Cực Võ

Chương 62: Chương 62: Bá giả




Vô Song không biết hắn lúc này cỡ nào hấp dẫn.

Vô Song không biết lúc này hắn cỡ nào mị lực.

Vô Song cũng không biết sau khi gặp Mạc Sầu, hắn liền thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Hắn không còn giống một cái võ lâm nhân sĩ, hắn bắt đầu có khí phách của Bá Giả.

..........

“Đại Thanh lúc này lỏng lẻo nhưng không có nghĩa là nó yếu, bất kể Trịnh vương gia, Hồng Hoa Hội hay Thiên Địa Hội cũng là không thể tạo nên sóng gió trực tiếp cho Đại Thanh triều đình, không cách nào tạo thành trí mạng vết thương”.

“Thanh triều lúc này vẫn vững chắc vô cùng, ít nhất gần 40 năm kinh doanh ở Trung Nguyên liền đủ để Đại Thanh đứng vững gót chân tuy nhiên thời điểm này cũng là cơ hội cho chúng ta”.

“Rất đơn giản, Khang Hy mới lên ngồi, hắn lúc này tuổi tác có lẽ cũng chỉ có thể bằng ta, có thể hơn có thể kém nhưng sai lệch không nhiều, thứ Khang Hy cần là một cơ hội, một cơ hội để hắn lập danh”.

“Không rõ Khang Hy có nghĩ ra được điểm này hay không nhưng cận thần xung quanh nhất định sẽ có người nghĩ cho hắn, bất kể cái cơ hội này Khang Hy có muốn nhận hay không, cũng có người nhét vào tay hắn, đây là cơ hội của chúng ta”.

“Thuận Trị lão hoàng đế cả đời đánh đông dẹp bắc nhưng vậy liền chưa đủ, vó ngựa Đại Thanh sau khi tiến vào Trung Nguyên liền vô lực tái chiến, vô lực đi xa hơn, Tây Vực cho dù Bách Quốc chiến đấu hỗn loạn vô cùng nhưng Đại Thanh vẫn không thể nào tấn công nổi Tây Vực”.

“Nguyên nhân của việc này đầu tiên là địa lợi, người dân Tây Vực chiếm lấy địa lợi, nếu không phải là vách núi treo leo thì cũng là đại sa mạc, quân Thanh muốn đánh cũng chỉ có thể từng bước mà tiến, muốn điều động đại quân cũng khó”.

“Nguyên nhân thứ hai chính là vì Bách Quốc tuy đại chiến liên miên nhưng cực kỳ ghét thế lực bên ngoài nhúng tay, chỉ cần Đại Thanh dám động, Tây Vực liền đình chiến, hợp sức đuổi quân Thanh ra khỏi địa phận Tây Vực”.

“Thuận Trị cho dù chết, cũng không thể mở đất đai về phía Tây, trái lại bị hùng ưng phương Bắc mổ một nhát, từ đó lại càng vô lực Tây Chinh”.

“Việc của chúng ta hiện nay phi thường đơn giản, chỉ là dùng tiền mua lòng ngươi, lấy tiền mở đường, dùng thần phục danh nghĩa đối với Khang Hy, từ đó có thể đặt một chân vào Trung Nguyên”.

“Món quà này, Khang Hy không nhận cũng phải nhận bởi Tây Vực sứ giả không phải lúc nào cũng đến Trung Nguyên, việc thông thương hai nơi này với nhau căn bản khó như lên trời, cơ hội này sẽ không ai buông bỏ, ngươi hiểu?”.

Dạ Xoa ánh mắt nhìn Vô Song, rung động thật sau sau đó cung kính gật đầu.

“Ta hiểu, bất quá muốn thần phục Đại Thanh, ít ra cũng phải có một cái quốc gia, về điểm này...”.

Lời Dạ Xoa nói không phải là giả, Thiên Long Giáo trước đây có thể dễ dàng làm theo lời Vô Song nói nhưng Thiên Long Giáo hiện tại, không có cái năng lực này”.

Vô Song nghe vậy chỉ khe khẽ mỉm cười.

“Miệng ở trên người, miệng phun chân ngôn, không có biến thành có là được”.

“Thiên Long Giáo hiện nay vốn không đủ tài lực để tiếp cọc làm ăn này dù sao đây là làm ăn giữa Trung Nguyên cùng Tây Vực, bất quá tỷ tỷ có nghĩ đến việc ở giữa hai bên, ăn cả hai phần?”.

“Một đầu chúng ta hướng về Trung Nguyên, đầu thứ hai thì giả làm thương nhân Trung Nguyên muốn tiến vào Tây Vực”.

“Lấy hàng đổi hàng, lấy vật đổi vật, không quá 3 năm, Thiên Long Giáo liền nắm mạch máu giao thương giữa Tây Vực cùng Trung Nguyên, không quá 3 năm chúng ta có được Con Đường Tơ Lụa của riêng mình”.

Dạ Xoa ánh mắt đẹp nhẹ rung động, sau đó khẽ lên tiếng.

“Chúng ta làm được, chẳng nhẽ người khác làm không được?, lừa dối cả hai bên như vậy, chỉ cần lộ ra...”.

Vô Song khẽ lắc đầu, khuôn mặt tràn ngập tự tin.

“Không phải chúng ta có một cái Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội sao?. Tỷ tỷ phải biết, chúng ta kiếm tiền trên danh nghĩa là để Phản Thanh, hiểu chứ?”.

“Miếng mồi béo bở này nhất định sẽ có kẻ đến ăn tranh, bất quá nếu là thương đội đến từ Trung Nguyên, chúng ta liền... “

Vô Song làm thủ thế cắt cổ, ánh mắt hiện lên một tia hàn quang.

“Về phần thương đội từ Tây Vực, muốn sang Trung Nguyên, liền để đám Thiên Địa Hội giải quyết đi”.

“Chỉ cần chúng ta làm lão đại cung ứng cả hai đầu, sau này lộ ra chúng ta cũng tuyệt đối không bị gì, Tây Vực được lợi, Trung Nguyên được lợi, chúng ta cũng được lợi. Ba bên cùng có lợi liền thành một loại ăn ý, loại ăn ý này sẽ không ai muốn phá hủy. “.

Dạ Xoa không còn lên tiếng, nàng ngồi trước mặt Vô Song, khuôn mặt xinh đẹp liền trở nên thất thần sau đó nàng đứng lên, ánh mắt biến thành cực kỳ cung kính.

“Thiên Long Giáo hộ pháp – Dạ Xoa lĩnh mệnh”.

Vô Song cũng không ngờ, hắn chỉ dùng chút kiến thức kinh tế của kiếp trước, lại có thể khiến Dạ Xoa biểu hiện như vậy, có thể khiến Dạ Xoa thật tâm thần phục hắn.

Thiên Long Giáo hộ pháp đầu tiên quy vị.

Dạ Xoa cung kính như vậy tất nhiên làm Vô Song bất ngờ sau đó trong lòng hắn liền trở nên vui vẻ.

“Dạ Xoa tỷ tỷ, ta còn có việc thứ hai...”.

Vô Song chưa nói dứt lời, Dạ Xoa nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên môi hắn, vẻ mặt kiều mị động lòng người vô cùng.

“Thiên Vương đại nhân, người gọi tên của ta là được, ta họ Phượng, tên Khinh Huyền. Người sau này gọi ta... gọi ta là Khinh Huyền liền có thể”.

Vô Song khuôn mặt nghệt ra một chút, vẻ thẹn thùng lúc này của Dạ Xoa liền trở nên vô hạn mị hoặc trong mắt Vô Song.

“Khinh Huyền, sau này... không cần gọi ta là Thiên Vương đại nhân, ta không giống cha ta, cái danh hiệu Thiên Vương này là của hắn chứ không phải của ta, sau này ngươi gọi ta là công tử, thế nào?”.

Vô Song cảm thấy, vương này vương nọ liền quá nặng nề, hơn nữa mang theo một loại ý vị không được tự nhiên, hắn liền thích được gọi là công tử hơn.

Khinh Huyền ngọt ngào cười, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu.

“Khinh Huyền tham kiến công tử”.

Giọng của nàng lúc này, muốn có bao nhiêu ngọt liền có bấy nhiêu ngọt, mị hoặc tận xương.

Khinh Huyền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vô Song, cũng không quan tâm tuổi tác hai bên chênh lệch, cũng không quan tâm Vô Song chỉ là một đứa bé 7 tuổi.

Nàng ôm Vô Song lên, sau đó từ từ để hắn gối lên đùi mình, những ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên mái tóc trắng của Vô Song.

Khinh Huyền ôn nhu lên tiếng.

“Công tử, thích không?”.

Vô Song không ngờ nổi Dạ Xoa một khi biến đổi liền biến đổi lớn đến thế này, bất quá hắn thực sự thích.

“Thích”.

Vô Song thành thật trả lời.

Dạ Xoa cười khanh khách, mị hoặc vô cùng.

Tiếp theo, Vô Song cùng Khinh Huyền mười phần thân mật, hắn gối lên cặp đùi non mềm trắng mịn kia, giọng nói đầy tự tin cùng mị lực lại vang lên.

“Khinh Huyền, việc thứ hai mà ta muốn nói là một loại con đường khác. Đường biển”.

Lần này Khinh Huyền không tiếp tục lên tiếng, nàng cũng không tiếp tục hỏi, nàng cứ ôn nhu như vậy lắng nghe kế hoạch của Vô Song.

Đối với nàng mà nói, chỉ cần Vô Song nói, nàng liền sẽ làm căn bản không hỏi 1 câu.

........

Có lẽ Vô Song tuyệt đối không biết, thân phận của vị Dạ Xoa hộ pháp này cùng bản thân hắn có quan hệ thế nào.

Ở Tây Vực có một dân tộc cường đại có điều dân tộc này lại nằm ở sau lưng Nhạn Môn Quan.

Nhạn Môn Quan là đệ nhất hùng quan của Đại Thanh, nó chia đôi Tây Vực cùng Trung Nguyên.

Điều kỳ lạ là dân tộc kia lại nằm ở phía Trung Nguyên,

Bọn họ là Miêu Cương – Miêu Tộc.

Nhắc đến Miêu Cương, đương nhiên phải nhắc tới Miêu Cương – Ngũ Độc Giáo.

Ngũ Độc Giáo chủ - Lam Giác là tam sư đệ của Dược Vương – Trịnh Hạo Thiên.

Lam Giác một đời thu bốn đệ tử, đại đệ tử Hà Thiết Thủ

Nhị đệ tử Phượng Khinh Huyền.

Tam đệ tử Lam Phượng Hoàng

Tứ đệ tử Lam Đình.

Khinh Huyền chính là đệ tử thứ hai của Ngũ Độc Giáo Chủ - Lam Giác.

Đây là lý do tại sao Khinh Huyền có thể sử dụng Ngũ Độc Bảo Điển.

Năm đó, Khinh Huyền liền rời khỏi Ngũ Độc Giáo ra nhập Thiên Long Giáo, với danh nghĩa phản đồ Ngũ Độc Giáo, cướp đi Ngũ Độc Châu bất quá chỉ có Thiên Vương cùng Lam Giác biết, Khinh Huyền có nhiệm vụ gì.

Khinh Huyền nàng vốn là một quân cờ chính trị.

Nếu Thiên Vương thắng, Ngũ Độc Giáo liền theo Thiên Vương, giúp Thiên Vương đánh hạ Huyền Vũ Quan, Khinh Huyền chính là ‘tín vật’.

Nếu Thiên Vương thua, Ngũ Độc Giáo liền phủi tay không quan tâm, trên danh nghĩa phản đồ của Ngũ Độc Giáo ra nhập Thiên Long Giáo, về tình về lý Ngũ Độc Giáo cùng Thiên Long Giáo là kẻ thù, Thiên Long Giáo thất bại, chiến hỏa tuyệt không dính vào Ngũ Độc Giáo.

Tiến có thể công, lui có thể thủ, đây chính là Ngũ Độc Lão Tổ - Lam Giác.

Trên phương diện một người thầy, Lam Giác có lỗi với Khinh Huyền nhưng đứng trên góc độ hàng ngàn hàng vạn Miêu Cương tộc nhân, Lam Giác không có lỗi.

Bỏ một để cứu vạn, đây chính là thánh nhân.

Khinh Huyền từ bé đã là quân cờ chính trị, nàng liền là vật hy sinh cho tương lai vùng Miêu Cương.

Khinh Huyền không phục, nàng không muốn nhưng nàng có thể làm gì?.

KhinH Huyền từ khi rời khỏi Miêu Cương, nàng cũng không còn dùng tên này nữa. Nàng liền là Dạ Xoa trong Thiên Long Giáo.

Dạ Xoa mị hoặc, Dạ Xoa tàn nhẫn, Dạ Xoa gian xảo, Dạ Xoa giết người không ghê tay, đây chính là danh hiệu của nàng, là cuộc sống của nàng.

Chỉ là Dạ Xoa mãi mãi không quên được ngày hôm đó, ngày Thiên Vương chiến tử.

Thiên Vương đứng đó, một người gánh lấy cả bầu trời Thiên Long Sơn.

Mái tóc trắng tung bay, một mình một người đứng giữa Thiên Long Sơn Mạch, trung nguyên quần hùng ai dám chiến?.

Trung nguyên quần hùng ai dám lên?.

Trận chiến đó, Dạ Xoa nhìn rõ mồn một.

Không phải là Thiên Vương lấy một địch hai mà là Thiên Vương lấy một địch ba.

Ngày hôm đó Thiên Vương chiến tử. Đối thủ của hắn là ba cái Ngũ Đế cấp cao thủ.

Thiên Vương chiến tử kéo theo Thiên Long Giáo sụp đổ nhưng cái chết của Thiên Vương lại có thể để cho toàn bộ hộ pháp của Thiên Long Giáo rời đi.

Thử hỏi có nơi nào hộ pháp lại chạy trước để chủ nhân đoản hậu?, trên đời chỉ có một mình Thiên Long Giáo làm việc này.

Đối thủ của Thiên Vương phi thường cường đại, một Ngũ Đế đã là kinh khủng tồn tại nhưng đây là ba Ngũ Đế.

Thiên Vương chiến tử nhưng khiến Quỳ Hoa Lão Tổ trọng thương, khí tuyệt bỏ mình.

Khiến thần bí tăng nhân cùng Hoàng đạo sư trực tiếp bỏ đi nội thương không nhẹ.

Ngày hôm đó, trong lòng Dạ Xoa tồn tại một cái chiến thần hình bóng không thể xóa nhòa.

Ngày hôm đó, nàng thấy Thiên Vương quay lại nhìn nàng, Thiên Vương ngày hôm đó nhờ nàng chăm sóc Vô Song.

Lúc này ở trước mặt Vô Song, nàng lại nhìn thấy Thiên Vương hình bóng, thậm chí Vô Song còn cho nàng cảm giác, vượt qua Thiên Vương.

Thiên Vương dùng tính mạng để cứu nàng một mạng.

Vì báo ân nàng liền sẽ dùng một đời thủ hộ Vô Song, bất quá ân là ân, trong ân không có tình.

Chỉ có khi càng tiếp xúc với Vô Song, ở bên hắn càng nhiêu, trong chữ ân lại có thêm một chữ tình.

Nhiều khi chính Dạ Xoa cũng thấy mình không ra làm sao, yêu thích một đứa bé 7 tuổi?.

Lúc đầu Dạ Xoa có thể tự huyễn hoặc mình rằng nàng thích là thích Thiên Vương, trong mắt nàng Vô Song chỉ là vật thay thế của Thiên Vương, vì vậy mới có thể làm nàng có tình cảm đến vậy.

Nàng vẫn cứ nghĩ như thế cho đến khi nhìn thấy Vô Song ở Ngưu Gia Thôn.

Nhìn hắn hiện nay trừ mái tóc ra không có lấy một tia nào liên quan đến Thiên Vương, nhưng thấy hắn nằm đó, tim nàng đau như cắt.

Thấy hắn bị thương, nàng liền muốn giết sạch đám ngũ quái.

Thấy hắn bất tỉnh 3 ngày, cũng là 3 ngày nàng như người mất hồn.

Thấy hắn lạnh, nàng vậy mà nguyện ôm hắn ngủ.

Nàng là Dạ Xoa, nàng đã nhận hết lời chê trách của thế nhân, thêm một lời bớt một lời có làm sao?.

Giây phút nàng xưng tên thật với Vô Song, trong lòng nàng có một cái suy nghĩ.

“Ta là Dạ Xoa của Thiên Long Giáo, là phản đồ của Ngũ Độc Giáo, tiếng xấu đã đủ, thâm một lần có làm sao?, ta thích một đứa bé 7 tuổi thì có làm sao? “.

Nàng chưa từng yêu ai thậm chí thích cũng chưa.

Nàng không biết bày tỏ cái gọi là tình yêu thế nào, lại càng không có dung khí ở trước mặt đứa trẻ kia nói ra những lời yêu thương.

Nàng chỉ đơn giản bày ra một mặt khác của Dạ Xoa bị che đi mà thôi... không lúc này nàng không phải là Dạ Xoa, nàng là Phượng Khinh Huyền, là Miêu Cương đệ nhất mỹ nhân.

Nàng có cuộc sống của nàng, có hạnh phúc của nàng, có nam nhân của nàng.

Nàng không cần sống vì Miêu Cương tộc nhân cũng không cần sống vì sư phụ, nàng làm hàng hóa đủ rồi.

Phượng Khinh Huyền ngày đó chết đi nhưng hôm nay liền sống lại.

Nàng là nàng, không phải là hàng hóa.

Từ hôm này, nàng liền sống vì hắn, nàng liền sống vì nàng.

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.