Cực Võ

Chương 559: Chương 559: Đại chiến Núi Hành Sơn (2)




Vô Song nhìn Đông Phương cô nương xuất hiện thực sự rất bất ngờ bất quá lòng tin của hắn cũng tăng mạnh.

Trước đây hắn vốn nghĩ hai người cộng lại chiến một trận cùng Long Đế nhưng mà không được, lúc này liền chui ra một cái Tu La Vương, có lẽ ông trời nhất định phải để hai người song kiếm hợp bích một lần.

Một đế vị đi ra đã là việc không tưởng nhưng một ngày hay thậm chí chưa đến một canh giờ lại gặp được đến hai đế vị cao thủ thì là chuyện không tưởng.

Ông trời kia nhất định là rất muốn nhìn hai đáo Quỳ Hoa song song cùng vẽ.

“Ta vào trước, yếm hộ ta “.

Đây là câu nói của Vô Song với nàng, hắn dùng truyền âm nhập mật.

Nàng hơi nhíu lông mày, thản nhiên đáp lại.

“Ngươi kiên trì được bao lâu? “.

Nàng cũng dùng truyền âm nhập mật mà đáp lại.

Vô Song tựa hồ tương đối bất ngờ nhưng rất nhanh đáp.

“Ít nhất một tiếng đồng hồ “.

Nàng nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn Vô Song, nàng thực sự không tin được Vô Song kiên trì được lâu đến vậy, trong mắt nàng Vô Song rõ ràng đang cậy mạnh bất quá nàng cũng không xé rách da mặt của hắn.

“Được, vậy ngươi lên trước”.

Nàng vừa dứt lời, sau lưng Vô Song hiện ra hai cái bóng ảnh, sau đó thân hình Vô Song run lên.

“Tiên Thiên Quỳ Hoa – Địa Ngục Mị Ảnh”.

Ba cái bóng cùng di chuyển, lướt thẳng tới chỗ Tu La Vương.

Tu La Vương cũng không nhìn thẳng Vô Song mà hơi hơi liếc về nữ nhân còn đang đứng sau lưng mình kia, để rồi hai tay hắn duỗi ra.

Hắc khí bám vào hai tay hắn như tạo thành hai cánh tay quỷ vậy, hai cánh tay của Tu La Vương lập tức được kéo dài ra, vừa nhìn đã thấy là một loại trảo pháp.

Càng đáng nói hơn... trong mắt Tu La Vương không ngờ lại xuất hiện một đoàn ánh sáng, một loại ánh sáng rực rợ mà thần thánh, trên người hắn thậm chí vang từng tiếng phật kinh.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?.

Tu La Vương toàn thân là ma khí dĩ nhiên còn đang niệm phật kinh?.

Vô Song căn bản không hiểu, hắn cũng chỉ có thể vì Đông Phương cô nương mở đường, tốc độ đẩy lên đến cực hạn đồng thời toàn bộ bóng ảnh của Vô Song đều xuất hiện ngập trời sát khí, lấy sát lục kiếm khí quấn thân, uy lực của một chiêu Địa Ngục Mị Ảnh lại càng thêm mạnh mẽ.

Tu La Vương một tay ép sau lưng đề phòng Đông Phương cô nương, một tay đưa ra hướng về phía Vô Song.

“Nhân Hữu Tam Độc, Chỉ Cầu Nhất Ngộ”.

“Nhân Có Tam Kiếp, Ngộ Tam Kiếp Liền Thấy Được Chân Đạo”.

“Tu La Tham Kiếp”.

Giọng nói của Tu La Vương gần như là một loại biến tấu của âm luật, là một dạng âm công kỳ dị, hắn vừa niệm phật hiệu vừa tung trảo pháp.

Tu La Tham Kiếp là Tham Độc của loài người, từ tham mà sinh.

Tu La Tham Kiếp lấy bốn ngón tay dài khép lại, ngón cái mở rộng ra, cứ như một đầu tham lang đang há miệng.

Vô Song chỉ thấy một hấp lực kinh khủng cực kỳ kéo hắn lại, hấp lực này chính là cách Tu La Vương ngăn cản tốc độ của Vô Song.

Toàn bộ bóng ảnh bị hấp lực hút vào liền tự động tan biến, chỉ lộ ra ba thân ảnh chính, một chiêu Địa Ngục Mị Ảnh không ngờ bị phá một nửa.

Đương nhiên Vô Song cũng không dừng lại, hắn càng đẩy mạnh tốc độ mà lao tới, hắn bỗng chốc đã hóa thành một đoàn bóng đen.

Tu La Vương phá được toàn bộ ảnh ảo của Vô Song, ánh mắt cũng dần trở nên nghiêm túc.

Tốc độ của Vô Song rất nhanh, hắn hóa thành một tàn ảnh nhưng mà Tu La Vương thực sự cũng nhanh đến kinh hồn, hắn vậy mà lựa chọn trực tiếp dùng tốc độ đấu tốc độ.

Đây là lần đầu tiên Vô Song gặp một người dám dùng tốc độ đấu với Quỳ Hoa Bảo Điển hơn nữa căn bản không tỏ ra thua kém.

Hai người hóa thành hai bóng ảnh, cứ như vậy liên tục va chạm vào nhau, Vô Song dùng sát lục kiếm ý quấn quanh người mà tấn công Tu La Vương nhưng không hiểu tại sao Tu La Tham Kiếp của Tu La Vương tạo thành một loại hấp lực, hắn đưa tay đến đâu hấp lực xuất hiện đến đó, dùng trảo pháp vừa có thể ngăn cản thế công của Vô Song, vừa cản sát lục kiếm khí tấn công bản thân mình.

Hai người liên tục di chuyển trong rừng, quỳ hoa khí cùng ma khí liên tục va chạm vào nhau cắt lên từng thân cây xung quanh, tốc độ của cả hai đã không phải mắt thường có thể cảm nhận.

Lúc này Vô Song càng tấn công khí thế càng tăng, sát lục kiếm khí của hắn càng cường trong khi đó trên người Tu La Vương đã bắt đầu lộ ra đuối sức, một mình Tu La Tham Kiếp của hắn là không đủ, trên hắc y đã xuất hiện rất nhiều vết rách, nhưng mà dưới lớp hắc y của Tu La Vương không ngờ lại có một lớp vải đen khác, một tấm vải đen được bọc sát người, gần như là dạng áo bó toàn thân vậy.

Tu La Vương rốt cuộc cũng không đợi được Đông Phương cô nương xuất thủ, một tay vốn vẫn để sau lưng rốt cuộc cũng xuất ra.

Nhìn thấy thủ pháp này của đối phương Vô Song hơi nheo mắt lại, hai cái bóng ảnh sau lưng cũng lập tức biến mất, lướt thẳng về phía sau Tu La Vương.

Hai bóng ảnh của Vô Song trực tiếp xuất chưởng, dùng sát lục kiếm khí chém thẳng vào sống lưng Tu La Vương nhưng ngay lập tức bị cản lại, ở nơi sống lưng kẻ này xuất hiện một đoàn hắc khí, một thân hắc long dĩ nhiên mạnh mẽ vì Tu La Vương thủ hộ.

Tiếp theo một tay còn lại của hắn đưa ra, lại là cái âm tiết quen thuộc kia.

“Tu La Sân Kiếp”.

Sân Kiếp khác với Tham Kiếp, đây là nộ hỏa, là nộ ý.

Một trảo này không có biến tấu trực tiếp lấy lực phá pháp.

Vô Song có thể cảm nhận được trảo pháp của đối phương cương mãnh vô cùng, năm đầu ngón tay kia có thể bóp nát đầu người dễ như bóp nát khối đậu hũ, đặc biệt nhất mỗi lần bàn tay kia quét qua vậy mà sinh ra kình phong kinh người.

Đây chỉ là hai trảo mà thôi nhưng không ngờ uy lực đã thế này hơn nữa Vô Song biết nếu theo lý thuyết thông thường đối phương vẫn còn một trảo cuối cùng, là chữ Si.

Trảo thứ hai ập đến, uy lực khôn cùng bất quá Vô Song càng làm cho Tu La Vương bất ngờ, hắn cũng chọn cứng đối cứng.

Chỉ thấy Vô Song xoay bàn tay ra, năm ngón tay co lại, trực tiếp cùng Tu La Sân Kiếp cứng đối cứng.

“Cửu Âm Thần Trảo”.

Vô Song cũng chọn trảo pháp cường công lại đối phương, hai trảo đối nhau thân hình cả hai lập tức bật ngược lại, Cửu Âm Thần Trảo tính về cương lực không sánh bằng Tu La Sân Kiếp nhưng lại âm hàn vô cùng, âm hàn chạy thẳng vào cổ tay Tu La Vương khiến hắn lập tức phải dùng kình lực bức hàn khí ra ngoài.

Về phần Vô Song cũng cảm thấy cổ tay đau đớn vô cùng tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều, ngay khi vừa lùi lại hai tay cũng đẩy ra một lần nữa.

Vô Song động, hai cái bóng mị ảnh cũng động, trực tiếp đẩy ra một chiêu.

“Tiên Thiên Quỳ Hoa – Quỳ Hoa Xảo Tiệp”.

Ba ngàn đóa quỳ hoa cùng nở, ba tấm kính vạn hoa chắn ngang màn đêm, một chiêu này đẩy ra tất khiến Tu La Vương nhất định phải toàn lực chú ý.

Tu La Vương lúc này nội tâm tương đối phiền, hắn cảm thấy một mắt vừa phỉa nhìn Vô Song một mắt vừa phải để ý nữ nhân kia thực sự rất khó thể hiện toàn bộ thực lực, tất nhiên hiện tại Tu La Vương cũng chưa nghĩ ra cách nào.

Không thể sử dụng một trảo cuối cùng, hắn thu hai tay lại sau đó chắp với nhau, miệng lại niệm phật kinh.

Tu La Vương kẻ này thực sự rất quái đản, khí là ma khí nhưng miệng lại đầy phật kinh hơn nữa võ công của hắn cũng rất dị biệt, gần như lấy võ học phật gia làm gốc nhưng lại cùng ma khí mà thi triển, đây rốt cuộc là cái trường hợp gì?.

“Tu La Thần Công – Bất Động Căn Bản Ấn”.

Tay Tu La Vương bắt đầu kết thành ấn pháp sau đó toàn thân hắn liền được bao phủ trong một chiếc hắc chuông khổng lồ.

Vừa nhìn một chiêu này Vô Song ngay lập tức nghĩ đến Kim Chung Tráo của Thiếu Lâm, tuyệt học phòng ngự hàng đầu của Thiếu Lâm.

Ba ngàn đóa Quỳ Hoa cùng nổ, lực lượng lớn vô cùng ấy vậy mà không có cách nào xuyên phá được Bất Động Ấn của Tu La Vương, đúng như cái tên của nó mọi thứ đều bất động, bất biến.

Tu La Vương sau đó bỗng kéo cả hai tay lại, hắc chuông tự động biến mất, theo động tác tay của hắn kéo lại Vô Song liền cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng bị ép tới.

“Tu La Thần Công – Đại Nhật Chuyển Luân Ấn”.

Hắn không ngờ gần như hút lấy toàn bộ ba động lực lượng của Quỳ Hoa Xảo Tiếp va chạm với hắc chuông kia sau đó đẩy ra, gần như trả toàn bộ Quỳ Hoa Xảo Tiệp cho Vô Song.

Vô Song lần đầu tiên còn thấy dạng tấn công bậc này, thực sự có chút giống Càn Khôn Đại Na Di nhưng khả năng ‘phản đòn’ chỉ sợ còn bá đạo hơn một bậc.

Lấy Bất Động Ấn hấp thụ toàn bộ sát thương, mang Chuyển Lân Ấn trả lại toàn bộ cho Vô Song, võ công của Tu La Vương thực sự quá mức kì dị, kì dị như chính bản thân con người hắn vậy.

Tu La Vương đẩy ra một chưởng này, Vô Song cũng động.

Hắn đương nhiên không thua đối phương, hai tay mở ra vẽ một vòng càn khôn của chính mình, trên người Vô Song lập tức xuất hiện một tấm tường chắn vô hình, mạnh mẽ ngăn lại một chiêu của Tu La Vương nhưng mà vì uy lực quá lớn Vô Song không khỏi bị đẩy bắn bật lại, mũi chân kéo xuống mặt đất tạo thành hai đường rãnh dài, sau đó mới khó khăn chuyển hướng toàn bộ chưởng pháp của đối phương.

Nhìn thấy một chiêu này của Vô Song, Tu La Vương ánh mắt xuất hiện một tia dị dạng.

Vô Song không ngờ lại sử dụng Đấu Chuyển Tinh Di, thân là người của Ngô Tam Quế bản thân Tu La Vương lạ gì Đấu Chuyển Tinh Di nữa?.

Mượn một chiêu Đấu Chuyển Tinh Di hóa giải đòn thế của đối phương nhưng mà Tu La Vương ở trước mặt Vô Song cũng đã biến mất.

Hắn đẩy lùi Vô Song rồi một đường quay phắt lại, thân hình như quỷ mị lướt về phía sau, hắn vậy mà lựa chọn tấn công nữ nhân từ đầu đến cuối chỉ quan sát kia.

Lần này vẫn là trảo pháp bất quá hai cánh tay của Tu La Vương không ngờ lại như trăm hoa đua nở, vô số cánh tay xuất hiện, như thực như ảo.

“Đứng nhìn mãi không chán sao?, Tu La Si Kiếp “.

Tham Kiếp là lực hút, Sân Kiếp là kình lực cực cường, Si Kiếp liền là một chữ ‘si’, là một loại ảo giác đánh thẳng vào thị giác con người.

Si kiếp đáng sợ ở chỗ nó tạo ra một loại lực lượng tác động trực tiếp vào tinh thần người khác, cứ như một dạng thôi miên vậy, Tu La Vương lại tấn công quá bất ngờ, hắn tin tưởng nữ nhân trước mặt tuyệt không kịp phản ứng.

Một chiêu này vậy mà thành công đánh thẳng vào cái cổ trắng ngần của nàng, thậm chí có chút giống với đang nắm cổ gà vậy.

Mọi việc dễ dàng đến mức Tu La Vương còn có chút không tin được nhưng rất nhanh hắn hơi giật mình.

Nàng quả thật không thoát ra được một chữ ‘Si’ của đối phương nhưng trên người nàng có Thái Cực Đồ luôn tự động hộ chủ, bàn tay của Tu La Vương chạm tới thân thể nàng liền bị Thái Cực Đồ ngăn cản.

Tu La Vương cũng như Long Đế, trảo pháp rất mạnh đương nhiên chỉ mất một nhịp đã đập nát Thái Cực Đồ nhưng một nhịp là đủ rồi, hắn chỉ thấy một đôi bàn tay nhẹ chạm vào ngực mình sau đó cả người liền bắn ngược ra ngoài.

Nàng đứng trên thân cây, hai tay mềm mại như không xương kia thu lại đồng thời... trên ngực của Tu La Vương xuất hiện một đồ hình thái cực, đồ hình này rất nhanh bị ma khí phá tan nhưng Tu La Vương cũng cảm thấy khó giải quyết.

Vô Song sử dụng Đấu Chuyển Tinh Di của nhà Mộ Dung.

Nàng lại sử dụng Thái Cực Thủ Ấn trong Thái Cực Quyền của Võ Đang.

Cả hai không ngờ lại đều nắm giữ tuyệt học tá lực đả lực hàng đầu thiên hạ?.

Đẩy lùi được Tu La Vương, nàng cũng không tiếp tục động, vẫn đứng nguyên trên thân cây có điều âm thanh của nàng lại vang lên bên tai Vô Song.

“Tranh thủ cho ta 5 phút đồng hồ, đừng để ta bị công kích”.

Nàng nói vậy Vô Song cũng chỉ biết gật đầu, hơn nữa hắn cũng nhìn ra nàng chỉ sợ có hậu chiêu.

Vô Song hiện tại sao có thể không nhìn ra vị Đông Phương cô nương trước mặt hắn cũng ẩn giấu rất sâu.

Tạm không nói tới Quỳ Hoa Bảo Điển cùng cái gọi là Bỉ Ngạn Bi Ca kia, Vô Song lúc này hoàn toàn có thể xác nhận nàng có quan hệ cùng Võ Đang Phái, thậm chí quan hệ cùng Trương Tam Phong.

Nàng muốn Vô Song tranh thủ cho mình năm phút, cái này đương nhiên đơn giản.

Giọng nói nàng vừa vang lên thì Vô Song đã động, ở bên kia Tu La Vương lại vừa chạm đất, hắn thấy Vô Song tiến tới lại biết Đông Phương cô nương nắm giữ Thái Cực Quyền, bản thân cũng bắt đầu không tiếp tục mang ý thăm dò.

Nắm giữ Thái Cực Quyền nói rõ lực phòng ngự của nàng cực mạnh, Tu La Vương cũng không dám chắc nhanh chóng phá giải được phòng ngự của nàng thêm vào một Vô Song chiến lực kéo thẳng tới đế vị, hắn lại càng không dám phân tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.