Cực Võ

Chương 98: Chương 98: Hồ Điệp Cốc




Chặng đường từ Bích Thủy Hồ đến Hồ Điệp Cốc cũng sẽ không quá xa xôi, hơn nữa thuyền phu cũng là cực kỳ quen thuộc đường đi, dù sao Hồ Điệp Cốc thật sự có thể coi là danh lam thắng cảnh, hơn nữa Hồ Điệp Cốc cũng rất nổi tiếng, đây là nơi Tiên Y – Hồ Thanh Ngưu sinh sống.

Hồ Thanh Ngưu người này cùng với tam sư huynh của Vô Song đều có thể coi là một đời y đạo tông sư.

Một người là Thần Y Tử Ngọc Sơn, người kia là Tiên Y Hồ Điệp Cốc.

Tuy nhiên danh tiếng của tam sư huynh Vô Song lại tốt hơn một chút, bản thân tam sư huynh trên danh nghĩa là đệ tử của ngũ đế cao thủ, đi đến bất cứ đâu cũng được đón nhận hơn Hồ Thanh Ngưu, quan trọng nhất tam sư huynh tính tình hòa nhã, là một cái lương ý đúng mực, chỉ xem bệnh chứ không xem người.

Hồ Thanh Ngưu lại khác, Hồ Thanh Ngưu rất ít đi ra khỏi Hồ Điệp Cốc, hơn nữa bản thân ông ta là một cái quái y, Hồ Thanh Ngưu y thuật rất cao nhưng không phải ai cũng có thể được ông ta trị bệnh, nếu không phải là người quen biết thì cũng phải là người trong ma giáo.

Hồ Thanh Ngưu xưa nay trị bệnh cứu người chỉ cứu ma giáo cao thủ, chính giáo căn bản không thèm để ý.

Điều này khiến danh tiếng của Hồ Thanh Ngưu rất kém, kém xa so với tam sư huynh của Vô Song, dù sao chính giáo nắm lấy danh chính nghĩa, không giúp chính nghĩa đương nhiên là quân gian ác, căn bản không được nhiều người chào đón.

Tuy nhiên bất kể lời đồn thế nào, y thuật của Hồ Thanh Ngưu cũng không thể coi thường, bản lĩnh của ông ta là hàng thật giá thật.

Hồ ĐIệp Cốc được gọi là Hồ Điệp Cốc vì nó có rất nhiêu cánh bướm xinh đẹp bay lượn, có thể coi là nhân gian tiên cảnh, tuy nhiên chỉ có những người dân xung quanh Bích Thủy Hồ mới biết, khi nhìn thấy đàn bướm này, liền phải cẩn thận vạn phần.

Thuyền phu ở ngoài khoang thuyền, không biết bên trong khoang thuyền xảy ra việc gì, nhiệm vụ của ông ta chỉ là cầm chắc mái chèo, khi bắt đầu nhìn thấy những con hồ điệp đầu tiên, thuyền phu khuôn mặt liền hiện lên vài phần sợ hãi.

Hồ điệp này bị đám người bên trong Bích Thủy Hồ gọi là ma điệp, xinh đẹp thì có xinh đẹp, bất quá cực kỳ đáng sợ.

Thuyền phu lập tức dừng mái chèo, sau đó đi vào bên trong khoang thuyền.

“Lão nhân, đến nơi rồi a, đoạn đường tiếp theo thật xin thứ lỗi, không thể tiếp tục đưa lão nhân ngươi a ”.

Trương Nhân vẫn còn đang nói chuyện trên trời dưới đất cùng Vô Song, lão nhân này cảm thấy cô ‘con dâu tương lai’ của Võ Đang phái thật sự quá tuyệt vời, cầm kỳ thi họa dĩ nhiên không gì không thông, chỉ hận không thể mang luôn Vô Song về Võ Đang Phái.

Tâm tình đang tốt, nghe thuyền phu nói bản thân Trương Nhân liền nhíu nhíu lông mày lại

Trương Nhân cũng không hiểu rõ ràng lắm, tại sao thuyền phu lại nói như vậy, ông ta liền tò mò đi ra ngoài.

Bước theo Trương Nhân là Vô Kỵ cùng Vô Song, Vô Song đi trước, Vô Kỵ có chút cúi đầu theo sau.

Thật sự nếu không có Trương Nhân ở đây, Vô Song không ngại sút Vô Kỵ xuống dưới hồ nước, ánh mắt của Vô Kỵ thỉnh thoảng lại làm hắn nổi cả da gà.

Giữa Bích Thủy Hồ bông xuất hiện rất nhiều hồ điệp, những con điệp này có đủ loại màu sắc, xinh đẹp vô cùng, hơn nữa mỗi lần chúng vỗ cánh lại còn xuất hiện một loại phấn hồng thơm ngát, thật sự rất giống bồng lai tiền cảnh trong truyền thuyết.

Đứng cạnh Vô Song, Trương Vô Kỵ lúc này cũng ngửa mặt lên, ánh mắt nhìn về phía đàn bướm, trong mắt có một tia yêu thích.

Hắn.... hắn đột nhiên cảm thấy, nếu mang một con bướm bảy màu kia gắn vài mái tóc màu trắng kia... sẽ rất đẹp.

Trương Vô Kỵ thật sự rất thông minh, điều này không phải bàn cãi nhưng thông minh ở đây cũng không hẳn là trí tuệ mà là ngộ tĩnh.

Ngộ tĩnh của Trương Vô Kỵ nếu công bằng mà nói thì còn cao hơn Vô Song, thậm chí rất có khả năng cao hơn bất cứ ai ở thể giới này, Tiên Thiên Minh Tâm Thể đáng sợ lại thêm Tái Thế Thần Đồng thiên phú, còn ai có thể địch lại hắn?.

Về trí tuệ lại khác, Trương Vô Kỵ làm người có chút ngờ nghệch, thậm chí không có chính kiến, ít nhất là trong Kim Dung thế giới, nếu không phải như vậy ở cuối Ỷ Thiên Đồ Long Ký bản thân Trương Vô Kỵ đã không bị Chu Nguyên Chương lừa mất chức giáo chủ, để Chu Nguyên Chương một tay nắm lấy Minh Giáo lập ra bất thế cơ đồ.

Hiện nay, Trương Vô Kỵ cũng có chút ngờ nghệch bởi hắn năm nay mới 10 tuổi.

Trương Vô Kỵ sinh ra ở Băng Hỏa Đảo, ở đó tổng cộng tính cả hắn thì có được 4 người, đối với Trương Vô Kỵ mà nói, mấy thứ như nhân tình thế thái hắn không có hiểu.

Mới đến Trung Nguyên được hơn 1 tháng thời gian, nữ nhân còn chưa gặp qua mấy người, cuộc sống xung quanh cũng có rất nhiều thứ Vô Kỵ không có hiểu, nói trắng ra bản thân Vô Kỵ lúc này giống một cái hương thôn tiểu tử đi lên thành phố vậy, cho dù rất thông minh nhưng cái gì cũng thấy lạ lẫm, cái gì cũng không hiểu.

Lần đầu gặp mặt, quả thật Trương Vô Kỵ toàn bộ đều bị Vô Song lấn áp, đây là khác biệt về sự thành thục tâm trí giữ Vô Song cùng Vô Kỵ.

Vô Kỵ cảm thấy.... hắn chỉ cảm thấy muốn tạo ấn tượng cho Vô Song, hắn muốn tìm cách.... bắt chuyện cùng Vô Song.

Vì vậy Vô Kỵ đưa tay ra, muốn bắt lấy một con hồ điệp đang nhè nhẹ vỗ cánh kia.

Trương Nhân ở bên cạnh nhìn thấy, lão nhân này cũng không có cảm tưởng gì, dù sao những cánh hồ điệp kia thật sự rất đẹp, trẻ nhỏ thích nhìn một chút thậm chí bắt vài con cũng đâu có sao?.

Chỉ có duy nhất thuyền phu là giật mình, đang muốn tiến lên nhắc nhở Vô Kỵ thì đột nhiên thấy Vô Song một tay điểm ra.

Một cây ngân châm rất nhỏ bắn ra, xuyên thủng cơ thể con hồ điệp ở gần người Vô Kỵ nhất, khiến Vô Kỵ giật mình mà thu tay về.

Đứng ngay gần Vô Kỵ, Vô Song khuôn mặt ẩn trong lớp mặt nạ thản nhiên lên tiếng.

“Thuyền phu, đây là Ma La Độc Phấn đúng không?”.

Thuyền phu nhìn Vô Song, ánh mắt trừng lớn sau đó liền gật đầu.

“Tiểu cô nương ngươi không ngờ cũng biết Ma La Độc Phấn, thật sự rất giỏi a, chúng ta những người làm nghề mưu sinh bên Bích Thủy Hổ cũng là được người đi trước căn dặn, nhất định phải né tránh cái gọi là Ma La Độc Phấn này”.

Cả Trương Nhân cùng Vô Kỵ đều là lần đầu nghe thấy Ma La Độc Phấn bốn chữ này, bọn họ đương nhiên không hiểu, vì vậy Vô Song một lần nữa giải thích cho cả hai.

Cũng không phải Trương Nhân cô văn quả lậu, chỉ đơn giản phạm trù này Trương Nhân không quá rõ ràng mà thôi, dù sao sống trên đời ai có thể tự nhận là biết hết?.

“Ma La Độc Phấn là phấn hoa của Ma La Độc Căn, đây vốn là Dược Trận, chỉ là không ngờ vị Hồ Thanh Ngưu kia lại còn am hiểu Dược Trận”.

“Ma La Độc Căn là một loài hoa độc xuất hiện rất nhiều ở Tây Vực, bản thân nó không có độc nhưng phấn hoa của nó lại có độc, mùi của Ma La Độc Căn rất thơm thu hút rất nhiều ong bướm, khi những con ong bướm này lại gần trên người sẽ dính phấn của Ma La Độc Căn”.

“Loại phấn này có tác dụng kích thích thần kinh, nếu số lượng ít thứ phấn này có thể giảm thiểu đau đớn, phần nào tác dụng như phối thuốc nhưng số lượng nhiều liền gây ra ảo giác, ức chế thần kinh, đến cuối cùng thậm chí triệt để hóa điên”.

Vô Song vừa dứt lời, cả Trương Nhân cùng Vô Kỵ lập tức giật mình, hai người ánh mắt đều trở nên cẩn thận hơn rất nhiều.

Nhất là Trương Vô Kỵ, mặt lại càng đỏ hơn, cũng không biết tiểu tử này lấy từ đâu can đảm, vậy mà lên tiếng.

“Xin lỗi tỷ tỷ, là ta không hiểu biết, muốn... muốn tặng ngươi con hồ điệp đó”.

Vô Song nghe Vô Kỵ nói vậy, thật sự rất muốn đập tiểu tử này thừa sống thiếu chết, có điều ai bảo Trương Nhân còn đang đứng đây, hắn căn bản cũng không thể trước mặt Trương Nhân đánh Trương Vô Kỵ một trận.

Thở ra một hơi, cũng không quay đầu lại, xuất phát từ một cái trưởng bối, Vô Song dùng một tay gõ lên đầu Vô Kỵ, giọng nói mang theo 3 phần lạnh lùng.

“Sau này làm gì, cũng chú ý một chút, quan sát kỹ một chút. Về phần việc này thì quên đi dù sao thật sự dính phải Ma La Độc Phấn, số lượng quá nhỏ cũng không ảnh hưởng gì”.

Ở bên cạnh Trương Nhân nhìn Vô Song cùng Vô Kỵ, khẽ hiền lành gật đầu, lão nhân này đột nhiên cảm thấy, hai đứa trẻ này vậy mà thật sự hợp nhau, nếu kết duyên thậm chí có thể bù trừ cho nhau.

Nhìn Vô Song cùng Vô Kỵ, Trương Nhân đột nhiên nghĩ đến Tương Dương Thành – Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung.

Đương nhiên trong mắt Trương Nhân mà nói, thiên phú của Trương Vô Kỵ cao hơn Quách Tĩnh nhiều lắm, nếu có thểm Vô Song trợ giúp đằng sau như Hoàng Dung giúp Quách Tĩnh, đời này Vô Kỵ không vô địch thiên hạ cũng khó.

Trương Nhân rất nhanh cũng vì Vô Kỵ giải vây.

“Song nhi, Ma La Độc Phấn đáng sợ như vậy chẳng nhẽ không có cách gì nhập cốc?”.

Nghe hai chữ ‘Song nhi’ như có một loại ma lực với Vô Song vậy, cho dù đã nghe suốt hơn 3 năm nhưng Vô Song vẫn cảm thấy nổi cả da gà.

“Tiền bối, dùng nội công chống lại độc phấn là được, với nội công của tiền bối, Ma La Độc Phấn căn bản không có nửa phần tác dụng”.

Nói xong, Vô Song lại nhìn đến Vô Kỵ, hắn cảm thấy tiểu tử kia quá vướng tay vướng chân nhưng cũng sẽ không thể nào bỏ mặc hắn, ít nhất hiện tại hắn cùng Vô Kỵ vẫn chưa là địch nhân, chưa kể lại có Trương Nhân ở đây, không bằng tiếp tục khiến lão nhân này tăng thêm chút hảo cảm với mình.

Không thấy lão nhân này chuyển từ tiểu hữu rồi sang Song nhi sao?.

Vô Song có thể cảm nhận hão cảm lão nhân với mình càng ngày càng tăng.

Vô Song rất nhanh quay đầu nhìn thuyền phu.

“Thúc thúc, không biết người có dầu gió không?”.

Dầu gió thứ này đương nhiên phải có, khi chữa bệnh cho cô bé nằm trong khoang thuyền kia, Vô Song chính là ngửi thấy mùi dầu gió.

Thuyền phu rất nhanh gật đầu, sau đó chạy vào bên trong khoang thuyền, lấy ra một lọ dầu gió.

Vô Song tiện tay lấy một tấm khăn mùi xoa màu trắng, đổ một chút dầu gió lên rồi đưa cho Vô Kỵ.

“Cẩn thận một chút, dùng tấm khăn này bịt mũi lại, lúc đi qua Ma La Độc Phấn có thể tạm thời ngăn căn mùi hương của nó, mùi hắc của dầu gió thật sự có thể kích thích tâm trí, loại bỏ ảo giác”.

Thấy Vô Song quan tâm đến mình, Vô Kỵ ánh mắt cảm động, cẩn thận tiếp nhận khăn tay của Vô Song, trong mắt có một tia kích động.

Nhìn ánh mắt của Vô Kỵ, Vô Song chỉ muốn tiễn hai ông cháu này đi xa xa một chút, thật sự rất buồn nôn.

“không phải chứ, chỉ là khăn lau tay một đồng một cái ngoài chợ mà thôi, cũng không cần làm ra ánh mắt kia a “.

Vô Song đương nhiên sẽ không nó ra lời này.

Đoạn đường tiếp theo, thuyền phu sẽ không dám đi, cũng may phía trước thật sự là Hồ Điệp Cốc của Hồ Thanh Ngưu, trên mặt hồ xuất hiện những mô đất nhỏ, dẫm lên những mô đất này, thừa sức nhập cốc, chỉ cần điều kiện tiên quyết là không bị dính phấn độc mà thôi.

Vì thuyền phu sẽ không đi tiếp, Trương Nhân một tay liền dẫn theo Trương Vô Kỵ chuẩn bị nhập cốc, trước khi đi không quên quay lại nhìn Vô Song.

“Song nhi, y thuật của ngươi rất tốt hơn nữa cơ thể ngươi còn có thương thế, thật sự không muốn theo lão phu nhập cốc sao?, giao tình của ta cùng Hồ Thanh Ngưu rất tốt, nếu hắn thấy ngươi thật sự có thể nhận ngươi làm truyền nhân cũng chưa biết chừng”.

Vô Song nào dám gật đầu, hắn không rõ thế giới này thay đổi ra sao nhưng chỉ cần nghĩ đến phải ở cùng Vô Kỵ, hắn liền lắc đầu, hắn mong cách xa hai cái ông cháu này không được, lại gần làm gì?.

“Tiền bối, vãn bối vẫn còn có việc trong người, hơn nữa ta chỉ là nội lực tiêu hao quá độ, vết thương ở tay thì đã sớm lành, cũng không cần Hồ tiên y ra tay, chỉ sợ phải chia tay tiền bối ở đây “.

Trương Nhân nghe vậy thầm thở dài, Vô Song đã cự tuyệt, ông ta cũng không thể dẫn theo hắn a.

Vỗ vô vai Vô Kỵ, Trương Nhân nắm tay của tiểu tử này một chân khẽ động, cả người như lướt trên không trung, vừa vặn đáp xuống một mô đất.

Nhà thuyền cũng chậm rãi xoay đầu, trở về bến.

Vô Song cũng thở ra một hơi, đang định trở lại khoang thuyền đột nhiền nghe thấy âm thanh của Vô Kỵ.

“ Tỷ tỷ, cái khăn tay của ngươi Vô Kỵ nhất định sẽ giữ kỹ, sau này nhất định sẽ trả lại tỷ tỷ”.

Vô Song triệt để điếng người, sau đó hắn vội quay đầu lại kêu lên.

“Không cần trả lại, ngươi cữ giữ lấy, làm gì cũng được, vứt đi cũng được”.

Đáng tiếc lúc này trên mặt sông, cũng chẳng còn thấy bóng lưng Trương Y cùng Trương Vô Kỵ, hai người này chỉ sợ cũng không nghe thấy lời của Vô Song.

......

Trở lại khoang thuyền, Vô Song dựa lưng vào thành, thở ra một hơi.

Lần đầu tiên hắn tiến vào giang hồ, không biết nên khóc hay nên cười.

......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.