Cực Võ

Chương 56: Chương 56: Liên Thành Quyết




“Mẹ kiếp, Độc Xà tên này bị điên à, tại sao đến cái nơi khỉ ho cò gáy này”.

Giọng nói của Đổ Thần vang lên, mang theo vài phần bực dọc sau đó nhỏ một bãi nước bọt trên đường lớn.

Ở bên cạnh Kim Nhạn chỉ lắc đầu cười nói.

“Độc Xà kẻ này vốn thích rượu như mạng, đáng nhẽ phải ở Đỗ Khang Thôn mới đúng, ta cũng không hiểu tại sao hắn lại chạy tới Ngưu Gia Thôn rồi”.

Đổ Thần gãi gãi đầu, ánh mắt hiện ra một tia tinh quang.

“Lần này tôn chủ cho gọi, nếu vì Độc Xà làm nàng không hài lòng, xem lão tử có lột da của hắn ra không”.

Ở bên cạnh Kim Nhạn cũng bật cười.

“yên tâm, cũng không cần đợi đến lượt ngươi, nếu hắn đắc tội tôn chủ, làm hỏng đại sự của tôn chủ thì tốt nhất nên tự sát thì hơn”.

Kim Nhạn cùng Đổ Thần vừa cười vừa nói, thân hình dần dần biến mất dưới ánh chiều tà của Ngưu Gia Thôn.

.........

Lúc này ở bên trong nhà của Thích Phương lại là một cảnh tượng khác.

Chỉ thấy Thích Phương vẻ mặt vô cùng áy náy nhìn Tương Vân.

“Tương Vân, ngươi đến đây thật không khéo”.

Tương Vân khuôn mặt xinh đẹp liền nhíu lại, nàng lo lắng hỏi Thích Phương.

“Phương tỷ tỷ, có việc gì vậy”.

Thích Phương thở dài, khuôn mặt đầy vẻ không thích.

“Tỷ tỷ thật sự muốn chơi với ngươi a, tiếc là cha ta bắt ta tập võ, ta mới không thích tập võ, tập võ có gì tốt chứ”.

Thích Phương nói vậy làm Vô Song ở bên cạnh khẽ mỉm cười, thật sự mỗi người có một ý tưởng, một cách sống, người không thích tập võ như Thích Phương cũng không thiếu.

“Sư muội, sao có thể như vậy, là sư phụ lo lắng cho chúng ta mới muốn chúng ta tập võ nha, tập võ vừa có thể cường thân kiện thể vừa có thể bảo vệ bản thân, lại thêm trừ gian diệt ác”.

Địch Vân ở gần Thích Phương thật thà lên tiếng, có điều hình như vị Địch Vân này rất sợ sư muội của mình, Thích Phương vừa lườm 1 cái, Địch Vân lập tức câm miệng, gãi đầu gãi tai phi thường thú vị.

Từ gian nhà trong, Thích lão cũng đi ra, sau đó khẽ ho khan.

“Phương nhi, xem ngươi kìa, cha cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi, Thơ Đường Kiếm Phổ liền là loại kiếm pháp phi thường lợi hại, ngươi học được sau này tự thân liền có thể không lo”.

“Bất quá nếu ngươi đã muốn ở lại chơi với Tương Vân, lão phu cũng cho ngươi nghỉ một ngày vậy, Địch Vân, chúng ta đi”.

Địch Vân nghe vậy lại gãi gãi đầu, sau đó quay đầu đi theo sư phụ, bản thân Địch Vân thật sự rất muốn luyện kiếm cùng tiểu sư muội.

Lúc này đột nhiên Tương Vân ở bên cạnh Thích Phương lên tiếng.

“Tỷ tỷ, Thích gia gia đương nhiên là có ý tốt nha, Thơ Đường Kiếm Phổ thoạt nhìn nghe rất thanh cao, Tương Vân vừa nghe đã thích, hay là Thích tỷ tỷ đi luyện kiếm, Tương Vân cùng Vô Song ca ca đến xem cổ vũ được không?”.

Sau đó Tương Vân không quên lè lưỡi cực kỳ đáng yêu với Thích gia gia của nàng.

“Thích gia gia, cháu cùng Vô Song ca ca đi xem mọi người luyện kiếm, có được không ạ”.

Thích lão căn bản không cần suy nghĩ, liền thoải mái gật đầu.

“Có gì quan trọng chứ, ngươi cùng ca ca có thể thoải mái quan sát”.

Thích lão nói xong, năm người liền rời khỏi ngôi nhà nhỏ, sau đó đi ra mảnh đất trống phía sau Ngưu Gia Thôn.

Bản thân Vô Song vốn đến đây để tháp tùng Tương Vân, có điều lúc này nghe lời Thích lão nói, trong mắt mơ hồ có một tia hứng thú.

Hắn chưa bao giờ nghe thấy cái gì là Thơ Đường Kiếm Phổ, có điều từ miệng Thích lão liền cảm thấy có vài phần lợi hại, lần này nếu được tận mắt nhìn ba người nhà họ Thích luyện kiếm cũng là cơ hội không tệ, dù sao sau này Vô Song còn phải luyện Tịch Tà Kiếm Phổ.

.......

Mảnh đất trống phía sau Ngưu Gia Thôn căn bản không có ai đi qua, phi thường thoáng đãng, lúc này Thích lão hai chắp sau lưng, về phần Địch Vân cùng Thích Phương mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ đứng đối mặt với nhau.

Xa hơn một chút, đương nhiên là Tương Vân cùng Vô Song đang ngồi đó chăm chú quan sát cái gọi là Thơ Đường Kiếm Phổ.

Trên sân lúc này, Thích lão chỉ đứng quan sát, Địch Vân cùng Thích Phương lại đối luyện cùng nhau.

Thời gian qua đi, hai người Địch Vân cùng Thích Phương diễn luyện suốt 2 tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian này, Vô Song không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Trên mảnh đất trống này không thiếu những đoạn đối thoại kiểu như.

“Sư huynh ai cho ngươi đánh mạnh như vậy”.

“Sư huynh, tay của ta bị trầy rồi, đau quá a”.

“Sư huynh, ngươi rõ ràng không có nhường ta, ta liền không chơi với ngươi nữa “.

“A, cuối cùng ta cũng thắng rồi, sư huynh ngươi thật kém cỏi”.

......

Khi luyện kiếm, Thích Phương cứ như quên mất Vô Song cùng Tương Vân tồn tại, nàng căn bản nghĩ gì nói đây, không giữ lại chút nào.

Tất nhiên cô nương này năm nay mới 12 – 13 tuổi, lứa tuổi này vẫn chưa có toan tính gì nhiều, chỉ là trong mắt Vô Song, cô gái này tuyệt đối là cực phẩm.

Địch Vân có thể chịu được cá tính của Thích Phương, khiến Vô Song bội phục vô cùng.

Về phần cái gọi là ‘Thơ Đường Kiếm Phổ’, không quan sát thì thôi, vừa quan sát liền cảm thấy thất vọng vô cùng, trong mắt Vô song cái gọi là Thơ Đường Kiếm Phổ này có trăm ngàn chỗ hở, so sánh với Toàn Chân Kiếm Pháp còn kém xa.

Vô Song rốt cuộc không biết đây là vì Thích lão già chỉ có đến vậy hay đang cố gắng ẩn dấu cái gì?.

Vô Song vốn tin vào cảm giác của mình, chính vì vậy hắn thiên về phương án thứ 2 hơn, Thơ Đường Kiếm Phổ này chỉ sợ không đúng.

........

Đám người cũng không phát hiện ra, ở gần đó có một nam tử mặt trắng đang chậm rãi quan sát toàn bộ.

Nam tử này không chỉ mặt trắng toát mà da cũng trắng toát, ngoài ra còn có thêm một đặc điểm, đầu của hắn rất to, ít nhất to bất thương so với thân thể lại thêm cái cổ dài, nhìn hắn phi thường kì dị.

Nam tử này đang quan sát một nhà họ Thích, rồi lại liếc nhìn Vô Song ở cách đó xa xa, liền chậm rãi lùi lại.

Hắn lùi lại bởi vì... hắn phát hiện được dấu hiệu của bằng hữu.

Hắn chính là Độc Xà trong miệng Đổ Thần cùng Kim Nhạn.

Lúc này Độc Xà lùi lại, không bao lâu ở gần hắn có hai bóng người xuất hiện, vừa đúng là Đổ Thần cùng Kim Nhạn.

Cả hai vừa thấy Độc Xà đứng đợi mình liền khẽ gật đầu với Độc Xà, sau đó Đổ Thần lên tiếng.

“Ngươi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?”.

Độc Xà cũng liếc nhìn hai người Kim Nhạn cùng Đổ Thần.

“Thế còn các ngươi?, tìm ta có việc gì, năm ngoái không phải tôn chủ nói chúng ta nên ẩn mình sao?”.

Kim Nhạn ở bên cạnh mỉm cười.

“Năm ngoái là việc của năm ngoái, hiện nay Tôn Chủ có việc cần triệu tập chúng ta, tôn chủ đại nhân lúc này đang ở phụ cận Ngưu Gia Thôn”.

Kim Nhạn vừa nhắc đến tôn chủ triệu tập, Độc Xà ánh mắt liền xuất hiện một tia kích động, hắn chờ ngày tôn chủ cho gọi lâu lắm rồi.

Bình thường mà nói, Độc Xà nhất định sẽ đi cùng Kim Nhạn và Đổ Thần rời đi, đối với bọn họ không có việc gì quan trọng hơn tôn chủ mệnh lệnh, có điều lúc này lại khác.

Ánh mắt Độc Xà liên tục biến đổi, sau đó nhìn về phía xa xa, hướng nhìn của hắn chính là chỗ của Thích lão già.

Kim Nhạn cùng Đổ Thần đã quen biết Độc Xà nhiều nằm, phát hiện ra hắn không đúng cũng liền nhíu mày, Đổ Thần liền trực tiếp hỏi.

“Có việc gì?, ngươi chẳng nhẽ muốn để tôn chủ chờ đợi?”.

Độc Xà lập tức lắc đầu sau đó lườm Đổ Thần một cái.

“Hừ, ngươi còn không hiểu ta?, có điều lần này mà rời đi ta không cam tâm. Có tôn chủ ở đây ta lại càng không cam tâm rời đi như vậy”.

Độc Xà vừa dứt lời lập tức Đổ Thần cùng Kim Nhạn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra một tia kinh dị.

“Thế nào?, có đại sự phát sinh?”.

Độc Xà gật đầu, ngón tay chỉ về phía xa xa.

“Thật là đại sự phát sinh, ta được người nhờ theo dõi 1 người. Kẻ nhờ ta che dấu thân phận phi thường kỹ càng, có điều hắn tự cho mình là thông minh cũng không biết ta chính là cố tình tiếp cận hắn, ta đã biết hắn từ sớm là ai”.

“Thân phận của kẻ nhờ vả ta cũng không có gì đặc biệt, chỉ sợ các ngươi cũng không biết người này, kẻ này gọi là Ngôn Đạt Bình”.

“Ngôn Đạt Bình kẻ này muốn ta theo dõi lão già kia, lão nhân kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiết Tỏa Hoành Giang – Thích Trường Phát”.

“Ngôn Đạt Bình, Thích Trường Phát cùng Vạn Chấn Sơn, bọn họ chính là ba cái huynh đệ, cùng tu luyện 1 bộ võ công mang tên Liên Thanh Quyết”.

“Lần này ta đến đây, chính là vì Liên Thành Quyết”.

Độc Xà nói xong để Kim Nhạn cùng Đổ Thần suy nghĩ một chút.

“Liên Thành Quyết, thứ này là cái gì?, chẳng lẽ là tuyệt thế võ công”.

Độc Xà nghe vậy liền chỉ nhếch miệng.

“Các ngươi không biết, trước đây ta từng đi theo Âu Dương đại nhân sau đó mới ra nhập ngũ quái, một thân độc công cũng là Âu Dương đại nhân dạy dỗ, chính vì đi theo Âu Dương đại nhân nên ta mới biết một số việc trên giang hồ”.

“Trong những việc hiếm hoi mà ta biết được, Liên Thành Quyết là 1 trong số đó, bản thân Liên Thành Quyết chính là bản đồ kho báu”.

Kim Nhạn cùng Đổ Thần lập tức kinh hãi, sau đó khuôn mặt liền trở nên phi thường nghiêm túc.

“Bản đồ kho báu?, vậy ngươi có ý định gì, trở về báo với tôn chủ, sau đó bắt cả ba sư huynh đệ kia?”.

Độc Xà ánh mắt liền trở lên lạnh lẽo vô cùng.

“ Theo lời Ngôn Đạt Bình, Liên Thành Quyết đã mất tích,hắn hoài nghi tam sư đệ Thích Trường Phát cùng đại sư huynh Vạn Chấn Sơn”.

“Ngôn Đạt Bình theo dõi Vạn Chấn Sơn, ta theo dõi Thích Trường Phát, đáng tiếc vẫn chưa phát hiện ra cái gì”.

“Bất quá nếu tôn chủ rat ay thì khác, có tôn chủ không tin lão già kia không khai ra, thủ đoạn của tôn chủ... chậc chậc”.

Độc Xà vừa dứt lời, cả Kim Nhạn cùng Đổ Thần đều cười hắc hắc, sau đó lại tiếp tục lắng nghe Độc Xà lên tiếng.

“Lần này nếu trở về báo cho tôn chủ đương nhiên không có vấn đề, bất quá nếu chúng ta ba người bắt sống Thích Trường Phát đưa cho đại nhân, liền là đại công. Mình ta không chắc bắt được Thích Trường Phát, bất quá nếu thêm hai người các ngươi, lão già đó căn bản không chạy được”.

Ba người nhìn nhau, sau đó lập tức gật đầu.

Cả ba trong phút chốc biến mất, sau đó lao thẳng về phương hướng của Thích lão cùng hai huynh muội Địch Vân – Thích Phương.

...........

Tuần này ngày 4 chương

12h trưa - 3h chiêu - 6 chiều - 9h tối

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.