Cực Võ

Chương 838: Chương 838: Đại náo trùng dương cung (3)




Toàn Chân Giáo là môn phái đạo gia, đạo gia – phật gia tiến nhập vào Trung Nguyên từ rất sớm mà đã tiến nhập vào Trung Nguyên thì cũng khó mà tránh được sự ảnh hưởng của nho gia vì vậy cũng như nho gia thì đạo gia cùng phật gia cực kỳ coi trọng vai vế, cực kỳ để ý đến việc tôn sư trọng đạo.

Đạo gia cùng phật gia nếu xét ra mà nói thì gần như là một dạng xét niên kỷ cùng xét số năm cống hiến, rất khó có người trẻ tuổi nào có thể một bước lên trời vì vậy mới có thuyết nói võ học đạo gia cùng võ học phật môn càng luyện càng mạnh, thuyết này thật ra có chút sai lầm, đúng ra phải là sống càng lâu ở đạo gia cùng phật môn thì càng mạnh.

Toàn Chân Giáo đại diện cho đạo gia, Nga My cũng đại diện cho đạo gia về phần Nam – Bắc Thiếu Lâm chính là phật môn, quan niệm cùng giáo lý của tứ phái khác rất nhiều với Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Minh Giáo.

Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt nguồn từ Bái Nguyệt Giáo còn Minh Giáo là từ Mani Giáo, hai phái này ra nhập Trung Nguyên muộn hơn, cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng của nho giáo vì vậy làm việc tự tung tự tác, không để ý đến vai vế mà chỉ quản tài năng cùng thực lực, đây là nguyên do chính khiến Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Minh Giáo ở trong võ lâm được xếp vào hàng ma giáo.

Lại nói tới Dương Quá, hành động chỉ kiếm về phía sư phụ như vậy há có thể chấp nhận?, lập tức gây nên một làn sóng phản đối khắp Toàn Chân Giáo.

Dương Quá cũng không sợ, cả đêm qua Dương Quá đã nghĩ rồi, Dương Quá rất thông minh, nếu không chuẩn bị sẵn đường lui thì Dương Quá nhất định sẽ không chỉ mặt gọi tên Triệu Chi Kính như vậy.

Lùi một vạn bước mà nói, cùng lắm Toàn Chân Giáo khai trừ Dương Quá ra ngoài, chẳng nhẽ còn dám giết Dương Quá?, việc này hôm nay náo động quá lớn, cho dù giết Dương Quá thì cũng chẳng che được phong thanh, người hữu tâm nhất định có thể thăm dò được, Toàn Chân Giáo có vài ngàn đệ tử, ai chắc đám người này có thể kín miệng?, việc này mà đến tai Quách Tĩnh thì Toàn Chân Giáo nhất định gặp nhiều sóng gió.

Dương Quá trở thành tâm điểm của sự chú ý cũng đồng nghĩa với việc Dương Quá có quyền nói chuyện, lời Dương Quá nói sẽ có người nghe.

Vương Xử Nhất lúc này tiến tới, sắc mặt cực kỳ không tốt, ngay sau lưng Vương Xử Nhất chính là Khưu Xử Cơ.

Hai người này vỗ công không cao nhưng không phải Dương Quá hiện tại có thể sánh được hơn nữa tu tập Nhạn Hành Công lâu năm, khinh công thật sự rất tốt, chỉ một thoáng là đã chạm đến võ đài, Vương Xử Nhất lúc này tức giận quát lên.

“Còn ra thể thống gì?, phái Toàn Chân ta là danh môn chính phải, Dương Quá ta hỏi ngươi tôn sư trọng đạo ngươi để đâu?, Triệu Chi Kính làm người ta chẳng nhẽ không biết, nếu ngươi nói hắn không dậy ngươi võ công thì võ công của ngươi từ đâu ra?, đến cả Toàn Chân Kiếm Pháp bản thân Chi Kính cũng truyền cho ngươi, ngươi còn dám buông lời nhục mạ sư phụ? “.

Triệu Chi Kính nghe Dương Quá chửi, vốn tức đỏ đom đóm mắt nhưng mà hiện tại nghe sư phụ vì mình nói chuyện, Triệu Chi Kính trong lòng liền cảm thấy thống khoái nhưng mà ngoài mặt vẫn thể hiện ra sự sầu khổ, hai tay chắp lại hướng về Vương Xử Nhất mà nói.

“Sư phụ, là lỗi của đệ tử, đệ tử dạy Quá nhi võ công nhưng lại không dạy Quá nhi cách làm người, sư phụ nếu muốn trách phạt xin hãy trách phạt... “.

Triệu Chi Kính diễn rất tốt, da mặt cũng cực dày, hắn nói một câu này tuyệt đối có thể phóng đại hình tượng trong mắt tất cả những người của Toàn Chân Giáo tuy nhiên hắn còn chưa kịp nói xong thì giọng Dương Quá đã vang lên.

“Câm mồm“.

Một tiếng này khiến Triệu Chi Kính nuốt lời nói lại vào họng, vẻ mặt không thể tin nhìn Dương Quá, Triệu Chi Kính nào ngờ được Dương Quá khi có mặt cả Vương Xử Nhất lẫn Khưu Xử Cơ mà vẫn còn dám mở miệng?.

Dương Quá nói xong cũng lập tức quay người chắp tay lại với hai vị đạo trưởng, lần này trái với thái độ ác liệt thì lại tỏ ra cực kỳ lễ phép.

“Hai vị đạo trưởng, các người nói tôn sư trọng đạo vậy trước hết sư phải ra dáng làm sư, Triệu Chi Kính tiểu nhân bỉ ối, phế vật hạ lưu, bị Quách bá bá của ta đánh bại lưu hận trong lòng, tên tiểu nhân này căn bản không dạy ta võ công, bắt ta đến trù phòng làm việc, còn thường xuyên đánh đập ta, loại tiểu nhân vô sỉ này sao xứng một chữ “sư”? “.

“Triệu Chi Kính chỉ dạy ta khẩu quyết, một chút võ công cũng không dạy, sau đó bảo ta học thuộc lòng rồi đến đọc cho Mã đạo trưởng nghe, ta lúc đó không biết còn tưởng hắn thật tâm dạy ta võ nghệ nào ngờ cho Mã đạo trưởng kiểm tra xong hắn không giảng dạy gì, trực tiếp mặc kệ ta “.

“Lần này Trùng Dương Đại Điển, Triệu Chi Kính chính là muốn nhục nhã ta trước mặt toàn trường, nhục nhã ta khác gì nhục nhã Quách bá bá?, Dương Quá còn nhỏ, nhiều việc không hiểu nhưng cũng biết lấy oán báo ân chỉ là hành động của kẻ tiểu nhân, Quách bá bá ra tay cứu giúp Toàn Chân Giáo, tiểu nhân ở sau lưng lại muốn nhục nhã người, loại tiểu nhân này theo Dương Quá liền giết luôn đi cho sạch đất, bảo vệ danh dự Toàn Chân Giáo“.

Dương Quá nói một hồi liên tục, căn bản cũng không cho ai chen lời, sau đó bỗng cười lạnh.

“Lùi một vạn bước mà nói, hai vị đạo trưởng cảm thấy phế vật như Triệu Chi Kính há có thể trong một tháng giúp ta đánh bại Lộc Thanh Đốc? “.

Dương Quá nói năng thực sự rất thô bỉ, tượng đất còn có 3 phần giận huống gì là người bất quá Triệu Chi Kính từ lâu ở Toàn Chân Giáo, tư tưởng vai vế rất nặng, có Vương Xử Nhất cùng Khưu Xử Cơ ở đây hắn không dám đoạt quyền mà mở miệng có điều trong nội tâm thậm chí đã muốn giết Dương Quá.

Lúc này Vương Xử Nhất cùng Khưu Xử Cơ cũng tức giận với Dương Quá vô cùng, nếu là đệ tử bình thường thì đã một cái tát đập chết nhưng vấn đề Dương Quá không bình thường hơn nữa việc này còn liên quan đến Quách Tĩnh vậy rất khó xét.

Việc này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn.

Toàn Chân Giáo thật ra có sợ Quách Tĩnh giận nhưng mà cũng chưa đến mức bởi tính cách của Quách Tĩnh ai không hiểu?, vấn đề là Quách phu nhân, đám người Toàn Chân Giáo sao biết được mối quan hệ của Quách phu nhân với Dương Quá ra sao?, bị Quách phu nhân lưu thù thì mới chân chính đáng sợ.

Vương Xử Nhất để một tay ra phía sau, bàn tay đã khẽ nắm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Quá.

“Ngươi nói Chi Kính không dạy cho ngươi võ công vậy Toàn Chân Kiếm Pháp ngươi từ đâu học được?, một chiêu ngươi dùng để đánh bại Thanh Đốc chính là Thương Ba Vạn Khoảnh trong Toàn Chân Kiếm Pháp, ngươi giải thích làm sao? “.

“Về phần một tháng đánh bại Thanh Đốc, tuy việc này không bình thường nhưng cũng chỉ nói được tư chất của ngươi rất cao, chưa kể ngươi còn đi theo Tĩnh nhi lâu như vậy, căn cơ võ học cũng không tệ “.

Vương Xử Nhất một mặt đoan chính nhưng rõ ràng đang bênh đệ tử, Dương Quá nghe xong chỉ muốn nhổ nước bọt một cái, Dương Quá ở bên Quách Tĩnh nào học được chút võ công nào?.

Dĩ nhiên Dương Quá cũng có tính toán của chính mình, đối với câu hỏi của Vương Xử Nhất thản nhiên đáp.

“Đạo trưởng, người dạy võ công cho Dương Quá là người khác, người này căn bản không phải loại phế vật như Triệu Chi Kính có thể so được “.

“Nếu đạo trưởng muốn biết người này là ai thứ cho Dương Quá không thể nói nhưng Dương Quá nghĩ đạo trưởng chỉ cần để Dương Quá đấu với Triệu Chi Kính, nếu Dương Quá thắng được hắn thì chắc chắn không phải là hắn dạy được ta, mọi thứ hắn nói đều là bịa đặt, loại tiểu nhân bỉ ôi này đáng chém ngàn lần “.

“Nếu Dương Quá đánh không lại, vậy đương nhiên cam nguyện chịu phạt, dĩ nhiên đạo trưởng cũng có thể không đồng ý vậy Dương Quá lập tức bỏ đi rời khỏi Toàn Chân Giáo, cái giáo này Dương Quá không ở nổi “.

Vương Xử Nhất lần này giận thật sự mà nói.

“To gan lớn mật, Toàn Chân Giáo là danh môn chính phái, ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi?, ngươi coi Toàn Chân Giáo là địa phương nào? “.

Dương Quá tuy mới 13 tuổi nhưng từ hôm qua ngộ ra uy, cốt khí càng ngày càng cứng, ngửa mặt mà đối đáp.

“Danh môn chính phái che giấu loại tiểu nhân vô sỉ này thì danh môn chính phái làm gì?, lại nói không phải Quách bá bá muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? “.

“Đạo trưởng, người cứ thử giữ ta ở Toàn Chân Giáo xem, nếu người không để ta đi ta liền tự sát cho ngươi xem, vậy ta muốn biết Quách bá bá sẽ đối xử với việc này như thế nào? “.

Vương Xử Nhất bị Dương Quá nói cho toàn thân run lên nhưng mà Vương Xử Nhất dù sao cũng có đạo hạnh, ánh mắt liền nhìn về phía Triệu Chi Kính rồi lại nhìn Dương Quá.

“Được rồi, Dương Quá, những lời ngươi nói hoàn toàn là thật? “.

Dương Quá nhìn Vương Xử Nhất sau đó gật đầu thật mạnh, Dương Quá có thể không tin tưởng mình nhưng nhất định phải tin tưởng Cơ tỷ tỷ.

Vương Xử Nhất nhắm mắt lại, rốt cuộc nói.

“Chi Kính, hắn là đệ tử của ngươi, vậy ngươi đến dạy dỗ hắn đi, cũng đừng dùng nội lực kẻo lại nói Toàn Chân Giáo chúng ta lấy lớn bắt nạt bé“.

Triệu Chi Kính nghe vậy mừng lắm, hắn đã bị Dương Quá chửi cho điên lên, nay được cơ hội báo thù thì lập tức muốn đánh cho Dương Quá thừa sống thiếu chết, đương nhiên đó chỉ là mở màn bởi chỉ cần qua ngày hôm nay, Dương Quá sẽ lại về làm đệ tử của hắn, muốn hành hạ kiểu gì cũng được, ai có thể quản?.

Về phần dùng nội lực hay không Triệu Chi Kính cũng không quan tâm, dù sao Dương Quá trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi, không dùng nội lực cũng có thể dễ dàng mạt sát.

Dương Quá ở một bên, ánh mắt lóe lên, nếu Triệu Chi Kính dùng nội lực thì Dương Quá còn lo lắng nhưng chỉ là chiêu thức?, Dương Quá có tự tin rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.