngày mắt mang theo điểm nhập nhèm, ánh mắt nhàn nhạt.Khi nhìn thấy anh, cô kinh ngạc, đôi mắt bối rồi.

Anh thật sự thích dáng vẻ không trang điểm này của cô, nhìn thấy cô không nhịn được trước tiên ôm bờ vai cô, đầy cô vào tường và quan sát cẩn thận.

“Có chuyện gì với anh.”

Tô Thính Ngôn nói.

“Cùng đến phòng của anh. ” Anh mỉm cười nói.

Tô Thính Ngôn nhíu mày nhìn vào trong.

Lâm Nhứ này trở thành trùng theo đuôi từ lúc nào?

Anh tiến lại gần cô, mùi hương trên người anh đến gần, hơi thở anh lại dán vào tai cô.

Nhưng đại đa số những người ở tầng này đều là người của bệnh viện, và thật sự không tốt khi đứng như thế này.

“Đi… về phòng anh trước…”

Lâm Nhứ cười, ngay lập tức buông lỏng cô, từ phía trước dẫn đường.

Đi một vòng đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn.

Sau khi đóng cửa lại, Lâm Nhứ bế ôm Tô Thính Ngôn.

“Anh… Anh muốn làm gì”

Tô Thính Ngôn bị anh đặt ở trên sô pha, ngay sau đó,chống hai tay chắn trước người cô. Anh cúi đầu nhìn Tô Thính Ngôn, bàn tay to vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô.

Khuôn mặt này nộn nộn như đậu hũ non, chạm vào mềm mịn, thật khiến người ta yêu thích không muốn rời tay.

Tô Thính Ngôn nhìn ánh mắt nóng rực của anh.

“Lâm Nhứ.”

“Khi nhìn thấy em, tôi không thể kìm lòng được.”

Tô Thính Ngôn không nói nên lời, “Anh người này, không thể nói hàm súc sao, nói thẳng như vậy…”

“Anh muốn yêu em, cần phải hàm súc sao?”

Tô Thính Ngôn nhát thời thế nhưng không nói nên lời.

Lâm Nhứ nhìn cô, “Em không ăn, anh gọi vài món cùng nhau ăn.”

“Tại sao anh bỗng nhiên đến Hải Thành?” Tô Thính Ngôn bị anh đè nặng như thế, không thể động đậy, có chút không được tự nhiên nói.

“Anh đến tìm em.”

“Tìm… Anh không phải làm việc sao?.”

“Có, nhưng tới vị trí này của anh, bọn họ làm việc vây quanh anh. Vì vậy anh đến đây không chậm trễ công việc.”

Được rồi, lại là nhà tư bản độc ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.