Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 92: Chương 92: Quyển2 -Chương2: Báo ứng




Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Xa xa Tần quản gia nhìn thấy thiếu gia đứng bên cạnh hồ sen, bóng lưng tịch mịch kia đâm vào khóe mắt ông ấy chua xót. Ông ấy là gia nô bồi giá của Vương phi, đi theo Vương phi đến Cảnh Vương Phủ. Có thể gả cho Cảnh Vương gia, đó là chuyện bao nhiêu nữ tử cầu cũng cầu không được. Năm đó chỉ một lần gặp mặt bất ngờ, Cảnh Vương gia đã phái người đến Tô gia đặt sính lễ rồi.

Tô gia chỉ là một thương nhân đất Ngô, không ai nghĩ đến Cảnh Vương Phủ sẽ coi trọng nữ nhi Tô gia, hai người hoàn toàn không phải một tầng lớp, chênh lệch khá xa. Nhưng, Cảnh Vương Gia lại thú, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, hoàn toàn không nạp thiếp.

Trong mắt người ngoài, tiểu thư Tô gia may mắn dường nào, đó là phúc phận mấy đời cũng không thể tu luyện được! Nhưng, chỉ có bọn họ biết tiểu thư trôi qua không tốt dường nào, liên lụy Thế tử cũng không được Vương Gia yêu thích.

Nắm tay áo, lau lau đôi mắt có chút vẩn đục, thu suy nghĩ lại, đi về phía bóng dáng kia.

“Thiếu gia, người đã về rồi! Cơm tối đã làm xong, đang chờ người!” , Tần quản gia vừa nói, vừa với tay vuốt tuyết rơi trên bả vai cho hắn.

“Hiện tại Diệp Hoa như thế nào? Ăn cơm chưa?” , tránh ra một bước, đi tới nội viện.

“Thiếu gia yên tâm, hiện tại tiểu thư đã phát xong tính tình, đang ăn cơm, nghe nói lão gia phu nhân muốn tới, vui mừng không dứt!”

Mặt đường đá xanh có chút trơn trợt, Tần quản gia lảo đảo một cái, Mộ Dung Thanh vội đỡ một phen.”Về sau dẫn theo người bên mình, đường quá trơn, đi đường phải cẩn thận một chút.”

“Cám ơn thiếu gia!” , Tần quản gia buông mí mắt xuống, sợ gió lạnh kia bay vào trong mắt, có chút chua xót đau đớn. Chỉ có ông ấy biết, Thế tử không hề lãnh khốc như ngài ấy biểu hiện ra như vậy, tim của ngài ấy, còn thiện lương hơn bất cứ người nào.

Phượng Y Các mới mở ở đường Hoa Dương, buôn bán vẫn rất náo nhiệt giống như bên đường Hoa Thanh. Cẩm Y Phường, đã phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Biển hiệu lâu rồi không tu sửa có chút hư hại, lụa đỏ treo hai bêncũng tích đầy bụi bậm, không còn vẻ vang như trước kia.

Một bóng dáng vội vàng, trong ngực ôm một món đồ, thận trọng nhìn quanh một phen, vào Cẩm Y Phường.

“Tiểu thư, Tiểu Lan trở lại, “

“Ừ, để cho nàng đi vào, “ ánh nến nhún nhảy, chiếu xuống gương mặt vốn được coi là kiều mỵ u ám có chút khiếp người. Nữ tử khom người tiến vào vội đưa đồ trong ngực ra, đón ánh nến nhìn ra được là một quyển tập tranh. Mở tập tranh kia ra, gương mặt có chút u ám biến đổi tươi cười quái dị, con ngươi âm u tàn bạolộ ra lệ quang quyết tuyệt.

Hậu viện Cẩm Y Phường, mấy ngày nay bận rộn khác thường. Mấy chi nhánh ở bên ngoài cũng đang huy động tu sửa.

Mọi người rối rít bàn luận, xem ra Ngô Tiểu Thư này đang định lấy lại sĩ khí! Mọi người phần lớn là thở dài,Ngô Tiểu Thư đúng là quá ngốc, hiện tại Phượng Y Các buôn bán phát đạt như vậy, vẫn nên sớm đi làm việc khác đi. Còn muốn cùng Phượng Y Các chia chén canh, sợ là không thể nào.

Nha đầu coi quản Cẩm Y Phường, ra ngoài lên tiếng, ngày hai mươi tháng này Cẩm Y Phường sẽ trưng bày trang phục mùa đông mới, thời gian tuyên bố đồ mới còn trước Phượng Y Các một ngày. Trong lòng mọi người cũng có chút suy nghĩ, xem ra, Cẩm Y Phường này đang giằng co với Phượng Y Các.

Trong Phượng Y Các, tập tranh vốn đặt ở trên tủ nhỏ trên lầu không cánh mà bay, muốn vẽ lại, thời gian sợ rằng không còn kịp nữa rồi. Xe ngựa của Phượng Y Các đã mấy ngày không ra cửa, tất cả mấy cửa hàng đều đóng cửa.

Mọi người không khỏi kinh hãi, Phượng Y Các sao vậy? Chẳng lẽ sắp suy tàn rồi, tại sao mấy ngày rồi, không có sức sống như trước kia? Vậy đồ mới ngày hai mươi mốt tháng này còn có thể ra không? Mọi người dự định đến mua đồ mới ở Phượng Y Các đều bắt đầu hoảng lên rồi.

Cẩm Y Phường, Ngô Yên Nhiên nhận được tin tức đang nhàn nhã cắt tỉa bồn hoa trong tay, từng chiếc lá non kia, cứ như vậy không chút nào thương tiếc bị cắt xuống. Trong mắt nhìn như kiều mỵ kia, tràn đầy vẻ đắc ý. Lúc nhìn thấy cành hoa bắt mắt nhất, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười lạnh, không chút do dự cắt xuống đóa hoa đang nở tươi đẹp. Nhìn cánh hoa rơi xuống đất, nhặt lên từng cánh, vặn nát bấy.

Trên gác xép Phượng Y Các, hai người đang ngồi đối diện đánh cờ, lò sưởi ở một bên hơi ấm lượn lờ bay lên, nam nhân mặc áo gấm trắng, đầu vai nữ tử khoác áo mỏng, đang cầm quân cờ màu trắng nhìn thế cờ.

Dường như tìm được chỗ có lợi nhất, khóe môi nữ tử khẽ cong lên, không chút do dự đặt con cờ xuống, “Đã mấy ngày rồi ta không có làm ăn, hiện tại một ngày không thấy được bạc, ta sẽ không vui.” Lại có chút ai oán liếc nam nhân kia một cái.

Nhạc Mặc nhìn bàn cờ kia, ném con cờ đen trong tay ra, đưa tay kéo áo mỏng trên đầu vai cho nàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều nói, “Nếu Bảo Nhi muốn xem, vi phu liền phái người đưa mấy rương tới đây cho nàng, cam đoan nàng đếm đủ, như thế nào?”

Tay trắng thuần, cầm bình nước trên lò sưởi bên cạnh lên, rót cho nàng chén nước nóng. Hắn biết so với trà, nàng thích nước sôi bình đạm nhạt nhẻo hơn.

“Nếu Bảo Nhi không đợi nổi, bây giờ vi phu cho người xử lý là được, “ đưa nước tới cạnh tay nàng, giọng nói êm ái.

Bảo Nhi nhận lấy nước, dùng vách ly hơ ấm mu bàn tay qua lại, cười nhạt nâng mày lên, “Có thể tha cho nàng ta lâu như vậy, cũng là thương cảm cho nàng ta thôi. Có đôi khi, ta có chút bội phục nàng ta, vì một tương lai không thể biết trước, lại có thể kiên trì như thế.” Nói xong rất thâm ý liếc về phía nam nhân lạnh nhạt kia.

Nhạc Mặc khẽ nhếch khóe môi, trong mắt tản ra u ám nói: “Nghe nói, Liễu thị bệnh cũ tái phát, e rằng sống không qua ngày tết.”

“Chàng làm?” , Bảo Nhi không có bất ngờ lắm, nàng biết Nhạc Mặc đã sớm có sát ý với người nọ.

“Không phải, “ khẽ nâng con mắt, lạnh nhạt nói.

“Phụ nhân nhẫn tâm như vậy, báo ứng thôi.”

Hai người tiếp tục nhặt con cờ lên, hạnh phúc bình thản lượn lờ trong không khí.

Hai ngày nay Ngô Yên Nhiên bận rộn chuyện trong cửa hàng, cũng không có thời gian trở về Ngô phủ, đại nha đầu trong phủ tới thông báo, nói là bệnh cũ của Liễu thị lại tái phát, bảo Ngô Yên Nhiên trở về phủ đi xem một chút. Ngô Yên Nhiên bảo Tiểu Đào đuổi nha đầu kia đi, tiếp tục sắp xếp chuyện đồ mới.

Bệnh cũ của Liễu thị mỗi năm sẽ tái phát, nàng ta đã biết đến, chỉ là, năm nay hình như tái phát thường xuyên một chút. Trong mắt chợt hiện lên một chút do dự, nhưng nghĩ đến đồ mới ngày mai, bèn đè sầu lo kia xuống đáy lòng. Nhìn từng kiểu quần áo đã may xong kia, trong mắt âm trầm hiện lên ý cười xoa dịu. Chờ ngày mai đồ mới ra xong, Phượng Y Các, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hai bàn tay trắng. Gương mặt âm trầm, treo một nụ cười lạnh.

Hôm sau, bầu trời mù mịt mấy ngày nay rốt cuộc cũng trong xanh. Tuyết đọng trên mái ngói xanh bị ánh mặt trời thiêu đốt, dần dần tan rã rơi tí tách xuống đá xanh dưới mái hiên. Trên hành lang ấm áp, chim chóc xòe cánh vui sướng bay qua lại dừng xuống đầu cành cây cách đó không xa. Tuyết đọng trên đầu cành cây kia theo cành lá đung đưa, rì rào rơi xuống, ánh mặt trời chiếu lên tỏa ra ánh sáng năm màu.

“Tướng công, chàng mau ra đây nhìn xem, thật là đẹp!” , mỗ tiểu nhân quay vào phòng trong hô, đón nắng sớm, thoải mái duỗi lưng một cái.

Trong nhà nam nhân đang cầm quần áo cưng chìu nhếch khóe môi, khi đến hành lang vừa khoác áo mỏng cho nàng, vừa dựng mày lên nói, “Chừng nào nàng mới biết chiếu cố đến mình? Bên ngoài này lạnh, gặp lạnh, chịu khổ chính là thân thể nàng.”

Bảo Nhi nhìn vẻ mặt giả vờ giận này của Nhạc Mặc, nhướng mày, đắc ý nói,“Dù sao chịu khổ cũng là thê tử của chàng, ta đâu quản được.”

Mỗ nam đành phải bất đắc dĩ nhếch khóe môi, sửa sang áo đơn bên trong cho nàng, trong mắt phượng tràn đầy thương yêu nồng đậm.Bảo Nhi hưởng thụ hầu hạ của Nhạc Mặc, duỗi tay ôm lấy cái eo hoàn mỹ kia, liếc đám người lui tới trên đường kia, trong mắt sáng tràn đầy đùa cợt, “Hôm nay thời tiết thật tốt, tướng công cùng Bảo Nhi đi xem kịch hay được không?”

“Vi phu nhất định theo cùng!” , cưng chìu cầm cây lược gỗ bên cạnh lên chải mái tóc dài cho nàng, dưới nắng ấm, dường như mùa đông đã sắp kết thúc.

Hải Đường nhìn hai người xuống lầu, vội căn dặn Vân Vân đi bưng nước ấm tới.

“Công tử, phu nhân, điểm tâm đã làm xong, dùng ở hậu viện hay là tiền đường?” , Hải Đường cẩn thận hỏi thăm. Phượng Y Các mất tập tranh, toàn bộ bản thảo kiểu quần áo mất hết, buôn bán của tiệm cũng bị vội vã ngưng lại. Mấy ngày nay bà chủ luôn ở trên lầu, bọn họ cũng không dám hỏi tới, sợ chọc phải cơn giận của bà chủ.

Nhạc Mặc bước vào hậu viện trước, Bảo Nhi khẽ mỉm cười, “Bưng đến noãn các hậu viện đi.”

Thấy bà chủ cười thoải mái tự nhiên như vậy, trái tim vốn thấp thỏm cũng bình phục lại, nhận lấy chậu Vân Vân bưng tới, ra hiệu nha đầu kia bưng đồ ăn đến noãn các. Mình cúi đầu, theo ở sau lưng Bảo Nhi.

Hải Đường đứng nghiêm một bên cùng Vân Vân bày thức ăn, Bảo Nhi đứng đã lâu, có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế đệm nhung nhỏ bên cạnh.

Nhạc Mặc vắt khăn nước ấm, lau mặt cho nàng. Bảo Nhi tinh nghịch vóc nước trong chậu nước, vẩy lên gương mặt tuấn tú của Nhạc Mặc, nhưng thấy Hải Đường liếc tới, vội vàng thu lại bộ dạng chơi đùa, đứng lên.

Hai người ăn xong điểm tâm, lúc từ noãn các đi ra, thì thấy Tiểu Khang Tử buồn bã ở trong sân đá tuyết đọng trên đất. Bảo Nhi có chút áy náy mím môi một cái, Nhạc Mặc véo nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, Bảo Nhi thu lại cảm xúc, cười sáng lạng một tiếng.

“Tiểu Khang Tử, tới đây, “ Bảo Nhi vẩy vẩy tay về phía người bên cạnh tường kia.

Người đang cúi đầu nhìn thấy Bảo Nhi, lập tức vọt tới. Nhưng thấy người đứng ở phía sau thì đột ngột dừng bước lại, cúi đầu đi tới.

Khóe môi của Nhạc Mặc khẽ nhếch lên không thể nhận ra, đưa tay ngắt eo thon của bé con kia, bước ra tiền đường trước.

Thấy công tử đi rồi, lúc này Tiểu Khang Tử mới thở phào nhẹ nhõm, duỗi thẳng cổ lên. Thấy Bảo Nhi vẫn cười thản nhiên như cũ, cắn môi, lời muốn nói lại không nói ra miệng được.

“Làm sao vậy? Buồn giống như một cụ già thế.”

Tiểu Khang Tử lại ngẩng đầu lên, thấy bà chủ vẫn vui cười giống như thường ngày, trong lòng càng thêm chua xót. Ngừng lại một chút, cúi đầu nói: “Bà chủ, đều tại nô tài, nếu nô tài trông coi tốt Hổ Tử, thì Lan Nhi kia sẽ không có cơ hội lợi dụng, đều tại nô tài lúc đó không cẩn thận hỏi thăm, mới…”

Bảo Nhi vỗ cái đầu kia một cái, xoay người nói, “Chuyện này buổi tối trở về hãy nói.” Đi vài bước lại quay đầu nói: “Ngươi tốt nhất hãy khuyên bảo Hổ Tử, thằng nhóc kia cố chấp. Tất cả chờ ta trở lại.”

Tiểu Khang Tử nhìn về phía bóng lưng kia gật đầu một cái, ngó lên trên đầu, nhướng mí mắt, đi về phía Tây viện.

Phố Hoa Thanh, trước cửa hàng Cẩm Y Phường, người xem náo nhiệt tụ tập kín mít. Người lâu rồi không có ra khỏi viện, thừa dịp thời tiết tốt như vậy ra khỏi nhà. Trong Đào Hoa Trấn này rất lâu rồi không có sinh khí giống như ngày hôm nay.

Tất cả mọi người muốn xem thử, Cẩm Y Phường này sẽ cho ra đồ mới gì, có thể đấu với Phượng Y Các hay không?

Theo cửa lớn kia mở ra, đám người chen lấn về phía trước. Ngô Yên Nhiên mặc váy áo màu đỏ sậm, trên đầu tết búi tóc, cài một cây trâm cài bạc, mày liễu chau lên, trên môi tô son đỏ tươi, nhìn dày dạn hơn thường ngày rất nhiều.

Đôi mắt chứa nụ cười quét về phía đám người trắng xóa kia, khi liếc thấy một đôi mắt cười nhạt thì thân thể không liệu trước được run lên một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ bối rối. Rất nhanh, hơi híp mắt lại, thu lại cảm xúc, nắm thật chặt khăn trong tay. Lúc nâng mắt lên đã khôi phục lại bộ dạng tươi cười kia, khiêm nhường đáp lại lời chúc mừng trong đám người. Chỉ có điều trong lòng lại nổi sóng lớn, thật lâu trong mắt kia không thể từ nụ cười nhạt ấy tìm về tự nhiên.

Ngô Yên Nhiên quay đầu ra hiệu cho Tiểu Đào đang canh giữ ở cạnh cửa, có thể bắt đầu. Đám người thuận theo lời mời chào tuôn vào. Lo lắng trong đôi mắt bị tiếng kêu kinh ngạc kia phân tán hết, dựng thẳng đuôi mắt, đối mặt với đôi mắt cười nhạt kia. Đến hôm nay, ngươi có thể làm thế nào? Nếu Ngô Yên Nhiên ta không chiếm được nam nhân của ngươi, như vậy, trước hết sẽ đánh tan kiêu ngạo của ngươi. Đôi môi đỏ tươi nâng lên độ cong cực đẹp, nở nụ cười giống như hoa anh túc.

“Ối? Tại sao lại như vậy?” Trong phòng một tiếng thét kinh hãi vang lên,giống như hàn băng đông cứng khuôn mặt tươi cười chút trắng bệch kia. Trong phòng tiếng than vãn liên tiếp vang lên, cơ thể cao ngạo kia cuối cùng có chút suy sụp xông vào phòng.

Tất cả trang phục nhìn đều rất đẹp, chẳng qua là lúc mặc thử vào người không phải là nếp gấp trước vạt áo chất đống, thì chính là sau lưng rút lên, không có bất kỳ mỹ cảm gì đáng nói.

“Trang phục này, nhìn tạm được, tại sao lại như vậy? Phần dưới cánh tay của ta căn chặt khó chịu, phía trước này còn không có dây buộc vạt áo, đùa gì vậy!”

“Cái ta thử này bên dưới lại mở ra, giữa mùa đông ta còn không bị đông cứng chết à? Quần áo rách rưới gì vậy!”

……..

Oán giận, trách cứ, ném quần áo ra, rời đi.

Ngô Yên Nhiên ngốc lăng nhìn xiêm áo đầy đất kia, chịu đựng từng ánh mắt khinh bỉ. Kiêu ngạo còn sót lại cũng không thể chống đỡ được thân thể, tan rã ở trong đống quần áo tán loạn đầy đất. Tại sao lại như vậy?

“Ngô Tiểu Thư quả thật là thủ đoạn!” , Bảo Nhi giẫm lên xiêm áo đầy đất kia, vỗ tay vào phòng. Nhạc Mặc cười nhạt đứng ở cạnh cửa, ánh mắt theo sát bóng dáng xinh đẹp kia.

Hỏa kế bên cạnh cúi đầu co rúm lại ở một bên, Ngô Yên Nhiên quỳ trên mặt đất, trong con ngươi không có bất kỳ thần thái gì. Nàng ta đặt toàn bộ gia sản vào trong những bộ trang phục này, đây là hy vọng cuối cùng của nàng ta.

Bảo Nhi cúi người xuống nhặt một bộ xiêm áo lên, vỗ vỗ bụi bám phía trên, nhếch môi cười, ném đến trước người Ngô Yên Nhiên.

“Ta nói tập tranh của ta tại sao không cánh mà bay? Thì ra là đến nơi này của Ngô Tiểu Thư!” , Bảo Nhi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi xỗm xuống đối diện với Ngô Yên Nhiên, giả vờ kinh ngạc nhìn nàng ta nói.

Tiểu Lan cúi thấp đầu ở một bên, không nhịn được run lên, không có đứng vững, bịch ngã xuống đất. Bảo Nhi đùa cợt liếc mắt một cái, cong mày lên nói: “Oh, Lan Nhi, đúng không!” Vô tội vỗ vỗ ót nói: “Đúng rồi, ta quên nói với ngươi, cái bản ngươi lấy kia, là bản thảo hư của ta, tất cả đều là ta luyện tay….”

Ngô Yên Nhiên siết thật chặt xiêm áo trên đất, trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên, đôi môi không ngừng run rẩy đã dần dần tím tái.

Bảo Nhi cười rạn rỡ một tiếng, đứng lên, ánh mắt liếc về phía gương mặt tuấn tú đang đứng ở cửa kia, nhận được một nụ cười an ủi.

Bảo Nhi thu nụ cười trong mắt lại, lúc chuyển sang phía người đang ngồi bệt trên mặt đất kia chỉ còn lại ngoan lệ.

“Ta không phải không cho ngươi cơ hội, chỉ có điều, đáng tiếc. Còn nhớ tờ giấy kia không? Đó là cảnh cáo ngươi, chỉ là, ngươi quá không biết điều.” Giọng nói âm trầm, quả quyết sắc bén như dao nhọn, đâm thẳng vào lòng người.

Lúc xoay người muốn đi lại nhoài người kề sát vào bên tai người đang quỳ bệt trên đất kia, “Từ lần thứ hai ta gặp ngươi, ta đã nhìn thấu tâm tư của ngươi. Ngươi nói, là ngươi quá đần, hay là ta quá thông minh nhỉ?” Liếc về phía sườn mặt trắng bệch kia, cảm thấy không thấy được vẻ mặt, lại duỗi đầu tới trước mặt, nhếch môi cười rực rỡ như hoa mùa xuân.

Sống lưng thẳng tấp của người người quỳ bệt trên đất rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, nhếch nhác ngã nhào xuống đất, trong đôi mắt kia lưu chuyển oán hận cùng không cam lòng. Bảo Nhi nhếch khóe miệng lên, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, tính xấu không đổi, chết không có gì đáng tiếc. Nhấc chân ra khỏi phòng.

Nhạc Mặc nhìn gương mặt trong trẻo lạnh lùng kia, trong lòng khẽ đau, vội vàng kéo bàn tay nhỏ bé có chút lạnh buốt kia lại, bao vào lòng bàn tay. Trấn an nói, “Cần gì vì người không liên quan mà tức giận?”

Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh kia mới buông lỏng, thấy vẻ mặt lo lắng kia của Nhạc Mặc, thở phào một cái, ôm lấy cánh tay kia.

Thấy Bảo Nhi khôi phục lại, Nhạc Mặc mím môi, trong mắt phượng thoáng qua vẻ ngoan tuyệt, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào đụng vào băng hàn trong đáy lòng nàng.

Bảo Nhi chân trước mới vừa đi, hạ nhân của Ngô phủ đã chạy tới vọt vào trong phòng, ngã nhoài trên đất, tràn đầy bi ai nói: “Tiểu thư, phu nhân… phu nhân đã đi rồi…”

Âm ngoan trong mắt Ngô Yên Nhiên tan rã, chờ ánh mắt kia hồi thần lại tiếng kêu tê tâm liệt phế cực kỳ bi ai vang lên, nhếch nhác bò dậy, lại bị xiêm áo trên đất kia quấn lấy chân, suýt nữa ngã xuống. Bò hai bước, mới chống người đứng lên được, để lại nước mắt hối hận trống rỗng, vịn tường lảo đảo chạy ra bên ngoài.

Bên ngoài Ngô phủ treo đầy vải trắng, rất xa đã nghe thấy tiếng khóc không dứt trong viện kia. Ngô Yên Nhiên trợn tròn đôi mắt có chút khô gầy, vết nước mắt chưa khô nơi đáy mắt lại bị vết nước mắt mới chồng lên.

Ngô Hữu Chi khoác lụa trắng khẽ nhếch mí mắt, ngồi ở tiền đường, thấy bộ dạng thất hồn bất lực của Ngô Yên Nhiên, khẽ thở dài một cái.

Ánh mắt Ngô Yên Nhiên đã ngốc trệ, không có bất kỳ thần thái nào, đi thẳng về phía hậu viện. Khi nhìn thấy người lặng yên không một tiếng động, vẻ mặt trắngxơ kia lại không còn nước mắt có thể giữ lại, chỉ còn lại thân thể run rẩy, cùng tiếng gào thét nghẹn ngào.

Tròng mắt trống rỗng trong khoảnh khắc hiện đầy tơ máu, con ngươi hung ác như muốn nổ tung. Đều là nàng ta gây ra, tất cả chuyện này đều là do nàng ta gây ra! Đều là do nàng ta (Bảo Nhi), nàng ta (Ngô Yên Nhi) mới không thể có cơ hội gặp mặt mẫu thân một lần cuối cùng, đều là do nàng ta (Bảo Nhi)!

Đường cái Thanh Lâm, Nhạc Mặc cùng với bé con kia đi tới lui vài vòng. Bé con bên cạnh chắc là nhàm chán, một cửa hàng cũng không vào.

Nhạc Mặc nhìn gương mặt nhỏ nhắn hơi có chút thất thần, không khỏi quấn chặt lấy cái tay nhỏ bé mềm mại trong tay kia, khẽ nhíu mày nói: “ Bảo Nhi không nể mặt như thế, tướng công đi cùng, nàng cũng không vui vẻ?”

Giọng nói như hờn giận, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đang thất thần kia hoàn hồn. Bảo Nhi cười thanh thúy một tiếng, “Ha ha, có mỹ nam đi cùng như vậy, thiếp sao dám không vui chứ?”

Nghe nàng nói như thế, trong lòng lại có chút vui vẻ. Trước kia chưa từng chú ý đến bề ngoài của mình, thậm chí trong lòng cảm thấy tướng mạo của nam nhân chỉ là râu ria. Nhưng, nàng lại thích. Kể từ đó, chuyện tướng mạo, làm cho hắn thư thái không ít. Thật tốt!

Cánh môi cợt nhả không tự chủ nâng lên, ôm vai người đi tới cửa hàng hoa nhỏ trong hẻm nhỏ kia.

Cửa hàng nhỏ này, lần trước nàng cũng đã tới, ông chủ trông coi cửa hàng này, thấy hai người đi vào, cúi thấp đầu, coi như là hành lễ. Nhạc Mặc khẽ gật đầu, ôm vai người vào hậu viện.

Bảo Nhi vốn tưởng rằng hậu viện chính là một chỗ nhỏ đã nhìn thấy hai lần trước, nhưng khi vòng qua một đường tường ngăn trước mặt kia thì tầm mắt rộng mở thông thoáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.