Cực Võ

Chương 556: Chương 556: Tu La Vương (1)




Tiên Thiên Quỳ Hoa vốn cực mạnh nhưng mà đối thủ lại là Long Đế, uy lực của Tiên Thiên Quỳ Hoa không khỏi yếu đi vài phần.

Chiến lực của Long Đế đã đại giảm nhưng mà Long Đế chung quy vẫn cứ là Long Đế, là đế vị cao thủ, bất cứ một mặt nào của hắn đều vượt qua ngũ tuyệt đỉnh phong cường giả một bậc.

Chiêu thức, lực phản ứng, ánh mắt, khả năng phán đoán, kinh nghiệm, lực khống chế... những điểm này Long Đế vẫn cứ thuộc về đế vị, chỉ bằng siêu tốc độ của Tiên Thiên Quỳ Hoa hiện tại cũng khó lòng mà chân chính áp đảo được Long Đế.

Lúc này trong một khu vực bị đánh thành hoang tàn, Long Đế cùng Vô Song lao vào nhau mà chiến, uy lực không được như lúc trước nhưng ác liệt vô cùng, dù sao hai người trên lý thuyết hiện tại cũng đồng cân đồng hạng.

Lúc trước chiến đấu uy lực quá kinh hãi thế tục, hiện tại hai người lại phải dồn toàn lực chú ý vì vậy không biết nơi phương xa có một nữ tử đang lặng nhìn tất cả.

Nàng ẩn trong bóng tối, trên người chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng màu đen, che đi toàn bộ phần trên cơ thể nhưng lại lộ ra toàn bộ hai cánh tay.

Ẩn thân trong mốt góc, nàng đang từ từ cầm lấy hộp ngọc của Vô Song, nhè nhẹ tự mình bôi thuốc, ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng một chút tò mò.

Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thứ này thực sự không phải muốn có là được, đây là vật chỉ thuộc về Tây Hạ, vật này cho dù Võ Đang muốn cũng chưa chắc đã tìm ra.

Năm đó Trương Nhân có thể được một hộp Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao từ chỗ Vô Song liền vui vẻ vô cùng thậm chí còn có kích động đủ để nói lên độ hiếm của nó.

Tất nhiên Võ Đang không có được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao vốn nằm ở nhiều yếu tố.

Yếu tố thứ nhất đương nhiên là địa lợi quá xa xôi, yếu tốt thứ hai bản thân Trương Thiên bế tử quan, Trương Địa cũng gần như bế quan không ra, mọi việc trên dưới trong phái đều là Trương Nhân đi quản, Trương Nhân cũng không thể phân thân mà đến Tây Vực, về phần yếu tố cuối cùng, Trương Tam Phong chưa một lần có ý đi lấy Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao.

Bỏ qua vấn đề Võ Đang Phái quay lại nơi Hành Dương này.

Nàng dùng hai đầu ngón tay trắng dài nhẹ thoa lớp thuốc đen lên bả vai bên phải sau đó dần dần xoa nó lan ra, màu đen kia gần như che phủ toàn bộ cánh tay trắng ngần không tì vết.

Thoa thuốc xong, nàng mới thở ra một hơi, lấy một miếng vải đỏ quấn thanh cánh tay rồi mới chậm rãi mặc lại bộ váy đỏ của chính mình.

Tạm thời xử lý xong thương thế, nàng mới dõi mắt vào trận chiến này.

Nói thật khoảng cách của nàng đến trận chiến có chút xa nhưng cả một vùng đất thậm chí bị đánh thành một mảnh hoang tàn, rất nhiều vật chắn tầm mắt liền đã bị hủy đi, nàng hoàn toàn có thể quan sát trận chiến này rõ mồn một.

Nàng ghét Vô Song là điều chính bản thân nàng đã nói với mình không biết bao nhiêu lần nhưng mà Vô Song đã lựa chọn ở lại, lựa chọn quay về ngăn cản Long Đế thú thật nàng cũng không tìm được lý do rời đi.

Theo suy nghĩ của nàng thì Vô Song đương nhiên yếu hơn nàng dù sao Quỳ Hoa Bảo Điển của hắn không có cách nào sánh ngang Bỉ Ngạn Bi Ca của chính nàng, muốn Vô Song câu giờ với Long Đế là rất khó.

Nàng ẩn thân một góc, yên lặng dùng Trường Sinh Khí chưa trị thương thế, ăn vào đan dược rồi lại dùng Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao bôi lên vết thương, không bao lâu liền có thể bình ổn khí tức, có thể một lần nữa quyết đấu cùng Long Đế.

Bản tính nàng mạnh hơn cái vẻ bề ngoài yếu nhược nhiều, hơn nữa nội tâm của nàng căn bản không phải cái gì băng thanh ngọc khiết, nàng thực ra có chút giống Vô Song, chiến ý của nàng rất mạnh.

Nàng lớn lên bên cạnh thiên hạ đệ nhất đại ma đầu Đông Phương Bất Bại, chiến ý của nàng không mạnh mới là lạ đồng thời người tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển bất kể thế nào cũng chưa bao giờ gắn hai chữ yếu nhược lên người.

Nợ một thì trả một.

Vô Song rời đi để nàng một mình cản Long Đế thì nay nàng cũng rời đi nhưng mà Vô Song dám quay lại thì nàng cũng không bỏ mặc hắn một mình.

Nàng đã suy nghĩ rất tốt các loại trường hợp, suy nghĩ xem lúc nào ra tay, thời điểm nào nhất kích tất sát với Long Đế nhưng mà nàng tuyệt không tin tưởng những gì xảy ra trước mắt.

Nàng không biết bí mật của Thiên Long Bát Bộ Thần Công cùng Hàng Long Thập Bát Chưởng, nàng cũng chẳng rõ Hoàng Thường đã làm gì Long Đế nhưng mà nàng biết Vô Song làm được một việc mà nàng làm không nổi đó là ‘đồ long’.

Long Đế hiện tại căn bản không còn là Long Đế nữa, hắn yếu đi rất nhiều, rất nhiều >

Cửu Đầu Ma Công của Long Đế đương nhiên rất mạnh, nó có thể sánh nang với Kim Sí Chân Thân của Ca Lâu La nhưng như thế còn chưa đủ, dù sao so sánh với tuyệt học đứng đầu Bà La Môn như Thiên Long Bát Bộ Thần Công thì còn kém rất nhiều.

Ví dụ đơn giản, Ca Lâu La dùng Kim Sí Chân Thân có thể hấp thụ Hàng Long Khí bởi khi đó chỉ là long cốt, là một đoạn xác rồng, nó đương nhiên dám ăn.

Nếu long cốt có thêm long hồn, đầu chân long này mới được tính là rồng, là rồng chân chính, khi đó liền đến phiên Kim Sí của Ca Lâu La bị nuốt ngược trở lại, đây là vấn đề đẳng cấp.

Kim Sí Chân Thân thuộc dạng siêu cường lực công kích còn Cửu Đầu Ma Công lại thiên hướng phòng ngự, là một loại tuyệt học tăng cường khí huyết cùng nhục thân người sử dụng, Cửu Đầu Ma Công của Long Đế thậm chí còn đang dần dần vì hắn hồi phục thương thế.

Tất nhiên nàng cũng nhìn ra điểm này đồng thời theo nàng xem ra kể cả Cửu Đầu Ma Công thuộc dạng hơi khó giải quyết thì cũng không địch lại Tiên Thiên Quỳ Hoa vì vậy nàng hiện tại cũng không xuất thủ, nàng muốn theo dõi nam nhân kia.

Nàng đương nhiên biết đối phương không phải là nam nhân, dù sao luyện Quỳ Hoa Bảo Điển có thể là nam nhân sao?.

Vô Song khuôn mặt rất đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp trai, kuôn mặt thanh tú đến lạ thường thêm vào làn da vừa mềm vừa trắng, nàng liếc mắt một cái liền liên tưởng đến hình ảnh của đại ca, càng thêm kiên định việc hắn không còn là nam nhân.

Lúc này rời khỏi trận chiến, có cơ hội tĩnh tâm lại, nàng liền cảm thấy kẻ trước mặt chỉ sợ có một cái chuyện xưa không muốn để ai biết, sự chán ghét của nàng với Vô Song đúng là hạ thấp một chút.

Còn trẻ như vậy đã phải tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, hơn nữa thiên phú còn tốt như vậy quả thật làm người ta tiếc hận.

Bản thân nàng cũng nhìn ra Vô Song sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng, là chí dương chí cương nội lực gần như đi ngược hoàn toàn với Quỳ Hoa Bảo Điển, trong nội tâm hơi lấy làm kỳ nhưng cũng sẽ không nghĩ đến việc thể chất của Vô Song đặc biệt.

Trên đời việc thiên kỳ bách quái rất nhiều, nàng không hiểu hết cũng là bình thường, nàng chỉ biết cha nuôi đã nói thế giới này chỉ có duy nhất một mình nàng sở hữu Tiên Thiên Âm Dương Hoàn Mỹ Đạo Thể.

Cái gọi là hoàn mỹ liền chỉ sự duy nhất, chỉ có duy nhất một cá thể có thể sở hữu loại thể chất này, thể chất gắn với một chữ ‘đạo’.

Cái bí mật này cũng là cha nuôi nói với nàng, trừ khi nàng chết nếu không chỉ cần nàng còn sống một ngày, thế gian sẽ không sinh ra loại thể chất vô địch này.

Chủ nhân trước đây của Tiên Thiên Âm Dương Hoàn Mỹ Đạo Thể chính là Tiêu Dao Tử, nếu Tiêu Dao Tử hiện tại còn sống thì nàng cũng tuyệt chẳng thể đạt được thể chất này.

Dĩ nhiên nàng có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra Tiên Thiên Âm Dương Hoàn Mỹ Đạo Thể của Vô Song là lấy từ thế giới khác.

Đè xuống một đống suy nghĩ trong lòng, nàng lại một lần nữa để mắt tới chiến trường.

Tại khoảng sân đã bị phá thành bình địa kia, lại có một âm thanh âm u vô cùng vang lên, cái âm thanh này triệt để làm cho Long Đế cảm thấy buồn bực.

Hôm nay đã là lần bao nhiêu hắn nghe thấy âm thanh này rồi?.

Một chiêu Quỳ Hoa Khấp Hồn này... hắn thực sự không lạ gì, đáng tiếc hiện nay nó đối với Long Đế có chút kinh khủng.

Cửu đầu xà sau lưng Long Đế chỉ còn lại có bảy.

Bảy cái đầu đại xà này nghe thấy một tiếng réo âm u như vong hồn kia lập tức di chuyển, quấn quanh người Long Đế hơn nữa đồng thời mở miệng ra.

Long Đế cũng triệt để gầm lên một tiếng.

“Cửu Xà Thôn Thiên “.

Ở bên kia, Vô Song cũng hút lấy mị ảnh của bản thân, đẩy ra một chiêu Quỳ Hoa Khấp Hồn.

Nói là Cửu Xà Thôn Thiên nhưng đầu rắn đã bị chặt hai cái, uy lực tất nhiên đại giảm bất quá ở bên kia khí tức của Vô Song cũng yếu đi nhiều.

Vô Song cùng Long Đế hai người đã đấu gần hai trăm chiêu, Vô Song thậm chí chặt đi ba đầu đại xà sau lưng đối phương nhưng mà bản thân cũng chịu nội thương không nhẹ.

Đương nhiên Vô Song có Cửu Âm Chân Kinh không ngừng giúp hắn hồi phục thì Cửu Đầu Ma Công cũng có thể tự động hồi phục, chỉ vừa nãy sáu đầu xà liền mọc thêm một đầu trở thành thất đầu xà.

Lại nói một cái va chạm này, uy lực của Quỳ Hoa Khấp Hồn hiện tại mới thể hiện ra, Long Đế chỉ cảm thấy cả người đau đớn như muốn nứt, miệng của hắn một lần nữa phun máu, thân hình bị đánh bật về sau chật vật vô cùng, thất đầu xà sau lưng lại bị chặt mất hai đầu.

Ở phía ngược lại, Vô Song lại có chút nhẹ nhàng hơn, ma khí của Long Đế gần giống như kiếm khí vậy, chúng bắn thẳng về phía Vô Song, ma khí tạo thành từng cái đầu ác quỷ như muốn cắn nát cơ thể Vô Song vậy nhưng cứ đến gần Vô Song thì từng đầu ma khí liền bị một loại ánh sáng màu đỏ chặt đứt.

Vô Song chỉ bị kình lực làm cho liên tục lùi lại, ngực của hắn cũng có cảm giác đau đớn, thân thể cũng dần bị đẩy đến cực hạn nhưng chung quy vẫn tốt lắm, tốt hơn Long Đế nhiều.

Cửu Đầu Ma Công của Long Đế so ra thua kém Tiên Thiên Quỳ Hoa của Vô Song nhưng mà Vô Song thì lại kém Long Đế, hai người quyết đấu chưa hẳn Vô Song đã áp đảo như vậy nhưng ai bảo Vô Song không chỉ có Tiên Thiên Quỳ Hoa?.

Cửu Đầu Ma Công tạo ra ma khí tấn công Vô Song nhưng lại bị Vô Song khắc đến thảm, trong người Vô Song có sát lục kiếm ý hơn nữa còn chuẩn bị ngưng kết thành trạng thái kiếm vực.

Vô Song đã rất gần rất gần với kiếm vực, kiếm khí của hắn mạnh kinh hồn, kiếm khí tuy chưa thể tạo thành kiếm vực hộ chủ nhưng muốn mang ra chém giết từng đầu ma xà kia thì lại không khó.

Sát lục kiếm ý của Vô Song về chất lượng không ngờ lại ẩn ẩn vượt qua từng đầu ma xà của Long Đế vì vậy hai bên cường công nhau thường thường Long Đế đều thua thiệt rất nhiều, trái lại Vô Song bắt đầu có chút nhẹ nhõm.

Vô Song một lần nữa ổn định thân thể, ở phía ngược lại Long Đế cả người run lên, hắn còn chưa đứng lên được, cả người cũng không rõ xuất hiện bao nhiêu vết thương, một thân máu thịt hòa vào nhau thực sự có chút kinh khủng.

Khí thế của Long Đế hiện tại thực sự đã yếu hơn rất nhiều, gần như nếu đánh tiếp thêm trăm chiêu Vô Song thực sự có thể lấy mạng của đối phương vậy.

Long Đế hai mắt trắng dã nhìn Vô Song, trong mắt vừa bất lực lại vừa uất ức.

Thương Khung Thiên Long của bản thân bị Vô Song khắc chế.

Cửu Đầu Ma Công vậy mà cũng bị Vô Song khắc chế.

Đường đường là đế vị cao thủ, không ngờ bị ép đến cái trạng thái này.

Tiếp theo Vô Song chỉ thấy cổ họng đối phương gầm lên một tiếng, Cửu Đầu Ma Công liền biến mất, thay vào chính là long uy cuồn cuộn kia, khí thế của Long Đế lại một lần nữa bạo tăng.

Hắn rốt cuộc vẫn trở về với Thương Khung Thiên Long của bản thân mình.

Tất nhiên khí tức hắn bạo tăng thì Vô Song cũng chẳng có bất cứ lo lắng gì thậm chí còn thấy khó hiểu, theo Vô Song thấy chẳng nhẽ Long Đế muốn chết?.

Long Đế dĩ nhiên là không muốn chết, hắn muốn chạy.

Nhìn Vô Song đứng đó, Long Đế lại như già thêm mười tuổi, thở dốc ra một hơi không nói gì mà quay đầu đi.

Thấy Long Đế quay đầu đến chính Vô Song cũng giật mình, hắn biết đối phương muốn chạy, đương nhiên Vô Song không thể để Long Đế muốn chạy là chạy như vậy.

Long Đế lúc này trọng thương nặng vô cùng, bàn về thân pháp hắn chỉ sợ cũng chẳng chạy thoát được Vô Song, tình hình cực giống khi nãy giữa Long Đế cùng Đông Phương cô nương đáng tiếc gió đã đổi chiều.

Nói như thế thật ra cũng không đúng, dù gì nơi đây cũng có một đống binh lính Đại Thanh, Long Đế muốn chạy thì vẫn được.

Hắn quay người, thân hình muốn lập tức muốn rời đi đồng thời ở phía ngược lại tốc độ của Vô Song cũng bạo tăng, hắn lướt thẳng về phía trước nhưng mà ngay lúc này Vô Song vậy mà lại thấy Long Đế khựng lại sau đó kinh ngạc thốt lên.

“Sao ngươi lại tới đây? “.

Hắn nói ra năm chữ, năm chữ này dọa sợ cả Vô Song lần Đông Phương cô nương phương xa.

Vô Song không khỏi thả chậm tốc độ, ánh mắt hướng về một khoảng không màu đen vô định, hắn... không phát hiện ra ai nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến Long Đế đang làm trò bởi đúng là Vô Song cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm.

Nơi này không phải chỉ có ba người, nơi này có người thứ tư hơn nữa kẻ thứ tư này đến từ bao giờ ba người còn lại cũng không phát hiện ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.