Cực Võ

Chương 573: Chương 573: Đế vị oai




Trác Thanh Đề làm sao mà chết?.

Trác Thanh Đề đương nhiên giả vờ bị thua, hắn bản thân thật ra căn bản không có thương thế tuy nhiên giây phút hắn ngã về phía sau dựa lưng vào thành xe ngựa... cũng là lúc hắn chết.

Theo kịch bản sẽ không có đoạn Trác Thanh Đề phun máu thậm chí hắn còn liều mạng chịu thương thế quyết chiến cùng vài tên hắc y sát thủ đáng tiếc... kịch bản của hắn bị cháy rồi.

Vô Song đơn giản chỉ đưa nắm tay ra, nắm tay chạm vào thành xe ngựa, kình lực xuyên phá qua trực tiếp tiến vào cơ thể hắn.

Một quyền của đế vị đánh vào đại tông sư cao thủ thì có chết không?, đáp án là chết chắc.

_ _ _ _ _ _ _

Vô Song bước ra, toàn bộ không gian chiến trường này liền lập tức lạnh lại, trên người Vô Song không có bất cứ một khí thế gì nhưng giây phút Vô Song vén màn xe mà đi ra không ngờ lại cho toàn bộ sát thủ Bái Nguyệt Giáo một cảm giác cực kỳ lạ đặc biệt là bốn vị ngũ tuyệt cao thủ.

Bọn họ là ngũ tuyệt cao thủ đương nhiên có thể cảm giác được nữ tử vừa bước ra này mạnh đến nhường nào.

Vô Song bước ra, câu đầu tiên hỏi liền là “Thiên Vũ Chính Tắc “.

Bốn chữ này vang lên, toàn bộ sát thủ Bái Nguyệt Giáo căn bản không có phản ứng.

Nhìn thấy biểu hiện của bọn họ trong mắt Vô Song hiện lên một tia thất vọng.

Vô Song vẫn thực sự hy vọng Thiên Vũ Chính Tắc tại thế giới này tồn tại, dù sao Thiên Vũ Chính Tắc tức Nguyệt Tôn Giả thực sự là một nhân vật.

Người này có thể vì bước phát triển của Thiên Vũ gia tộc làm rất nhiều rất nhiều việc, nếu không phải thế giới trước Vô Song phải đi hắn cũng sẽ không muốn giết chết Thiên Vũ Chính Tắc mà thu phục người này.

Không hỏi được về Thiên Vũ Chính Tắc đương nhiên đám người Bái Nguyệt Giáo này không có tư cách sống tiếp, dù gì tâm trạng của Vô Song cũng đang cực kỳ không tốt.

“Không ai biết sao, cũng thật đáng tiếc”.

Vô Song dứt lời thân hình liền nhảy lên, hai chân đạp không mà đứng.

Hư không đạp bộ, một tay để sau lưng, đầu quay về phía chiếc xe ngựa của Thư Lan cùng Thư Kỳ, đứng trên không trung nhẹ vung quyền.

Nhiều năm trước khi đó Vô Song còn là một đứa bé, một đứa bé cái gì cũng không hiểu.

Ngày đó hắn thấy Vạn lão nắm quyền sau đó xuất quyền, quyền như cự pháo quyền đi đến đâu người chết đến đó, một quyền một mạng người.

Tại thời điểm đó, Vạn lão trong mắt Vô Song là một cái gì đó rất khó tưởng tượng, gần như trở thành núi cao vạn trượng vậy.

Sau này cho dù biết Vạn lão không phải đế vị, cho dù biết Vạn lão yếu hơn Vô Hà Tử thì Vô Song thủy chung trong lòng có một loại kính ý với Vạn lão, hình ảnh ngày đó khắc quá sâu vào trong ấn tượng của Vô Song.

Giờ phút này, Vô Song đạp không mà đứng, quyền như thiên nộ, uy không thể địch, một quyền một mạng người.

Quyền của Vô Song rất nhanh, nhanh đến cực điểm, cũng đơn giản đến cực điểm.

Vô Song phi thân lên thiên không, đạp không mà đứng.

Vô Song xoay người, một tay xuất quyền, quyền ra người chết.

Vô Song xoay người lại, ánh mắt liếc về phía trước để lại phía sau... đều là xác người, bị đánh nổ người mà chết, tổng cộng chín cái xác đại tông sư cường giả.

Một cái xoay người, vẫn động tác kia, quyền đầu rung lên.

Không một ai kịp phản ứng, thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn của cái chết chỉ có huyết dịch bắn lên tung tóe cùng mùi huyết nồng nặc.

Đến khi Vô Song thu tay lại, trên mặt đất chỉ còn có bốn ngũ tuyệt cao thủ còn đứng, bọn họ vẫn đứng theo bốn phương vị... đông tây nam bắc.

Bốn hắc y nhân lúc này cảm thấy sống lưng lạnh toát, cũng không nói với nhau bất cứ câu gì, hướng về bốn hướng mà chạy, dùng bốn chân mà chạy.

Vô Song đứng trên không trung, tay trái rốt cuộc thu lại, tay phải đưa ra.

“Thái Tố Thiên Địa Quyền”

Một quyền của Vô Song có thể cách không giết đại tông sư dễ như ăn cơm uống nước nhưng một quyền cách không đánh chết ngũ tuyệt cao thủ thì không được.

Muốn cách không đánh chết bốn người, phải dùng võ kỹ, là đế vị võ học.

Vô Song không có nội lực, một chút nội lực cũng không có vì vậy nhất định phải dùng Thái Tố Thiên Tượng.

Thái Tố Thiên Địa Quyền, quyền ra như thiên địa uy đè xuống.

Quyền đầu tiên hạ xuống, thiên địa đè ép, một ngũ tuyệt cao thủ lập tức bị đánh thủng ngực gục xuống.

Quyền thứ hai hạ xuống, uy thế không giảm, ngũ tuyệt cao thủ thứ hai bị đánh nổ đầu.

Quyền thứ ba, ánh mắt Vô Song híp lại khoảng cách đã có chút xa.

Vô Song rốt cuộc lại nâng tay trái lên, sau đó cả một vùng thiên địa như bị ép xuống, hai ngũ tuyệt cao thủ chỉ thấy thiên uy cuồn cuộn khóa chặt bản thân mình, căn bản không thể chạy.

Sau lưng Vô Song hiện lên một cự tượng khổng lồ, thân ảnh Tống Thái Tổ lại hiện ra.

Hai tay dang ngang, hai quyền nắm chặt song song mà hạ xuống.

“Thái Tố Thiên Nộ”.

Huyết dịch bắn tung tóe, hai tay xuất ra hai quyền, hai vị ngũ tuyệt cao thủ cứ như vậy bị đánh nát cả xác, chỉ để lại một vũng máu minh chứng cho sự tồn tại của chính mình.

Hít vào một hơi không khí, không khí nơi đây đã tràn ngập huyết dịch, tràn ngập cái vị nồng của máu, cái mùi vị này đối với Vô Song đúng là quá quen thuộc.

Thu lại khí thế tự thân, Vô Song thân hình từ từ hạ xuống chiếc xe ngựa của chính mình, ánh mắt dừng lại trên người Hùng Lôi cùng Hùng Cảnh.

Hai huynh đệ Hùng gia cảm nhận được ánh mắt Vô Song nhìn đến liền lạnh cả sống lưng, run rẩy cả người, đừng nói người mà ngay cả tâm linh cũng run rẩy, tâm linh trở nên yếu ớt hơn nhiều.

Hai người bọn họ vào sinh ra tử nhiều năm, sinh tử cũng nhìn quen nhưng mà nào thấy... cường giả bậc này ra tay?.

Quá huyết tinh cũng quá đáng sợ, thấy Vô Song nhìn đến hai người thậm chí có cảm giác tử thần đang nhìn mình, cho dù vị tử thần này xinh đẹp tuyệt trần bất quá hiện tại cái vẻ xinh đẹp kia thật sự vô cùng đáng sợ.

Thấy hai người sợ thành dạng này, Vô Song khẽ thở ra một hơi, cũng may Tương Vân đã che mắt Lam Đình, nếu để tiểu Đình Đình thấy cảnh này đương nhiên cũng không tốt.

“Hai đứa con trai ngươi gọi là Hùng Đảm cùng Hùng Bì? “.

Giọng nói Vô Song vang lên, trong giọng nói có chút lạnh lẽo nhưng cũng không mang theo sát khí.

Hùng Lôi nghe Vô Song hỏi vậy lại càng thêm sợ hãi, vậy mà lập tức quỳ xuống.

“Đại nhân, hai tiểu tử Hùng Bì cùng Hùng Đảm kia nếu... gây tội với đại nhân vậy liền trách phạt trên người ta... mong đại nhân niệm tình hai tiểu tử đó ngu si ít học mà tha cho chúng một mạng”.

Thấy Hùng Lôi quỳ xuống, Hùng Cảnh cũng lập tức quỳ theo.

“Đại nhân, nếu một mạng đại ca không đủ vậy bồi thêm mạng của tiểu nhân được không, hai tiểu tử kia còn trẻ không biết điều phạm vào đại nhân... cầu đại nhân tha mạng “.

Cũng không trách hai người, Vô Song quả thực quá mức đáng sợ.

Vô Song nhìn hai người chỉ lằng lặng lắc đầu.

Tâm tình của Vô Song không tốt, cũng không muốn nói nhiều.

“Năm xưa ở Thiên Ý Thành ta có gặp hai người đó, cũng coi như là quen biết, cũng không có đắc tội gì ta”.

“Không phải vì hai kẻ kia ta cũng không xuất thủ cứu hai ngươi, việc này qua đi vẫn là trở về Vạn Thú Sơn Trang đi thôi”.

Hùng Lôi cùng Hùng Cảnh nghe vậy bốn mắt nhìn nhau tưởng như không tin được vào mắt mình, đôi chân có chút run rẩy đứng lên, sau đó cộng đồng chắp tay với Vô Song.

“Đa tạ đại nhân “.

Cô Song khẽ cười không đáp, bản thân Vô Song cũng không ngờ mới xuất thủ liền dọa hai người này đến mức như vậy.

Hùng Lôi cùng Hùng Cảnh vội xoay người rời đi nhưng mà chưa đi được nửa bước đã thấy Vô Song gọi lại.

“Khoan đã, ở đây có hai xe ngựa, ta không biết đánh xe, các ngươi lại có thương thế trong người, đi qua Giang Lăng Sơn Lộ có nguy hiểm, vẫn là giúp ta đánh xe đi, tới Tô Châu thì dừng lại “.

Hai huynh đệ Hùng Lôi cùng Hùng Cảnh thật ra rất sợ Vô Song, chỉ mong nhanh chóng có thể rời đi nhưng mà Vô Song đã nói thì sao dám cãi lời, lập tức quay đầu lại, như máy móc được lập trình sẵn mà đáp.

“Tuân mệnh đại nhân “.

Hai người thực sự cũng không biết nói gì hơn, ai bảo Vô Song đáng sợ như vậy đây?.

Hai người nói xong liền nhìn nhau, sau đó bắt đầu tự chia công việc, dọn hết những... phần xác thịt chắn đường ra hai bên thật nhanh rồi liền bắt đầu công việc phu xe của mình.

Trong lúc Hùng Lôi cùng Hùng Cảnh tự phân chia công việc của mình, Vô Song ánh mắt rốt cuộc có chút hứng thú nhìn về một phương khác mà nói.

“Cho ta lý do để ta tha mạng ngươi đi? “.

Ở đây không ngờ còn một người, một người của Bái Nguyệt Giáo.

Người này cũng toàn thân hắc y nhưng mà vũ khí trên người rất khác, vũ khí là một thanh trường kiếm chứ không phải yêu đao.

Người này nhìn Vô Song một cái thực sự một lần nữa bị dung mạo Vô Song chấn trụ nhưng mà cũng không dám nhìn nhiều, chỉ có thể cúi đầu rồi cắn răng đáp.

“Vị cô nương này... lúc nãy người hỏi Thiên Vũ Chính Tắc, ta cũng không biết cô nương hỏi Thiên Vũ Chính Tắc làm gì nhưng mà... tên tại hạ đúng là Thiên Vũ Chính Tắc”.

Vô Song nghe thấy kẻ này xưng hô liền nổi lên hứng thú, ánh mắt hơi sáng lên.

Hắc y nhân này rất yếu nhưng cũng là ngũ tuyệt cường giả, theo Vô Song đánh giá thực lực chỉ rơi vào khoảng nhị tinh, so với Trác Bất Phàm còn yếu hơn tuy nhiên khả năng che giấu khí tức thực sự rất tốt.

“Gan cũng đủ lớn, không thấy hai kẻ kia gọi ta là đại nhân sao? “.

Nghe thấy giọng nói của Vô Song, Thiên Vũ Chính Tắc mới thở ra một hơi, có trời mới biết đợi Vô Song lên tiếng thì hắn áp lực thế nào.

Lần này hơi hơi ngâng đầu lên, Thiên Vũ Chính Tắc cũng không nghĩ nhiều lập tức nói.

“ Nếu xưng hô đại nhân có thể đổi lấy đường sống ta nguyện ý gọi ngài là đại nhân một ngàn lần bất quá nếu xưng hô đại nhân không thể đổi lấy đường sống, gọi hai tiếng cô nương liền có cảm giác thuận miệng hơn, đằng nào cũng chết không phải sao “.

Kẻ này so với Thiên Vũ Chính Tắc trong đầu Vô Song yếu hơn rất rất nhiều nhưng mà gan cũng đủ lớn hơn nữa kẻ trước mặt quả thật bất phàm.

............

Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.