Cực Võ

Chương 58: Chương 58: Vô song thực lực




Chiến trường lúc này Thích Trường Phát vừa đánh vừa lùi, kiếm pháp trong tay hắn phòng ngự kín kẽ, cho dù bị ba cái nhất lưu cao thủ vây công vẫn có thể không bị dồn vào tử lộ.

Đương nhiên điều này không có nghĩa là Thích Trường Phát không sao, Thích Trường Phát đơn đả độc đấu chưa chắc đã thua ai trong ba người kia bất quá đây là ba đánh một, Thích Trường Phát liền cảm thấy càng ngày càng quá sức.

Lúc này Địch Vân đột nhiên lao tới, cây cọc gỗ cao gần bằng cơ thể hắn vung lên trong hư không, uy lực mười phần.

Tiếng gió vang lên nghe rợn cả người cùng khí thế hung hãn không sợ chết của Địch Vân, quả nhiên cũng có vài phần tác dụng.

Chỉ thấy Địch Vân cậy sức lực trời sinh lao vào vòng chiến, cây cọc gỗ trong tay hắn đập thật mạnh về phía Kim Nhạn.

Kim Nhạn ánh mắt lóe lên, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn có điều hắn cũng không cứng đối cứng, lập tức lùi lại.

Điều đáng nói là, khinh công của Kim Nhạn tuyệt đối rất cao, chân đạp vào cọc gỗ của Địch Vân sau đó lướt nhẹ trên hư không, động tác mười phần dễ dàng.

Kim Nhạn bị đẩy lùi lại, Thích Trường Phát liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đối thủ của hắn chỉ còn lại Độc Xà cùng Đổ Thần.

Đổ Thần vũ khí là quyền, cánh tay hắn bao phủ bỏi một bao tay bằng sắt, mỗi lần va chạm với trường kiếm của Thích Trường Phát đều vang lên những tiếng ‘keng keng’ đinh tai nhức óc.

Độc Xà vũ khí lại là một cây gây màu tím yêu dị, cây gậy có hình đầu rắn, không rõ làm bằng chất liệu gì nhưng mỗi lần hắn xuất thủ đều mang theo một làn khói tím nhàn nhạt.

Thích Trường Phát lúc này cảm thấy vô cùng khó hiểu, bản thân lão tuyệt chưa nhìn thấy ba kẻ này lại sống cực kỳ ẩn dật căn bản không tiếp xúc với ai, đến cả võ công cũng không lộ, sao có thể bị cừu nhân truy sát?.

Nghĩ đến cừu nhân, ánh mắt Thích Trường Phát từ từ lạnh lại.

“Tặc nhân to gan, có biết lão phu là ai không?, dĩ nhiên dám ám sát lão phu?”.

Giọng nói của Thích Trường Phát vang lên, có điều cả Độc Xà cùng Đổ Thần căn bản không ai quan tâm thậm chí ra đòn càng thêm chí mạng, càng thêm uy mãnh.

Thích Trường Phát vừa sợ vừa giận, trường kiếm trong tay qua trái qua phải, hô hấp thậm trí dần dần loạn nhịp.

Bản thân Thích Trường Phát rất ghét chiến đấu, hắn thích nhất là tính toán không bỏ qua thứ gì, hiện nay dĩ nhiên lại bị vướng tay vướng chân.

Ánh mắt Thích Trường Phát dần dần thay đổi, hắn liếc về phía Địch Vân.

Lúc này Địch Vân cùng Kim Nhạn đã giao thủ đến chiêu thứ 5, có điều Địch Vân chỉ là đánh loạn, cọc gỗ trong tay hắn chỉ đập loạn về phía Kim Nhạn, căn bản không cách nào đánh trúng đối phương, về phần Kim Nhạn lại mười phần nhẹ nhàng, thậm chí hai tay còn để ở sau lưng, trong ánh mắt nhìn Địch Vân mang theo hứng thú nồng đậm, thậm chí là trêu tức.

Trong mắt Kim Nhạn, Địch Vân kẻ này có vài phần thú vị.

Kim Nhạn tất nhiên không quan tâm Địch Vân có ngu ngốc hay không, thứ làm hắn quan tâm là Địch Vân trời sinh thần lực, chỉ từ man lực mà xét cũng không thua nhị lưu cao thủ bao nhiêu.

Trong người Địch Vân không có chân khí, cũng không biết vận dụng man lực của mình vì vậy cho dù tam lưu cao thủ cũng sẽ không sợ Địch Vân, nếu Địch Vân thật sự có minh sư chỉ điểm, lúc này Kim Nhạn chưa chắc đã là đối thủ của hắn.

Địch Vân giống như một tòa bảo sơn, có điều chưa có ai đào móc ra vậy.

Kim Nhạn không ngờ lại hiện lên lòng ái tài, tất nhiên tiền đề là Địch Vân không cản trở nhiệm vụ của hắn.

Kim Nhạn mười phần tin tưởng Độc Xà cùng Đổ Thần có thể dễ dàng đánh bại Thích Trường Phát, vì vậy hắn mới ung dung trêu đùa Địch Vân một chút.

Thích Trường Phát ánh mắt rất độc, hắn có thể nhìn ra Kim Nhạn tuyệt đối đang nhường Địch Vân, tạm thời trong thời gian ngắn, hắn sẽ không phải chịu tình cảnh ba người vây công.

Nghĩ đến đây Thích Trường Phát đại não lại cấp tốc suy nghĩ.

Người này có thể vừa chiến đấu với hai cái nhất lưu cao thủ, tuy rơi vào thế bại nhưng tâm không loạn, vẫn có thể tiếp tục suy tính đủ để thấy Thích Trường Phát tuyệt đối là một cái nhân vật.

Nhìn về phía Địch Vân xong, Thích Trường Phá liền nhìn về phía con gái mình – Thích Phương.

Thích Phương lúc này được Vô Song nắm lấy tay, Vô Song liền muốn mang nàng trốn khỏi đây, dù sao muốn tham chiến, cũng nhất định phải đưa hết những người không có khả năng chiến đấu ra ngoài.

Vô Song chưa từng chiến đấu, kiếp trước hắn có đánh nhau vài lần nhưng trong thời đại pháp luật ngự trị, có đánh nhau cũng chỉ gọi là tiểu nháo, sẽ không chết người còn ở đây thì khác.

Trong thế giới này, chết người sẽ không ai quản, quan phủ cùng lắm chỉ giúp ngươi đi hốt xác, vì vậy Vô Song phải cẩn thận vô cùng.

Trên truyền hình không phải có vụ bắt con tin uy hiếp nhân vật chính sao?, Vô Song liền không thích bị đẩy vào trong tình trạng này.

Đáng tiếc Vô Song đánh giá quá thấp Thích Trường Phát, Thích Trường Phát lúc này lao như điên về phía Vô Song, ánh mắt xuất hiện một tia âm tàn.

Vô Song nhìn thấy ánh mắt Thích Trường Phát, liền lạnh cả người, thật sử rất lạnh.

Đây không phải là ánh mắt con người, tuyệt đối không phải con người.

Vô Song biết, Thích Trường Phát đang định làm gì, vì vậy hắn liền cảm thấy sợ hãi.

Hắn không sợ hãi võ công của Thích Trường Phát, thậm chí bằng Quỷ Ảnh thân pháp Vô Song tự tin bị cả bốn người vây công hắn vẫn an toàn đi ra.

Thứ Vô Song sợ là nhân tình thế thái, là lòng người.

Thích Trường Phát kẻ này không còn là con người nữa, trong mắt Vô Song hắn giống một đầu súc sinh.

Thích Trường Phát muốn dùng con gái mình, làm đệm lưng.

Khinh công của Thích Trường Phát rất tốt, Đổ Thần cùng Độc Xà căn bản không thể đuổi theo, chỉ cần tranh thủ cho Thích Trường Phát một tia cơ hội, hắn liền chạy được.

Hắn chạy được nhưng phải bồi theo tính mạng hai người.

Đệ tử của hắn Địch Vân cùng con gái của hắn Thích Phương, hai người này nhất định phải chết.

Nếu không phải có Tương Vân đang quan sát, nếu không phải bên cạnh hắn còn có Thích Phương, Vô Song nhất định sẽ giết lão già kia, lão già làm Vô Song cảm thấy ghê tởm.

Thế giới này cũng không đẹp như Vô Song tưởng tượng, đây mới là chân chính giang hồ.

Thế giới này không phải tu vi võ công làm tất cả, trên giang hồ ngoại trừ võ công còn có lòng người.

Trên đời không phân chính phái tà phái, chính tà vốn chỉ là con người.

Trong tay Vô Song, xuất hiện một bộ kim châm.

Là kim châm chứ không phải châm ngọc.

Mỗi cây kim châm của hắn gắn với một sợi tơ trong suốt, đây chính là Thiên Tằm Tơ.

Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên, Vô Song sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điển chân chính.

Không phải là Dược Vương Thần Châm mà là Quỳ Hoa Bảo Điển.

Không phải chỉ có Quỷ Ảnh thân pháp mà là đầy đủ Quỳ Hoa Bảo Điển.

Vô Song nhè nhẹ nhắm mắt lại, việc tiếp theo không muốn nhìn.

Hắn không nhìn cũng biết, Thích Trường Phát làm gì.

Thích Trường Phát lao về phía Vô Song cùng Thích Phương, hành động này làm cả ba người Kim Nhạn, Đổ Thần, Độc Xà đều biến sắc.

Ba người này đến đây chỉ nhắm vào Thích Trường Phát, cũng không có ý định làm thương tổn đến người khác, từ việc tha cho Địch Vân, đến việc để Vô Song cùng Tương Vân rời đi đã hoàn toàn nói lên tất cả.

Bất quá không ai trong ba người tin tưởng, Thích Trường Phát lại làm đến một bước này.

Đủ ngoan độc, đủ tuyệt tình.

Kim Nhạn khinh công tốt nhất, nhưng hắn ở quá xa, căn bản không chạy đến kịp.

Đổ Thần cùng Độc Xà khinh công không cao, liền chỉ có thể bám sát theo Thích Trường Phát.

Quả nhiên, Thích Trường Phát lao thẳng đến vị trí của Thích Phương, sau đó... vòng qua người Thích Phương.

Có Thích Phương cùng Vô Song chặn đường, tốc độ của Độc Xà cùng Đổ Thần lập tức giảm đi, hai người chỉ có thể lựa chọn, tránh Vô Song cùng Thích Phương hoặc giết.cả hai.

Thích Tường Phát cũng không ngờ, cả Độc Xà cùng Đổ Thần lại chọn đi vòng, đây tuyệt đối là việc hắn không đoán được.

Chính vì Độc Xà cùng Đổ Thần bay vòng qua Vô Song cùng Thích Phương, vì vậy Thích Tường Phát có thể lập tức tách ra một đoạn đường, hắn liền lập tức cười lớn muốn quay đầu bỏ đi, đáng tiếc lúc này một vật cực nhỏ lướt qua mặt Thích Tường Phát.

Không chỉ có Thích Tường Phát mà hai người Đổ Thần cùng Độc Xà cũng lập tức bị tấn công, cả hai cả người bắn ngược lại phía sau, trên khuôn mặt xuất hiện một vệt máu nhàn nhạt.

Biến cố xuất hiện quá nhanh, không ai hiểu việc gì xảy ra, có điều toàn bộ ánh mắt dều tập trung vào người Vô Song bởi lúc này Vô Song tỏa ra một thứ hàn khí đáng sợ.

Vô Song điểm một điểm vào ngực Thích Phương, Thích Phương thân hình liền run lên sau đó từ từ gục xuống, bất tỉnh nhân sự.

Một tay đón lấy vòng eo của Thích Phương sau đó đẩy thẳng về phía Thích Trường Phát còn đang sững sờ kia.

Ánh mắt Vô Song trở nên cực kỳ lạnh lùng, hắn quay lại nhìn Thích Trường Phát, cái nhìn làm trong nội tâm Thích Trường Phát run rẩy.

Khóe miệng Vô Song mấp máy, giọng nói rét lạnh thậm chí mang theo nhàn nhạt sát khí.

“Cút”.

Đây là tử duy nhất Vô Song muốn nói với Thích Trường Phát, cho dù nói nhiều một lời với kẻ này hắn cũng cảm thấy bẩn miệng.

Thích Trường Phát nội tâm run lên, sau đó ánh mắt hắn nhìn Vô Song bắt đầu trở nên lạnh lẽo, một tay ôm lấy Thích Phương, lập tức rời đi.

Không phải Vô Song muốn đưa Thích Phương cho Thích Trường Phát, chỉ là hắn không thể làm gì.

Thích Phương không phải là cô nhi, nàng có cha.

Cô gái này còn chưa biết nhân tình thế thái ra sao, cũng không biết người cha mà nàng nhất mực tin tưởng là người như thế nào.

Vô Song biết nếu Thích Phương lại đi cùng Thích Trường Phát, nàng liền chỉ thành một con cờ cho hắn lợi dụng, cũng chẳng biết bao giờ Thích Trường Phát lại cờ bí dí tốt.

Biết là vậy nhưng Vô Song có thể làm gì?, lúc này trong nội tâm của Vô Song trở nên phi thường giận giữ, nếu hắn có cơ hội nhìn thấy Thích Trường Phát một lần nữa, loại người này tuyệt đối sẽ bị hắn giết đi cho đỡ bẩn mắt.

Lúc này Vô Song thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người Đổ Thần cùng Độc Xà.

Hai người này không muốn giết Vô Song cùng Thích Phương, cái này Vô Song có thể nhìn ra.

Hai người này muốn gây bất lợi cho Thích Tường Phát, cái này Vô Song mười phần đồng ý.

Đáng tiếc vì có Tương Vân ở đây, hắn không thể không giúp Thích Tường Phát một lần, đây là Vô Song bất đắc dĩ.

“Hai vị, đắc tội”.

Vô Song hơi gật đầu với hai người, sau đó mười đầu ngón tay của Vô Song xuất hiện mười cây kim châm, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lùng.

Hai người Đổ Thần cùng Độc Xà cũng không có đuổi theo Thích Tường Phát, cả hai hiện nay hoàn toàn bị Vô Song khóa cứng lại, đây tuyệt đối là một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, trong mắt hai người Vô Song đáng sợ hơn Thích Tường Phát nhiều lắm.

“Tà môn, quá tà môn, dĩ nhiên lại có thể làm lão tử lạnh sống lưng?, tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào?”.

Đổ Thần tiếp tục nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó nắm chặt đôi thiết quyền, lập tức tung người lao về phía Vô Song.

Về phần Độc Xà, ánh mắt nhìn theo hướng rời đi của Thích Tường Phát liền bắt đầu lạnh lại, trong mắt xuất hiện một tia âm tàn.

Độc Xà sờ xuống sau lưng, sau lưng hắn thần kỳ có một ống màu đỏ.

Sau đó ống kia bất ngờ bắn lên một tia lửa hiệu.

Trên bầu trời lập tức xuất hiện một đầu đại xà màu tím bằng khói.

Vô Song nhìn thấy vậy liền biến sắc, hắn biết đây là gì, đây chính là tín hiệu cầu cứu.

“Hỏng rồi, bọn họ còn có hậu thủ đằng sau, còn có viện binh”.

Nghĩ đến đây, Vô Song cũng không có tâm tình trò chuyện, ai mà biết chỉ ít phút nữa thôi, có bao nhiêu người tiến đến đây, khi đó hắn không căn bản chỉ có chạy.

An toàn của bản thân mình Vô Song còn có vài điểm tự tin nhưng an toàn của Thẩm Tương Vân hắn lại không dám chắc, bảo vệ một người và bảo vệ hai người là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Về phần Thích Tường Phá đã chạy xa, nhìn thấy cái pháo hiệu này lập tức lại càng tăng thêm tốc độ.

Ánh mắt Thích Tường Phát nhìn vào Thích Phương đang bất tỉnh trên tay, trong ánh mắt càng ngày càng âm độc, bất quá không rõ vì sao, hắn vẫn quyết định mang theo Thích Phương bỏ chạy.

Vô Song không hơi đâu mà lại quan tâm Thích Tường Phát làm gì, lúc này hắn đã phải đối mặt với Đổ Thần lao tới.

Đổ Thần từng quyền từng quyền đánh về phía Vô Song, mang theo kình phong đáng sợ, Vô Song liền biết bằng thân thể của hắn hiện nay, dính một đòn của Đổ Thần tuyệt đối sẽ đổ gục xuống, tuyệt đối sẽ thất bại.

Vô Song lập tức hành động.

Chỉ thấy nội lực của hắn vốn mỏng manh vô cùng lập tức biến đổi, ánh mắt của Vô Song hiện nay liền lóe lên.

Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ hai – Quỳ Hoa Tương Hồng Khí.

Trước ba tầng đầu của Quỳ Hoa Bảo Điển liền rất dễ đột phá, căn bản chỉ như một tầng giấy mỏng.

Đây chính là đặc điểm của Quỳ Hoa Bảo Điển, không phải ngẫu nhiên Lâm Bình Chi chỉ cần vung đao tự cung là một thời gian sau lại có thể dễ dàng diệt sát Thanh Thành Phái.

Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện cực nhanh, muốn trở thành Siêu Nhất Lưu cao thủ thậm chí Tông Sư cao thủ liền không khó.

Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ khó khi bắt đầu bước vào tầng thứ năm tương đương với Đại Tông Sư cảnh giới.

Vô Song từ trước đến nay tuy chăm chú học nghệ nhưng nội công của hắn cũng không có dậm chân tại chỗ.

Chỉ cần Vô Song thích hắn có thể tiếp tục đột phá Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ ba – Quỳ Hoa Tương Bạch Khí.

Tất nhiên Vô Song sẽ không làm vậy, việc này ảnh hưởng đến căn cơ của chính hắn, sau này sẽ ảnh hưởng đến việc hắn có thể tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến tầng thứ bao nhiêu.

Khóe miệng Vô Song dần dần cong lên, trong mắt xuất hiện nồng đậm chiến ý.

Quỳ Hoa – Điệp Vũ.

Ngón tay của Vô Song dần dần cong lên.

Vô Song không sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điển chiến đấu bao giờ, một phần vì Quỳ Hoa Bảo Điển quá bá đạo, sức sát thương cực kỳ đáng sợ.

Nguyên nhân thứ hai là bởi... nó quá đẹp... quá nữ tính.

Lúc này chiếc khăn bịt mặt của Vô Song dần dần buông xuống, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ, mái tóc màu trắng tung bay trong gió, đôi mắt lạnh lùng như đóng băng tâm hồn kẻ khác.

Hắn bước ra một bước, cổ tay trắng ngần hiện ra trong mắt Đổ Thần.

Ngón tay mềm mại khẽ cong lai, sau đó tiếp lấy một quyền cực mạnh của Đổ Thần.

Bàn tay Vô Song nhẹ đặt lên quyền đầu của Đổ Thần sau đó trong ánh mắt không thể tin được của đối hương, quyền đầu của hắn bị ấn xuống, căn bản không vận ra nổi sức lực.

Dưới bộ áo trắng, Vô Song nhẹ bước.

Quỳ Hoa Bảo Điển – Quỷ Ảnh.

Thân hình Vô Song liền trở nên mờ đi trong mắt Đổ Thần, hắn tiến lên một bước, vượt qua toàn bộ phảm vi phòng ngự của đối phương, thân hình nhỏ nhắn của Vô Song lúc này xuất hiện ngay trước ngực Đổ Thần, khiến Đổ Thần kinh hãi gần chết.

Điệp Vũ là chiêu phòng ngự duy nhất của Quỳ Hoa Bảo Điển, Điệp Vũ là một loại điệp gia chưởng pháp, một ấn của Vô Song nhìn như đơn giản nhưng đây là ba chưởng hợp lại, cùng một chỗ ấn xuống, lại mang theo tá lực thủ đoạn, không phải là cứng đối cứng mà dùng một lực đánh thẳng từ trên xuống, khiến quyền của Đổ Thần trở nên vô dụng.

Quỷ Ảnh liền không phải nói, đây là bộ pháp giúp Vô Song dễ dàng đánh bại Doãn Chí Bình.

Đương nhiên Doãn Chí Bình không sánh nổi với Đổ Thần.

Đổ Thần thần kinh bách chiến, lập tức dẫm một chân xuống, cả người mạnh mẽ lùi lại, lúc này Đổ Thần liền thấy da gà mình nổi lên.

Đáng tiếc Đổ THần không biết, hắn tiến lên đánh tiếp còn có vài phần thắng, bởi Quỳ Hoa mạnh nhất là đánh từ xa.

Đổ Thần lùi lại, Vô Song liền cười lạnh, ngón tay nhẹ điểm trong hư không, sau đó ba cây kim châm bắn thẳng về phía Đổ Thần.

Đổ Thần nào ngờ Vô Song còn có chiêu này, hai tay liền mạnh mẽ chụm lại che trước mặt, đỡ lấy cả ba mũi kim.

Vô Song nhẹ cười, hắn chỉ khẽ động nội lực bên trong Quỳ Hoa Tâm Pháp, nội lực truyền vào Thiên Tằm Tơ sau đó khiến ba cây kim châm lập tức rung lên, cực kỳ quỷ dị vòng qua hai tay của Đổ Thần.

Đổ Thần cả người nghiêng hẳn ra đành sau, lướt dưới mặt đât,s mới có thể né qua một đòn này, có điều ở cổ hắn xuất hiện một vết xước dài đến ghê người.

Mọi việc diễn ra quá đột ngột, cho dù Kim Nhạn cùng Xà Độc đều không phản ứng kịp, lúc này thấy Đổ Thần điên cuồng lùi lại, Kim Nhạn cùng Độc Xà mới kịp hành động.

Kim Nhạn căn bản lười để ý Địch Vân, lập tức vận dụng khinh công, đạp thẳng vào đầu Địch Vân sau đó lao vút về phía Vô Song.

Độc Xà thì đưa vũ khí kì dị đầu rắn kia lên miệng, sau đó thổi, hóa ra đây dĩ nhiên lại là một ống phóng phi tiêu.

Vô Song thân hình xoay tròn trong không trung, lướt qua phi tiêu độc của Độc Xà, nhưng cùng lúc này Kim Nhạn cũng áp sát, một cước đạp vào đầu Vô Song, căn bản không hề ‘thương hoa tiếc ngọc’.

Vô Song ánh mắt lóe lên, hai tay của hắn đan lại, sau đó nắm lấy Thiên Tằm Tở vô hình trong tay, dùng Thiên Tằm Tở giữa hai tay như tấm khiên chắn, đỡ lấy một cước của đối phương, cả người cũng mượn thế lùi lại.

Vô Song vừa lùi, Đổ Thần cùng Kim Nhạn liền tiến lên, hai người cực kỳ kiêng kị ám khí của Vô Song,liền muốn áp sát hắn từng bước.

Vô Song thấy thế chỉ lạnh lùng mỉm cười.

Hắn không có làm được như trong phim, không có bá đạo như Đông Phương Bất Bại.

Trong phim Đông Phương Bất Bại có thể phóng ra vô số kim châm sau đó thậm chí dệt thành vải, mỗi kim châm đủ để khiến cao thủ cỡ Hướng Vân Thiên điêu đứng, cảnh giới này Vô Song còn thua xa bất quá Vô Song cũng có thể chạm đến chút da lông.

Hắn vừa lùi lại, ống tay áo liền đã run lên, sau đó tay ngọc nhẹ vung.

Một cái phất tay, cả người Độc Xà liền rung bần bật, Độc Xà ở phương xa cả người liền bị đánh bay, trên vai của hắn lúc này bị một cây châm ngọc xuyên qua, tạo thành một lỗ thủng nhìn mà ghê người>

Quỳ Hoa – Phii Bộc.

Đây chính là chiêu thức ám khí mạnh nhất trong Quỳ Hoa Bảo Điển, một cây châm ngọc này chính là tuyệt sát.

Nếu không phải Độc Xà đứng đủ xa hơn nữa cũng đủ linh hoạt, một cây châm ngọc tuyệt đối đâm xuyên cổ hắn.

Tất nhiên chiêu này phi thường tốn nội lực, nội lực của Vô Song liền hao một nửa.

Chân khẽ đạp xuống đất, thân hình lướt nhẹ về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với Kim Nhạn cùng Đổ Thần.

Tất nhiên Vô Song biết, hắn không có kéo dài khoảng cách được với Kim Nhạn, kẻ này khinh công cực tốt.

Người Vô Song muốn kéo dài khoảng cách chính là Đổ Thần, lúc nãy tiếp một quyền của đối phương, cánh tay của hắn vẫn còn thấy đau.

Cổ tay áo của Vô Song liền mở rộng ra, một lần hắn bắn hết toàn bộ kim châm ra khỏi tay áo.

Một lượt 15 cây kim châm, đây chính một nửa số kim châm của hắn hiện nay.

Một lượt phóng ra 15 cây, Kim Nhạn liền lạnh cả sống lưng.

Hắn mới là nhất lưu cao thủ, sao có thể chịu nổi cường độ công kích này?.

Kim Nhạn chỉ đành cắn răng che đi toàn bộ chỗ hiểm trên người, sau đó ngạnh kháng đống ám khí của Vô Song.

Cả người Kim Nhạn liền xuất hiện vô số lỗ, cũng may không dính chỗ hiểm, Kim Nhạn lập tức ngã xuống đất, từng tia máu liền phun ra, vẻ mặt trắng bệch.

Vô Song cũng không có ý niệm dừng lại, hắn mở rộng cả hai chân sau đó cả người bay ngược về phía sau, một chân đạp thẳng xuống đỉnh đầu Đổ Thần.

Đổ Thần cũng không tránh không né, bao tay bằng sắt của hắn đấm thẳng lên không trung, một quyền này có thể dễ dàng đấm gãy chân Vô Song.

Vô Song ánh mắt liền lạnh đi sau đó trong ánh mắt không thể tin được của Đổ Thần, Vô Song mạnh mẽ kéo.

Đây chính là công dụng của Thiên Tàm Tơ.

Thiên Tằm Tơ nhẹ vô cùng lại vô hình vô sắc, bình thường sẽ không ai phát hiện ra.

Vô Song một khi xuất ra kim châm, không bao giờ hắn không chuẩn bị tơ để kéo lại.

Khi tấn công Kim Nhạn, Vô Song không có thu kim chỉ có một lý do, hắn dùng Thiên Tằm Tơ nhẹ bém vào người Kim Nhạn.

Lúc này Vô Song sử dụng toàn bộ sức mạnh tại thân, mạnh mẽ một kéo.

Kim Nhạn vốn bất ngờ hơn nữa hắn lại thuộc dạng cao gầy, cân nặng còn chưa nổi 45 kg.

Bị Vô Song một kéo, hắn liền bị ném thẳng vào người Đổ Thần.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Đổ Thần vẫn đang trong trạng thái tung quyền.

Chân của Vô Song đạp vào quyền đầu của Đổ Thần, có điều bàn chân của hắn vừa vặn đạp trân phần cổ tay của đối phương.

Quỳ Hoa – Điệp Vũ.

Mượn Điệp Vũ, Vô Song lướt nhẹ về phía sau, còn Đổ Thần trực tiếp bị Kim Nhạn va phải.

Đổ Thần cắn răng một tay mạnh mẽ ngạnh kháng cơ thể Kim Nhạn, hắn quả thật thành công đỡ lấy huynh đệ mình.

Đổ Thần vừa đỡ lấy Kim Nhạn liền cảm thấy một vật lao vút đến, tiếng gió nghe mà ghê người.

Quỳ Hoa – Phi Bộc.

Vô Song ném ra một châm ngọc này liền gục xuống, chân tay hắn trở nên run rẩy, kinh mạch toàn thân đau nhức vô cùng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, hắn cũng tận lực rồi, nội lực toàn bộ đều khô cạn.

Châm ngọc của Vô Song, đương nhiên cũng đã đến nơi, nó cắm thẳng vào phần eo của Kim Nhạn cùng Đổ Thần, trực tiếp cắm ở giữa hai người khiến cả hai đau đớn vô cùng.

Tất nhiên đây không phải là đòn tuyệt sát, Vô Song chỉ có thể xuyên qua phần mỏng nhất trên cơ thể cả hai, chỉ có như vậy mới có thể đủ sức chạm đến cả hai người.

Hắn chỉ có thể làm đối phương tạm thời không thể di chuyển>

Chỉ tiếc Vô Song làm hết tất cả, cũng chỉ như thế mà thôi.

Đôi mắt hắn mờ đi, trong đôi mắt mờ mờ của mình, hắn thấy một kẻ to béo nắm lấy Tương Vân.

Hắn cũng thấy, một kẻ thân hình thấp bé, đứng cách mình không xa.

...........

Tuần này ngày 4 chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.