Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 4: Chương 4: hoài bão ấm áp




Ngãi Giai Giai vốn đang nhắm chặc hai mắt, và đợi đau đớn đến, kết quả một chút đau đớn cũng không cảm thấy được, vì vậy từ từ mở mắt, thấy có người đang nắm chặc tay của mẹ kế cô, ngăn cản động tác quất của bà.

Một ông bác khoảng hơn bốn mươi năm mươi tuổi đang nắm chặt tay của bà mẹ kế, làm cho bà đau đến nỗi khuôn mặt biến dạng, đứng phía sau ông còn một bà bác cùng tuổi với ông.

"Ông là ai, mau buông tay."

"Sao mà một người lớn, lại bắt nạt một đứa bé, bà có biết xấu hổ không." Ông bác không vui nói ra, sau đó ném bà mẹ kế ngã ở trên đất.

"Tôi giáo dục con của mình, các người quan tâm làm gì?" Bà mẹ kế đứng lên, không phục mà mắng to.

"Đứa bé ngoan, nói cho mẹ Lâm biết, bà ta có phải là mẹ của con không?" Bà bác ngồi xỗm trước mặt Ngãi Giai Giai, nắm hai tay của cô mà hỏi.

Ngãi Giai Giai cảm thấy bà hiền lành, rất yêu thích, sau đó nhìn thoáng qua mẹ kế ở đằng sau, khẽ lắc đầu.

"Người đàn bà này, bà đã không phải là mẹ của đứa bé này, như vậy sẽ không có quyền đánh nó." Bà Lâm nghiêm túc cảnh cáo.

"Mẹ của nó từ năm năm trước đã bị nó khắc chết, là tôi xui xẻo làm mẹ kế của nó, còn không biết tôi có bị nó khắc chết hay không !" Bà mẹ kế ác độc rống to.

"Không phải, mẹ không phải là con khắc chết, không phải con, không phải." Ngãi Giai Giai sau khi nghe lời nói của mẹ kế, mà kích động phản bác lại, trong mắt thương tâm chảy nước mắt, cả người thoạt nhìn rất kích động.

Cô rất yêu rất yêu mẹ mình, làm sao có thể khắc chết mẹ của mình.

"Đứa bé ngoan, đừng khóc, mẹ Lâm biết rõ, sự tình không phải như thế, đừng khóc nha." Bà Lâm an ủi Ngãi Giai Giai đang khóc.

Ngãi Giai Giai nhìn thấy bà Lâm hiền lành, nhịn không được nhào vào trong ngực của bà khóc lớn. Đã lâu rồi, đã lâu không có ai quan tâm đến cô như thế, cô cũng quá mệt mỏi, luôn có một hoài bão khát khao ấm áp.

Mấy đứa trẻ cùng tuổi với cô, đều có gia đình hạnh phúc, mỗi ngày có thể vui vẻ đến trường, mà cô, mỗi ngày đều chỉ cầu mong được sống, còn phải chịu đói khát cùng rét lạnh tra tấn, cảm giác làm cho cô quá mệt mỏi.

"Ngoan, không khóc, từ nay về sau mẹ Lâm sẽ chăm sóc con, đừng khóc." Bà Lâm giống như đang dỗ con của mình, dỗ cho Ngãi Giai Giai nín khóc.

"Này, hai người là ai, bớt lo chuyện người ta đi." Bà mẹ kế thấy có người quan tâm Ngãi Giai Giai, vì vậy không vui mà hỏi.

"Chúng tôi tới thôn này nghỉ phép, tạm thời sẽ ở lại trong thôn, đáp án này bà hài lòng không?" Ông Lâm tức giận nói.

Vừa rồi nhìn thấy người đàn bà này bắt nạt một đứa bé như thế, trong bụng ông liền nổi giận, nếu như bọn họ không xuất hiện, chắc hẳn toàn thân cô bé này đã bị thương rồi.

Tuy là bọn họ phụng mệnh đến đây chăm sóc cô bé này, nhưng vừa rồi nhìn thấy một màn như vậy, khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện đến đây để bảo vệ cô bé này.

"Các người nghỉ phép thì nghỉ phép, để ý làm gì việc không liên quan đến mình, mau tránh ra đi, hôm nay tôi phải dạy dỗ con nhỏ này để nó không được trộm đồ." Ở đằng sau giơ roi lên, bộ dạng như muốn đánh người.

Ngãi Giai Giai thấy thế, cố gắng chui vào trong ngực bà Lâm, cầu xin một chút bảo vệ.

Nếu trước kia, cô đã nằm ở nơi này mà quay cuồng, tùy ý mẹ kế quất rồi, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện hai người quan tâm cô, làm cho cô xúc động lại có một loại muốn hướng bọn họ mà xin giúp đỡ.

"Con gái đừng sợ, mẹ Lâm sẽ không giao con cho người đàn bà xấu xa này, từ nay về sau mẹ Lâm sẽ bảo vệ con, còn có bác Lâm, chúng ta đều bảo vệ con, sẽ không để cho người ta lại bắt nạt con." Bà Lâm an ủi người đang run rẩy.

"Dạ ——" Ngãi Giai Giai hạnh phúc gật đầu, sau đó vẫn cong người ở trong ngực bà Lâm.

"Được, tôi xem các người có thể che chở con nhóc này bao lâu, tôi đây sẽ chờ nó, xem tôi có quất chết nó không." Sau khi tức giận nói, liền hung hăng ném roi trong tay xuống đất, sải bước đi nhanh.

Hai người này là người từ bên ngoài đến, khiến cho bà có một loại cảm giác khó chịu, bà không dám đi đắc tội, cho nên đành phải bỏ thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.