Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 79: Chương 79: Tiểu khất cái




Không khỏi có chút cảm giác có lòng không đủ lực, một Phượng Y Các thật sự còn chưa đủ! Cần tìm một vài đường ra mới được, hoặc là có thể nghĩ biện pháp tìm yêu nghiệt kia bắt chẹt một khoản, một món đồ bằng ngọc kia, có giá trị hơn đồ ở Phượng Y Các của nàng nhiều. Nói không chừng, hắn không chỉ có những thứ đó!

“Ta đói quá… “ , một tên ăn xin nghiên dựa vào một bên, tóc tai lộn xộn trên mặt đen thùi lùi nắm mép váy Bảo Nhi.

“Ngươi làm sao vậy?” , Bảo Nhi không có tránh ra, ngồi xổm người xuống, nhìn bộ dạng chừng hai mươi tuổi không thiếu tay thiếu chân, tại sao lại không nhúc nhích được thế?

“Chân ta đau, không đi được, “ tên ăn xin kia lập tức bày ra vẻ vô tội mở ánh mắt ngập nước long lanh nhìn Bảo Nhi, tay vẫn như cũ nắm mép váy không thả.

“Chân đau à, hay là đi y quán xem một chút đi, “ , nói xong thuận tay chọt một cái, nhỏ giọng lầm bầm, “Chẳng lẽ là bị viêm xương gì đó nhỉ…”

Trong đôi mắt trong trẻo của tên ăn xin kia mang theo vẻ đùa giỡn, rốt cuộc không kiềm được cong khóe môi lên, ngay sau đó tăng thêm mấy tiếng kêu đau đớn.

“Ngươi đừng cử động, ta sẽ mang ngươi đi y quán, “ đứng dậy muốn kêu Hổ Tử đánh xe ngựa tới, tên ăn xin kia vội kéo mép váy Bảo Nhi lại, ngước gương mặt bụi bặm đáng thương lên, “Ta muốn ăn cơm trước, sắp chết đói rồi… “ ôm chân Bảo Nhi bắt đầu làm nũng.

“Được được được, ta đi chuẩn bị chút thức ăn cho ngươi trước, “ Bảo Nhi lau cái trán đổ mồ hôi một cái.

“Ngươi sẽ không không trở lại chứ?” , trong đôi mắt trong sáng kia lộ ra vẻ nghi ngờ. Bảo Nhi thò tay gạt lại mái tóc rối bời kia cho hắn, người đã lớn như vậy, tại sao giống như trẻ con thiếu hụt cảm giác an toàn như vậy.

“Lập tức trở lại liền, ở đây đừng đi đâu nhé.” Không nhịn được thả nhẹ giọng nói, cho hắn một ánh mắt an ủi.

Múc thêm cho hắn một chén cháo, lấy một cái bánh bao. Thế nhưng người kia vẫn như cũ bất động nhìn, ngẹo đầu tựa vào trên tường.

“Nhận lấy, phát ngốc sao?”

“Tay ta đau, ngươi đút ta, “ lại bày ra bộ dạng vô tội đáng thương kia, Bảo Nhi nhìn cũng không phản cảm, còn có chút đau lòng.

“Ăn bánh bao, hay là uống cháo?” , ngồi xuống bận thềm bên cạnh hắn, lấy bánh bao bỏ vào cái chén không để qua một bên.

“Uống cháo, “ tên ăn xin kia nở một nụ cười sáng rỡ, trên mặt hiện lên hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nắng ấm trút xuống trong sân viện rộng rãi, xua đi lạnh lẽo cuối mùa thu. Nhìn nụ cười xinh đẹp này, tâm tình Bảo Nhi cũng thoải mái theo.

Múc lấy cháo, đưa tới bên miệng của hắn, tên ăn xin kia thoáng cái ngốc trệ, hồi phục lại nhanh chóng che giấu cảm xúc, buông rèm mắt xuống, ngậm vào trong miệng.

Uống xong cháo, tên ăn xin kia thoải mái vuốt bụng, có chút kiêu ngạo nói: “Ngày mai ngươi phải đến, nếu không ta sẽ bị chết đói.”

Sau ót Bảo Nhi xuất mấy đường vạch đen, “Ta dẫn ngươi đi y quán trước đã”, nói xong liền kêu Hổ Tử tới đây. Lúc quay đầu lại thì đâu còn người nữa, chỉ còn lại chén cháo trống trơn.

Bảo Nhi không khỏi đấm eo, khóe miệng giật giật, tên lừa đảo!

Lúc trở lại Phượng Y Các, Bảo Nhi thật là vui mừng, Tú Tú đang ngồi ở tiền đường đợi nàng, dẫn người lên lầu, bản tính Bảo Nhi lập tức lộ rõ, có chút điên cuồng lôi kéo Tú Tú nhìn trái nhìn phải một chút.

“Tẩu xem tẩu vui mừng nhiệt tình thế kia, một chút cũng không thay đổi, vốn tưởng rằng tẩu làm bà chủ rồi bản tính có thể thay đổi, rốt cuộc lại giống như một đứa trẻ con.” Tú Tú vội vàng ấn cái người đang hăng hái kia ngồi xuống giường, mình cũng ngồi xuống.

Bảo Nhi tò mò úp sấp trước mặt Tú Tú, có chút thất vọng nhìn cái bụng kia, “Tại sao còn chưa to lên, không phải đã hai tháng rồi sao?”

Tú Tú cười liếc nàng một cái, “Nào có nhanh như vậy, nếu không chưa đến mười tháng bụng của ta sẽ vỡ ra luôn à!”

Bảo Nhi sáng tỏ gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Ngươi nhất định phải chú ý thân thể nhiều hơn, không thể làm mệt nghĩa tử ta đấy, chuyện quần áo ngươi cũng đừng bận bịu, đã làm lâu như vậy, giao cho bọn họ là được.”

“Thân thể của ta ta biết rõ, còn chưa có gấp gáp làm mẫu thân đâu! Về sau sinh ra, tẩu cũng không thể chiều hư nó đấy!”

Bảo Nhi nhíu mày, “Dĩ nhiên sẽ không, ta muốn dạy nó đọc sách cho giỏi, đến lúc đó dụ dỗ mấy tiểu cô nương trở về, ha ha!”

“Chỉ có tẩu không đứng đắn, không biết tướng công nhà tẩu làm sao chịu được tẩu!” , Tú Tú tức giận chỉ đầu Bảo Nhi một cái, Bảo Nhi giả bộ bị thương, ngã xuống giường.

Dẫn theo Tú Tú đi tìm Hà Hoa, cơm trưa cũng giải quyết ở Mộc Diệp Trang. Nghĩa mẫu còn nói bảo người làm trong nhà đi gọi Nhạc Mặc tới, Bảo Nhi không cho, thật không biết tướng công nhà nàng đã chạy đi đâu, cả ngày lẫn đêm không thấy bóng dáng.

Buổi chiều ba người cùng đi dạo phố, Bảo Nhi còn mua cho nghĩa tử chưa ra đời một cái khóa bạc. Vốn định đi dạo hết buổi chiều, nhưng cân nhắc đến Tú Tú đang mang thai, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt, mua chút đồ cần thiết, liền cùng nhau trở về Phượng Y Các.

Buổi trưa Đại Ngưu ở cửa hàng mộc giúp Nhị Ngưu làm ít thứ, nên không có đi theo các nàng, đến gần tối lại tới đón Tú Tú. Hiện tại nhà Tú Tú cũng có xe ngựa của mình, qua lại cũng dễ dàng hơn, thừa dịp mặt trời còn chưa xuống núi, liền chuẩn bị đi về.

Bảo Nhi có chút không nỡ đưa người đến đầu đường, “Bảo Nhi, trở về đi, sau này ta tới cũng dễ dàng, chờ thân mình ổn, là có thể thường tới.”

“Ngươi tốt nhất nên dưỡng thai, ta sẽ trở về thăm ngươi, muốn cái gì trực tiếp căn dặn Hổ Tử là được, lúc hắn đi giao đơn hàng, có thể mang về cho ngươi.” Hai mắt lại nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng, dặn dò.Cho đến khi xe ngựa kia không còn nhìn thấy bóng dáng, thở phào một cái, cảm nhận ánh nắng chiều rột rửa. Nghiêng đầu, nhìn nhìn cái bóng dài trên đất kia, hạnh phúc đạp bước đi, khóe môi nở nụ cười, một mình say sưa đi về.

“Nữ nhân nhà ai dáng dấp động lòng người thế kia?” , mỗ nam nhếch môi, tà mị nâng cái cằm phấn nộn lên.

Bảo Nhi cười có chút giảo hoạt, Nhạc Mặc không khỏi thu hồi bộ dạng trêu đùa kia, trên chân lập tức truyền đến một trận đau đớn. Đạp người ta một cái xong, mỗ nữ nhân hả hê thong thả bước, tiếp tục đi về phía trước. Nhạc Mặc nhíu đuôi mắt, đuổi theo bóng dáng kia.

“Bảo Nhi, sau này chuyện phát cháo giao cho bọn họ làm là được rồi, nếu nàng thiếu người, ta sắp xếp cho nàng.” Nhạc Mặc thử thăm dò người đang đi bên cạnh, chỗ kia ngư long hỗn tạp không có đơn giản như nàng thấy vậy.

“Chuyện của ta cũng không nhọc đến Nhạc công tử quan tâm, ngài chỉ cần quản tốt chính ngài là được, lão nhân gia ngài nào có ở không đi lo chuyện khác!” , cũng không thèm nhìn Nhạc Mặc một cái, ngừng lại ở bên cạnh một sạp hạt dẻ rang nhỏ trên đường.

Nhạc Mặc còn không nghe ra được mùi vị sao, bảo bối nhà hắn rõ ràng đang tức giận. Cũng không nói chuyện, đứng ở bên cạnh nàng, nhận lấy túi giấy người bán hàng rong đưa tới cho nàng. Bóc một hột ra đưa tới bên miệng của nàng.

Bảo Nhi không có cự tuyệt, ăn vào. Nàng không phải kiểu cách, cũng không muốn bởi vì chút chuyện này liền nổi giận. Mặc dù không rõ rốt cuộc Nhạc Mặc đang làm cái gì, trực giác cho thấy chuyện Nhạc mặc đang làm cũng là vì tương lai của bọn họ.

Người đàn ông này từ mới bắt đầu vẫn luôn xoay chung quanh nàng, tất cả cũng là vì nàng, cho nên, lần này, cũng sẽ không ngoại lệ, nàng không ngốc. Nhạc Mặc có cái khó nói của hắn, nàng cần gì phải làm khó lẫn nhau!

Buổi tối, Bảo Nhi lấy sổ sách gần đây suy nghĩ chiến lược sau này. Phượng Y Các, chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng, bước thứ hai chính là thôn tính cùng bảng tên sản xuất. Ngày mai hẹn mấy cửa hàng quần áo may sẵn, cần phải tính toán khảo sát một phen, nếu điều kiện các mặt đều phù hợp, thì thực hiện bước thứ hai.

Nhạc Mặc ở một bên tách hạt dẻ, ánh mắt không chớp chuyên chú nhìnkhuôn mặt nhỏ nhắn kia. Chỉ cần nàng thích, làm cái gì cũng không sao cả. Nàng mệt mỏi, thì cho nàng một vòng ngực có thể dựa vào; nàng không muốn ngây ngô, thì cho nàng đầy đủ không gian để cho nàng thỏa sức vùng vẫy.

Trong đôi mắt to dưới hàng mi dài kia lộ ra tự tin và quyết đoán, làn da phấn nộn dưới ánh nến hiện lên ánh sáng mê người. Nhạc Mặc không khỏi nhìn ngây dại, lúc Bảo Nhi thò tay lấy hạt dẻ thì thấy ánh mắt tướng công nhà nàng không dời nhìn chằm chằm mặt của nàng.

Kiều mỵ cười một tiếng, cầm hạt dẻ kia lên bỏ vào bên cạnh đôi môi mỏng khêu gợi, lúc này Nhạc Mặc mới hoàn hồn. Bảo bối nhà hắn càng ngày càng khiến cho người ta có chút hối hận để cho nàng ngày ngày tự tại chạy ra bên ngoài thế kia rồi. Bên ngoài lang sói nhiều như vậy, tất cả đều dẫn về, làm cho hắn bận muốn chết.

Nhạc Mặc vừa định há miệng nhận lấy, Bảo Nhi liền bỏ vào trong miệng mình, ngậm hạt dẻ tiến tới trước mặt Nhạc Mặc. Huyết mạch Nhạc Mặc lập tức bành trướng, trên người nóng ran một trận.

Ôm cả người nhận lấy hạt dẻ kia, muốn thâm nhập sâu vào, liền bị tiểu tức phụ của mình hờn dỗi đẩy ra.

“Đại gia, ta rất đắt tiền đấy! Ngài ngủ nổi sao? Ha ha!”

Khóe miệng Nhạc Mặc giật giật, mặt tràn đầy cưng chiều. Bá đạo trói người vào trong ngực, khẽ nhếch khóe môi, nắm lấy cằm nhỏ kia, híp mắt phượng lại nói: “Không biết cô nương đắt cỡ nào?”

“Ai da, đại gia cảm thấy ta trị giá bao nhiêu?” , đầu ngón tay tùy ý khiêu khích loạn tóc buông xuống một bên của Nhạc Mặc, uốn cong khóe miệng nói.

“Đáng giá Nhạc mỗ dùng cả đời đi đổi!” , khóe môi khẽ nhếch cùng với đôi mắt mênh mông kia, không khỏi tỏ rõ hiện tại mỗ nam rất là nghiêm chỉnh.

Bảo Nhi ngừng lại một chút, “Không cần! Lại không đổi được tiền.” Đứng dậy tiếp tục úp sấp trên bàn nhỏ xem sách trù hoạch kia.

Đầu Nhạc Mặc tràn đầy vạch đen, mình cứ như vậy bị chê? Nữ nhân ngốc, có ta, nàng muốn cái gì, đều có thể. Muốn đi tới ôm người lại, trực tiếp bị khuôn mặt nhỏ nhắn hơi giận kia dọa cho trở về. Bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy vào phòng trong lấy cho nàng một cái áo khoác.

Ngày hôm sau, khi Bảo Nhi thức dậy, Nhạc Mặc như kỳ tích còn nằm ở bên cạnh nàng. Mắt phượng khép chặt, sóng mũi cao thẳng, làn da trắng muốt, gương mặt thon gầy nhìn rất là anh lãng. Tóm lại, tất cả chính là một yêu nghiệt!

Không nhìn hắn nữa, bò dậy muốn bưng nước trên bàn nhỏ bên cạnh giường, lại có một cánh tay đưa tới trước, mình lại bị ấn xuống trở về trong chăn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, thân mật làm ổ trong ngực nam nhân kia. Bên ngoài thật là lạnh, vẫn là trong ổ ấm áp hơn.

Nhạc Mặc ôm người vào trong ngực, ngồi dậy, lại dịch dịch một bên góc chăn cho nàng, lúc này mới đưa nước tới, đút nàng uống.

Tựa vào trong ngực Nhạc Mặc, phía sau giống như có một lò sưởi nhỏ, Bảo Nhi thoải mái duỗi chân nhỏ.

Nhạc Mặc khẽ nhếch môi mỏng, ôm người nằm lại trên giường, áp đảo người phía dưới, trói ở giữa hai khuỷu tay. Sao Bảo Nhi có thể để cho hắn được như ý, thò tay gải cái eo bền chắc kia, nhân cơ hội từ phía dưới trốn ra. Còn chưa có đi ra xa, liền bị kéo trở lại. Hai người vẫn dây dưa, lăn từ bên này đến bên kia.

Bảo Nhi bị trêu ghẹo cả người sắp không còn tí sức lực nào, chỉ có thể mặc cho người định đoạt, bị cởi sạch trơn. Ánh mặt trời chiếu lên màn vải, ánh xuống vài vệt lốm đốm. Trong màn lụa tiếng thở gấp liên tiếp, kiều diễm tràn ra ngoài nhuộm khắp một phòng.

Hiếm có cơ hội hai người cùng nhau ăn bữa sáng, trên cổ Bảo Nhi buộc khăn lụa, tức giận liếc nam nhân cười thầm kia một cái.

“Bảo Nhi, cả ngày hôm nay tướng công đều ở nhà cùng nàng.” Nhạc Mặc nhếch khóe môi nói. Thuận tay gắp cho nàng một miếng dưa muối nhỏ.

Bảo Nhi hút cái muỗng, liếc nhìn dưa muối trong chén, tự cầm đũa gắp một miếng rau lên ăn, dưa muối kia bị gạt ra trong góc.

“Bảo Nhi, tướng công nói chuyện với nàng đấy, cả ngày tướng công đều ở đây, nàng không vui sao?” , Nhạc Mặc có chút không thoải mái nhíu mày, nhìn bé con kia.

Bảo Nhi nhai rau trong miệng xong, nhấc mí mắt lên, lười biếng nói, “Lão nhân gia ngài vẫn nên bận chuyện của mình đi, ta cũng không phải là không tìm được người ở cùng.” Lại buông mắt xuống, chuyên chú ăn cháo trong chén.

Vẻ mặt Nhạc Mặc âm u, không phải bởi vì nàng âm dương quái khí, mà là câu‘ lão nhân gia ngài ’ kia. Nàng không chỉ nói qua một lần, mình thật già rồi sao? Có chút ảm đạm buông cái muỗng trong tay xuống, ôm khuỷu tay nhìn khuôn mắt nhỏ nhắn phấn nộn kia không chớp mắt.

Bảo Nhi múc một muỗng cuối cùng xong, cầm khăn ở bên cạnh lên lau khóe miệng một cái, nhìn Nhạc Mặc nói: “Đại thúc, ngài không định ăn à?”

Nhạc Mặc lập tức run rẩy, đứng dậy phất tay áo lên lầu. Bảo Nhi ngớ ra hồi tưởng lại gương mặt âm u vừa rồi kia, hắn tức giận cái gì vậy? Nhìn chén cháo vẫn còn nguyên kia, nhìn ra chỗ rẽ ngoài hành lang ấy. Lấy khay ra, bưng thức ăn và cháo đi lên.

Nhạc Mặc mở cửa sau ra, chân mày nhíu chặt, trong mắt phượng nhuộm niềm đau thương khôn nguôi, nghiêng dựa vào trên giường, nhìn sóng nước lềnh bềnh trên mặt hồ. Gió lạnh vù vù thổi qua hai ngón tay, đi vào từ cánh cửa sổ mở ra xuyên qua mái nhà, nhấc lên mái tóc đen dài, tùy ý bay tung tóe.

Nghe có tiếng động lên lầu, con ngươi đen nhánh cuối cùng có chút lạnh nhạt, che đau thương khôn nguôi kia lại.

Bảo Nhi liếc sườn mặt kia một cái, thận trọng đặt khay lên trên bàn nhỏ. Sườn mặt kia có chút lạnh lùng hơn thường ngày, Bảo Nhi bỗng nhiên không dám trêu chọc, ngộ nhỡ làm hắn phát bực lên, mình khẳng định không có quả ngon để ăn. Có chút ai oán đứng bên cạnh nhìn chòng chọc hắn một hồi.

“Hắt xì, “ Gió lạnh táp vào lỗ mũi, Bảo Nhi không nhịn được hắt hơi một cái. Nhạc Mặc vội vàng đóng cánh cửa sổ kia lại. Có chút đau lòng cầm áo choàng trên giường lên bao nàng vào trong ngực.

Thấy hắn không nói lời nào, Bảo Nhi nhíu mày, ôm thắt lưng của hắn, cọ cọ trong ngực hắn. Không khỏi cảm thán, cái hắt hơi này tới thật là đúng lúc, trợ lực đúng lúc!

“Tướng công, người ta còn chưa có ăn no!” , nép ở trước ngực hắn, ngẩn đầu nhỏ lên, có chút hờn dỗi bĩu môi. Nhạc Mặc đưa tay thử chén cháo kia, cảm thấy vẫn còn nóng, thuận tay bưng tới.

“Ưm ưm… “ , trong miệng ăn cháo, chỉ vào món rau trong đĩa kia, Nhạc Mặc lại vội vàng gắp một miếng nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn ấy.

Ăn muỗng thứ hai không muốn ăn nữa, nhận lấy cái chén từ trong tay Nhạc Mặc, múc cháo, đưa tới khóe miệng Nhạc Mặc. Nhạc Mặc chau mắt phượng lên, vẻ mặt không âm trầm giống như trước nữa.

“Nhạc công tử, chàng không ăn, cánh tay nàng dâu chàng sẽ bị gãy, “ mỗ nữ nghiêm mặt, làm nũng nhìn gương mặt tuấn tú kia.

Nhạc Mặc không tự chủ nhếch môi lên, trong mắt tràn đầy nụ cười, nhận lấy thìa cháo kia. Bảo Nhi đắc ý nhíu mày, tướng công nhà nàng đúng là dễ dụ nhất, làm nũng nũng nịu, ai oán buồn bã, hắn liền không chịu được.

Nhạc Mặc đưa tay muốn nhận lấy chén, Bảo Nhi tránh ra, nhân cơ hội ở đó ấn xuống một cái hôn lên trên gương mặt tuấn tú kia, nhếch khóe miệng lên, tiếp tục đút cháo cho hắn.

Nhìn bộ dạng đắc ý của bé con kia, Nhạc Mặc ôm người lại gần mình, mặc cho nàng đút. Ánh mắt thẳng tắp dừng trên gương mặt kiều mỵ kia, mắt phượng khẽ nhếch.

“Như thế nào, nàng dâu nhà chàng đẹp chứ? Nhìn ngây người?” , bưng chén lại nghiêng thân về phía trước.

Nhạc Mặc gật đầu cười, làm như nghĩ tới điều gì, nụ cười trên khóe mắt phai nhạt không ít. Ánh mắt theo hàng mi thật dài kia chuyển xuống ánh mắt to long lanh ấy.

“Bảo Nhi”

“Hở, “ Bảo Nhi đang chờ câu nói phía sau, đợi một hồi lại không nghe thấy gì, nâng đôi mắt có chút mê mang lên nhìn gương tà mị kia.”Tiếp theo?”

“Tướng công muốn ở cùng một chỗ với nàng cả đời, “ giọng nói có chút khàn khàn, xen lẫn nhàn nhạt ưu tư. Lòng Bảo Nhi rung động theo, tay cầm cái muỗng cũng dừng lại. Tướng công nhà nàng là vô sự gây chuyện, đáng đời hắn.

Bỏ chén muỗng trong tay qua bàn thấp bên cạnh, lạnh nhạt nói, “Không cần.” Chờ đón chính là tay Nhạc Mặc đặt ở trên eo nàng gia tăng sức lực, Bảo Nhi lảo đảo một cái, té nhào lên gương mặt tuấn tú kia, đối mặt đôi mắt tràn ngập bi thương kia, trong lòng cũng tràn đầy ưu thương theo.

“Chàng đã đồng ý với ta, kiếp sau cũng tới tìm ta, tại sao hiện tại lại trở thành một đời?” , thật không thể trêu chọc hắn nữa, nỗi đau của hắn, một chút cũng không lọt, khắc vào trong lòng của mình từng trận đau đớn.

Mắt phượng kia chuyển buồn sang vui, trên gương mặt tuấn tú cũng nở nụ cười tươi đẹp như hoa mùa xuân, thân thể kéo căng cũng thả lỏng ra, ấn đầu nhỏ kia vào trong ngực, “Qủy tinh ranh.”

Chán ngán một buổi sáng, vốn định đi xem cửa hàng, toàn bộ bị rối loạn. Hiện tại lại có chút không thích nam nhân kia ở nhà, vẫn là ban ngày không trở về thì tốt hơn, nếu không công việc của nàng cũng đừng nghĩ làm.

Nhạc Mặc hoàn toàn đảm đương chức vụ một tiểu nha hoàn, một bước không rời đi theo bên cạnh nàng, còn tùy thời chuẩn bị bưng trà rót nước , rất là tẫn trách. Nhưng đừng cho là Bảo Nhi nhất định thoải mái khoan khoái, có thể sao? Thỉnh thoảng bị hôn nhẹ tay, hôn nhẹ mặt, trên người bị hắn cọ xát khắp nơi, thiếu chút nữa thì bị hắn ôm lên trên giường rồi.

“Ta đi xem cửa hàng, chàng đi theo làm gì?” , Bảo Nhi vừa định bước ra cửa, Nhạc Mặc liền đuổi theo.

“Vi phu đi cùng nàng, một mình nàng đi, ta làm sao yên tâm!” , mỗ nam có thể nói là dụng tâm lương khổ, nhưng Bảo Nhi không cảm kích.

“Không cần” , quay đầu kêu Tiểu Khang Tử đứng đằng xa, “Tiểu Khang Tử, ngươi đi theo ta.”

Tiểu Khang tử sợ đến mức cả người run rẩy, ôi chao má ơi, nhìn ánh mắt ý vị vị thâm trường kia, Tiểu Khang Tử sầu muốn chết! Muốn bước chân ra, lại không dám bước.

Nhìn bộ dạng rối rắm của Tiểu Khang Tử, Bảo Nhi nhìn nam nhân bên cạnh một cái, Nhạc Mặc tự nhiên thu hồi ánh mắt. Xề lại gần bé con kia nói: “Buổi tối trở về sớm một chút, vi phu làm đồ ăn ngon cho nàng!”

Bảo Nhi hài lòng gật đầu một cái, cái này không kém nhiều lắm, âm thầm đắc ý một phen. Cái này thật giống như là nàng dâu hiền ở nhà, cầu xin lang quân về nhà sớm.

Đưa tay sờ gương mặt nõn nà kia một cái, ở trong tiếng kinh ngạc của người đi đường dẫn theo Tiểu Khang Tử rời đi, Nhạc Mặc lơ đễnh, xoay người lên lầu.

Cẩm Y Phường, Tiểu Đào vội vã trở lại, Ngô Yên Nhiên ngồi trong đại đường trống rỗng, lẳng lặng sửa chữa sơn móng tay, giữa lông mày mang theo một tầng băng hàn, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.