Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 26: Chương 26: tố khổ




Tề Ngữ Ti nghe nói Tề Hiên đã trở lại, vì vậy đến đại sảnh chờ anh, cô nhất định phải nói những điều chán ghét vừa rồi ra, bằng không trong lòng sẽ không có thoải mái.

Đường đường là một tiểu thư mà lại bị người hầu mắng, nếu truyền ra, cô còn có mặt mũi nào chứ, cho nên cơn giận này cô nhất định phải đòi lại, cô cũng không tin không đối phó được ông Lâm và bà Lâm, nói sao thì bọn họ cũng chỉ là người hầu, mà cô chính là một tiểu thư.

"Anh họ, những người này đều bắt nạt em, anh giúp em giáo huấn bọn họ một chút đi." Tề Ngữ Ti làm nũng chỉ vào ông Lâm bà Lâm ở phía sau, căn bản là không thấy rõ ở trên tay của Tề Hiên đang vuốt ve cái gì.

Bởi vì Ngãi Giai Giai đang đắp áo da màu đen của Tề Hiên, nên Tề Ngữ Ti tự nhiên thấy không rõ lắm trong lòng ngực của anh là vật gì, nhưng mà cô cũng không có để ý, một lòng chỉ nghĩ muốn đòi công đạo cho mình.

"Bọn họ vì cái gì mà bắt nạt cô?" Tề Hiên liếc Tề Ngữ Ti, lạnh lùng hỏi, giọng nói kia lạnh đến làm cho người nghe không ra là anh đang tức giận.

Anh biết là Tề Ngữ Ti đem Ngãi Giai Giai ném vào trong nước, khoản này anh nhất định phải tính, hơn nữa là tính gấp bội, làm cho cô ta biết được đắc tội với anh thì có kết quả gì.

"Ông Lâm và bà Lâm rõ ràng có mưu đồ cá nhân, cho một người vô dụng đến Tề gia ở, tuy nhiên trong này chỉ là một biệt thự nho nhỏ của Tề gia, nhưng mà cũng không thể vì vậy mà mưu đồ cá nhân, bọn họ cũng vì cái con bé vô dụng kia mà mắng em, anh họ, anh phải xử phạt bọn họ cho tốt, thay em xả giận." Tề Ngữ Ti làm nũng nói, vốn muốn cầm cánh tay của Tề Hiên làm nũng , nhưng lại sợ hãi cái khí thế bức người kia, cho nên chỉ ở trước mặt anh, bộ dạng làm bộ tủi thân mà tố khổ.

Tuy người anh họ này của cô bình thường đều là lạnh như băng , nhưng mà mình là người thân lại bị ngừơi hầu bắt nạt, anh sẽ ra mặt làm chút gì đó a.

Ông Lâm và bà Lâm chỉ lặng yên đứng ở sau lưng Tề Hiên, lặng lẽ, chờ xem kịch vui.

"Vậy vì sao mà cô ném cô ấy vào trong ao?" Tề Hiên tiếp tục lạnh lùng hỏi, cơn giận trong lòng càng lớn hơn.

Lại còn nói Giai Giai của anh là người vô dụng, muốn chết.

"Em kêu nó đi làm cho em một ly nước trái cây, nó lại còn nói không biết, thế không phải người vô dụng sao, em đương nhiên kêu nó cút đi, chính là nó lại làm bộ cháng váng đầu, ngồi ở dưới đất, không chịu đi, đây không phải công nhiên đối kháng với em sao?" Bộ dạng của Tề Ngữ Ti ra vẻ rất có lý, căn bản không biết là bão tố đã tới.

"Cũng bởi vì như vậy, nên cô mới đem cô ấy ném vào trong nước đấy sao?" Tề Hiên dùng hai mắt lạnh lùng nhìn Tề Ngữ Ti cũng không biết là mình đã làm chuyện sai.

" Người vô dụng như thế, sống chỉ lãng phí lương thực, nó hiện tại không có chết đuối a?" Bộ dạng của Tề Ngữ Ti nói ra vẻ chán ghét, tựa hồ mạng người ở trong mắt của cô căn bản không đáng giá.

Tề Ngữ Ti vừa tố khổ cùng Tề Hiên, vừa đắc ý nhìn ông Lâm bà Lâm, dùng hai con mắt nói cho bọn họ biết, đợi lát nữa cho bọn họ hưởng thụ . Cô có lòng tin, Tề Hiên nhất định sẽ đứng ở bên cô, cho nên cô liền đợi để xem kịch vui a!

"Thật đáng tiếc mà nói cho cô biết, tôi sẽ không để cho cô ấy chết. Ông Lâm, đem nó cột lại, sau đó ném vào trong ao ngâm, ngâm đến khi nào tôi hài lòng mới thôi, nếu như Giai Giai vạn nhất có chuyện gì, sẽ đem ngâm nó đến chết mới thôi." Tề Hiên lạnh lùng nói xong, sau đó tiếp tục ôm Ngãi Giai Giai rất nhanh mà đi về phía trước.

Một con nhóc không biết trời cao đất rộng, dám ở trên địa bàn của anh mà cáo mượn oai hùm, không biết lượng sức. Cái quan hệ anh em họ này, còn không đáng để ở trong lòng anh, huống chi là ba của nó còn muốn anh chết !

Mai Tử Thành cùng bà Lâm theo Tề Hiên đi ra ngoài, ông Lâm ở lại, đắc ý nhìn Tề Ngữ Ti.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.