Cực Võ

Chương 818: Chương 818: Nghiệt duyên




Vô Song diễn rất tốt vai diễn của chính mình, nàng lấy sự lạnh lùng làm chủ, cái lạnh đến thấu xương thấu cốt, loại cảm giác này mới giống thế ngoại cao nhân không muốn tiếp xúc với thế nhân.

Đánh bại Kim Luân, Vô Song cũng không nhìn lại hắn, nàng gần như vận toàn bộ khinh công mà trở về Cổ Mộ bất quá vẫn phải cố gáng làm ra cái cảm giác thoát tục, dùng sức mười phần nhưng phải cho thế nhân thấy mình mới dùng nửa thành bản lĩnh, cũng may là thân thể Vô Song cũng đủ biến thái, đủ cường hãn mới có thể làm nàng hoàn mỹ diễn xong cái vở kịch này.

Khi cánh cổng Cổ Mộ đóng lại, Vô Song mới có thể thở một hơi đầy mệt nhọc mà hướng về phía Tiểu Long Nữ, khóe miệng của Vô Song khẽ cười.

“Long nhi, vi sư cả người đau nhức, lại đấm lưng cho vi sư “.

Tiểu Long Nữ nghe Vô Song nói, đương nhiên cũng không có bất cứ ý tứ phản đối gì, lại càng không cảm thấy có gì không quen.

Khoảng thời gian này, mỗi lần chân nàng đau nhức đều là sư phụ đến chăm sóc, hiện tại sư phụ mệt mỏi đương nhiên đến phiên nàng, việc này vốn là hợp tình hợp lý vô cùng.

_ _ _ __ _ _ __ _

Vô Song làm gì đương nhiên Kim Luân cùng Quách Tĩnh không biết, sau khi Vô Song biến mất sau thạch thất kia thì không khí có chút tĩnh lặng.

Đám người thuộc hạ của Kim Luân căn bản không dám nói gì bởi thảm trạng hiện tại của Kim Luân rất dọa người, đặc biệt là đầu của hắn, đầu của hắn như bị đánh vỡ ra, chảy be bét máu, đám người này thật sự rất sợ Kim Luận giận cá chém thớt với chính mình.

Phía Quách Tĩnh cùng Khưu Xử Cơ thì vẫn bị cái lạnh trên người Vô Song làm ảnh hưởng, cả hai căn bản không tưởng tượng được tại núi Chung Nam có một nhân vật cường thế bậc này.

Hai người ban đầu vốn nghĩ Vô Song là kẻ từ bên ngoài vào chiếm lấy Cổ Mộ nhưng bây giờ vừa nghĩ đã thấy không phải, đường đường là đế vị cường giả thì cần gì làm cái việc giấu đầu hở đuôi đó?.

“Đạo trưởng, người... người có biết vị tiền bối đó là ai chăng? “.

Ban đầu Quách Tĩnh nghĩ Cơ Vô Song rất trẻ nhưng mà hiện tại nào dám có cái suy nghĩ đó, Cơ Vô Song đã được thăng cấp hẳn lên thành tiền bối cao nhân.

Khưu Xử Cơ nghe vậy chỉ có thể cười khổ lắc đầu đồng thời trong lòng âm thầm xin thề, nhất định không thể cho phép đệ tử Toàn Chân Giáo tiến vào phạm vi cấm địa, dù sao Toàn Chân Giáo hiện tại sinh tồn không dễ, nếu như đắc tội với một vĩ “nữ đế hàng xóm” chỉ sợ gặp phải họa diệt môn.

“Cái này bần đạo cũng không biết nhưng mà giọng nói đầu tiên vang lên làm bần đạo thấy tương đối quen thuộc, như nghe ở đâu đó, nếu bần đạo không lầm đây là âm thanh của Long cô nương, như vậy thì vị tiền bối kia cùng Cổ Mộ phái tất có sâu xa “.

Khưu Xử Cơ nói xong một câu liền cau mày lại, như nhớ ra cái gì đó rồi vội nói.

“Năm xưa, Lâm nữ tiền bối xuất hiện cực kỳ thần bí, chỉ biết khi sư phụ chán trường nhất, thất vọng với nhân thế nhất, vốn muốn giam mình ở Cổ Mộ thì nàng xuất hiện, sau đó kết một đoạn nhân quả với sư phụ “.

“Võ công của Lâm nữ tiền bối khi đó vượt xa đám tứ tuyệt còn lại, cơ hồ không thua kém gì sư phụ, bần đạo cùng các sư huynh đệ khi rảnh rỗi còn thường nói đùa với nhau, không biết sư phụ của Lâm tiền bối là người phương nào bất quá hôm nay mơ hồ đã có đáp án, chẳng nhẽ chính là vị nữ đế kia? “.

Quách Tĩnh nghe vậy cũng không nói gì nhưng trong lòng âm thầm công nhận, dù sao quả thật không ai rõ Lâm Triều Anh từ đâu xuất thế, sư tôn là người phương nào.

Lâm Triều Anh xuất hiện như một vì lưu tinh trên võ lâm Trung Nguyên, nàng xuất hiện vụt sáng bên cạnh Vương Trùng Dương nhưng rất nhanh cũng ảm đạm phai mờ khỏi dòng chảy thế gian, thân thế của Lâm Triều Anh vẫn luôn là một ẩn số làm rất nhiều người tò mò không hiểu.

Vô Song quả thật không ngờ được, đám cao thủ đương thời này lại có khả năng tự tưởng tượng cao như vậy nhưng mà chỉ sau một trận chiến, Kim Luân nâng nàng lên hàng ngũ nhân tuyển Ngũ Đế Trung Nguyên còn Quách Tĩnh với Khưu Xử Cơ thì lại càng quá đáng hơn, dĩ nhiên lại coi nàng là sư phụ của Lâm Triều Anh, tức là nếu tính ra Vô Song có lẽ cũng phải sống quá trăm tuổi.

Sự xuất hiện của Vô Song cũng chấm dứt hành trình của Kim Luân tại Chung Nam Sơn lần này, Kim Luân ôm lấy thương thế trong người, hắn quay mặt nhìn về phía Cổ Mộ sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba chỉ thấy Kim Luân chắp hai tay thành quyền, hướng về phía Cổ Mộ một bái.

“Kim Luân trước hôm nay vốn không biết ở Chung Nam Sơn có phái Cổ Mộ tồn tại nhưng hiện tại Kim Luân đã biết, sau này tuyệt không dám quấy rầy sự thanh tịnh của Cổ Mộ “.

“Kim Luân hôm nay tài không bằng người, nếu sau này võ công có tịnh tiến nhất định trở lại Chung Nam Sơn, nguyện luận bàn với Nữ Đế lần nữa? “.

Kim Luân là một trong Thất Đế Tử, hắn hung ác hơn trong nguyên tác nhiều nhưng mà chung quy vẫn là võ si, võ si đối với một người mạnh hơn mình, đường đường chính chính đánh bại mình thì trong lòng vừa có bội phục, vừa có chiến ý, một lòng cầu tiến không lùi bước, chỉ có như vậy mới có thể đi càng xa trên con đường võ đạo.

Kim Luân hướng về Cổ Mộ một bái, sau đó cũng không nói năng gì nữa mà xoay người rời đi, chậm rãi tiến về phía Quách Tĩnh cùng Khưu Xử Cơ nhưng mà lần này đến cả nhìn Quách Tĩnh hắn cũng không nhìn, cứ như vậy lủi thủi rời đi, đầu của Kim Luân thậm chí hơi cúi xuống nhưng nếu có người có thể thấy ánh mắt của hắn thì sẽ cảm thấy rất bất ngờ, ánh mắt của Kim Luân đã biến thành màu đen, trong mắt không còn lòng trắng.

Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba nhìn nhau, sau đó cũng không dám nói gì, mang theo binh mã theo Kim Luân rời khỏi Chung Nam Sơn, chuyến đi tới Toàn Chân Giáo của bọn họ có thể tính là kết thúc hơn nữa là kết thúc trong thất bại.

Kim Luân lần này nhận mệnh lệnh của Sát Hợp Đài mà đến nhưng cũng không thể chân chính khám phá ra được Vương Trùng Dương còn sống hay đã chết bất quá Kim Luân cũng không cảm thấy thất vọng, ít nhất lần này hắn biết về phái Cổ Mộ, tuy chỉ lần đầu tiếp xúc nhưng mà Kim Luân đã có cảm giác phái Cổ Mộ là một môn phái cực kỳ khủng khiếp thậm chí.... thậm chí Cổ Mộ phái mới là chủ nhân núi Chung Nam.

Cái này cũng không trách được Kim Luân, không phải Vô Song nói Vương Trùng Dương tài không bằng người mà nhường ra Cổ Mộ sao?, chỉ bằng một câu nói này địa vị Toàn Chân cùng với Cổ Mộ đã phân ra cao thấp.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hiện tại Kim Luân còn cảm thấy may mắn bởi đã có thông tin về một Nữ Đế thần bí họ Cơ.... lúc này Kim Luân tạm gọi Vô Song là Cơ Đế, đồng thời cũng ghi lại tin tức về Cơ Đế rồi chuẩn bị gửi trở lại Bắc Cương.

Bắc Cương cùng Trung Nguyên tất có một trận chiến, nếu khi đại chiến nổ ra mà bên Trung Nguyên xuất hiện một siêu cấp cường giả như Cơ Đế thì thế cuộc sẽ rất không xong, cái này trong mắt Kim Luân cũng có thể coi là vạn hạnh trong bất hạnh.

_ _ _ _ __ _ _ _

Chiến trường ở hậu sơn Chung Nam kết thúc, đoạn sau đó đương nhiên không cần nói nhiều, lúc này Khưu Xử Cơ cùng Quách Tĩnh trở về Trùng Dương Cung.

Đầu tiên Khưu Xử Cơ ra cấm lệnh không cho phép đệ tử Toàn Chân tiến vào trong cấm địa nửa bước, ai tiến vào lập tức chịu trọng phạt thậm chí khai trừ môn phái.

Vấn đề thứ hai, Khưu Xử Cơ cũng mang sự tồn tại của Vô Song nói cho chưởng môn hiện tại của Toàn Chân Giáo tức Mã Ngọc.

Việc của Vô Song tất nhiên là đại sự, đám người Toàn Chân Thất Tử cơ hồ bàn bạc với nhau cả cảnh giờ sau đó mới đạt thành nhận thức chung.

Sau khi giải quyết xong “đại sư” liền sẽ giải quyết “tiểu sự”, tiểu sự ở đây là việc của Dương Quá.

Khưu Xứ Cơ từ chính phòng đi ra, lại đùng cùng Quách Tĩnh mang theo Dương Quá tới gặp Triệu Chi Kính.

“Đây là Triệu Chi Kính, đại đệ tử của Vương sư đệ. Trong số các đệ tử đời thứ ba, hắn luyện được võ công vững vàng hơn cả, giao cho hắn dạy dỗ Dương Quá dĩ nhiên là được hơn nữa cũng là tốt nhất “

Thiên tư của Triệu Chi Kính xa xa không bằng Doãn Chi Bình, hơn nữa ở thế giới này cũng đã có nhiều thay đổi, Triệu Chi Kính năm nay đã gần 40 trong khi họ Doãn còn chưa tới 25, hai người tuy cùng bối phận nhưng khác biệt rất lớn về tuổi tác.

Triệu Chi Kính thiên tư không phải số một số hai Toàn Chân Giáo nhưng tuổi tác lớn, căn cơ trụ cột cũng rất tốt, nếu muốn dạy dỗ đệ tử đương nhiên sẽ chọn Triệu Chi Kính.

Trùng hợp ở đây là Triệu Chi Kính vốn chưởng khống Bắc Đẩu Trận, trận này khi lên núi cũng là do Quách Tĩnh tới phá, Quách Tĩnh đã giao thủ qua với Triệu Chi Kính quả thật biết võ công người này cao cường, ít nhất cao hơn đám đệ tử đời thứ ba nhiều.

Tại Trung Quốc rất quan trọng bối phận, ví dụ như Dương Khang là đệ tử của Khưu Xử Cơ thì Khưu Xử Cơ khó mà thu Dương Quá làm đệ tử, thế há chẳng phải Dương Quá cùng cha mình đồng bối phận?.

Không chỉ Khưu Xử Cơ mà bất cứ ai trong Toàn Chân Thất Tử cũng khó thu Dương Quá, bởi thế chẳng nhẽ Dương Quá tính ra sẽ là sư đệ hoặc sư ca của phụ thân mình?, cái này cũng sẽ không được.

Quách Tĩnh hiểu điểm này vì vậy cũng không làm khó Toàn Chân Giáo, với Quách Tĩnh thì Triệu Chi Kính đã là nhân tuyển tốt nhất rồi, cũng không thể kén cá chọn canh bởi Quách Tĩnh không có nhiều thời gian nán lại Chung Nam Sơn, từ đó liền bảo Dương Quá hành lễ bái sư với Triệu Chí Kính, bản thân Quách Tĩnh cũng trịnh trọng giao phó Dương Quá cho đối hpuowng.

Quách Tĩnh cũng không lưu lại Chung Nam Sơn mà chỉ nán lại thêm một lúc dặn dò Dương Quá thật tỉ mỉ, không phải Quách Tĩnh không muốn mà quả thật đại sự trước mặt bản thân Quách Tĩnh không thể suy nghĩ quá nhiều, nhất định phải nhanh chóng chạy về Trường An.

Quách Tĩnh rời đi, lúc này Khưu Xứ Cơ nhớ lại hồi trước dạy võ công cho Dương Khang, để cho Dương Khang sống trong nhung lụa ở vương phủ, không chịu cực khổ, không chịu khó khăn cuối cùng khiến Dương Khagn phạm phải sai lầm lớn, đợi Quách Tĩnh đi liền gọi Triệu Chi Kính lại bên mình.

“ Chi Kính, sư bá muốn ngươi nhất định phải nghiêm cẩn dạy dỗ Dương Quá “

“Xưa nay nghiêm sư xuất cao đồ, bổng đầu xuất hiếu tử. Lần này đối với Dương Quá phải quản giáo chặt chẽ, Dương Quá với sư bá có một đoạn nhân quả nghiệt duyên, năm đó sư bá sai lầm dẫn đến hại phụ thân nó, hiện tại sư bá cũng không hy vọng ngươi phạm sai lầm của sư bá năm xưa, nhất định phải nhiêm khắc với Dương Quá mới được, không thể cho nó quen thói sung sướng nhàn hạ, nếu không chỉ sợ sẽ lại đi theo con đường của phụ thân nó “.

_ _ _ __ _ _

Khưu Xử Cơ cũng không biết, vì một câu dặn dò này mà Toàn Chân Giáo với Dương Quá lại có một đoạn nghiệt duyên khác.

Kim Luân Pháp Vương hôm nay rời đi cũng không biết, Cổ Mộ mà hắn đề cao vô cùng nguyên bản vốn không có bao nhiêu lực lượng, dĩ nhiên hắn cũng không biết những gì mà hắn nhận định về Cổ Mộ trong tương lai là hoàn toàn chính xác, tương lai của Cổ Mộ hoàn toàn vượt khỏi Chung Nam Sơn, vượt khỏi Toàn Chân Giáo.

.........

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.