Cực Võ

Chương 88: Chương 88: Rời Khỏi Nga Mi Sơn




Một đao của hắc y nhân kia chém ra, vừa là cho Phong Lăng Sư Thái xem nhưng cũng là để cho Miêu Nhân Phụng xem.

Đao kia, Miêu Nhân Phụng biết tên, gọi là Bát Phương Tàng Đao Thức.

Đao này... là Hồ gia đao pháp.

Một đao kia chém ra, không chỉ có đao pháp mà còn phải nhìn vào thanh đao kia.

Thanh đao kia là Ma Đao.

Phật Kiếm cùng Ma Đao hôm nay lại một lần nữa hiện thế.

Chỉ là Miêu Nhân Phụng không hiểu, tại sao Ma Đao có thể hiện thế nhân gian?, Ma Đao đã biến mất cùng chủ nhân của nó.

Chủ nhân của Ma Đao vốn đã là người cõi âm mới đúng.

Tất nhiên hắc y nhân kia cũng vì Miêu Nhân Phụng mà báo ra thân phận, nắm giữ Ma Đao lại thêm Hồ gia đao pháp đồng thời.... khinh công siêu phàm thoát tục, hội tụ đủ các yếu tố này, trong đầu Miêu Nhân Phụng hiện ra hình ảnh một bóng ma.

Phi Thiên Hồ Ly.

Nhắc đến cái tên này, Miêu Nhân Phụng ánh mắt không khỏi trở nên sợ hãi.

Phi Thiên Hồ Ly đã chết được hơn 20 năm.... lúc này căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi đây.

..........

Phong Lăng Sư Thái tự gọi mình là Phong Lăng chỉ bởi khinh công của nàng cũng rất đáng sợ, tựa như một cơn gió nhẹ, đến vô ảnh, đi vô tung.

Tuy nhiên Phong Lăng Sư Thái đã cố hết sức vẫn không có cách nào rút ngắn khoảng cách với hắc y nhân kia.

Sau cùng khi Phong Lăng Sư Thái đã cảm thấy bất lực, hắn y nhân kia vậy mà chọn một cành cây lớn, dừng lại.

Người này cũng không cố kỵ, trực tiếp tháo bỏ khăn bịt mặt.

Vừa thấy khuôn mặt này, Phong Lăng Sư Thái liền rung động thật sâu, thậm chí có chút hoảng sợ.

“Phi Thiên Hồ Ly?, ngươi thật sự còn sống”.

Hắc y nhân kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Phi Thiên Hồ Ly, chính là Đại Thuận đệ nhất cao thủ.

Năm đó Đại Thuận sụp đổ cùng với cái tên của Phi Thiên Hồ Ly.

Phi Thiên Hồ Ly – Hồ Bình 50 năm trước là Đại Tuyết Sơn đệ nhất cao thủ.

Hắn 50 năm sau, không ngờ vẫn còn sống.

Miêu Nhân Phụng thật ra có thể coi là cùng thế hệ với Diệt Tuyệt Sư Thái.

Phi Thiên Hồ Ly – Hồ Bình lại chân chính cùng thế hệ, cùng bối phận với Phong Lăng Sư Thái.

“Phong Lăng, ta vốn đã là người chết, có điều luyến tiếc dương gian còn vài việc làm chưa xong lại phải chui ra làm nốt mà thôi. Ta đến đây cũng không phải thù địch gì Nga Mi của ngươi, chúng ta vẫn là nước sông không phạm nước giếng, hy vọng ngươi biết khó mà lui”.

Phong Lăng Sư Thái nắm chặt Ỷ Thiên Kiếm, khuôn mặt xinh đẹp lúc này nghiêm nghị vô cùng.

“Chỉ cần ngươi để cô gái kia lại, ta có thể coi như nước sông không phạm nước giếng, để ngươi rời đi”.

Đáp lại lời nói của Phong Lăng, Hồ Bình bật cười, hắn cười cực kỳ tự tin.

“Phong Lăng, ngươi thật sự có thể nghĩ cản được ta rời đi?, năm đó Hoàng Thường truy sát ta 3 ngày 3 đêm ta còn chưa có chết. Chỉ bằng một cái Phong Lăng như ngươi.... còn xa lắm mới đủ”.

Lời lẽ có vài phần khinh thường nhưng đây là Phi Thiên Hồ Ly cuồng ngạo.

Phi Thiên Hồ Ly bản thân là ngũ tuyệt cao thủ, đao pháp của hắn cũng đã chạm tới cực cảnh có điều người này chưa từng tự hào về đao pháp bản thân.

Thứ làm Phi Thiên Hồ Ly tự hào nhất liền là khinh công của hắn, hắn thật sự có thể ‘phi thiên’.

Phong Lăng Sư Thái thật sự không tin tưởng truy sát được Phi Thiên Hồ Ly, cũng chỉ đành thở dài một hơi.

“Được, ngươi rời đi ta cũng không thể ngăn ngươi, nhưng hy vọng ngươi nói cho ta biết, ai sai ngươi đến đây?, ngươi vì ai mang đi đứa bé này?”.

Phi Thiên Hồ Ly nhếch miệng sau đó liền nhìn thẳng về phía Phong Lăng.

“Ngươi nghĩ thiên hạ này, ai có thể cầu người chết xuất thủ?”.

Nói xong, hắn ngạo nghễ rời đi, thân hình lao vút trong hư không.

Phong Lăng Sư Thái nhìn theo thân ảnh kia chỉ biết lằng lặng lắc đầu.

Thật ra mà nói, Phong Lăng Sư Thái cũng cực độ tự tin về khinh công của chính mình, tuy nhiên Phong Lăng căn bản sẽ không tiếp tục đuổi bởi tại Nga Mi hậu sơn còn có Miêu Nhân Phụng.

Ỷ Thiên Kiếm đang trong tay Phong Lăng, vì vậy ba người Diệt Tuyệt, Kim Lan cùng Kim Vân đối đầu với Miêu Nhân Phụng chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Phong Lăng lập tức quay lại Nga Mi Sơn, có điều khi nàng quay lại, Miêu Nhân Phụng đã rời đi từ lâu.

.........

Phi Thiên Hồ Ly thật sự cũng không rời đi quá xa, hắn rất nhanh đi đến một ngôi nhà trúc nhỏ cách Nga Mi Sơn không xa.

Vừa mới đến nơi, bên trong đã có một lão nhân già nua xuất hiện.

“Nguyệt Ảnh kính chào đại nhân”.

Hồ Bình nhìn thấy lão nhân già nua kia tự xưng là Nguyệt Ảnh, khuôn mặt liền xuất hiện một tia kinh ngạc.

“Nguyệt Ảnh?, ngươi là kiếm thị của Cầm Đế tiền bối năm đó?”.

Nguyệt Ảnh móm mém, thân thể có chút run rẩy bất quá giọng nói vẫn thản nhiên vô cùng.

“Đúng là Nguyệt Ảnh, chỉ là thời gian đi qua người nhận ra Nguyệt Ảnh càng ngày càng ít, hôm nay may mắn gặp được đại nhân, cũng là vạn hạnh”.

Hồ Bình chậm rãi thở dài một hơi.

Năm đó khi Hồ Bình khoảng 25-26 tuổi từng được nhìn thấy Cầm Đế, bên cạnh Cầm Đế có hai nha đầu song sinh.

Một người là Nguyệt Ảnh, người kia là Hoa Ảnh.

Thế đạo thay đổi, kẻ khóc người cười, thời gian vẫn là không tha một ai.

Nha đầu như hoa như ngọc năm đó bây giờ đã là một bà lão móm mém.

“Nguyệt, ngươi đã đến đây thì cô bé này giao cho ngươi được chứ?”.

Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu, căn bản không cần suy nghĩ.

“Là trưởng môn muốn Nguyệt Ảnh đến đón cô bé này, đây là trọng trách của Nguyệt Ảnh”.

Hồ Bình mỉm cười, giao lại A Kha đang ngủ say cho Nguyệt Ảnh, sau đó một lần nữa đeo lại khăn che mặt, lặng lẽ rời đi.

Hắn dù sao cũng chỉ là một bóng ma.

Hồ Bình tốc độ rất nhanh,có điều hắn cũng không lập tức rời khỏi Nga Mi Sơn bởi cách ngôi nhà gỗ này không xa, có một thân ảnh đang đợi hắn. Người này chính là Miêu Nhân Phụng.

Hồ Bình hiện thân, khoảng cách của hắn cùng Miêu Nhân Phụng khoảng 20m, hai người chỉ có thể xa xa đứng nhìn nhau.

Miêu Nhân Phụng nhìn Hồ Bình, khóe miệng có chút run lên.

“Tiền bối, người thật sự là.... là Phi Thiên Hồ Ly năm đó sao”.

Hồ Bình nhìn Miêu Nhân Phụng, thản nhiên gật đầu.

“Ta biết ngươi muốn nói gì, ta cũng biết việc của Nhất Đao có điều ta chưa bao giờ muốn trả thù cho Nhất Đao”.

“Lão phu chỉ là một cái oan hồn cố gắng kéo dài hơi tàn trên dương gian mà thôi, lão phu cả đời tung hoành cũng mệt mỏi rồi, ân oán tình cừu lão phu đã sớm không quản”.

“Việc năm đó giữa ngươi cùng Nhất Đao lão phu đương nhiên biết”.

“Nhất Đao có một đứa con trai, năm nay 12 tuổi, thằng bé này gọi là Hồ Phỉ, tính cách nó như đúc từ một khuôn ra với phụ thân nó vậy. Cái chết của cha mẹ nó lão phu chưa từng đối với Hồ Phỉ giảng một câu một chữ”.

“Ta biết ngươi có việc muốn hỏi lão phu, có rất nhiều việc muốn giải thích với lão phu bất quá đợi đến khi Phỉ nhi tự đến tìm ngươi đi. Lão phu chung quy không còn hứng thú với hồng trần, hùng tâm sớm lạnh rồi”.

Dứt lời, Phi Thiên Hồ Ly rút ra ma đao, ném xuống lớp tuyết dày dưới chân Miêu Nhân Phụng.

“Sau này, Phỉ nhi gặp ngươi, ngươi cứ nói đao này của cha hắn để lại, giúp lão phu truyền lại đao cho tiểu tử đó”.

Nhìn theo bóng lưng của Phi Thiên Hồ Ly rời đi, Miêu Nhân Phụng nội tâm run lên.

Bàn tay run run cầm lấy Ma Đao, sau đó thật cẩn thận bọc lại, thân hình cũng biết mất trong gió tuyết.

.......

Ngày hôm nay Nga Mi thua thiệt rất nhiều nhưng lại không làm gì được địch nhân, đây tuyệt đối là sỉ nhục cực lớn của toàn bộ Nga Mi Phái từ trước đến nay.

A Kha thần bí mất tích hơn nữa ở trong tay Phi Thiên Hồ Ly, trên dưới Nga Mi Phái căn bản không có ai đủ sức đuổi theo đòi lại A Kha.

Vô Song bị Phi Thiên Hồ Ly đánh một chưởng, tâm mạch bị thương... cũng được Hoa bà bà đưa xuống Nga Mi, hướng về Tử Ngọc Sơn’ cầu thuốc’.

Sự việc A Kha cứ như vậy kết thúc ở đây.

..........

Hồ Bình cùng Miêu Nhân Phụng hai người này thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng lại có cùng một điểm chung.

Hồ Bình họ Hồ, Miêu Nhân Phụng họ Miêu.

Đây là hai họ trong tứ vệ của Sấm Vương- Lý Tự Thành.

Năm đó, Lý Tự Thành từ Tiên Âm Động cầu lấy một vật, đổi lại một cái hứa hẹn.

Vật đã cầm đi nhưng hứa hẹn chưa bao giờ trả.

Tiên Âm chính là dùng cái hứa hẹn này để mời cả Hồ Bình cùng Miêu Nhân Phụng xuống núi.

Đương nhiên Tiên Âm cũng không biết Phi Thiên Hồ Ly còn sống.

Tiên Âm bản ý là gửi tín vật đến Hồ gia cùng Miêu gia.

Miêu Nhân Phụng là con cháu của Miêu gia, nhất định phải làm theo tổ huấn.

Quân chết thần tử, quân nhục thần nhục.

Miêu gia đi theo Sấm Vương dành thiên hạ, việc Sấm Vương chưa làm xong liền để Miêu gia bọn họ vì chủ nhân hoàn thành.

Về phần Hồ gia, Tiên Âm không cảm thấy Hồ gia lúc này còn bao nhiêu thực lực nhưng nàng vẫn sẽ gửi thư.

Hồ gia đời này nổi tiếng nhất là Liêu Đông Đại Hiệp – Hồ Nhất Đao, có điều đáng tiếc 10 năm trước Hồ Nhất Đao đã chết trong tay Miêu Nhân Phụng, sau trận chiến này Miêu Nhân Phụng thành công đột phá ngũ tuyệt cảnh giới.

Hồ gia từ đó chỉ còn một cái trung niên văn nhược không biết võ công gọi là Bình A Tứ cùng một tiểu hài tử 2 tuổi.

TIên Âm thật sự không ngờ lần này nàng gửi tín vật đến cho Hồ gia, lại còn mời được một nhân vật đã chết từ 30 năm trước xuất hiện.

..........

Tất nhiên Tiên Âm một khi đã tức giận, cũng không đơn giản chỉ là như vậy.

Tiên Âm lần này viết thư, nàng mời được ba người xuất thủ.

Người đầu tiên là Phi Thiên Hồ Ly – Hồ Bình.

Người thứ hai là Kim Diện Phật – Miêu Nhân Phượng.

Người thứ ba không ngờ lại là.... Vô Hà Tử.

Vô Hà Tử lần này cũng không có hành động gì lớn, chỉ là nhân lúc Diệt Tuyệt không có ở Nga Mi Phái, lẻn vào lấy một quyển thư tịch mà thôi.

Năm đó Vô Hà Tử vì Vô Song giới thiệu tuyệt học Đại Bi Phú.

Lúc này cũng không phải vì Tiên Âm nhờ vả, chỉ là vì lời nói 3 năm trước với Vô Song, Vô Hà Tử thật sự đoạt xuống Đại Bi Phú mang ra ngoài.

........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.