Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 5: Chương 5: cảm giác được bảo vệ




Ngãi Giai Giai cong người ở trong ngực của bà Lâm, nhìn mẹ kế rời đi, đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, vì vậy im lặng mà ngủ, ngủ vô cùng an ổn.

Bởi vì có một loại cảm giác được bảo vệ, cho nên cô ngủ rất an tâm.

Bà Lâm thấy thế, nhẹ nhàng ôm cô, đi đến chỗ vừa mua được.

Một cô bé mười ba tuổi, nhưng thể trọng lại nhẹ như thế, ôm vào trong ngực, cảm giác giống như là một cô bé năm tuổi, thật không biết cô bé làm sao mà sống được.

"Bạn già, bà chăm sóc cô bé, tôi đi báo cáo cho thiếu chủ." Ông Lâm nhìn bà Lâm đưa Ngãi Giai Giai tới trên giường thoải mái, nên nói.

Lúc sáng sớm thì bọn họ đã đi tới cái thôn này, rất nhanh đã mua một căn nhà nhỏ, sau đó đi tìm cô bé này.

"Đi đi, tôi sẽ chăm sóc cô bé thật tốt, đúng rồi, nên mua quần áo cho nó, quần áo trên người nó thật sự không thể mặc nữa."

Bà Lâm nhìn quần áo cũ nát trên người Ngãi Giai Giai mà không chịu nổi, có rất nhiều miếng vá, thật là đau lòng, trong lòng đã muốn mắng bà mẹ kế vừa rồi trăm ngàn lần.

"Trong rương ở dưới lầu, tất cả đồ đạc của cô bé đều ở dưới lầu, đợi tí nữa tôi sẽ sửa sang lại cho tốt, trước hết để cho cô bé nghỉ ngơi thật tốt a." Ông Lâm thấp giọng nói, sợ đánh thức cô bé ở trên giường.

"Đi, tôi phải làm một phần bổ sung dinh dưỡng cho con bé, ông xem con bé gầy đến thế này, giống như chỉ còn xương cốt ." Bà Lâm đau lòng nói.

"Chúng ta lần này tới không phải là chăm sóc con bé sao." Ông Lâm mỉm cười, sau đó đi xuống lầu.

Đúng vậy a, lần này bọn họ là vì cô bé này mà đến, nếu như không có cô bé, thiếu chủ của bọn họ đã sớm mất mạng rồi, cô bé đáng thương này, là ân nhân cứu mạng của thiếu chủ bọn họ, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ.

Ông Lâm đi xuống lầu, lấy điện thoại di động ra, bấm một cuộc điện thoại.

"Thiếu chủ, mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, cô bé này thật sự là đáng thương, tôi thấy mà đau lòng muốn chết."

"Đã biết, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô bé thật tốt, thiếu chủ cậu yên tâm đi."

"Vâng, chuyện này tôi sẽ chú ý, từ nay về sau sẽ không để cho cô bé có chút khổ sở nào, thiếu chủ trước tiên cậu hãy dưỡng thương cho tốt đi, tôi cam đoan không quá hai tháng, sẽ nuôi cô bé này cho trắng trẻo mập mạp ."

"Vâng, chín ngày sau là sinh nhật của cô bé, tôi sẽ nhớ kỹ."

Ông Lâm vẫn nói chuyện cùng thiếu chủ trong điện thoại, thẳng đến khi đối phương cúp điện thoại, ông mới tắt điện thoại.

Tề Hiên nằm ở trên giường bệnh cao cấp, vừa mới cùng ông Lâm nói điện thoại, đôi mắt ở dưới mày kiếm tràn đầy thần bí, không lộ ra một chút biểu tình, năm ấy anh hai mươi tuổi, nhìn qua đã vô cùng lão luyện, trầm ổn như ở tuổi ba mươi.

"Thiếu chủ, tới giờ uống thuốc rồi." Lúc này một gã đàn ông tuổi còn trẻ cầm thuốc đi đến, anh là Nghiêm Chính Phong, cùng em trai mình Nghiêm Chính Khí, từ nhỏ bọn họ đã theo thiếu chủ Tề Hiên, vì anh mà làm việc.

Tề Hiên nhìn người vừa đến, để điện thoại xuống, không chút do dự cầm thuốc uống.

Lúc ấy chính là hai anh em Nghiêm Chính Phong cùng Nghiêm Chính Khí cứu anh từ trong phòng cỏ tranh ra, anh không biết cô bé kia dùng thảo dược gì trị liệu vết thương cho anh, bác sĩ nói, nếu như không có những thảo dược này, lúc này anh đã là một cỗ thi thể rồi, cái này mang đến cho anh sự ấm áp cùng với coi trọng cô bé, anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.

"Thiếu chủ, sự tình bắt đầu có manh mối, kẻ chủ mưu chuyện này là ông hai, thiếu chủ định làm gì?" Nghiêm Chính Phong cung kính nói.

"Chú hai?" Tề Hiên lạnh lùng nói, sau đó nhíu mày nói, "Nghe nói ông ta hoạt động không hợp pháp, trước kia là tôi mở một con mắt, nhắm một con mắt, lúc này đây tôi muốn chuyện lớn của ông ta được đưa ra ánh sáng."

"Dạ, thiếu chủ."

Xem ra lần này ông hai của bọn họ sẽ nhận lấy hậu quả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.