Cực Võ

Chương 810: Chương 810: Quách Tĩnh Gặp Kim Luân




Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu, cầu bao nuôi (~˘▾˘)~ (~˘▾˘)~ ~(˘▾˘~) ~(˘▾˘~)

.............

Giọng nói của Kim Luân Pháp Vương phi thường lớn, cho dù tận trong Cổ Mộ thì Vô Song cùng Tiểu Long Nữ cũng nghe thấy.

Tiểu Long Nữ rõ ràng đang luyện kiếm, nghe người khác ở phía bên ngoài nói vọng lại liền cảm thấy không thoải mái, ánh mắt hướng về phía Vô Song đầy ý dò hỏi.

Vô Song ở một bên cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng, Tiểu Long Nữ có thể làm như không quan tâm nhưng mà Vô Song thì không thể không quan tâm.

Kim Luân Pháp Vương?, Vô Song không nhớ được là Kim Luân Pháp Vương sẽ xuất hiện ở Chung Nam Sơn bởi nếu Vô Song nhớ không lầm thì Kim Luân Pháp Vương lần đầu tiên xuất hiện là ở đại hội võ lâm.

Dĩ nhiên Kim Luân Pháp Vương tới thì Vô Song không thể không tiếp, một trong Thất Đế Tử của Đế Thích Thiên thì sao có thể không tiếp?, ngoài ra Vô Song cũng nghe thấy tiếng tù và cùng tiếng cồng chiêng ở bên ngoài, mình Kim Luân Pháp Vương chắc chắn không thể tạo ra những âm thanh này, từ đó cũng chỉ có thể giải thích là hắn mang thêm người tới đây tức là rất có khả năng sự kiện Toàn Chân Giáo bị Hoắc Đô tấn công sẽ diễn ra ở thời điểm này.

Toàn Chân Giáo có bị diệt thì Vô Song cũng kệ nhưng mà việc này đông nghĩa với việc Quách Tĩnh cùng Dương Quá có khả năng đã đến Chung Nam Sơn, Vô Song không thể không quan tâm tới Dương Quá.

“Long nhi, chúng ta ra ngoài xem bọn họ muốn gì, dù sao ồn ào như vậy sư phụ cũng không có tâm trạng “.

Tiểu Long Nữ nghe Vô Song nói liền gật đầu, chính bản thân nàng cũng cảm thấy đám người kia phiền toái vô cùng vì vậy hai thầy trò đều dừng tay mà hướng ra ngoài.

Trên đường ra ngoài, hai người đi được một lúc thì thấy Tôn bà bà đi tới, vẻ mặt của Tôn bà bà cũng đầy ý dò hỏi.

“Cơ chủ... đám người bên ngoài vừa nghe đã không có thiện ý, Cơ chủ người... cẩn thận một chút “.

Tôn bà bà không thể không lo lắng bởi từ tận trong Cổ Mộ thì Tôn bà bà cũng cảm nhận được nội lực của Kim Luân Pháp Vương cực kỳ hùng hậu hơn nữa đối thủ rõ ràng có ý kích động, có ý làm ồn thì mới rong chiêng gõ trống như vậy.

Vô Song nghe Tôn bà bà nói liền khẽ cười mà lắc đầu, ném cho lão phụ một cái nhìn yên tâm.

“Không có chuyện gì, hơn nữa nghe giọng của hắn hình như là tìm Vương Trùng Dương? “.

Tôn bà bà liền gật đầu, cẩn thận từng ly từng tý mà nói.

“Nô gia cũng không hiểu lắm, tìm Vương Trùng Dương sao lại tìm ở Cổ Mộ chúng ta?, Vương Trùng Dương đã hứa với tổ sư bà bà cả đời không bước vào Cổ Mộ, hơn nữa không phải Vương Trùng Dương đã sớm tạ thế rồi sao? “.

Vô Song gật đầu, cũng không đáp lời Tôn bà bà mà dẫn Long nhi ra ngoài, trong lòng như có điều suy nghĩ.

Vô Song đã gặp qua Vương Trùng Dương tại thế giới kia, tại thế giới kia Vương Trùng Dương cũng là bậc tuyệt thế cường giả, Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh một khi đã sử Song Kiếm Hợp Bích thì chiến lực cực khủng khiếp, Vô Song không rõ so với Vô Danh Thần Tăng thì ra sao nhưng mà tại thế giới kia thì cũng hơn đứt Nhật Tôn Giả hay Nguyệt Tôn Giả.

Vương Trùng Dương tại thế giới này đã tạ thế nhiều năm nhưng mà cái chết của Vương Trùng Dương cũng là một bí mật khó giải thích, dù sao cao thủ như Vương Trùng Dương không nên chết sớm như vậy mới đúng.

Tại thời Xạ Điêu trong nguyên tác Kim Dung, có thể đổ tại Vương Trùng Dương gặp trọng bệnh mà qua đời nhưng mà ở cái thế giới này thần y tuy không nhiều nhưng tuyệt chẳng phải phượng mao lân giác, thần y trong thiên hạ không có 10 người thì cũng có đến 8, làm gì có chuyện không ai có thể cứu Vương Trùng Dương?, ngay cả kéo dài sinh mạng của Vương Trùng Dương cũng không được?, đấy là chưa kể tại Võ Đang còn có một vị Trường Sinh Chân Nhân, chẳng nhẽ Vương Trùng Dương chấp nhận chết đi khi chưa thử hết mọi cách?, chưa tử lên Võ Đang bái phỏng Trường Sinh Chân Nhân?.

Mấy ngày trước đây trên Đào Hoa Đảo bản thân Vô Song từng nghe Hoàng Dược Sư nói về Cửu Âm Chân Kinh, chính Hoàng Dược Sư còn nói Vương Trùng Dương lấy cái chết để đoạn nhân quả của Cửu Âm Chân Kinh, chẳng nhẽ thật sự chết cũng không nguyện ý dính vào Hoàng Thường?, đành rằng cái giá thoát khỏi nhân quả lực sẽ tương đối lớn nhưng lớn đến mức lấy mạng ra đổi thì lại hơi quá đang s.

Hôm nay lại nghe Kim Luân Pháp Vương gọi vọng vào, trong miệng liền muốn gặp Vương Trùng Dương, Vô Song không thể không một lần nữa đặt ra câu hỏi.

Liệu Trùng Dương Chân Nhân chết hay chưa?, nếu chưa chết thì Vương Trùng Dương lúc này đang ở đâu?, bao nhiêu năm qua người này làm gì?.

_ _ _ _ _ _ __

Kim Luân Pháp Vương thực sự gào rất lâu ở ngoài kia bất quá hắn dù sao cũng là người, nội lực hùng hậu hơn nữa thì cũng phải biết hét nhiều khô cổ, hiện tại cổ của Kim Luân Pháp Vương đúng là đã khô lại, lão bắt đầu khoanh chân ngồi trên mặt đất, một tay cầm lấy hồ lô nước từng hớp từng hớp uống xuống, vừa uống nước vừa hồi phục nội lực, hét một lúc dài như vậy nội lực của Kim Luân đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng.

Kim Luân tiến vào trạng thái nghỉ ngơi nhưng mà đám bộ hạ của hắn thì không, thấy sư phụ không nói gì thì Hoắc Đô ở bên cạnh một mặt tức giận, không quên hướng về thuộc hạ mà nói.

“Hừ không ra đúng không?, gõ mạnh lên cho ta, ta không tin đám rùa trong kia có thể chịu được, một ngày không ra liền gõ một ngày cho ta “.

Hoăc Đô ở một bên ra lệnh thuộc hạ, một bên lại hướng về phía Kim Luân Pháp Vương mà nói.

“Sư phụ, hình như cách này không ổn, đám rùa trong kia hình như không chịu đi ra, chúng ta phải làm thế nào? “.

Kim Luân Pháp Vương một mặt vận công, hai mắt nhắm lại nhưng trước câu hỏi của đệ tử hắn vẫn trả lời.

“Nếu Vương Trùng Dương vẫn không chịu ra chúng ta quay ngược lại bắt vài người trong Toàn Chân Thất Tử tới đây, lấy sinh mạng bọn chúng uy hiếp xem thử Vương Trùng Dương có thể trốn mãi hay không? “.

“Vương Trùng Dương kẻ này là tổ sư Toàn Chân Giáo, được gọi Trùng Dương Chân Nhân, danh dự rất lớn, khí tiết cũng rất lớn, sau khi giết vài mạng trong Toàn Chân Thất Tử mà hắn còn không ra vậy chứng tở ở bên trong cũng không phải Vương Trùng Dương thậm chí có thể chứng mình Vương Trùng Dương hoặc là đã chết thật hoặc là không ở Chung Nam Sơn “.

Hoắc Đô nghe vậy liền cung kính gật đầu với sư phụ nhưng rất nhanh lại hỏi.

“Sư phụ, Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tư ở trên Trùng Dương Cung phải đối đầu với Toàn Chân Thất Tử, liệu có nguy hiểm gì không?, dù sao lâu như vậy còn chưa thấy tin tức gì truyền lại phía chúng ta “.

Tại thế giới này Tiêu Tương Tư cùng Doãn Khắc Tây đều là đệ tử của Kim Luân Pháp Vương.

Kim Luân Pháp Vương tổng cộng thu tứ đại đệ tử ngoại trừ Hoắc Đô.

Đại đệ tử Ni Ma Tinh, nhị đệ tử Doãn Khắc Tây, tam đệ tử Tiêu Tương Tư, tứ đệ tử Đạt Nhĩ Ba, bốn kẻ này đều rất mạnh, kẻ yếu nhất trong bốn người cũng có chiến lực cấp bậc tam tinh ngũ tuyệt, vốn lấy võ công của Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tư lên tấn công Toàn Chân Giáo thì sẽ không gặp nguy cơ gì nhưng Hoắc Đô nói lại làm lông mày Kim Luân nhíu lại.

“Nghe nói Toàn Chân Giáo am hiểu nhất là hợp kích, Toàn Chân Thất Tử có một bộ trận pháp gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh Trận, đám Toàn Chân Giáo còn có một bộ đại trận pháp gọi là Đại Thiên Cang Bắc Đẩu Trận, cái trận pháp này mới là phiền toái “.

“Lúc này không nghe thấy tin tức gì từ bên đó, chỉ sợ hai sư huynh của người đều bị hãm trong Đại Thiên Cang Bắc Đẩu Trận “.

Kim Luân nói đến đây liền đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Trùng Dương Cung nơi xa xa mà nói.

“Ở đây có một Vương Trùng Dương hư hư thực thực, ở Toàn Chân Giáo lại có một Đại Thiên Cang Bắc Đẩu Trận, quả thật là phiền toái, thế này đi Hoắc Đô người mang theo các huynh đệ quay ngược lại Trùng Dương Cung một chuyến, bản thân hai sư huynh của ngươi không phá được Thiên Cang Bắc Đẩu Trận nhưng ngươi thêm vào Đạt Nhĩ Ba thì dư sức, đi nhanh nhanh một chút, lão phu liền ở đây đợi Vương Trùng Dương, thuận tay thì bắt vài người trong Toàn Chân Thất Tử tới đây “.

Hoắc Đô nghe vậy mắt liền sáng lên, hắn từ lâu đã muốn giao thủ với cao thủ trung nguyên nhưng thân phận hắn là vương tử, thân phận cực kỳ cao quý, sư phụ rất ít khi để hắn động thủ động cước, nay có cơ hội sao có thể không tranh thủ đây?.

Đáng tiếc Hoắc Đô lần này mừng hụt rồi bởi hắn còn chưa kịp mở miệng gọi Đạt Nhĩ Ba đi cùng thì đã bị Kim Luân dùng tay kéo ngược lại sau đó che thẳng ở phía sau.

Hoắc Đô đầu óc rất thông minh, chỉ cần nhìn động tác của sư phụ cũng hiểu chuyện gì xảy ra, đây rõ ràng là có cường địch đang tiến tới vì vậy vội hét lên mộ tiếng.

“Lập trận, mau lập trận “.

Đám người đi theo Kim Luân vốn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vừa nghe vậy toàn bộ đều biến trận, tù và treo ngươc bên hông sau đó rút nỏ tay ra, cực kỳ kỷ luật mà xếp thành trận hình chữ “V” ngược rồi khuỵa chân xuống, hai tay cầm nỏ chỉ về phía trước.

Đối với việc biến đổi trận hình phòng ngự bản thân Kim Luân Pháp Vương cũng không để tâm lắm, ánh mắt chỉ híp lại nhìn về nơi phương xa bởi nơi đó đang có một cao thủ lướt gió mà tới.

Cũng không lâu lắm, cơ hồ khoảng một phút đồng hồ, Kim Luân Pháp Vương rốt cuộc cũng biết là ai tới, một kẻ nổi tiếng đến không thể nổi tiếng hơn.

Người tới tốc độ phi thường kinh khủng, như lướt gió mà đến hơn nữa trên thân còn mang theo hai kẻ sống dở chết dở, khi người này vừa hạ mũi chân xuống mặt đất chỉ thấy hai vai rung lên, hai thân người bị bắn đi như đạn pháo về phía Kim Luân Pháp Vương.

Kim Luân Pháp Vương đối với hai người kia bay đến cũng không thèm đón đỡ lại càng chẳng thèm tránh, chỉ thấy đệ tử Đạt Nhĩ Ba của hắn đã vội tiến đến, đưa hai cánh tay to như cột đình ra đón hai thân ảnh kia.

Thân ảnh Đạt Nhĩ Ba rất lớn, hắn phải cao hơn 2m, thân hình không khác gì một đầu tinh tinh núi cả, Đạt Nhĩ Ba chính là dạng người trời sinh thần lực, lực có thể bạt sơn hà.

Đạt Nhĩ Ba lao ra, đưa hai cánh tay lực lưỡng đỡ lấy hai người bị bắn tới có điều khi vừa đón được người thì cảm nhận được ám kình đập vào mặt, cả người cứ như thể loạng choạng lùi lại rồi ngã dập mông xuống đất, sắc mặt không khỏi tái đi.

Hai người được Đạt Nhĩ Ba đón đỡ chính là hai sư huynh Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tư, hai kẻ này vẫn còn sống nhưng đã bị đánh cho sống dở chết dở, gần như chỉ còn một hơi tàn níu kéo lại mà thôi.

Cũng không quan tâm tới tình trạng đệ tử thế nào, Kim Luân ở một bên liền lên tiếng.

“Bần tăng tưởng là ai, hóa ra là Kim Đao Phò Mã “.

Người đến chính là Quách Tĩnh.

Mọi việc thì cũng không khác nguyên tác là bao, đám người Doãn Khắc tây cùng Tiêu Tương Tư đánh lên Trùng Dương Cung được một lúc thì Quách Tĩnh mang Dương Quá lên Chung Nam Sơn, sau đó trên đường chịu hiểu nhầm của đệ tử Toàn Chân Giáo, ở trước mặt Dương Quá lấy sức một người đánh bại Đại Thiên Cang Bắc Đẩu Trận của Toàn Chân Giáo.

Sự việc tiếp theo cũng không có gì để miêu tả, Quách Tĩnh cứu giúp Trùng Dương Cung, đánh cho Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tư dở sống dở chết, sau đó mang Dương Quá giới thiệu cho Khưu Xử Cơ, sau đó nghe Khưu Xử Cơ nói hậu sơn của Toàn Chân Giáo bị tấn công, Khưu Xử Cơ xin Quách Tĩnh giúp đỡ.

Quách Tĩnh cùng Khưu Xử Cơ đến sau hậu sơn Toàn Chân Giáo, thấy rất nhiều đệ tử Toàn Chân đều bị đánh cho bất tỉnh nhân sự, trong lòng không khỏi giận dữ, ngay lúc này lại nghe được âm thanh khủng khiếp của Kim Luân Pháp Vương truyền tới, Quách Tĩnh không khỏi giật mình, vội theo hướng âm thanh truyền đi mà tới trước, để lại Khưu Xử Cơ đến sau.

Khác với nguyên tác, tại thế giới này Quách Tĩnh đúng là biết đến Kim Luân Pháp Vương, một người là bậc nhỉ phẩm đại quan của nhà Thanh một người là quốc sư Mông Cổ thì có thể không biết nhau sao?.

Đương nhiên cái danh hiệu đại tướng hay Tương Dương Thành Chủ của Quách Tĩnh chẳng là gì so với danh hiệu Kim Đao Phò Mã mà Quách Tĩnh từng từ chối Đại Khả Hãn, ít nhất trong mắt Kim Luân là như vậy.

“Không ngờ lần này ngoại trừ một vị hoàng tử cùng hai vị vương tử theo sứ mà tới thì triều đình Mông Cổ còn để pháp vương tự thân tới đây bất quá Quách Tĩnh không hiểu vì cái gì Pháp Vương không theo đoàn mà tới kinh thành Trường An mà lại tới Toàn Chân Giáo gây sự thế này? “.

Quách Tĩnh đối mặt với Kim Luân Pháp Vương, hai người vừa gặp mặt liền mang theo không khí chiến tranh cực nồng.

..........

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.