Cực Võ

Chương 152: Chương 152: Đêm dài (1)




Nguyệt Hắc Phong Cao là lúc thích hợp nhất dành cho phóng hỏa giết người.

Đây cũng là thời gian bốn người Cự Môn quyết định hành động.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, bọn họ lại tấn công đúng vào lúc Phong Nhất Trận không có mặt ở đây.

Với thực lực của Phong Nhất Trận hắn nhất định sẽ có thể kéo chân một người, chỉ là hắn không có mặt ở đây mà thôi.

.........

Buổi sáng, Vương Bản Sơn có cái nóng như thiêu da đốt thịt nhưng khi màn đêm buông xuống, khí tử khí kia xuất hiện nhiệt độ so với buổi sáng chênh lệch rất lớn, thời tiết đột ngột chuyển lạnh.

Làn gió nhẹ màn đêm nhẹ thổi, trong rừng có bốn hắc ảnh đang chậm rãi di chuyển, bốn người này chính là đám người Cự Môn.

Cự Môn dẫn đầu, thân hình hắn to lớn nhưng tốc độ không chậm, tuy nhiên cả bốn người đều dừng lại dưới chân nùi, bộ áo đen hoàn toàn ẩn vào trong không gian màn đêm tại Vương Bản Sơn.

Tại Vương Bản Sơn này ngoài màn đêm còn có tử khí, tử khí đúng là có thể ảnh hưởng tâm trí của con người nhưng khi đã quen được rồi thì tử khí cũng chẳng đáng sợ ngược lại liền là địa hình chiến đấu đặc biệt của sát thủ trong Vương Bản Sơn.

Bọn họ có thẻ ẩn núp trong tử khí, dưới màn đêm cùng tử khí che lấp khả năng lẩn trốn cao lên đáng kể.

Cự Môn thân hình to lớn dừng lại, bắt đầu ước lượng khoảng cách một chút sau đó như một thói quen nhìn về phía ba người còn lại.

“Như cũ, đánh nhanh thắng nhanh, không gây tiếng ồn”.

Cự Môn nói xong, ba người Thiên Phủ - Thiên Lương cùng Thiên Tướng đều khẽ gật đầu.

Đầu tiên Cự Môn xoay người ra lưng áp vào vách núi, cả người cúi thấp lồng hai tay xuống bên dưới, sau đó Thiên Lương lao thẳng về phía Cự Môn, chân đạp vào hai bàn tay to lớn kia cả người bị ném lên thật cao.

Thiên Lương lơ lửng giữa không trung, cả người hắn cong lại thành hình vòng cung, nội lực cả người phóng ra tiếp tục mượn nhờ nội công, cả người bay thêm một đoạn.

Đến cuối cùng chân hắn đưa ra đạp vào vách núi, khinh công được vận dụng đến tận cùng, thân thể một lần nữa bay vút lên.

Hắn rốt cuộc thành công xuất hiện trên sườn núi.

Không mất bao lâu, dây thừng liền được thả xuống, Thần Tướng cùng Thần Phủ lập tức mượn dây thừng trèo lên, cuối cùng là Cự Môn.

Đây là một cái tổ đội, một cái tổ đội đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ cùng nhau, bọn họ đã phối hợp ăn ý đến mức không còn gì phải bản.

Thiên Ý Thành không chỉ dạy người ta cách biến cường mà còn chỉ dạy cách phối hợp nhóm.

Sát thủ không phải lúc nào cũng chỉ một người làm nhiệm vụ, có rất nhiều nhiệm vụ phải cần tổ đội sát thủ tập hợp.

Cự Môn sau khi trèo lên núi, hắn không nói gì chỉ là cánh tay khẽ biến đổi thành những thủ pháp kỳ dị, đây chính là ám hiệu trong đội bọn họ.

Ba người kia căn bản không hỏi lại, lập tức tản ra hành động.

Mục tiêu đầu tiên – giết Hồ Phỉ.

Mục tiêu thứ hai – giết Đường Vô Lệ.

Mục tiêu cuối cùng – để càng ít người sống càng tốt.

Cự Môn không có tiến về phía trước, hắn chỉ thản nhiên tìm một góc khuất, thân hình dần dần tiến vào trong bóng tối.

Cự Môn cũng biết bản thân hắn không phải loại cường giả thiên về tập kích tốc độ cao, phong cách chiến đấu của hắn chính là hủy diệt, bẻ gãy.

..........

Đội phòng ngự thứ nhất do đội ngũ của Phong Nhất Trận chỉ huy, vẫn là chưa ai có thể phát hiện ra bất cứ cái gì không đúng trái lại trong màn đêm này đám người bọn họ còn cảm thấy tương đối thoải mái.

Sự nguy hiểm sẽ rèn luyện con người.

Sự an toàn sẽ mài đi ý chí con người.

Đội ngũ hiện nay quá đông người, cũng quá mạnh mẽ ít nhất so với đội ngũ ban đầu đã mạnh lên quá nhiều, không chỉ đội ngũ của Phong Nhất Trận buông lỏng mà có lẽ đội ngũ nào cũng sẽ buông lỏng mà thôi.

Trời sập cũng không rơi vào đầu, trời sập cũng có người gánh, việc gì phải lo lắng, việc gì phải sợ hãi?.

Bọn họ không có lý do để lo lắng, dù sao trong Tu La Môn kể cả có xuất hiện tông sư cao thủ cũng không có cách nào cường ngạnh phá hủy được cái đội ngũ này.

Tinh thần buông lỏng liền mang lại cảm giác thoải mái, bất quá tại Tu La Thí Luyện này cái cảm giác thoải mái kia là minh chứng cho hơi thở tử thần.

Ở ngoài cửa hang động lúc này có hai người, đồng thời cũng có hai người đi tuần tra xung quanh một chút, không gian có chút tĩnh lặng cùng yên bình.

Trước cửa hang động là hai thân ảnh lớn như hộ pháp, Hồ Diên Ngạo cùng Hồ Diên Bá.

Hai người này là luyện thể cao thủ, giỏi dùng đại đao thân hình lại to lớn, chính vì vậy được phân bảo vệ cửa động.

Hồ Diên Ngạo lúc này quay đầu nhìn hồ Diên Bá, vẻ mặt có chút ý cười.

“Đệ đệ, đội trưởng giờ này vẫn không thấy đâu, hắc hắc... “.

Hồ Diên Bá cũng cười theo, ánh mắt nhìn về phía cánh rừng xa xa kia.

“Haizz, biết tính đội trưởng của chúng ta mà đệ cũng đâu lạ gì, chỉ khổ Dư cô nương lâu như vậy vẫn chưa được tha”.

Hồ Diên Bá nói xong hắn cùng Hồ DIên Ngạo đều bật cười.

Trong không gian tĩnh lặng đến mức buồn chán này, hai người cũng chỉ có thể nói mấy cái truyện này làm vui, ánh mắt cả hai ẩn ẩn một tia sắc dục.

Hai cái nam nhân ngồi với nhau có thể nói về cái gì?, bọn họ là giang hồ nhân sĩ chứ không phải tân khoa trạng nguyên, những lúc nhàm chán thế này chỉ có thể dùng mấy việc này giải khuây, dù sao lứa tuổi này cũng đã được coi là trưởng thành, căn bản sẽ không ngại đầu ngại đuôi.

“Ca ca, lúc trước ta cũng tưởng Dư cô nương tuyệt đối là đại mỹ nhân, bất quá... hà hà không ngờ đội ngũ của chúng ta hiện nay có người liền vượt xa Dư cô nương”.

Hồ Diên Ngạo nghe vậy cũng là cười cười.

“Chỉ tiếc là không ngực không mông, nhìn cũng không có cái gì hứng thú chỉ được mặt đẹp mà thôi, nếu được chọn ca lại thích Ảnh cô nương hơn, áo đen bó sát, bộ ngực đó, thân hình đó tuyệt đối là cực phẩm”.

Hai huynh đệ lại tiếp tục cười lớn, tuy nhiên ngay lúc này một cơn gió lạnh xuất hiện, hai huynh đệ Hồ Diên Ngạo cùng Hồ Diên Bá chỉ cảm thấy sống lưng lành lạnh lập tức khuôn mặt cả hai đều biến sắc.

Bọn họ trong cùng thế hệ cũng tính là cao thủ, bản thân đương nhiên cũng có vài phần bản lĩnh, trên giang hồ này cái gọi là cảm giác quan trọng hơn nhiều so với mắt cùng tai.

Cả hai không nói câu nào cả người liền mạnh mẽ quay lại, Hồ Diên Ngạo tung ra một đấm thôi sơn về phía sau, đồng thời Hồ Diên Bá đưa tay ra sau chuẩn bị nắm chuôi đao, cũng chuẩn bị bổ ra một đao.

Phản ứng là không chậm nhưng còn chưa đủ, chỉ thấy cái bóng kia lóe lên, máu liền bắn tới, đầu người bay lên.

Một vật hình tròn giống hết với Huyết Chích lướt gió mà đến, sau khi chặt đầu Hồ Diên Ngạo liền hướng thẳng về phía Hồ Diên Bá.

Hồ Diên Bá mắt đầy nộ khí, hắn mạnh mẽ chém ra một đao, một đao vận toàn lực thực sự đánh bay Huyết Chích ra xa, tuy nhiên chỉ thế là chưa đủ, Hồ Diên Bá vốn muốn kêu lên báo động cho mọi người thì một âm thanh xé gió mà đến.

Tiếng đâm rất ngọt, chỉ thấy ‘phập’ một tiếng, cả người Hồ Diên Bá cắm vào vách tường, hai chân cách khỏi mặt đất, máu từ cổ họng hắn chảy ra khuôn mặt trợn lên không cam tâm.

Ở yết hầu của Hồ Diên BÁ xuất hiện một thanh trường thương.

Người dùng Huyết Chích là Thiên Lương, người ném trường thương tất nhiên là Thiên Tướng.

Hai người sau khi ra tay xong thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt cửa động, căn bản cũng không cần suy nghĩ liền kéo hai cái xác đi ra chỗ khác.

Với thực lực tông sư cảnh giới của bọn họ mang theo một xác người cũng không giảm bao nhiêu tốc độ, loáng một cái liền đã biến mất.

Thiên Lương cùng Thiên Tướng cũng không đi quá xa, trở lại vị trí tập kết, nơi đó Thiên Phủ đang ngồi đợi sẵn.

Thiên Phủ luc snayf.... vậy mà ngồi lên hai cái xác người, hai cây rìu trong tay còn đang nhỏ máu, dưới nền đất là hai đầu người lăn long lóc.

Tông sư cao thủ.... giết nhất lưu cao thủ thật ra vốn là như vậy, dễ dàng vô cùng như thái rau cắt dưa vậy.

Cái gì là khoảng cách?, đây chính là khoảng cách, khoảng cách giữa tông sư cảnh giới cùng nhất lưu cảnh giới.

Bốn nhất lưu cao thủ trong cùng thế hệ đều được coi là không tệ nhưng cả bốn người căn bản đều bị miểu sát.

Thiên Phủ ngước mắt lên nhìn Thiên Tướng cùng Thiên Lương, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng.

“Thế nào, cường công hay lựa chọn cách khác?”.

Thiên Lương cùng Thiên Tướng nhìn nhau, địa hình trước mặt là địa hình hang động chật hẹp, dẫn tới Cự Môn rất khó tham chiến, nếu không có Cự Môn tham chiến đây sẽ là trận chiến 3 vs 3 tuy nhiên nếu thêm vào đám nhất lưu cao thủ bên trong mà nói bọn họ chỉ sợ thật sự sẽ thua.

“Nãy không thấy tiểu tử Phong Nhất Trận kia, khả năng rất lớn hắn đang ở bên trong, cường công cũng không có bao nhiêu phần thắng, vậy liền dùng độc công”.

Thiên Lương khẽ xoay huyết chích của mình, ánh mắt ngập tràn sát khí.

Thiên Phủ cùng Thiên Tướng nghe vậy, lập tức gật đầu, thân ảnh ba người lại lướt đi trong gió.

Số lượng người trong tổ đội của Vô Song từ 24 người còn lại 20 người.

.........

Cái gì gọi là độc công?, sát thủ như bọn họ tất nhiên cũng phải học qua sử dụng độc tuy nhiên cả bốn người nhóm Cự Môn cũng không có ai là độc dược cao thủ.

Độc công của bọn là dùng ‘khí’, thổi vào bên trong hang động.

Sử dụng cách này có thể khiến những người yếu trực tiếp trúng độc tuy nhiên với kẻ mạnh thì không vì vậy độc công chỉ mang theo mục đích duy nhất, kéo hết đám người Vô Song đi ra ngoài đồng thời loại bỏ tối đa những kẻ có thể loại bỏ.

Ba cái tông sư cao thủ hành động đương nhiên rất kín đáo căn bản không hiện ra một cái âm thanh nào tuy nhiên không khéo là Phong Nhất Trận lúc này quay về.

Hắn hiện nay mặt mày thoải mái, thần thanh khí sản, thậm chí Phong Nhất Trận còn cảm nhận được cả người tràn ngập sức sống, về phần Dư Liên Nhi?, cũng không thấy nàng đi ra khỏi bụi cây, có đứng lên được hay không cũng là không biết.

Phong Nhất Trận hôm nay cảm thấy mình cực kỳ lạ, hắn đúng là thích mỹ nữ lại càng thích mây mưa cùng mỹ nữ nhưng lúc này lại khác.

Đêm nay hắn vậy mà cảm thấy dục hỏa tràn ngập trong cơ thể, điều này dẫn tới việc hắn không có cách nào kiềm chế nổi dục tính của bản thân, sự việc này Phong Nhất Trận chưa từng cảm thấy trước đây khiến hắn nghi hoặc không thôi.

Bất quá Phong Nhất Trận cũng sẽ không nghĩ nhiều, dù sao vấn đề sinh lý cũng giải quyết xong, nghĩ nhiều làm gì?.

Phong Nhất Trận trong trạng thái thần thanh khí sản quay về của hang đột nhiên sắc mặt xuất hiện một vẻ kinh nộ.

Hắn ngửi thấy mùi máu.

Đám người Thiên Phủ có thể mang xác đi nhưng mùi máu kia sao có thể giấu được.

Vừa cảm nhận được mùi máu nhàn nhạt trong không khí, Phong Nhất Trận liền nắm lấy đại đao sau lưng, rút ra. Ánh mắt tràn ngập nghiêm túc.

Sau đó... cũng là lúc ba người Thiên Phủ đi đến nơi đây.

Phong Nhất Trận thực lực chân chính cực kỳ đáng sợ, hắn căn bản sẽ không thua tông sư cao thủ, chính vì vậy hai bên cùng lúc phát hiện ra nhau.

Vừa nhìn thấy nhau liền lập tức không có thời gian nghĩ nhiều, Phong Nhất Trận lập tức hét lớn.

“Có địch “.

Phong Nhất Trận gần như vận toàn bộ nội công của cơ thể hét lên một tiếng này tuy nhiên sau khi hét xong, khuôn mặt hắn liền trắng bệch.

Phong Nhất Trận ban đầu không cảm thấy cái gì nhưng khi hắn vận dụng nội lực thì lại khác, lúc này toàn bộ nội lực của hắn đều không nghe lời chủ nhân, chạy tán loạn trong cơ thể Phong Nhất Trận, sau đế đến tình trạng kinh mạch bị tắc, toàn bộ kinh mạch trên người Phong Nhất Trận như bị kẻ nào đó mạnh mẽ chặn lại.

Trong lòng Phong Nhất Trận hiện nay chỉ hiện lên hai chữ ‘xong rồi’.

Hắn căn bản không biết mình đang bị sao nhưng Phong Nhất Trận biết mình chắc chắn bị ám toán... hắn chỉ có thể cười một cách đắng chát, hắn thật sự không phục.

Phía bên kia cũng không ai biết Phong Nhất Trận bị sao, một tiếng hô của Phong Nhất Trận cũng đã phá hỏng kết hoạch dùng độc công của bọn họ tuy nhiên cũng sẽ không thay đổi gì, dù sao mục đích của bọn họ chỉ là dụ đám người Vô Song rời khỏi hang động mà thôi, đã có Phong Nhất Trận gọi hộ cũng có thể coi là một việc tốt, đỡ phí một đống thời gian.

Tiếp theo liền dễ làm dù sao đối thủ cũng đã được phân công từ trước, thân hình Thiên Tướng lập tức hành động, tốc độ của hắn vô cùng nhanh cây trường thương nắm chặt trong tay sau đó đâm ra một thương.

Thiên Tướng cũng không rõ tình trạng của Phong Nhất Trận, chỉ là đơn thuần đâm ra một thương thăm dò mà thôi, dù sao theo thông tin của bọn họ Phong Nhất Trận căn bản cũng không yếu, vừa chiến đấu sao có thể lập tức tung ra sát chiêu?.

Khi thực lực hai bên ngang ngửa nhau, nếu tung ra sát chiêu liền trở thành đòn tất tay, được thì được cả mà mất thì cũng mất cả, Thiên Tướng sẽ không làm ra việc này.

Cũng nhờ một thương kia chỉ mang tính thăm dò không ngờ lại cứu được Phong Nhất Trận một mạng.

Phong Nhất Trận toàn thân không thể vận dụng nổi một chút nội lực nào, đau đớn trong cơ thể làm mồ hôi hắn rơi như tắm, tuy nhiên khi thấy một thương kia Phong Nhất Trận ánh mắt hơi hơi dãn ra.

Hắn vậy mà cắn răng bất chấp tiến lên một bước, cả người trùng xuống, động tác này căn bản nằm ngoài khả năng lý giải của Thiên Tướng, hắn tuyệt đối không ngờ Phong Nhất Trận làm ra hành động tự sát như thế này.

Sau đó mũi thương đâm thẳng vào phần ngực của Phong Nhất Trận, khoét sâu vào thịt hắn khiến máu bắn tung tóe bất quá Phong Nhất Trận khuôn mặt lại càng thêm tỉnh táo.

Hắn gầm lên một tiếng, dùng hết sức mạnh cơ thể nhảy bật về phía sau, mượn lực đẩy một thương này bắn cả người về phía cửa hang động.

Miệng phun ra một ngụm máu, cũng mặc kệ tất cả Phong Nhất Trận dùng toàn bộ sức mạnh thân thể nắm lấy đại đao rồi ném thẳng về phía trước như ném phi tiêu vậy.

Đại đao của Phong Nhất Trận nặng đến mức nào thì ai cũng biết, cây đại đao to như một cánh cửa sổ lao tới, quả thực làm Thiên Tướng mạnh mẽ lùi lại ba bước, dù sao Thiên Tướng cũng không quen dùng man lực chiến đấu.

Cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, Phong Nhất Trận hiện nay lập tức quay đầu, cắm đầu bỏ chạy, toàn thân thể hắn đau vô cùng từng khúc xương như muốn vỡ vụn, ánh mắt đỏ rực, Phong Nhất Trận chỉ có thể điên cuồng chạy đi.

Nhìn thấy Phong Nhất Trận biến mất nơi cửa động, Thiên Tướng thật sự có chút khó tin thu lại toàn cảnh trước mắt, không phải vì đại đao của Phong Nhất Trận vẫn còn ở đây, Thiên Tướng còn tưởng mình nằm mơ.

Lúc này đám người Thiên Phủ cùng Thiên Lương mới chạy đến, ánh mắt cũng nghi hoặc vô cùng.

“Tiểu tử kia thật là thiếu chủ Đại Đao Môn hay ta nhầm?”.

Với câu hỏi của Thiên Lương, cả hai người còn lại đều chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, căn bản không ai giải thích được.

Cũng may bọn họ không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ bởi rất nhanh bọn họ đã có một việc khác để làm.

Từ trong cửa động, có một thân ảnh uy vũ đi ra.

Mái tóc đen nhẹ bay trong gió, bộ áo tím với khăn đen cuốn quanh cổ, ánh mắt sáng như những ngôi sao trên bầu trời, thân thể tỏa ra một loại bá vương khí thế cộng với thanh đại đao màu tím sau lưng lại càng làm tăng thêm cho người này vài phần bà khí.

Đây không phải là Hồ Phỉ thì còn có thể là ai?.

Thông thường âm thanh của Phong Nhất Trận có nhanh hơn nữa cũng không có cách nào khiến những người trong hang động xuất hiện nhanh như vậy, tuy nhiên từ chiều đến giờ Hồ Phỉ cùng Vô Song đều cảm thấy không yên tâm, hai người căn bản không có lúc nào ngủ ngon giấc, cơ bản chỉ là cùng nhau nhập định mà thôi.

Khi âm thanh của Phong Nhất Trận vang đến, hai người cơ hồ lập tức lao ra bên ngoài, không nghĩ gì cả.

Sự xuất hiện của Hồ Phỉ ở đây cũng làm cả ba sát thủ của Thiên Ý Thành hít vào một hơi khí lạnh.

Bọn họ lúc trước chỉ cho Thiên Lương từ xa quan sát chỉ có lúc này khi nhìn gần mới lại càng cảm thấy Hồ Phỉ đáng sợ, từ mặt khí thế mà nói thế gian này hiếm có thiên tài vượt qua nổi Hồ Phỉ.

Hồ Phỉ chính là trời sinh bá vương.

Tất nhiên đứng cạnh Hồ Phỉ, Vô Song trực tiếp bị khí thế Hồ Phỉ che đi, trong mắt ba sát thủ từ Thiên Ý Thành mà nói, Vô Song lập tức trở thành tiểu nhân vật.

Giây phút này không cần ai nói, Thiên Lương chậm rãi bắn pháo hiệu.

Pháo hiệu này giữa đêm tối trở nên phi thường phi thường rõ ràng, quá đủ để Cự Môn nhìn thấy.

Về phần sợ người khác quan sát được?, cái này đám người bọn họ chưa bao giờ để ý, thứ nhất bởi vì khu vực này đã bị kiểm tra kỹ càng căn bản không có đội ngũ khác.

Thứ hai bọn họ là người của Thiên Ý Thành, cho dù đội ngũ khác tiến vào đây chỉ sợ cũng sẽ là đội ngũ Thiên Ý Thành, có thêm đội ngũ trợ lực đương nhiên càng tốt.

........

Vô Song với Hồ Phỉ không có được bình tĩnh như ba tên sát thủ trước mặt, hiện nay trong lòng hai người đồng thời âm trầm lại.

Lý do tại sao.... đội ngũ bọn họ dĩ nhiên gặp phải 3 tông sư cảnh giới cao thủ vây công?.

Đặc biệt là Vô Song, bản thân Vô Song đã thấy không ít tông sư cao thủ nhưng chỉ cần là từ cảm giác những người này mang lại cho hắn, Vô Song liền biết ba người này tuyệt đối là những tông sư cao thủ mạnh nhất mà Vô Song từng gặp.

Cuối cùng là pháo hiệu giữa đêm tối kia, rốt cuộc sẽ có thêm bao nhiêu viện quân đây?.

Nghĩ đến Thiên Ý Thành sát thủ có thêm viện quân, trong lòng Hồ Phỉ cùng Vô Song không hẹn mà đều xuất hiện một tia áp lực.

Mọi việc hình như đi quá xa rồi.

.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.