Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 68: Chương 68: Thân phận 2




Bảo Nhi vội vàng thu tay lại, thì thấy trên bờ có một tiểu tử xiêm áo vải thô, quay về phía bọn họ lớn tiếng kêu. Bảo Nhi và Nhạc Mặc không tự chủ nhìn nhau cười một tiếng, đều nhếch mày, giả vờ như không nghe thấy, bắt đầu hái đài sen.

Mặc cho tiểu tử kia kêu sức cùng lực kiệt, hai phu thê nhà này tốt rồi, tự động che giấu tất cả tạp âm, vui vẻ hái.

"Đừng hái nữa, chừa cho ta một chút … " , tiểu tử ngồi ở trên bờ, khàn giọng kêu. Ta dễ dàng sao, ta thật vất vả tìm được một việc kiếm ra tiền, hiện tại tốt rồi… số mạng ta sao lại khổ thế này chứ!

Khi thấy hai người kia rốt cuộc cũng chở một thuyền đài sen trở lại, tiểu tử ô ô vuốt lệ.

"Ngươi khóc cái gì chứ? Không phải đã chèo trở lại cho ngươi rồi sao!" , Bảo Nhi cũng nổi lên cơn cáu kỉnh rồi, một đấng mày râu, khóc sướt mướt, nhìn rất không thoải mái.

"Các ngươi đã hái hết đài sen rồi…." , tiểu tử kia lầm bầm nói.

"Cũng không phải của nhà ngươi!" , cáu kỉnh lên rồi, tuyệt đối không nhượng bộ. Nhạc Mặc nhếch miệng cười nhạt, ngồi ở mép thuyền, nhìn bộ dạng bé con ý chí chiến đấu sục sôi.

Tiểu tử kia gạt nước mắt nói: "Các ngươi đều là người có tiền, chúng ta ngay cả cơm ăn cũng không đủ no…. "

Nghe người ta nói như thế, Bảo Nhi ỉu xìu.

"Được rồi, đừng khóc, ta chỉ lấy hai cái, những cái này đều để lại cho ngươi."

Tiểu tử kia có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, Nhạc Mặc kéo Bảo Nhi lên bờ, Bảo Nhi giữ lại hai cái trong tay, lưu luyến nhìn một thuyền đài sen kia.

"Thường ngày ngươi dựa vào cái gì sinh sống?" , Nhạc Mặc hơi nhíu mày, hỏi tiểu tử kia.

"Trước kia là dựa vào trồng trọt, hiện tại cũng không còn, chỉ có thể làm việc vặt, nhưng bình thường người ta không tuyển người làm việc tự do, không có cách nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi khắp nơi kiếm một chút" , thấy hai người này không kiêu căng giống nhà người có tiền bình thường, tiểu tử có chút khổ sở nói.

"Vậy ở chỗ nào?" , Bảo Nhi nhìn Nhạc Mặc một cái, hỏi tiểu tử kia.

"Thôn chúng ta đều bị quan phủ thu về, nói là mừng đại thọ năm mươi của hoàng thượng, xây cho hoàng thượng một từ đường công đức. Chúng ta giận mà không dám nói gì, nộp toàn bộ, mỗi nhà còn phải đưa ra một người đi làm công", tiểu tử cúi thấp đầu, trong mắt ứa nước mắt, "Chúng ta đều không có tiền, đời đời kiếp kiếp ở nơi này, cũng không còn biện pháp chạy đi chỗ khác, chỉ có thể chịu đựng một ngày qua một ngày."

Nhạc Mặc buông mí mắt xuống, Bảo Nhi nhìn tiểu tử kia, trong lòng hiện lên chút bất đắc dĩ. Đây chính là nốt sần xã hội phong kiến, tầng tầng áp bức, tầng tầng bóc lột. Vị kia ở chóp đỉnh kim tự tháp, vĩnh viễn là người khống chế có tất cả quyền lợi và tài phú, thậm chí nắm trong tay đại quyền sanh sát tất cả mọi người phía dưới. Lợi bút vung lên, ngàn người mất mạng.

Lúc cùng Nhạc Mặc trở lại Phượng Y Các, Đông Mai đã làm xong cơm tối. Kể từ khi thu mua cửa hàng thợ bạc bên cạnh, thì bọn họ có thêm một hậu viện, phòng bếp.

Bảo Nhi bưng chén nhìn hai nhánh đài sen trong bình hoa kia, trong lòng có chút buồn bực. Nhạc Mặc vẻ mặt trầm tĩnh, lẳng lặng uống cháo trong chén.

"Bảo Nhi, chút nữa tướng công muốn đi ra ngoài một lát, trở về hơi trễ, nàng ngủ trước đừng chờ ta." Nhạc Mặc thả chén trong tay xuống, liền chuẩn bị đứng dậy.

Nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, Bảo Nhi dường như cảm giác được một vài chuyện, gật đầu cười. Nhạc Mặc hôn gương mặt mềm mại kia một cái, đứng dậy đi xuống lầu.

Cửa hàng vẫn buôn bán vận chuyển bình thường , Bảo Nhi cũng không có chỗ nào cần quan tâm, vẽ xong bản vẽ mới, bảo Trương Đại Thúc mang cho Tú Tú. Bảo Nhi bây giờ càng lúc càng lười rồi, một bản vẽ cũng không muốn động thủ đi làm.

Bảo Nhi đang chuẩn bị ra ngoài dạo một chút, liền bị một hỏa kế của Lý Ký ngăn lại, nói là tiểu thư nhà hắn nổi đóa, cải nhau rùm beng với lão gia nhà hắn, phu nhân sai hắn mời Bảo Nhi, nghĩ Bảo Nhi có thể đi qua khuyên nhủ.

Lúc Bảo Nhi chạy đến, cửa lớn cửa hàng trà Lý Ký nửa khép lại, mặt tiền vang lên tiếng bing bang, bên ngoài mấy tầng vây quanh tham gia náo nhiệt, đều duỗi đầu chắn kín cái cửa kia.

Bảo Nhi thật vất vả mới chen vào được, tránh được một cái ly bay tới, trừng mắt nhìn nữ nhân đang đứng ở trên bàn kia.

Bảo Nhi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử Lý gia, lão gia tử kia cũng hơn năm mươi tuổi rồi, tuổi già mới sinh được một nữ nhi, từ nhỏ rất cưng chìu, hôm nay tốt rồi, không thấy được chút dáng vẻ đại gia khuê tú gì rồi, giống như là ngựa hoang mất cương, không buộc lại được.

Lão gia tử giận đến ở một bên ôm ngực, Lý phu nhân vừa chỉ vào Lý Tuyết Diên dạy bảo, vừa thuận khí cho lão gia tử kia. 

"Tỷ nổi điên cái gì vậy?" , Bảo Nhi mắng nữ nhân kia một câu, đi tới trước mặt lão phu thê lễ phép hành lễ.

Lý phu nhân giống như thấy cứu tinh, lôi kéo Bảo Nhi kể lại đầu đuôi sự tình.

Dựa vào những thứ lẻ tẻ chắp vá lại Bảo Nhi đã hiểu được sơ sơ. Một vị lão hữu của Lý lão gia, trong nhà vừa khéo có một nhi tử, đã đến tuổi thành thân, hai người hợp kế, cảm thấy hai đứa trẻ kết làm thân gia, thân càng thêm thân. Định tốt ngày gặp mặt. Lý Tuyết Diên vừa nghe xong, một vạn lần không đồng ý, hôm nay đúng lúc người ta đến xem mặt, Lý Tuyết Diên trực tiếp đổ ập xuống nhà người ta mắng, còn nói bộ dạng người ta như một con cóc. Lý lão gia bị chọc tức, mặt mo của mình đều mất hết, lúc trước mình còn ba hoa khoe khoang khuê nữ mình, giờ thì tốt rồi, bộ dạng đàn bà chanh chua kia cũng quăng thật xa, nào có một chút dáng vẻ nữ nhi gia chứ.

Thế là, bùng nổ, lửa giận mấy chục năm rốt cuộc không kềm được nữa, trực tiếp mắng nha đầu kia một câu, Lý Tuyết Diên không phục, khơi lên tranh luận với cha nàng ta. Liền tạo thành cục diện bây giờ.

Lý Tuyết Diên thấy Bảo Nhi tới, có chút ngượng ngùng bò từ trên bàn xuống. Hậm hực ngồi ở một bên. Bảo Nhi là người duy nhất có thể trò chuyện cùng nàng, sợ nàng ấy đi mất, cho nên nàng e dè.

Bảo Nhi vừa an ủi hai lão nhân gia kia, vừa ra hiệu Lý Tuyết Diên tới xin lỗi. Lý Tuyết Diên như khúc gỗ lắc đầu một cái, Bảo Nhi trừng mắt liếc một cái. Quay đầu lại tiếp tục an ủi lão nhân gia.

Thấy lão nhân gia kia bình phục không kém lắm, đi tới bên cạnh nữ nhân kia, kéo người vào hậu viện.

"Tỷ thật là có tài! Làm cha tỷ tức thành như vậy, tỷ có một chút lương tâm hay không?" , không một chút khách khí, quay về phía nữ nhân kia dạy dỗ.

Lý Tuyết Diên có chút đuối lý cúi đầu, "Cũng không phải đều là lỗi của ta, ai bảo ông ấy tìm cho ta nam nhân, bộ dạng xấu như vậy, còn không biết xấu hổ tới gặp người, không sợ mất mặt!"

"Vậy tỷ không thể đổi lại cách khác sao, biết rất rõ là cha tỷ tìm, tỷ còn công kích như thế! Tỷ có còn để cho ông ấy sống hay không, lớn tuổi như vậy rồi, dễ dàng sao?"

"Ta chính là chướng mắt người khác, ta chỉ muốn Thượng Quan Dực, " trong miệng lẩm bẩm.

"Được rồi, đi xin lỗi trước, biện pháp nhiều như vậy, tỷ lại tìm cách ngu xuẩn nhất! Thật không biết trong đầu tỷ chứa cái gì." Đẩy người nọ về phía tiền đường.

Lý Tuyết Diên lằng nhằng, "Ta không xin lỗi, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của ta. Ta không muốn, bọn họ không cần tìm cho ta."

"Aiz, nữ nhân ngốc như tỷ, ta phát hiện ta mà đứng chung một chỗ với tỷ, trí lực của ta lập tức tăng tới năm trăm luôn… " , "Được rồi, tỷ đi nói xin lỗi, ta đã có cách làm cho cha nương tỷ không tìm nam nhân cho tỷ nữa."

"Thật sao?" , Lý Tuyết Diên lập tức tinh thần phấn chấn.

"Không tin thì thôi, vậy ta mặc kệ tỷ." Bảo Nhi giả vờ muốn đi.

Lý Tuyết Diên vội vàng kéo lại, "Được được, ta đi nói xin lỗi."Hai người dắt nhau đến tiền đường, bên ngoài người xem náo nhiệt đã giải tán, cửa tiệm cũng mở lớn ra. Lý lão gia tử ngồi trên ghế bên cạnh lạnh nhạt gạt trà.

"Đừng giả quá!" , Bảo Nhi tới cửa lại thêm một cước, nha đầu này rõ ràng chẳng biết mình cũng có lỗi, chỉ tính làm qua loa thôi.

Lý Tuyết Diên dịch đến bên cạnh lão gia tử, "Cha, con sai rồi" , giọng nói vẫn ngang ngạnh như cũ, Bảo Nhi có chút thất bại nhướng mắt.

Cái này mà gọi là xin lỗi à?          

Lão gia tử kia uống một ngụm trà, nghe khuê nữ tâm ý không đồng nhất, muốn quay mặt đi, Lý phu nhân ở bên cạnh vội vàng đưa mắt ra hiệu cho lão gia tử.

"Ừ, biết sai là tốt rồi. Lần sau cũng không nên tái phạm nữa." Để ly xuống, phất tay áo ra cửa.

"Nha đầu con đó, tại sao không để cho cha con và ta đỡ lo! Con nên học biết tri thư lễ nghĩa như Bảo Nhi người ta một tý." Lý phu nhân chỉ vào Bảo Nhi dạy  Lý Tuyết Diên.

Bảo Nhi và Lý Tuyết Diên cùng co rút, sau ót Bảo Nhi lại túa thêm một hàng vạch đen, khụ khụ, phu nhân, người chỉ thấy mặt ngoài thôi…

Lý Tuyết Diên xì mũi liếc Bảo Nhi một cái, cúi đầu lè lưỡi, nương à, nàng và con giống nhau! Người bị lừa rồi…

Nghĩ lại, về sau cũng nên học Bảo Nhi một tý. Trước người khác, đoan trang thanh tao lịch sự, sau lưng người, điên cuồng tiêu sái.

Chờ nương Lý Tuyết Diên dạy dỗ nàng ta không kém lắm, Bảo Nhi nhân cơ hội liền mang nha đầu kia ra ngoài.

"Ông trời ơi! Đất ơi! Ai tới cứu ta với!" , Lý Tuyết Diên khoa trương ngửa đầu ai oán.

"Ha ha ha ha, " Bảo Nhi hả hê cười lớn, "Học một chút đi, Hươu Bào (Hoẵng Siberia) ngốc!"

"Hươu Bào gì?" , con mắt tròn vo của Lý Tuyết Diên nhìn chằm chằm.

"Ở một nơi quanh năm băng tuyết ngập trời, có một loại động vật gọi là Hươu Bào. Nhìn thấy có người tới bắt, liền vùi đầu vào trong tuyết, ha ha, thế này thì các ngươi không thấy được đâu nhỉ! Sau đó, người ta một gậy đánh cho nó bất tỉnh, bỏ vào túi."

Lý Tuyết Diên nhíu mày nói: "Hươu Bào này cũng quá ngốc rồi!"

"Ừ, tỷ hiểu được!" , Bảo Nhi nghẹn cười, vội vàng co cẳng chạy.

Lúc này Lý Tuyết Diên mới phục hồi tinh thần lại, "Nữ nhân chết tiệt, muội đứng lại đó cho ta! Muội dám nói ta ngốc!"

"Ui da, thật xin lỗi… " , cứ lo chạy không để ý, mới đụng vào người rồi. Ngẩng đầu nhìn lên chính là vị Mộc công tử kia, Bảo Nhi xin lỗi cười cười.

"Không sao, chạy chậm một chút, coi chừng ngã" , Mộ Dung Dục một bộ áo trắng bình thường, người đi theo bên cạnh mặc đồ giống hỏa kế.

Lý Tuyết Diên nhìn qua, ôi nguy rồi, lại tới một mỹ nam nữa! Vội vàng thả chậm bước chân, chuyển qua bên cạnh Bảo Nhi.

"Ta vừa trở về, mới biết lần trước nàng cho người tới tìm ta, có chuyện gì cần ta làm sao?", Mộ Dung Dục mặt mỉm cười, cúi người, hỏi Bảo Nhi.

Bảo Nhi cười cười, "Đã không sao, Mộc công tử không cần để trong lòng."

Lý Tuyết Diên ở bên cạnh ngắm rồi lại ngắm, không ngừng quan sát Mộ Dung Dục, khi thấy vẻ mặt hung hăng của người đi theo bên cạnh thì lập tức thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng dời đến phía sau Bảo Nhi.

Mộ Dung Dục gật đầu cười, "Vậy về sau ta có thể gọi nàng là Bảo Nhi không?"

"Ừhm, đương nhiên có thể" , Bảo Nhi không chút nghỉ ngợi nói. Đây là chuyện hết sức bình thường, chỉ là một cái tên mà thôi.

Mộ Dung Dục khẽ nhếch khóe mắt lên, tâm tình rất tốt, "Nghe nói bây giờ phố Thanh Lâm bày đầy hoa cúc, Bảo Nhi cùng đi xem không?"

"Hoa cúc đều nở rồi à!" , nghĩ đến của mình trồng hiện tại mới làm đòng, có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, đang nở rất đẹp, " nói xong sang bên phải đi trước dẫn đường.

Lý Tuyết Diên và Bảo Nhi đi theo phía sau, như có như không nhìn sang hỏa kế bên cạnh kia, nhẹ giọng nói với Bảo Nhi: " Bảo Nhi, ta cảm thấy người đó nhất định nội công rất thâm hậu!"

Bảo Nhi liếc nàng một cái, "Hộ chủ công phu có thể yếu sao?"

Lý Tuyết Diên hơi ngừng lại nói: "Cũng đúng hen, muội nói hắn có thể đánh bao nhiêu người? Nhìn rất gầy, không cường tráng. Ta cảm thấy năm người đều không thành vấn đề."

Bảo Nhi có chút bất đắc dĩ, "Bé con, tỷ biết không? Người nội công thâm hậu, thính lực đều cực tốt…. "

"Hả?"

Bên này Lý Tuyết Diên vội vàng che miệng, bên kia Mộ Dung Dục nhếch khóe môi, liếc về phía Mộc Lâm bên cạnh. Khóe miệng Mộc Lâm giật giật, đừng nói năm, năm mươi cũng không có vấn đề.

Đường cái Thanh Lâm bắt chéo cửa sông, phần nhiều là bán hoa cây cỏ, ở cửa của cửa hàng hai bên, đều bày từng hàng hoa cảnh, bắt mắt nhất chính là các loại màu sắc khác nhau của hoa cúc, đỏ, vàng, trắng, màu mực, tím, xanh lá, cam, hồng, nâu.

Bảo Nhi có chút rung động, càng đi về phía trước thì đến một chỗ sân trống, đủ loại hoa cúc có nhiều màu sắc khác nhau đón ánh mặt trời nở rộ, giọt nước trong suốt trên mặt cánh hoa khúc xạ ánh nắng rực rỡ. Một tầng màu sắc xếp chồng lên nhau giống như là thang mây bảy màu.

"Thật là đẹp…" , Bảo Nhi không nhịn được khen ngợi.

"Đợi đến tiết hoa cúc, còn có thể đẹp hơn!" , Lý Tuyết Diên đã nhìn quen nên không thấy lạ.

"Tiết hoa cúc gì?" , Bảo Nhi còn chưa từng nghe qua, không phải Tết Trung Thu sao.

"Trước ba ngày Tết Trung thu chính là tiết hoa cúc." Lý Tuyết Diên đáp.

Thì ra là như vậy, Bảo Nhi hiểu ra gật đầu. Đi về phía hoa cúc màu cam kia.

"Cẩn thận!" , nhà này tốt rồi, tự động che giấu tất cả tạp âm, vui vẻ hái.

"Đừng hái nữa, chừa cho ta một chút … ", tiểu tử ngồi ở trên bờ, khàn giọng kêu. Ta dễ dàng sao, ta thật vất vả tìm được một việc kiếm ra tiền, hiện tại tốt rồi… số mạng ta sao lại khổ thế này chứ!

Khi thấy hai người kia rốt cuộc cũng chở một thuyền đài sen trở lại, tiểu tử ô ô vuốt lệ.

"Ngươi khóc cái gì chứ? Không phải đã chèo trở lại cho ngươi rồi sao!", Bảo Nhi cũng nổi lên cơn cáu kỉnh rồi, một đấng mày râu, khóc sướt mướt, nhìn rất không thoải mái.

"Các ngươi đã hái hết đài sen rồi….", tiểu tử kia lầm bầm nói.

"Cũng không phải của nhà ngươi!", cáu kỉnh lên rồi, tuyệt đối không nhượng bộ. Nhạc Mặc nhếch miệng cười nhạt, ngồi ở mép thuyền, nhìn bộ dạng bé con ý chí chiến đấu sục sôi.

Tiểu tử kia gạt nước mắt nói: "Các ngươi đều là người có tiền, chúng ta ngay cả cơm ăn cũng không đủ no…. "

Nghe người ta nói như thế, Bảo Nhi ỉu xìu.

"Được rồi, đừng khóc, ta chỉ lấy hai cái, những cái này đều để lại cho ngươi."

Tiểu tử kia có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, Nhạc Mặc kéo Bảo Nhi lên bờ, Bảo Nhi giữ lại hai cái trong tay, lưu luyến nhìn một thuyền đài sen kia.

"Thường ngày ngươi dựa vào cái gì sinh sống?", Nhạc Mặc hơi nhíu mày, hỏi tiểu tử kia.

"Trước kia là dựa vào trồng trọt, hiện tại cũng không còn, chỉ có thể làm việc vặt, nhưng bình thường người ta không tuyển người làm việc tự do, không có cách nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi khắp nơi kiếm một chút", thấy hai người này không kiêu căng giống nhà người có tiền bình thường, tiểu tử có chút khổ sở nói.

"Vậy ở chỗ nào?", Bảo Nhi nhìn Nhạc Mặc một cái, hỏi tiểu tử kia.

"Thôn chúng ta đều bị quan phủ thu về, nói là mừng đại thọ năm mươi của hoàng thượng, xây cho hoàng thượng một từ đường công đức. Chúng ta giận mà không dám nói gì, nộp toàn bộ, mỗi nhà còn phải đưa ra một người đi làm công", tiểu tử cúi thấp đầu, trong mắt ứa nước mắt, "Chúng ta đều không có tiền, đời đời kiếp kiếp ở nơi này, cũng không còn biện pháp chạy đi chỗ khác, chỉ có thể chịu đựng một ngày qua một ngày."

Nhạc Mặc buông mí mắt xuống, Bảo Nhi nhìn tiểu tử kia, trong lòng hiện lên chút bất đắc dĩ. Đây chính là nốt sần xã hội phong kiến, tầng tầng áp bức, tầng tầng bóc lột. Vị kia ở chóp đỉnh kim tự tháp, vĩnh viễn là người khống chế có tất cả quyền lợi và tài phú, thậm chí nắm trong tay đại quyền sanh sát tất cả mọi người phía dưới. Lợi bút vung lên, ngàn người mất mạng.

Lúc cùng Nhạc Mặc trở lại Phượng Y Các, Đông Mai đã làm xong cơm tối. Kể từ khi thu mua cửa hàng thợ bạc bên cạnh, thì bọn họ có thêm một hậu viện, phòng bếp.

Bảo Nhi bưng chén nhìn hai nhánh đài sen trong bình hoa kia, trong lòng có chút buồn bực. Nhạc Mặc vẻ mặt trầm tĩnh, lẳng lặng uống cháo trong chén.

"Bảo Nhi, chút nữa tướng công muốn đi ra ngoài một lát, trở về hơi trễ, nàng ngủ trước đừng chờ ta." Nhạc Mặc thả chén trong tay xuống, liền chuẩn bị đứng dậy.

Nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, Bảo Nhi dường như cảm giác được một vài chuyện, gật đầu cười. Nhạc Mặc hôn gương mặt mềm mại kia một cái, đứng dậy đi xuống lầu.

Cửa hàng vẫn buôn bán vận chuyển bình thường, Bảo Nhi cũng không có chỗ nào cần quan tâm, vẽ xong bản vẽ mới, bảo Trương Đại Thúc mang cho Tú Tú. Bảo Nhi bây giờ càng lúc càng lười rồi, một bản vẽ cũng không muốn động thủ đi làm.

Bảo Nhi đang chuẩn bị ra ngoài dạo một chút, liền bị một hỏa kế của Lý Ký ngăn lại, nói là tiểu thư nhà hắn nổi đóa, cải nhau rùm beng với lão gia nhà hắn, phu nhân sai hắn mời Bảo Nhi, nghĩ Bảo Nhi có thể đi qua khuyên nhủ.

Lúc Bảo Nhi chạy đến, cửa lớn cửa hàng trà Lý Ký nửa khép lại, mặt tiền vang lên tiếng bing bang, bên ngoài mấy tầng vây quanh tham gia náo nhiệt, đều duỗi đầu chắn kín cái cửa kia.

Bảo Nhi thật vất vả mới chen vào được, tránh được một cái ly bay tới, trừng mắt nhìn nữ nhân đang đứng ở trên bàn kia.

Bảo Nhi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử Lý gia, lão gia tử kia cũng hơn năm mươi tuổi rồi, tuổi già mới sinh được một nữ nhi, từ nhỏ rất cưng chìu, hôm nay tốt rồi, không thấy được chút dáng vẻ đại gia khuê tú gì rồi, giống như là ngựa hoang mất cương, không buộc lại được.

Lão gia tử giận đến ở một bên ôm ngực, Lý phu nhân vừa chỉ vào Lý Tuyết Diên dạy bảo, vừa thuận khí cho lão gia tử kia.

"Tỷ nổi điên cái gì vậy?", Bảo Nhi mắng nữ nhân kia một câu, đi tới trước mặt lão phu thê lễ phép hành lễ.

Lý phu nhân giống như thấy cứu tinh, lôi kéo Bảo Nhi kể lại đầu đuôi sự tình.

Dựa vào những thứ lẻ tẻ chắp vá lại Bảo Nhi đã hiểu được sơ sơ. Một vị lão hữu của Lý lão gia, trong nhà vừa khéo có một nhi tử, đã đến tuổi thành thân, hai người hợp kế, cảm thấy hai đứa trẻ kết làm thân gia, thân càng thêm thân. Định tốt ngày gặp mặt. Lý Tuyết Diên vừa nghe xong, một vạn lần không đồng ý, hôm nay đúng lúc người ta đến xem mặt, Lý Tuyết Diên trực tiếp đổ ập xuống nhà người ta mắng, còn nói bộ dạng người ta như một con cóc. Lý lão gia bị chọc tức, mặt mo của mình đều mất hết, lúc trước mình còn ba hoa khoe khoang khuê nữ mình, giờ thì tốt rồi, bộ dạng đàn bà chanh chua kia cũng quăng thật xa, nào có một chút dáng vẻ nữ nhi gia chứ.

Thế là, bùng nổ, lửa giận mấy chục năm rốt cuộc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.