Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 8: Chương 8: lòng của cô đau quá




Bà mẹ kế của Ngãi Giai Giai sáng sớm đã đi ra chỗ đất trồng rau, không thấy cô làm việc, sau khi nghe mới biết được là ở chỗ hai người ngày hôm qua, vì vậy chạy tới đòi ngừơi.

"Ngãi Giai Giai, mày đi ra cho tao, bằng không từ nay về sau mày đừng nghĩ về nhà."

Sau khi Ngãi Giai Giai nghe thấy giọng của mẹ kế, thì nhanh chóng chạy ra, sợ hãi nhìn mẹ kế ở trước mắt.

Cô thật sự không nghĩ sẽ trực tiếp đối mặt với mẹ kế, nhưng mẹ kế thỉnh thoảng cũng tìm đến gây phiền phức cho cô, thậm chí là quật cô, nhưng mà tất cả những điều đó, cô chỉ có thể nhịn và chịu đựng.

"Tao còn tưởng rằng mày đã chết đâu rồi, rõ ràng không đi làm việc, mày muốn bị đánh có phải không." Bà mẹ kế nhìn thấy Ngãi Giai Giai chạy đến, vì thế mắng to.

"Mẹ hai, bây giờ con lập tức đi làm việc, lập tức đi liền." Ngãi Giai Giai nói xong, tức thì chạy đến đất trồng rau.

Tỉnh mộng, cô nên tiếp nhận thực tế, hoàn toàn nên trở lại bộ dáng lúc trước thôi, cô không nên hy vọng quá xa vời, hạnh phúc của ngày hôm qua đã đủ rồi.

Bà mẹ kế nhìn thấy Ngãi Giai Giai chạy đi, vì thế cũng nhanh chóng đuổi kịp, bà vội đến xem cái con nhỏ này có chuyên tâm làm việc không.

Ngãi Giai Giai chạy đến đất trồng rau, lập tức cầm lấy thùng gỗ múc nước, bởi vì quá khẩn trương, nên kết quả là không cẩn thận ném vào bên trong khe suối, quần áo trên người đều ướt đẫm, vì thế khi đứng ở bên trong khe suối, đau lòng nhìn những món quần áo trên người mình.

Bộ quần áo này là buổi sáng mẹ Lâm mới thay cho cô, đây là quần áo mới mà từ năm năm qua lần đầu tiên cô được mặc, không nghĩ tới lại bị cô biến thành ra như vậy, lòng của cô đau quá.

Đột nhiên —— một tiếng “ba”, một cây roi trúc thật nhỏ hung hăng đánh vào trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

"A ——" Ngãi Giai Giai bị đau mà kêu một tiếng, thùng trong tay rớt xuống bên trong khe suối, nếu cô không cầm về kịp thời, chỉ sợ đã bị khe suối cuốn đi.

"Con nhóc thối tha, lại phát ngốc, tao sẽ cắt đứt chân của mày." Bà mẹ kế đứng ở trên bờ, cầm roi trong tay, rồi dùng roi chỉ vào Ngãi Giai Giai, và rống to cảnh cáo.

"Con lập tức làm việc, lập tức làm việc." Ngãi Giai Giai nhịn xuống đau đớn ở trên người, trong lòng chịu đau với quần áo, cố gắng gánh cho nửa thùng nước, đi đến bên cạnh bờ.

Cũng may buổi sáng cô đã ăn no, có chút sức lực, bằng không lúc này khẳng định cô sẽ ngã xuống đất .

"Đừng có lại trông cậy vào có ai đó sẽ đến giúp mày, làm tốt cho tao thì sống, bằng không đừng nghĩ ăn cơm." Bà mẹ kế đứng ở một bên, không ngừng cảnh cáo, rất giống là một địa chủ đang bóc lột nô lệ vậy.

Loại con gái khắc mệnh này, nếu như là bà, bà đã bóp chết từ lâu rồi, bà hận không thể ngược chết cái sao chổi này, miễn cho sau này nó khắc chết bà.

Ngãi Giai Giai chỉ có thể cúi đầu làm việc, tuyệt không dám lười biếng, bởi vì cô biết rõ hậu quả của lười biếng, chính là gặp phải một trận đòn hiểm độc.

Bà Lâm rửa chén ở trong phòng bếp, sau khi xong liền cắt hoa quả ra, muốn lấy ra cho Ngãi Giai Giai ăn, song khi bà đi vào phòng khách, lại không thấy người, lập tức tìm kiếm mà vô cùng sốt ruột.

"Giai Giai, con đang ở đâu?"

Kết quả tìm khắp cả phòng ở, cũng không thấy bóng dáng Ngãi Giai Giai, lúc này ông Lâm vừa vặn mua thức ăn trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy bà Lâm bối rối, vì vậy kỳ quái hỏi.

"Bạn già, bà vội cái gì a?"

"Ông già, Giai Giai không thấy, làm sao bây giờ, nếu để cho thiếu chủ biết đựơc, khẳng định là chúng ta liền xong đời."

"Đừng có vội, trước tiên chúng ta tìm bốn phía xem, bà qua vùng gần đó tìm thử, còn tôi đi đến đất trồng rau ngày hôm qua mà tìm xem sao." Ông Lâm nói rõ ràng mạch lạc, sau đó đi ra khỏi cửa nhà.

Cô bé này mỗi ngày đều làm việc trong đất, chắc hẳn bây giờ đang trở lại trong đất đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.