Cưng Chiều 72 Biến Hóa: Ngựa Tre, Nhanh Tiếp Chiêu

Chương 125: Chương 125: Vĩnh Viễn Không Cần Sợ Hãi 2




Thậm chí, ngay cả quàn áo lót cũng gấp thay cô, bỏ vào trong tủ.

Bàn tay thon dài đang muốn khép lại cửa thủy tinh, đáy mắt của anh thấy một đạo ảnh sáng choang, vượt qua chính mình đứng ở mép giường phía sau.

”Toan Toan, anh thấy quần áo sạch sẽ em để ở trên giường sao?”

”Anh cất cho em rồi?”

Mí mắt rạo rực, Tiểu Chấp Mặc quay đầu, đúng lúc trông thấy cô gái nhỏ không tìm được quần áo.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian giống như yên lặng.

Mới tắm rửa xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt to đen như mực dày sương mù, chóp mũi trắng nõn nà giống như mới từ thám hiểm trong mộng tiên cảnh ra ngoài, bao phủ giọt sương cùng mùi kỳ hoa dị thảo.

Nói chung là vội vàng ra ngoài, tóc của cô không có lau khô cũng không có chải, đen tuyền lại hơi lộn xộn buông xuống trên vai, giọt nước sáng trong từ trên đỉnh theo sợi tóc chảy tới lọn tóc, chảy qua cổ xinh đẹp rơi vào xương quai xanh trắng nõn hình trăng lưỡi liềm.

Nhẹ không thể nghe thấy.

Cũng như là rơi đến trong lòng Tiểu Chấp Mặc.

Hô hấp của anh phút chốc ngưng, tầm mắt không được tự nhiên quay chỗ khác, rơi vào vị trí hơi chút dựa vào... Triệt để mắc kẹt.

Một tầng khăn tắm mỏng nhạt lung lay sắp rớt quấn trên vùng đất bằng phẳng, độ cong cẳng chân xinh đẹp cùng chút nhấp nhô trước ngực tôn nhau lên thành thú vị, cơ hồ tìm không thấy lỗ chân lông, một mảnh nhẵn nhụi....

Ngầm hạ mắt chớp chớp, trong đầu Tiểu Chấp Mặc chỉ còn lại có mấy chữ.... Xem ra giống như rất mĩ vị.

Một tiếng nuốt nước miếng rõ ràng phá bình tĩnh giữa hai người.

”Không ăn cơm chiều, đột nhiên muốn ăn bạch trảm kê mà thôi...” Tiểu Qủy Đạm ho hai tiếng giải thích, tầm mắt từ dưới tầm mắt anh thét chói tai ra tiếng, “ Anh nhìn chỗ nào? !”

”Em cảm thấy a?”

Liếc khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, ngay cả cổ đều đã lây dính ửng đỏ, Tiểu Chấp Mặc ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, khí định thần nhàn.

Hai tay cô gái nhỏ vội vàng che đậy ở trước ngực, vừa yên lặng cảm thán mĩ nam lầm lỡ, vừa hậu tri hậu giác phát hiện chính mình mặc, đột nhiên trừng lớn mắt.

” Chuyển qua!”

”Không chuyển. . .”

Hai tay ôm ngực chỉ người nào đó ung dung, trên cao nhìn xuống dừng ở bộ dáng cô cũng sắp muốn giậm chân.

”Chuyển qua, không chuyển qua em nói cho mẹ nuôi anh nhìn ngực em!” Cô gái nhỏ ra vẻ hung tợn, nhưng mà rặng mây đỏ sớm bán đứng cô.

Khóe miệng Tiểu Chấp Mặc ý cười lập tức lớn hơn nữa.

” Xem điều kiện tiên quyết là em phải có a. . .”

Tiểu Qủy Đạm lã chã: “...”

Nhìn miệng nhỏ cô càng ngày càng cao, anh đưa tay nhéo đôi má một cái, bất đắc dĩ đầu hàng.

” Được được được....Anh quay người, quay rồi! Tiểu Tổ Tông đừng chu miệng...”

” Cầm quần áo vừa mới cất đi lấy ra một lần nữa.... Không được chuyển tới đây!”

Nhưng mà cô thật không ngờ không được chuyển tới đây lực sát thương có lẽ lớn hơn nữa.

Thủy tinh hơi mờ, có thể thấy bóng người mông lung ở mặt trên.

Tiểu Qủy Đạm đã sớm nhận lấy giáo dục nam nữ khác nhau của Ôn Tình, mặc dù lúc thay quần áo trốn vào ổ chăn nhưng mà duỗi cánh tay chen chân vào vẫn tránh không được lộ ra một chút.

Lại cứ che chăn, lộ ra một chút.

Không lưu loát mà tươi sống.

...

Mãi đến thổi tóc giúp cô xong, hô hấp Ninh Chấp Mặc không có hoàn toàn bình ổn như cũ.

Chờ cô gái nhỏ nhu thuận tiến vào ổ chăn, anh mới nhớ tới mục đích tới đây, chuẩn bị an vị ở bên giường nói một lát, chờ cô ngủ say liền rời khỏi.

Chỉ là, chưa mở miệng...

Tiểu Qủy Đạm vươn cánh tay nhỏ ra vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, mềm nhũn ngáp một cái.

”Toan Toan, theo giúp em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.