Cực Võ

Chương 579: Chương 579: Tiếu Ngạo Khai Cục – Mai Nhược Hoa




Lâm Bình Chi một chưởng đánh chết kẻ họ Dư bản thân đương nhiên cũng không lấy làm lạ dù sao Lâm Bình Chi từ sâu trong nội tâm vẫn luôn cảm thấy mình rất mạnh, Phúc Uy tiêu cục rất lợi hai.

Lâm Bình Chi ra tay giết người thật ra cũng không phải là việc gì, chỉ cần làm khéo một chút tuyệt đối sẽ không ai quan tâm huống gì họ Dư còn là nhân sĩ võ lâm.

Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ.

Tại cái thời đại này mạng người... thực sự cũng đủ rẻ.

Lâm Bình Chi lúc này thở ra một hơi nhọc khí, ánh mắt nhìn về Mai Siêu Phong đồng thời thấy Mai Siêu Phong cũng đang nhìn mình, hắn không khỏi tươi cười nói.

“Cô nương yên tâm, Phúc Uy tiêu cục chúng ta hành hiệp trượng nghĩa làm tôn chỉ sao có thể để ác tặc khi dễ cô nương “.

Ở bên cạnh Lâm Bình Chi, Trịnh tiêu đầu cũng không biết từ lúc nào khó khăn đứng lên hơn nữa một mặt tươi cười.

“Hừ đám đáng chết này dĩ nhiên dám đến Phúc Châu làm càn, chẳng nhẽ không biết Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta ở Phúc Châu là lão đại?, công tử lần này phải gọi là thay trời hành đạo “.

Trịnh tiêu đầu nói xong ở bên cạnh Sử tiêu đầu cũng bắt đầu ra hiệu, hai tên người hầu Bạch Nhị cùng Thất Trần hiểu ý trực tiếp chạy tới nâng lên cái xác của gã họ Dư, tính tẩu tán ra ngoài.

Mai Siêu Phong nhìn tất cả trong mắt nhưng mà nàng cũng không nghĩ gì, ánh mắt hơi hơi ngước lên nhìn Lâm Bình Chi.

Nàng có chút không biết nên nói gì với kẻ này tuy nhiên từ nãy đến giờ nàng cũng nghe được thấy rất nhiều lần cái tên Phúc Uy Tiêu Cục được nhắc tới, không khỏi âm thầm hiếu kỳ.

Nàng rốt cuộc lần đầu tiên hướng về Lâm Bình Chi mà mở miệng.

“Phúc Uy Tiêu Cục?, ở Phúc Châu rất có ảnh hưởng đúng không? “.

Nghe nàng rốt cuộc mở miệng, Lâm Bình Chi trong lòng đại hỉ, ở bên cạnh Trịnh – Sử hai người cũng lập tức vì nàng giải đáp thắc mắc.

“Cô nương, toàn bộ đất Phúc Châu này làm gì có ai không biết Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta, Phúc Uy Tiêu Cục là một trong ba tiêu cục lớn nhất toàn bộ phương nam, thương đội không chỉ đi khắp nam phương mà còn không ít lần vào nam ra bắc, có thể nói đi khắp thiên hạ này “.

“Phúc Uy Tiêu Cục bên dưới có tổng cộng 12 phân cục đặt ở 12 châu trong thiên hạ, nếu cô nương muốn áp tiêu tuyệt đối có thể tin tưởng Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta “.

Mai Siêu Phong nghe vậy quả thật cảm thấy bất ngờ.

Trong mắt nàng bất kể là Lâm Bình Chi hay đám tiêu đầu này đều yếu vô cùng, nàng thật sự không ngờ Phúc Uy Tiêu Cục trong miệng đối phương lại ghê ghớm như vậy.

Nàng không rõ thực lực của Phúc Uy Tiêu Cục ra sao nhưng mà một trong ba tiêu tục lớn nhất nam phương đương nhiên sẽ không yêu, dù sao ‘danh tiếng’ của nó trong miệng đám người này lớn như vậy cơ mà?.

Ánh mắt Mai Siêu Phong lại nhìn về cô nương gọi là Uyển nhi kia.

Uyển nhi đương nhiên là Nhạc Linh San cải trang mà thành, Hương Gian Dã Điếm này hiện tại liền được Hoa Sơn Phái thu mua đồng thời cũng làm nơi dừng chân chờ đợi đội ngũ Nhạc Bất Quần sau này.

Mai Siêu Phong trong lòng thầm ước lượng, nàng đã hứa với Lệnh Hồ Xung bảo hộ Nhạc Linh San nhưng mà trong thời gian ngắn nàng nghĩ Nhạc Linh San cũng sẽ không rời đi, rốt cuộc lại hướng về phía Lâm Bình Chi.

“Nếu Phúc Uy Tiêu Cục của các ngươi lớn như vậy thì ta có thể nhờ các ngươi tìm người hay không? “.

Nàng hỏi xong liền cho tay vào trong ngực áo rút ra vào tờ ngân phiếu đặt lên bàn, toàn bộ đều là ngân phiếu ngàn lượng bạc.

Mấy cái ngân phiếu này là chính bản thân nàng đi đổi, dùng hoàng kim mà Vô Song cho quy sang ngân phiếu dù sao nàng cũng không thể thật sự mang vàng theo người, quá cồng kềnh.

Lâm Bình Chi thấy nàng có việc nhờ mình thì mừng lắm, nào có tâm lấy tiền của nàng vội lập tức xua tay.

“Cô nương cũng không cần phải trả phí gì cả, cái này Bình Chi có thể giúp cô nương bất quá... việc tìm người vốn không đơn giản, không biết... cô nương có thể theo Bình Chi về Phúc Uy Tiêu Cục hay không, Bình Chi dẫn tiến cô nương với phụ thân? “.

Mai Siêu Phong nhìn Lâm Bình Chi một chút sau đó nàng rốt cuộc gật đầu.

Nàng cảm thấy đến Phúc Uy Tiêu Cục nhìn một chút cũng không có vấn đề gì, hơn nữa nếu Phúc Uy Tiêu Cục được như lời mấy người này nói thì nàng nhất định phải đi thử một chút, nàng phải tìm sư muội.

Lâm Bình Chi thấy nàng gật đầu thì vui mừng quá đỗi lại hỏi thêm một câu.

“Cô nương... Bình Chi còn chưa biết cô nương xưng hô thế nào? “.

Mai Siêu Phong một tay thu lại ngân phiếu trên bàn, nghe thấy câu hỏi này hơi sững người một chút.

Tên?.

Nàng yên lặng vài giây sau đó hướng về Lâm Bình Chi mở miệng.

“Ta gọi Mai Nhược Hoa”.

Đúng vậy, hiện tại nàng tên là Mai Nhược Hoa, cái tên ban đầu của chính nàng.

Đến thế giới này sau đó rời khỏi Hoa Sơn thật ra nàng đã nghĩ thông rất nhiều.

Một đời này nàng chỉ hy vọng thủ hộ sư muội sau đó đến gặp sư muội.

Thế giới này có một Mai Siêu Phong khác, một Mai Siêu Phong theo lời kể của Vô Song liền dùng tính mạng của mình đổi lấy sự thứ tha từ sư phụ.

Cái tên Mai Siêu Phong đã biến mất, có chăng chỉ là sự giải thoát.

Nàng cảm thấy... nàng muốn làm nốt những gì Mai Siêu Phong ở thế giới này chưa làm được, nàng cũng là Mai Siêu Phong, nàng hiểu một nàng khác nghĩ gì cũng mong ước gì.

Nếu là nàng... giây phút trước khi chết bản thân nàng mong mỏi gì nhất?, câu trả lời khi đó chính là trở về làm Mai Nhược Hoa, trở về làm cô bé vô lo vô nghĩ trên Đào Hoa Đảo.

Từ khi nàng rời khỏi Hoa Sơn, nàng liền đã quyết định không lại dùng cái tên Mai Siêu Phong.

_ _ _ _ _ __ _

Mai Nhược Hoa theo Lâm Bình Chi cùng đội ngũ trở về Phúc Uy Tiêu Cục, bản thân nàng cũng không biết vì sự xuất hiện của nàng đã thay đổi một việc cực kỳ quan trọng.

Họ Dư kia chắc chắn phải chết nhưng mà nếu như nguyên tác mà nói Lâm Bình Chi ra mặt vì Nhạc Linh San còn hiện tại Lâm Bình Chi ra mặt vì Mai Nhược Hoa.

Tại thời điểm Lâm Bình Chi mang theo Mai Nhược Hoa rời đi... hắn cũng tuyệt đối không còn tạo được ấn tượng thật rõ ràng với chính Nhạc Linh San nữa.

Cái này đối với cả Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi không biết là phúc hay là họa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.