Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 46: Chương 46: em muốn giúp anh




Lúc Tề Hiên vọt tới ngoài cửa, liền nhìn thấy một bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn ngồi ở cửa ra vào, có chút phát run, vì vậy cởi áo khoác của mình, đem Ngãi Giai Giai ôm trở về phòng làm việc của mình.

"Thiếu chủ ——" Ngãi Giai Giai vốn là ngủ không yên, bị người ôm thì liền tỉnh. Song khi thời điểm cô mở to mắt, gương mặt trước mắt có điểm quen thuộc, làm cho cô vô cùng kích động.

"Giai Giai, làm sao em lại chạy đến đây?" Tề Hiên lo lắng hỏi.

Một cô bé, nửa đêm ngồi ở bên ngoài, rất dễ dàng phát sinh chuyện nguy hiểm, chẳng lẽ cô không biết sao?

"Thiếu chủ có phải là không hy vọng em tới đây tìm anh?" Ngãi Giai Giai mất mát hỏi.

Thiếu chủ hình như không thích cô đến tìm anh, vì sao?

"Anh không hy vọng em gặp nguy hiểm, hiểu chưa?" Tề Hiên đặt Ngãi Giai Giai lên trên ghế sa lon, cưng chìu nói.

Bốn năm rồi, trong bốn năm anh chỉ có thể nhìn Ngãi Giai Giai qua ảnh chụp, biết rõ cô trưởng thành, trở thành một mỹ nữ đáng yêu, hiện tại tận mắt nhìn thấy, quả thật là cô bé đáng yêu đến mê người. Trong bốn năm này, anh cũng muốn lén đến nhìn Ngãi Giai Giai, nhưng mà Diệp Tầm Phương quấn anh rất chặt, gần như anh tắm rửa thì giữ ở ngoài cửa, làm cho anh tìm không ra một chút khe hở, trở về nhìn cô, hiện tại rốt cục đã thấy được.

"Thiếu chủ, anh thật sự muốn cùng Diệp Tầm Phương đính hôn sao?" Ngãi Giai Giai đáng thương đau đớn hỏi.

"Giai Giai, mặc kệ anh làm cái gì, có phải em đều tin tưởng anh hay không." Tề Hiên ôm cô, thâm tình nói.

"Dạ, chỉ cần thiếu chủ còn cần em, mặc kệ anh làm cái gì em đều tin tưởng anh." Ngãi Giai Giai khẳng định nói.

"Đúng vậy, năm ngày sau anh sẽ cùng Diệp Tầm Phương đính hôn, nhưng mà cái này không phải anh nguyện ý ." Tề Hiên bất đắc dĩ nói.

"Đã không muốn, vậy anh vì sao còn muốn cùng cô ta đính hôn ?"

Ngãi Giai Giai tư tưởng đơn thuần căn bản không biết rõ sự tình quá phức tạp, ở trong nhận thức của cô, yêu mến thì ở cùng một chỗ, không thích sẽ không cùng một chỗ, có nguyện ý hay không đều là tự mình tính, còn có cái nguyên nhân miễn cưỡng gì ?

"Vì Tề thị, tập đoàn Tề thị là mẹ anh dùng tánh mạng đổi lấy, anh không thể để cho nó bị hủy đi như thế, hiện tại Tề thị bị ba của anh làm cho sắp phá sản, cho nên anh bắt buộc phải cứu sống nó." Tề Hiên hơi giận căm phẫn nói.

"Ba của anh?" Ngãi Giai Giai trong đầu tìm kiếm người này, giống như chỉ có ấn tượng của bốn năm trước, sau đó cô liền không gặp qua người này.

"Đúng vậy, ông ta không phải một nhà xí nghiệp vĩ đại, nhưng mà lại không chịu buông tay, mới đưa đến Tề thị gần như phá sản, nhưng mà ông ta lại sĩ diện, không cho người ngoài biết rõ Tề thị đã sắp sụp, vì vậy mà muốn dựa vào Diệp Thị, làm cho Tề thị tiếp tục phát triển." Tề Hiên vừa nói đến chuyện này, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Cho nên anh mới cùng Diệp Tầm Phương kết hôn phải không?" Ngãi Giai Giai đau thương nói.

"Diệp Thị thực lực rất mạnh, có thực lực kinh tế hùng hậu, hơn nữa làm việc vô cùng linh hoạt, mỗi một khoản làm ăn lợi nhuận đều cao hơn rất nhiều so với Tề thị, hiện tại chỉ có Diệp Thị là kinh tế hùng hậu mới có thể trợ giúp Tề thị sống lại." Tề Hiên bất đắc dĩ nói .

Ngãi Giai Giai căn bản không hiểu được Tề Hiên đang nói cái gì, nhưng mà có một điều cô biết rõ, là Tề thị cần tiền, Tề thị cần tiền, thì ra là Tề Hiên cần tiền.

"Thiếu chủ, có phải là có tiền có thể cứu Tề thị không, em có tiền, cái này là bốn năm nay qua em tích trữ thật nhiều tiền, có ba trăm vạn nha." Ngãi Giai Giai cao hứng nói.

Mỗi tháng mẹ Lâm và ông Lâm đều nói cho cô biết, tài khoản của cô có tiền vào, nhưng mà cô không thích dùng tiền tùy tiện, cho nên số tiền kia vẫn còn đó, càng ngày càng nhiều, cho đến hôm nay, đã có ba trăm vạn .

"Những số tiền này em giữ đi." Tề Hiên mỉm cười. Anh biết rõ cô bé đáng yêu này, những năm qua anh gởi tiền cho cô đều được giữ lại.

"Không, em muốn giúp anh, như vậy anh cũng không cần cùng Diệp Tầm Phương đính hôn." Ngãi Giai Giai kích động nói.

Vừa nghĩ tới thiếu chủ muốn cùng những cô gái khác ở cùng một chỗ, nhưng lại không phải anh tự nguyện, cô vô cùng không vui.

"Không đủ, Tề thị tối thiểu cần năm ngàn vạn, bỏ đi, chúng ta không nói chuyện này nữa, em ngồi ở bên ngoài lâu như vậy, nhất định đói bụng lắm, chúng ta đi ăn cái gì đi." Tề Hiên nói sang chuyện khác, sau đó kéo tay Ngãi Giai Giai, đi ra ngoài.

Chuyện tiền là chuyện của đàn ông, cho nên anh sẽ không để cho Ngãi Giai Giai bởi vì sự kiện này mà phiền lòng.

Ngãi Giai Giai yên tĩnh để cho Tề Hiên lôi kéo, đã thiếu chủ không muốn nói, như vậy cô sẽ không hỏi, nhưng cô sẽ nghĩ biện pháp giúp anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.