Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 47: Chương 47: nụ hôn đầu tiênv




Tề Hiên đem Ngãi Giai Giai đưa đến trên ghế lái phụ, còn mình thì ngồi ở trên ghế lái, cẩn thận lái xe.

Anh chưa từng có cẩn thận lái xe như vậy, nguyên nhân chỉ là anh quan tâm đến người đang ở trên xe nhất.

"Thiếu chủ, bốn năm nay đây là một ngày em vui vẻ nhất." Ngãi Giai Giai hưng phấn nói.

Mỗi ngày cô đều mong mỏi giờ khắc này đến, đi theo bên người thiếu chủ, dù chỉ là lẳng lặng nhìn anh, cô cũng thỏa mãn .

Tề Hiên mỉm cười, vẫn cẩn thận lái xe, chợt thấy Ngãi Giai Giai không cài dây thật an toàn, vì vậy lập tức đem xe sang bên, ngừng lại.

"Thiếu chủ, như thế nào dừng lại rồi, gần đây đều là đường cái, không có cửa hàng ẩm thực a?" Ngãi Giai Giai nghi vấn .

"Dây an toàn của em không cài, đừng nhúc nhích, anh giúp em cài lại. Nhớ kỹ, bất kể lúc nào, ngồi xe đều phải cài chặt dây an toàn." Tề Hiên vừa cài chặc dây an toàn cho Ngãi Giai Giai, vừa quan tâm nhắc nhở.

"Dạ ——" Ngãi Giai Giai cười hạnh phúc, gật gật đầu.

Thiếu chủ vẫn là rất quan tâm cô, cảm giác được anh quan tâm rất chân thành.

Tề Hiên sau khi cài chặt dây an toàn, ngẩng đầu muốn ngồi lại, ai ngờ lúc này Ngãi Giai Giai đột nhiên cúi đầu xuống, đôi môi hai người liền hơi đụng vào nhau một chút.

Tề Hiên trong lúc lơ đãng hôn lên môi Ngãi Giai Giai, nhưng mà lại không muốn rời khỏi đôi môi của cô, vì vậy buông mặt nghiêm ở trước mặt Ngãi Giai Giai, nhìn cô thâm tình.

"Thiếu chủ, rất ——" Ngãi Giai Giai muốn nói ‘ rất xin lỗi ’, đáng tiếc lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị phong bế.

Tề Hiên lúc này xúc động nên nhịn không được, đã chặn lại đôi môi của cô, thưởng thức hương vị của cô.

Giờ khắc này, anh rốt cục cảm giác được, ông trời đã cho anh không phải là cô bé rồi, mà là một cô gái tràn ngập quyến rũ, một cô gái có đầy đủ năng lực khiến cho đàn ông ham muốn.

"Ưm ——" Ngãi Giai Giai bị Tề Hiên hôn, rất là khiếp sợ, hơi thở vô cùng gấp rút.

Cô biết rõ đây là hôn môi, cô cũng chỉ là gặp qua, cũng không có chân chính thực tế, nhưng cô cũng không muốn đi thực tế, thầm nghĩ đem hết thảy tất cả của mình để cho thiếu chủ trong suy nghĩ của cô.

Thì ra đây là cảm giác hôn, thật kỳ diệu, làm cho người ta choáng váng, thì ra được thiếu chủ hôn, là cảm giác như vậy, rất kích động, cũng rất chờ mong, tâm càng thêm vui vẻ.

Tề Hiên điên cuồng tiến công cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Ngãi Giai Giai, căn bản không muốn dừng lại, nhưng mà lý trí nói cho anh biết, phải dừng lại, bằng không anh sẽ càng điên cuồng hơn.

"Giai Giai, đây là nụ hôn đầu của em phải không?" Tề Hiên lưu luyến rời khỏi môi của Ngãi Giai Giai, thâm tình hỏi.

"Dạ ——" Ngãi Giai Giai ngượng ngùng gật đầu, ý nhị thiếu nữ tràn đầy hoài xuân.

Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu của cô cho thiếu chủ, bởi vì dạng này, cô vô cùng hưng phấn.

"Từ nay về sau nơi này, chỉ có anh được đụng, cũng chỉ thuộc về anh." Tề Hiên lấy tay đặt lên trên đôi môi của Ngãi Giai Giai, khẳng định nói.

Giai Giai của anh đã trưởng thành, có thể cùng anh dắt tay nhau đi đến con đường tình yêu.

"Dạ ——" Ngãi Giai Giai mở hai mắt thật to nhìn Tề Hiên, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc, có chút ý cười.

"Ngồi yên, phải lái xe ." Tề Hiên ngồi xong, sau đó nhắc nhở Ngãi Giai Giai.

Ngãi Giai Giai nghe lời của Tề Hiên, vịn ngồi vững vàng.

Xe chậm rãi chạy ở trên đường, nhưng mà lòng của cô lại như là biển rộng, sóng gợn mãnh liệt, bình tĩnh không được, nguyên nhân chính là nụ hôn vừa rồi kia.

Thiếu chủ hôn cô, hơn nữa cô có thể cảm giác được thiếu chủ là chân thành, cô biết rõ rất nhiều đàn ông hôn đàn bà chỉ do một loại dục vọng mà phát tiết, nhưng mà thiếu chủ không phải, cô xác định cảm giác rất thực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.