Cực Võ

Chương 66: Chương 66: Xuống núi (2)




Vô Song không hiểu tại sao ba người trưởng bối lúc này lại muốn đến đây thử võ công của hắn có điều hắn cũng rất nhanh biết được đáp án, đáp án mà hắn căn bản chưa từng suy nghĩ đến.

Chỉ thấy Tiên Âm lúc này đứng lên, giọng nói của nàng có chút thay đổi so với cô cô mà hắn biết, giọng nói nhẹ nhàng nhưng bên trong đó... Vô Song không cảm giác được ấm áp.

Không giống với lần Thiên Long Giáo tấn công TIêu Dao Cốc, lần đó hắn có thể nhận ra Tiên Âm cô cô bị giả mạo nhưng lần này thì khác, hắn mười phần tin tưởng trước mặt chính là cô cô của hắn nhưng nàng.... nàng có gì đó thay đổi.

Mấy hôm trước, việc Tương Vân cố tình lánh mặt Vô Song đã khiến hắn không cách nào hiểu nổi, lúc này lại đến lượt cô cô, hình như cô cô cũng đang cố gắng muốn lẩn tránh hắn, cảm giác lạnh lùng này khiến Vô Song có chút sợ.

Hắn cảm thấy cô cô thay đổi, nhưng tại sao cô cô thay đổi?, điều này Vô Song cũng không biết.

“Vô Song, lần này ta muốn mang ngươi rời khỏi Tử Ngọc Sơn, trở về Nga Mi Sơn”.

Vô Song nghe vậy liền sững lại, hắn khẽ lẩm bẩm.

“Nga Mi Sơn... Nga Mi Sơn”.

Tiên Âm nghe thấy lời của Vô Song nói, liền thản nhiên lên tiếng.

‘Ngươi thấy quen thuộc đúng không?, Nga MI Sơn là nơi trước kia chúng ta sống, lần này ta định mang ngươi về chỗ cũ”.

Vô Song nghe vậy mới hiểu ra, chỉ là trong lòng hắn cảm thấy phi thường khó chịu, hắn không hiểu rốt cuộc là vì sao, Cô cô trở nên lạnh lùng như vậy?, hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì?. Cái này hắn căn bản không cách nào đoán ra.

Tất nhiên Vô Song lúc này cho dù có muốn hỏi Tiên Âm hắn cũng không thể hỏi, ở đây còn có Vô Hà Tử cùng ông ngoại, hắn căn bản không biết mở lời thế nào, quan trọng hơn... cho dù không có hai người kia Vô Song cũng không biết mở miệng thế nào với Tiên Âm, hắn cũng chỉ có thể thở dài.

“Cô cô, Tử Ngọc Sơn rất tốt, tại sao lại phải quay về Nga MI Sơn, ta ở đây còn rất nhiều thứ phải làm”.

Không quan tâm đến lời nói của Vô Song, Tiên Âm lặng lẽ lắc đầu.

“Tử Ngọc Sơn không sánh nổi với Nga Mi Sơn – Tiên Âm Động. Việc này là do ba người chúng ta cộng đồng quyết định, ngươi có kiến nghị cũng vô ích”.

Vô Hà Tử ở đằng sau TIên Âm cũng chậm rãi nói chen vào.

“Tiểu tử, ngươi không biết Tiên Âm Động rốt cuộc là nơi nào đâu, ngươi còn chưa chân chính tiếp xúc với Tiên Âm Động, nếu so sánh với Tiên Âm Động, bản thân Tử Ngọc Sơn chúng ta thật sự không so sánh được, thiên hạ cũng không có nhiều nơi có thể so sánh với Tiên Âm Động”.

Vô Song nghe vậy căn bản không có cách nào phản bác, nhưng bảo hắn rời khỏi Tử Ngọc Sơn, hắn liền có chút không nỡ, ở Tử Ngọc Sơn hắn có rất nhiều thứ muốn học, muốn theo đuổi.

Tất nhiên hiện nay Vô Song thấp cổ bé họng, căn bản không cách nào thay đổi ý kiến của ba vị tiền bối, hắn liền phải chuẩn bị xuống núi, rời khỏi Tử Ngọc Sơn trở về Nga MI Sơn.

Ánh mắt hắn mang theo tâm tình phức tạp nhìn TIên Âm.

“Cô cô... bao giờ chúng ta xuất phát, có thể cho ta chút thời gian được không?”.

Tiên Âm nhìn Vô Song sau đó cũng chỉ khẽ gật đầu, nàng hôm nay thủy chung cực kỳ lạnh lùng, Vô Song còn không cảm nhận được cảm xúc của nàng nữa, rốt cuộc cô cô của hắn xảy ra chuyện gì?.

“7 ngày, 7 ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi Tử Ngọc Sơn, tiến về Nga MI Sơn, ngươi có 7 ngày thu xếp, sau đó liền theo ta rời đi”.

Tiên Âm nói xong, ánh mắt lại khẽ đảo qua người Vô Song.

“Cũng không còn sớm nữa, ngươi trở về Vong Ưu Thôn trước đi, ta có việc nói với Vô Hà Tử tiền bối”.

Vô Song ánh mắt liền trợn tròn nhìn theo bóng lưng Tiên Âm rời đi, cô cô vậy mà không cho hắn nói nhiều thêm một câu, lại càng như có ý muốn kéo giãn quan hệ với hắn, rốt cuộc là việc gì xảy ra?.

Lúc này có một bàn tay nhẹ vỗ lên vai Vô Song, ông ngoại khẽ mỉm cười với hắn, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng lưng Tiên Âm rời đi, khe khẽ thở dài.

“Vô Song, ngươi cùng lão phu về Vong Ưu Thôn thôi, lão phu cũng có việc muốn nói với ngươi”.

Nói xong, mặc kệ Vô Song có muốn đi hay không, Dược Vương nắm lấy tay hắn, hai người hướng về phương hướng Vong Ưu Thôn quay đầu, từ từ rời khỏi Tiêu Dao Cốc.

.........

Trong Tiêu Dao Cốc lúc này, Tiên Âm đứng trên một tảng đá lớn, ánh mắt nhìn về phương xa, cũng không biết nàng đang nghĩ gì.

Sau lưng Tiên Âm, Vô Hà Tử xuất hiện, có điều chỉ lắc đầu cười khổ chứ không lên tiếng.

Tiên Âm đứng đó rất lâu, để cho từng cờn gió thổi qua da thịt, ánh mắt gần như không có tiêu cự.

“Tiền bối, ta làm thế là đúng hay sai?”.

Vô Hà Tử đứng đó, rồi nhè nhẹ lắc đầu.

“Liền là do ngươi, ngươi không thấy hối hận liền là đúng, nếu ngươi thấy hối hận, liền là sai”.

Khuôn mặt xinh đẹp ẩn trong lớp mặt nạ kia khẽ xuất hiện một nụ cười nhạt.

“Tiền bối, người có hối hận qua không?, năm đó người có từng nghĩ, nếu người đưa tay ra thì kết quả đã khác không?”.

Vô Hà Tử thản nhiên đối mặt với Tiên Âm.

“ Lão phu thật ra cũng không có tư cách dạy bảo ngươi, lão phu năm đó thì khác gì ngươi?. Lão phu năm đó đúng là không có dung khí đi đến cuối cùng”.

“Năm đó nếu ta tranh đến cùng với đại ca, ta chưa chắc đã thua chỉ là nếu ta thật sự tranh toàn bộ công sức của hai huynh đệ ta liền xuống sông xuống biển, Tiêu Dao Phái do hai chúng ta thành lập liền vĩnh viễn biến mất trên thế gian”.

“Lão phu đã có vô số lần suy nghĩ, nếu được quay lại năm đó, lão phu sẽ làm gì?, kết cục có lẽ lão phu vẫn sẽ đi con đường này. Sự thật đã chứng minh không phải đại ca ta liền cho nàng cả đời hạnh phúc sao?. Đại ca ngọc thụ lâm phong lại chính khí đường đường, đại ca với nàng mới là một cặp trời sinh. Lão phu tính tình ham vui thích đây đi đây đó, bản tính lại vô tâm, cho dù ta thích nàng, cho dù ta có thể đoạt được phương tâm của nàng cũng không làm tốt hơn được sư huynh. Vì vậy ta chọn rút lui”.

“Lão phu cùng ngươi, cũng là hai cái thất bại, đồng cân đồng lứa với nhau không hơn”.

“Ngươi vì kẻ kia bao năm qua công lực không hề tăng tiến, con đường của ngươi ngươi tự mình chặt đứt”.

“Lão phu vì nàng rời khỏi Tiêu Dao Phái, không còn là một người của Tiêu Dao Phái lại ẩn cư nơi Tử Ngọc Sơn không nhìn thế sự”.

“Có điều lão phu vẫn là khác ngươi một chút, ít nhất lão phu bước ra được, không có vì tình mà bi mà lụy, không phải sao?”.

“Ngươi quyết định lão phu sẽ không can thiệp, ngươi là truyền nhân đắc ý nhất của nàng cũng là người kế thừa Tiên Âm Động, Tiên Âm Động các ngươi chia năm xẻ bảy, nếu không phải có ngươi gánh lấy, Tiên Âm Động đã sớm sụp đổ”.

“Nếu ngươi muốn thằng bé kia ra nhập Tiên Âm Động, lão phu cũng không ngăn cản, lão phu chỉ hy vọng, ngươi đừng làm chính mình bị thương là tốt rồi”.

Nói xong, Vô Hà Tử khẽ lắc đầu rời đi, để lại Tiên Âm một mình ở trên núi, nàng cần thời gian để suy nghĩ rất nhiều thứ.

.........

Tiên Âm cùng Vô Hà Tử đối thoại thì ở Vong Ưu Thôn lúc này, Dược Vương liền gọi cả Linh Tố cùng Vô Song đến.

Vô Song lúc này cảm thấy phi thường khó chịu, hắn không hiểu nổi rốt cuộc là tại sao khoảng thời gian này mọi người đều thay đổi?, hắn cảm thấy phi thường nặng nề với bầu không khí như vậy, thậm chí Vô Song còn cảm thấy chán ghét loại cảm giác này.

Hắn không hiểu, rốt cuộc Cô cô đang nghĩ gì?, rốt cuộc Vô Hà Tử cùng ông ngoại có cái gì không nói cho hắn?.

Trong căn nhà của Dược Vương, ông khẽ nhìn cả hai đứa bé sàn sàn tuổi nhau này, trong mắt có một tia hiền từ.

Ở trước mặt Linh Tố, Dược Vương chậm rãi lên tiếng.

“Vô Song, ngươi có thích Linh Tố hay không?”.

Lại là câu hỏi này, với Vô Song đây là lần thứ ha hắn nghe được, còn với Linh Tố liền là lần đầu tiên, nàng mở to mắt nhìn sư phụ của mình, thân hình nhè nhẹ rung lên, căn bản không thể tin được Dược Vương lại hỏi một câu như vậy.

Vô Song phát hiện thân hình Linh Tố đang nhè nhẹ run liền nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, hắn nhìn thẳng vào mắt ông ngoại, từng chữ từng chữ nói ra.

Vô Song biết, đây không phải là câu hỏi ông ngoại muốn hắn trả lời, ông ngoại muốn hắn khẳng định lại với Linh Tố.

“Có, cháu thực sự thích Tố Tố”.

Linh Tố nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nàng căn bản không biết làm gì mới tốt thậm chí nếu không phải Vô Song nắm lấy tay nàng, nàng chỉ sợ đến bỏ chạy cũng dám làm có điều trái tim Linh Tố lúc này đập loạn xạ, đây mới là lần đầu tiên Vô Song bày tỏ tình cảm của hắn với nàng.

Dược Vương mỉm cười gật đầu rồi lại nhìn Linh Tố.

“Linh Tố, ngươi có thích tiểu tử này không?”.

Linh Tố lúc này cảm thấy người nóng ran, đầu nàng cúi xuống, miệng lí nhí.

“Thích, Linh Tố thích hắn”.

Dược Vương rốt cuộc cười lớn, thoải mái vô cùng.

“các ngươi một người là cháu ngoại ta một người lại là đệ tử của ta, hai người các ngươi có thể thành đôi thành cặp với nhau, ta liền không còn gì vui vẻ hơn”.

“Được rồi, ta có việc riêng muốn nói với Vô Song, Linh Tố ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa quay lại”.

Linh Tố đứng sững lại một hồi, nàng lúc này vẫn có cảm giác như mình đang mơ, căn bản vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nếu không phải Vô Song lúc này nắm chặt tay nàng khiến nàng tỉnh lại, không biết cô nương này sẽ mở mở hồ hồ đến bao giờ.

“Vâng thưa sư phụ, Linh Tố liền ra ngoài”

Linh Tố nói xong, nàng chậm rãi đi ra phía ngoài cửa, có điều trái tim nàng vẫn đập liên hồi, bước chân còn có chút không vững.

Đợi Linh Tố hoàn toàn đi ra ngoài, Dược Vương mới mỉm cười với Vô Song.

“lần này, ngươi đến Tiên Âm Động cũng là ngoài lão phu dự định, có điều Tiên Âm Động thật sự là một nơi rất tốt, nói là thành địa tu luyện võ công cũng không quá, ngươi tiến vào Tiên Âm Động liền mười phần thích hợp, thiên hạ này không có mấy nơi tốt hơn Tiên Âm Động đâu”.

“Có điều Tiên Âm Động không cho phép người ngoài bước vào, nếu Tiên Âm nha đầu kia muốn mang ngươi đến Tiên Âm Động vậy từ nay ngươi liền là người của Tiên Âm Động bất quá Linh Tố không phải”.

“Tiên Âm Động do Cầm Đế xây dựng, luật cũng là do nàng đặt ra, cho dù là lão phu cũng không dám phá luật, Tiên Âm có thể thu ngươi bởi nàng là đương nhiệm trưởng môn của TIên Âm Động nhưng nàng cũng chỉ có thể thu một người, nàng sẽ không thu Linh Tố”.

“Lão phu vốn muốn để Linh Tố ở lại đây với ngươi nhưng ngươi đến Nga Mi Sơn, Linh Tố ở lại liền không có ý nghĩa thậm chí khiến nàng mất đi quãng thời gian quý giá để tiếp tục mở rộng kiến thức về dược đạo lĩnh vực”.

Vô Song nghe vậy, ánh mắt nhè nhẹ nhắm lại.

“Ông ngoại... người sẽ mang Linh Tố về Dược Vương Cốc sao?”.

Dược Vương khẽ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên nhìn Vô Song.

“Dược Vương Cốc lão phu nhất định phải trở về, có điều lần này thay vì để Linh Tố lại thì mang nàng đi mà thôi, thời gian rời đi có lẽ cũng là thời gian ngươi đến Tiên Âm Động, ngươi giúp lão phu khuyên nhủ Linh Tố một chút, lão phu không giỏi việc này”.

Vô Song nghe đến đây, tâm trạng liền trở nên nặng nề, từ sự việc cô cô rồi lại đến Linh Tố, hắn như cảm thấy có điều mất mát trong lòng.

“Ông ngoại, con biết rồi, con sẽ khuyên Linh Tố”.

Dứt lời, Vô Song cúi đầu trước mặt Dược Vương, sau đó đi ra ngoài.

Hắn biết, Linh Tố đi theo Dược Vương về một mặt nào đó liền khiến hắn an tâm hơn rất nhiều, chỉ có ông ngoại mới có thể giúp Linh Tố đi được càng xa, Linh Tố ở bên hắn mới là thui chột tài năng cùng thiên phú của nàng, quan trọng hơn, ông ngoại hắn có Linh Tố ở bên, có Linh Tố chăm sóc, Vô Song liền cảm thấy an tâm hơn không ít.

Vô Song vừa bước ra ngoài cửa, hắn nhìn thấy Linh Tố đứng đó xa xa, Vô Song khẽ mỉm cười bước về phía nàng, sau đó nhè nhẹ vỗ vai Linh Tố, ngón tay chỉ về phía sau.

“Ông ngoại gọi muội”.

Linh Tố khuôn mặt đỏ lên, ngoan ngoãn gật đầu với Vô Song, sau đó chậm rãi đi vào bên trong.

Linh Tố bước vào, Vô Song cũng không có rời đi, hắn chậm rãi ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt nhìn bầu trời.

Lúc này mặt trời đã xuống núi, ánh mắt trời đã dần tắt, hoàng hôn ngày hôm nay với Vô Song, là một hoàng hôn buồng.

.........

“Sư phụ, người cho gọi con”.

Dược Vương nhẹ mỉm cười với nàng, trong gần 1 năm qua tại Vong Ưu Thôn, Dược Vương đã mở lòng rất nhiều, cười rất nhiều. Nụ cười mang theo vài phần hiền hòa của một lão nhân bình thường.

“Con còn muốn xưng ta làm sư phụ sao?”.

Linh Tố mặt đỏ lên, có điều nàng thật sự không biết xưng hô thế nào mới tốt.

Nhìn Linh Tố luống cuống, Dược Vương mỉm cười.

“Từ nay con gọi ta là gia gia đi”.

Linh Tố nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng thưa gia gia”.

Khuôn mặt của nàng tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc, có điều đến khi Dược Vương mở miệng, Linh Tố lại không có cách nào cười được.

“Linh Tố, chúng ta đã rời khỏi Dược Vương Cốc quá lâu rồi, đến lúc trở về thôi, gia gia dẫn ngươi trở về”.

Linh Tố nghe vậy, thân thể nhỏ nhắn liền run lên, nàng căn bản không muốn về Dược Vương Cốc.

Tử Ngọc Sơn rất đẹp, đẹp hơn Dược Vương Cốc nhiều.

Ở đây có những người hết mực quan tâm đến nàng, ở đây có những ký ức đẹp nhất của cuộc đời nàng.

Ở đây có Tương Vân, chị em tốt của nàng.

Quan trọng nhất ở đây có Vô Song, nàng căn bản không muốn trở về, nếu trở về cũng phải là trở về cùng hắn.

Dược Vương hiểu Linh Tố đang nghĩ gì, ông không cần nàng mở miệng liền tiếp tục nói.

“Vô Sogn có con đường của hắn, ngươi có đường của ngươi. Linh Tố ngươi nghe gia gia dù sao tạm thời xa cách cũng không phải là mãi mãi xa cách, hai đứa có tình cảm với nhau liền không gì có thể ngăn cách được hai đứa, trở về Dược Vương Cốc cùng ta đi thôi”.

Linh Tố òa khóc, nước mắt của nàng cứ lã chã rơi, căn bản không kiềm chế lại được, nàng không muốn đi.

“Gia gia... Linh Tố không muốn... Linh Tố không muốn xa hắn... cầu gia ia”.

Dược Vương ôm Linh Tố vào lòng, bàn tay có chút già nua nhẹ xoa lấy mái tóc ngắn của nàng.

“Linh Tố ngoan đừng khóc. Sau này Vô Song hắn liền đi được rất xa rất xa, con đường của hắn liền quá nhiều chông gai, cũng quá nhiều khó khăn, không biết trước mặt hắn sẽ là cường địch nào”.

“Con nói thích nó thì liền phải nghĩ cho nó, bằng khả năng của con lúc này căn bản chỉ có thể làm gánh nặng cho nó sau này, căn bản chỉ tăng thêm áp lực của nó. Con cũng không muốn chỉ có thể ở yên một chỗ chờ đợi nó đúng không?, căn bản không thể giúp nó, căn bản không biết nó làm sao, không biết nó có an toàn hay không như 7 ngày vừa qua?”.

“Vô Song hắn còn rất yếu, hắn phải mạnh lên, mạnh lên để làm một số việc, hắn liền phải đi xa”.

“Hắn đi xa sẽ không thể mang con theo, con ở lại Vong Ưu Thôn đương nhiên là được nhưng con có nghĩ đến sau này lại như mấy ngày trước kia, thứ con nhìn thấy chỉ mãi mãi là bóng lưng hắn, con có nguyện ý?”.

“Hắn luôn phải chờ con, luôn phải quay lại bảo vệ con, con liền làm hắn vướng chân, con có đồng ý?”.

“Sau này hắn có lẽ... có lẽ không chỉ có một nữ nhân, trong đám nữ nhân tương lai của hắn, con có nguyện ý thua kém bọn họ?”.

“Chúng ta về Dược Vương Cốc thôi... gia gia dạy ngươi luyện đan thuật, đệ tử của Dược Vương sao có thể thua nữ tử khác”.

Dược Vương nói xong cũng trở nên yên lặng, ông liền không tiếp tục lên tiếng.

Lúc này cửa phòng mở ra, Vô Song đứng đó dang rộng hai tay.

Linh Tố thân hình run lên, nàng òa vào lòng hắn, tiếng khóc nức nở.

..........

Vô Song chỉ còn 7 ngày ở lại Vong Ưu Thôn.

Hắn liền chia tay các sư huynh sư tỷ của hắn, trong những người này thì Mẫn Mẫn sư tỷ liền buồn nhất, nàng cũng cứ như vậy giận dỗi không cho Vô Song rời đi, nàng cũng khóc rất nhiều.

Điều đáng tiếc, trong những ngày này cả Thần Y cùng Tương Vân đều không có mặt.

Trong những ngày này, Tiên Âm cũng như tránh mặt Vô Song, nàng không hề xuất hiện trở lại, Vô Song cũng không có cách nào liên lạc với cô cô, thậm chí Vô Hà Tử cũng rời đi, hắn không biết hai người này rốt cuộc cũng đi đâu.

........

Dưới ánh chiều tà, Linh Tố hôm nay đặc biệt dựa đầu vào vai Vô Song, khuôn mặt nàng mang theo một nỗi buồn man mác nhưng nàng không có khóc.

“Ngươi nhất định không được quên ta”.

“Ta nhất định không quên muội, có chết cũng không quên muội ”.

“Ngươi nhất định phải sớm đến thăm ta, nhất định không được để ta chờ lâu”.

“Nhất định, ta nhất định đến thăm nàng”.

“Ngươi nhất định phải giữ ấm, phải ăn đủ no, không được làm việc quá sức, cũng không được cậy mạnh”.

Vô Song dùng hai ngón tay nhẹ chắn lấy đôi môi của Linh Tố.

Hắn nhè nhẹ mỉm cười.

“Muội nhất định phải giữ ấm, ăn nhất định phải ăn thật ngon, cũng không được thích khuya dậy sớm, thức khuya mặt liền mọc mụn, liền xấu”.

Hai đứa trẻ, Linh Tố năm nay 9 tuổi.

Vô Song năm nay 7 tuổi.

Cặp đôi này thoạt nhìn phi thường phi thường buồn cười bất quá dưới ánh chiều tà, một cô nhóc dựa đầu vào vai một cậu nhóc liền trở nên phi thường thơ mộng, một khung cảnh man mác buồn, mà cũng thật đẹp.

Ngày hôm nay, Linh Tố cùng Dược Vương rời đi.

Vô Song không đến tiễn hai người, hắn đứng lằng lặng trên Tử Ngọc Sơn, nhìn theo hình bóng hai người xuống núi, hắn liền lặng im thật lâu.

Bên cạnh Vô Song lúc này, bỗng xuất hiện một bóng hình xinh đẹp.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Vô Song, đôi chân buông thõng xuống khoảng không bên dưới.

Ánh mắt cũng nhìn về phía Linh Tố cùng Dược Dương rời đi.

Nàng nhẹ nhàng đặt cây đàn huyền cầm lên đùi mình, giọng nói nhè nhẹ vang lên.

‘Vô Song nghe kỹ, đây là khúc nhạc đầu tiên mà cô cô dạy ngươi – Bi Hoan Ly Hợp Khúc”.

Trên Tử Ngọc Sơn, tiếng đàn của Tiên Âm vang lên.

Tiếng đàn theo gió đi muôn nơi.

Tiếng đàn da diết như xé nát cõi lòng, tiếng đàn mang theo một nỗi buồn da diết.

Tiếng đàn như lời một thiếu phụ chờ chồng, nhìn bóng lưng nam nhân của mình dần dần đi xa.

Tiếng đàn như mẹ già nhìn theo con trai bước từng bước về phía trước, càng bước càng xe.

Tiếng đàn như đôi tình lữ phải xa cách, yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Tiếng đàn nói lên nhiều lắm.

Tiếng đàn đại diện cho một chữ bi.

Đứng bên cạnh Tiên Âm, dưới tác dụng của tiếng đàn này, Vô Song khẽ rơi lệ.

Dưới chân núi kia, không biết có phải món quà của cơn gió hay không, Linh Tố cũng quay lại, nàng nhìn lên bầu trời, nhìn lên Tử Ngọc Sơn.

Ánh mắt Linh Tố chảy ra hai hàng lệ, nhưng đôi môi lại mỉm cười.

Nàng không nhìn thấy thân ảnh của Vô Song, nhưng nàng có thể cảm nhận hắn đang ở đó, hắn cũng đang đợi nàng.

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.