Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 72: Chương 72: Nhận thân




Hai người mang cái bàn nhỏ ra sân, Nhạc Mặc xào một đĩa rau xanh, một đĩa đậu nành. Hai người vừa ăn cháo, vừa trêu ghẹo, vừa tán gẫu.

Cách đó không xa có một ngọn đèn từ từ đến gần, lúc đến cửa viện mới thấy rõ là Nhạc Lão Bà Tử và Tiểu Mễ. Trong tay Tiểu Mễ bưng một tô sủi cảo.

“Lão Nhị, nghe nói hôm nay các con trở về, nương gói sủi cảo, đúng lúc trước khi ăn cơm, mang tới cho các con.”

Nhạc Mặc vội vàng nhận lấy, Tiểu Mễ khéo léo chào hỏi.

“Bảo Nhi, vải vóc lần trước con cho thật đúng là tốt, đồ ta mặc trên người chính là làm từ vải vóc đó, mặc rất thoải mái.” Nhạc Lão Bà Tử thân thiết nói.

Bảo Nhi cười đáp lời, Nhạc Mặc nhíu mày, nhìn bé con bên cạnh một cái, khóe miệng không tự chủ nhếch lên đường cong.

Bảo Nhi vào trong nhà lấy ra hai hộp bánh trung thu mua xế chiều, đưa cho Nhạc Lão Bà Tử. Nhạc Lão Bà Tử mừng rỡ nhận lấy, “Bảo Nhi, năm lượng bạc con cho ta lần trước ta còn chưa xài, bây giờ lại mua đồ cho nữa” , có chút ngượng ngùng nhìn Bảo Nhi.

“Tiền giữ lại từ từ xài đi, vốn định ngày mai mang qua cho người, tối nay đúng lúc mang về.”

Thấy trên bàn cơm còn đang ăn, Nhạc Lão Bà Tử không có trì hoãn nữa, Nhạc Mặc và Bảo Nhi tiễn người đến ngoài sân, Nhạc Lão Bà Tử dặn dò hai người bọn họ ăn sủi cảo nhân lúc còn nóng, rồi dẫn theo Tiểu Mễ đi về.

Thấy người đã đi xa, Bảo Nhi đang chuẩn bị vào sân, thì bị nam nhân kia kéo vào trong ngực.

“Làm sao vậy? Đại gia?” , lên giọng, ngắt cái cằm trơn bóng kia.

Nhạc Mặc không có ra tiếng, nhẹ nhàng hôn cái trán kia, kéo nàng vào sân. Nữ nhân này mặt ngoài làm như không quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng bên trong lại mang một trái tim lung linh, khéo hiểu lòng người, khoan dung độ lượng như vậy.

Đương nhiên Bảo Nhi biết Nhạc Mặc đang cảm động, ngọt như mật ăn sủi cảo, ngắm nam nhân nhà nàng. Nàng vốn không phải một người mềm lòng, chẳng qua là nam nhân này quá mạnh mẽ, ôn nhu của hắn đã sớm hòa tan trái tim cứng rắn kia của nàng, hóa thành một cái hồ nước mùa xuân, đến mức trong suốt cùng khoan dung độ lượng.

Tắm nước nóng xong, hai người đều có chút hưng phấn nằm ở trên giường. Bảo Nhi lăn qua lăn lại mấy lần, nhớ nhung mùi vị trước kia.

“Bảo Nhi, có phải chúng ta nên làm một vài việc không?” , Nhạc Mặc nửa chống thân thể lên, khiêu đuôi mắt, tràn đầy đùa giỡn.

Bảo Nhi cũng không làm chuyện thừa, nằm nhoài tới, xoa nhẹ lồng ngực rắn chắc kia, tháo vạt áo cho hắn. Ánh mắt Nhạc Mặc lập tức nóng như lửa, đôi môi lập tức tập kích tới. Bảo Nhi nhẹ nhàng tránh ra, đẩy hắn ra trên giường.

Lông mày chau lên, cúi người đặt lên đôi môi kia, hành động cuồng dã như vậy, càng thêm khơi dậy lửa nóng trong bụng Nhạc Mặc, một tay nắm lấy eo thon kia, một tay kia đè đầu lại, cuồng dại triền miên.

“Ừhm… chàng chậm một chút… “

“Bảo Nhi, nàng nói gì?.…”

Không biết là giường quá thoải mái hay là đêm qua cuồng dã quá mức, hai người ngủ thẳng một giấc đến giờ Tỵ. Bảo Nhi trở mình một hồi, lại bị Nhạc Mặcôm chặt vào trong ngực.

Mờ mịch quét mắt một vòng, còn tưởng rằng đang nằm mơ, lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua đã trở về. Gãi gãi tóc bù xù, úp sấp trên người Nhạc Mặc, lại vù vù ngủ một lát. Nhạc Mặc cảm thấy trên mặt ẩm ướt, mở mắt ra, mới biết là nước miếng của bé con nhà hắn.

“Bảo Nhi, nàng có đói bụng không?” , Nhạc Mặc đổi một tư thế thoải mái cho bé con kia, nhẹ nhàng hỏi.

Bảo Nhi lắc lư đầu nhỏ, lẩm bẩm.

“Ha ha” , Nhạc Mặc nhếch khóe môi lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười mị hoặc.”Bảo Nhi nhà ta không đói bụng, vậy tại sao chảy nước miếng lên trên mặt tướng công? Hửm?” , trêu chọc gương mặt mũm mĩm kia, khi ánh mắt rơi vào trên đôi môi đỏ yêu kiều như nước kia thì thân thể lại có phản ứng.

Móng vuốt đã bắt đầu không an phận, cách vật liệu may mặc thật mỏng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể có lồi có lõm kia.

Bởi vì chưa tỉnh ngủ, Bảo Nhi liếm môi qua lại, lửa dục trên người mỗ nam hoàn toàn bị châm lên.

Một phen triền miên, ngọc thể đan vào, trên trán hai người đều là mồ hôi hột trong suốt, Nhạc Mặc săn sóc lau người cho nàng.

Mặt của Bảo Nhi đỏ bừng bừng, càng thêm mê người hơn trước kia, con mắt Nhạc Mặc chăm chú đi theo. Bảo Nhi vội vùi đầu vào trong chăn, làm một lần nữa, ta sợ rằng hôm nay sẽ ở trên giường trôi qua ngày lễ.

Nhạc Mặc khôi phục lại, “Bảo Nhi, muốn ăn cái gì? Tướng công đi làm cho nàng.” Gỡ chăn làm cái đầu nhỏ lộ ra ngoài.

Bảo Nhi bĩu môi khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, đã sáng, cũng không biết là lúc nào rồi, “Có thể để người ta trôi qua lễ hay không?” , có chút kinh ngạc bò dậy, cảm thấy một trận gió mát, lại vội vàng rút về chăn.

Nhạc Mặc lấy quần áo mặc xong, nhìn bộ dạng tức cười của bé con kia, không nhịn được nhếch môi, dịch góc chăn cho nàng.”Nếu không mệt, thì đứng lên đi, đợi chút nữa còn đi tặng bánh Trung thu.”

“Ta mệt quá!” , người nào đó không vui trả lời một câu.

Tâm tình Nhạc Mặc rất tốt, mặt mày hớn hở đi đến, “Vậy Bảo Nhi định làm thế nào? Nếu không, hai ta ở trên giường trôi qua đi!” , làm bộ muốn nhào tới, Bảo Nhi vội vàng lôi chăn dời đến chân giường, hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân kia.

Không trêu chọc nàng nữa, ra bên ngoài lấy chậu nước sạch. Khi trở về, bé con kia đã ngoan ngoãn mặc xong xiêm áo, đang cầm lược chải đầu.

Nhạc Mặc đành phải tự mình lấy khăn vải rửa mặt cho nàng, nhéo nhéo cái mũi đẹp đẽ tinh xảo kia, rồi mới bắt đầu thu dọn cho mình.

Khi hai người ăn xong “Điểm tâm” , lúc mang bánh Trung thu đến nhà Hà Hoa, thẩm thẩm và Hà Hoa đã bắt đầu thu xếp ăn cơm trưa rồi, Bảo Nhi và Nhạc Mặc đành phải nhanh chóng hành động, sau khi tặng cho nhà Mộc Đầu xong, mới trở về chuẩn bị.

Thẩm thẩm cho bánh đường chiên xong, Tú Tú cho một nửa con gà rừng bắt được trên núi, nhà Mộc Đầu cho một túi bột gạo nếp nhỏ, giữ lại buổi tối làm bánh nướng áp chảo.

Bảo Nhi phụ trách hái rau rửa rau, Nhạc Mặc dĩ nhiên phụ trách xắc thức ăn và chế biến thức ăn. Bảo Nhi vốn định giúp đỡ xắc thức ăn, nhưng Nhạc Mặc không đồng ý. Không thể làm gì khác hơn là thỉnh thoảng giúp đỡ xem lửa, chuyển đồ.

Thấy nồi nấm xào thịt của Nhạc Mặc đã ra lò, Bảo Nhi vội vàng duỗi đầu nhỏ tới, Nhạc Mặc cầm đôi đũa, gắp một miếng nhỏ cho nàng.

“Có thể cho một miếng lớn một chút không?” , nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tràn đầy mong đợi, Nhạc Mặc đành phải gắp cho thêm một miếng lớn.

Hiện tại Bảo Nhi cái gì cũng không làm, ôm đôi đũa canh giữ ở một bên, nhìn thấy cái đĩa, liền nếm một chút, nhìn bộ dạng đáng yêu kia, Nhạc Mặc thỉnh thoảng trộm hương mấy lần. Bảo Nhi cũng không quan tâm, ăn tết mà, hôn thêm mấy cái cũng không sao, tương đương phúc lợi trung thu.

Tiếng pháo trong thôn thỉnh thoảng truyền đến, tốc độ của Nhạc Mặc cũng nhanh hơn, chờ tất cả món ăn đều ra nồi thì Bảo Nhi đã ăn được lửng dạ.

Nhạc Mặc cưng chìu xoa xoa đầu nhỏ kia, dọn thức ăn lên bàn. Bốn món xào, ba món hầm cách thủy, một tô canh, bày đầy trên bàn nhỏ.

“Ta cảm thấy thiếu cái gì đó?” , Bảo Nhi cắn chiếc đũa, nhìn chằm chằm cái bàn lẩm bẩm.

“Thiếu cái gì?” , Nhạc Mặc cầm một cái chén không đặt tới trước mặt cho nàng.

“Oh, thiếu đồ uống!” , “Chính là đồ uống!” , nhìn cái chén không kia, Bảo Nhi bừng tỉnh hiểu ra.

Nói đến đây, Nhạc Mặc nhếch môi lên, “Bảo Nhi muốn uống chút rượu sao?”

Vừa định gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, nàng cũng không ngốc, uống một chén liền xong đời.

Nhạc Mặc cười ha ha, rót ly trà cho hai người, “Chúng ta liền lấy trà thay rượu là được! Phu nhân, mời!”

Bảo Nhi thích ý nhận lấy, thuận tay sờ làn da tuấn mỹ kia một cái, giống như là mèo nhỏ ăn vụng thịt.

Nghe tiếng pháo liên miên không dứt bên ngoài, hai người đều ăn xong rồi mới nhớ tới mình chưa có đốt pháo, nhìn nhau vui vẻ cười một tiếng.

Buổi chiều đi thăm nhà Tú Tú, Tú Tú và bà bà đang ở phòng bếp.

“Đây là muốn hấp bánh bao sao?” , Bảo Nhi tựa vào cạnh cửa phòng bếp, nhìn nương Đại Ngưu nhào bột mì.

“Là muốn chiên bánh rán, chiên xong rồi lại hấp bánh bao” , thẩm thẩm thân thiết đáp lại nói, bảo Tú Tú dẫn Bảo Nhi tới nhà chính.

Nhạc Mặc ở trong sân nói chuyện cùng với mấy huynh đệ Đại Ngưu, lão gia tử ở một bên hút thuốc chậc chậc, mặt mày hớn hở nghe, thỉnh thoảng đáp mấy câu.

Sau giữa trưa ánh mặt trời ấm áp, tuy là mùa thu, nhưng mùi vị giống như mùa xuân đến. Sao Bảo Nhi có thể đến nhà chính ngây ngốc, bèn chạy đến phòng bếp nhìn thẩm thẩm chiên bánh rán.

Thẩm thẩm thấy bột mì cũng gần được rồi, dùng chài cán bột cán thành một miếng vỏ thật mỏng, sau đó dùng dao cắt thành từng cục nhỏ, đợi đến dầu trong nồi sôi lên, đổ lứa đầu tiên đã cắt gọn vào trong nồi. Miếng bột nhỏ ở trong dầu vang lên xèo xèo, không ngừng phồng lên, chỉ chốc lát thì trở thành bánh màu vàng kim, thường gọi là bánh rán.

Thẩm thẩm bỏ bánh rán đã chiên xong vào rổ trúc nhỏ, bảo Tú Tú bưng vào trong sân, cho mọi người nếm thử một chút. Bảo Nhi sáp đến bên cạnh Nhạc Mặc, muốn cầm lấy, thấy bốc hơi nóng, lại sợ bỏng. Nhạc Mặc cong cong khóe miệng, bẻ một miếng cho nàng, thổi thổi, đưa tới bên miệng nàng. Cong mày liễu, nhai vào trong miệng, rất xốp rất giòn, không nhịn được tự mình lấy một cái.

Khi trở về, đi ngang qua nhà Hà Hoa, Nhạc Mặc không tiện sang, Bảo Nhi đành phải tự mình đi. Thẩm thẩm cũng đang chiên bánh rán, không giống chính là trong bột mì còn bỏ vào hành lá cắt nhỏ, lại là bánh mặn. Bảo Nhi ăn hơn mấy miếng, thẩm thẩm lại lấy một cái rổ nhỏ, lấy cho nàng một rổ nhỏ.

Trung thu nơi này thú vị nhiều hơn hiện đại. Người cùng thôn đều tặng nhau hoa quả tự chế biến, trẻ con mặc đồ mới, ăn bánh kẹo, chơi đùa cùng nhau.

Lúc Bảo Nhi trở lại phòng nhỏ Nhạc Mặc lại đang nhào bột mì!

Trước kia bọn họ đều ăn gạo, rất ít thấy Nhạc Mặc nhào bột mì, nhìn như vậy, càng giống như phụ nam gia đình, đáng tiếc không có máy chụp hình, nếu không cảnh này có thể vĩnh viễn được lưu lại.

“Tướng công, chàng không cần chiên bánh rán nữa, thẩm thẩm cho một rổ rồi, chàng nếm thử một chút” , nói xong thì đưa tới khóe miệng Nhạc Mặc.

Nhạc Mặc ngậm vào trong miệng, thuận tiện liếm ngón tay mềm mại kia một cái, Bảo Nhi cho là Nhạc Mặc muốn cắn nàng, vội vàng rụt trở về. Trợn mắt nhìn nam nhân kia một cái.

“Chờ một lát nàng sẽ biết, “ Nhạc Mặc hơi bật mí, tiếp tục nhào bột trong tay.

Bảo Nhi xách cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh, đây là Nhạc Mặc muốn làm gì thế, không phải gói bánh bao, không phải chiên bánh rán, vậy muốn làm gì?

Khi Nhạc Mặc nấu táo đỏ trong nồi cho nhão ra, Bảo Nhi có chút hiểu ra, đây là muốn làm bánh Trung thu?

Mứt táo cho thêm chút bột gạo nếp, trộn thành nhân, vo thành từng cục tròn tròn, gói vào trong vỏ bột mì thoa chút mỡ heo, đập bánh thành hình dẹp. Bảo Nhi nhìn ngây người, quỳ lạy!

Nhạc Mặt nhếch đuôi mắt, đắc ý làm cho Bảo Nhi xem, Bảo Nhi chộn rộn, rửa tay, gia nhập.

“Tướng công, làm bánh Trung thu là làm như vậy sao?” , đập bán thành phẩm trong tay, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn tướng công nhà nàng. Nhạc Mặc ngừng lại một chút, gật gật đầu nói: “Hẳn là làm như vậy.”

Cái trán Bảo Nhi túa ra một hàng vạch đen, tướng công, thì ra chàng cũng là gà mờ, vậy mà còn làm giống như đã biết trước vậy.

Bảo Nhi biết bánh Trung thu là nướng ra, tướng công nhà nàng hay rồi, bỏ vào trong nồi hấp. Hết cách rồi, điều kiện không cho phép, ở chỗ này cũng chỉ có thể hấp thôi.

Lúc hai người hào hứng bừng bừng chờ bánh Trung thu, mọi người đã tới nhà, Bảo Nhi liền tranh thủ lấy trái cây... mua được bày ra bàn nhỏ trong sân, để cho mọi người thưởng thức.

Đi theo người lớn tới chơi còn có trẻ con, Bảo Nhi cho đầy kẹo vào trong túi rỗng nhỏ của chúng. Bánh trung thu hấp cũng gần được rồi, Nhạc Mặc lại không mang ra, trực tiếp ra sân nói chuyện với mọi người. Bảo Nhi thấy lạ liếc về phía nam nhân kia một cái, chắc là tướng công nhà nàng không tự tin, nên không dám lấy ra.

Buổi tối Trung thu, tất cả mọi người đi thăm từng nhà, Bảo Nhi Nhạc Mặc cũng theo dòng người đi khắp nơi, sau này không biết khi nào mới có thể trở về, cơ hội như vậy cũng rất hiếm thấy.

Bọn nhỏ đá cầu lửa trên bãi đất trống, Bảo Nhi tò mò chạy tới xem, một đứa bé hào phóng móc thứ từ trong túi ra cho Bảo Nhi.

Lúc này Bảo Nhi mới biết là trái cây ngô đồng (*), nghe ra còn mang theo một chút mùi dầu, “Là quả ngô đồng phơi khô ngâm vào dầu, hong khô thì thành như vậy.” Nhạc Mặc kéo bé con kia lại, tỉ mỉ nói cho nàng nghe.

(*) Ngô đồng hay còn gọi tơ đồng, trôm đơn, bo rừng, bo xanh (tên khoa học: Firmiana simplex) là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ. Loài này được Carl Linnaeus mô tả khoa học đầu tiên năm 1763 dưới tên Hibiscus simplex. Năm 1909 William Franklin Wight chuyển nó sang chi Firmiana. Cây này trong tiếng Anh có tên là Maple. Cây mọc nhiều ở khu vực bắc mỹ. Biểu tượng chính giữa trên quốc kì Canda là lá của cây này.

Bảo Nhi có chút hưng phấn, “Tướng công, chàng bắt lấy nó đi!”

Nhạc Mặc giữ chặt một đứa bé, ném quả cầu kia về phía đống lửa đang cháy rừng rực, lập tức liền bốc cháy lên. Bảo Nhi và đám trẻ kia cùng òa lên, “Tướng công, chàng lên đi!” . Mỗ nữ khiêu khích, Nhạc Mặc nhếch nhẹ khóe môi, một khắc sau, quả cầu trước mặt Bảo Nhi liền chạy tới dưới chân người ta.

Tốc độ này cũng quá nhanh thì phải, hai người lớn lôi kéo nhau, đám trẻ kia ở bên cạnh cười ha ha.

Ngày hôm sau hai người chuẩn bị về trong trấn, buổi sángBảo Nhi đi nhà Hà Hoa, chào từ biệt Hà Hoa thẩm thẩm.

“Mới trở về một ngày, lại muốn đi rồi sao?” , thẩm thẩm buông cái sọt trong tay xuống, nếp nhăn trên khóe mắt khẽ híp lại.

“Dạ, xế chiều đi, còn phải trở về trông nom trong tiệm.” Bảo Nhi kéo Hà Hoa ngồi một bên, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Làm buôn bán đồ may sẵn, phải quan hệ nhiều với bố trang”, ngừng một chút bưng cái sàn vừa phơi lá trà qua, tỉ mỉ lựa chọn, “Tốt nhất có thể tìm người quen, giúp con xem vải dệt, chất vải có tốt có xấu, không lành nghề lắm cũng không nhìn ra, nhưng mặc lâu, sẽ không giống nhau.”

Bảo Nhi có chút bất ngờ nhìn thẩm thẩm một chút, thẩm thẩm vội cúi đầu, tiếp tục làm việc công việc trong tay.

“Dạ, con biết rồi” , Bảo Nhi thu vẻ mặt lại, lên tiếng.

Một chút chuyện vụn vặt trong đầu bắt đầu ghép lại, Bảo Nhi như nghĩ tới điều gì đó, chăm chú nhìn thẩm thẩm.

“Thẩm thẩm, tại sao thẩm không muốn Hà Hoa vào trong trấn?” , có vài đáp án sinh động như thật hiện lên.

Tay nhặt cuống trà của nương Hà Hoa đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hơi khẩn trương, Hà Hoa vẫn không dám hỏi chuyện tình, được Bảo Nhi hỏi, cũng rất nóng lòng nhìn xem.

Nương Hà Hoa có chút khẩn trương vén vén tóc, cười gượng nói: “Tính tình Hà Hoa quá đơn thuần, một mình đi vào trấn ta không yên tâm, để ở bên cạnh ta ta trông chừng, cũng không lo lắng.”

Hiện tại Bảo Nhi gần như có được đáp án, nói ra ngụ ý: “Thẩm thẩm biết Mộc Diệp Trang không?”

“Lạch cạch” , cái sàn lật đổ, lá trà vung đầy đất, nương Hà Hoa cuống quít ngồi xỗm trên đất nhặt lại, hốt hoảng hốt luôn đất cát trên đất vào trong cái sàn.

Hà Hoa có chút bị dọa sợ, vội quỳ đến bên cạnh, giúp đỡ nhặt lá trà. Bảo Nhi lẳng lặng ngồi ở đó, xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại cùng nhau.

Mười lăm năm trước, lúc Một Diệp Trang còn cường thịnh, bởi vì một tên lường gạt, tất cả cơ nghiệp bị hủy trong chốc lát. Tên lường gạt kia vốn là một người làm của Mộc Diệp Trang, sau đó lại trở thành con rể của Mộc Diệp Trang. Sau khi con rể lấy được quyền to, cuốn lấy hết sạch tất cả tiền của, vì kéo dài thời gian thuận lợi cho chạy trốn, còn trộn lẫn nước thuốc ở phường nhuộm, lúc vải vóc được nhuộm ra, màu sắc phía trên loang lổ, toàn bộ vải vóc trong mẻ đó trở thành phế thải.

Lúc Mộc Diệp Trang đang đối phó các đơn hàng bị rút lại thì tên lường gạt cuốn đi toàn bộ tiền bạc, không còn bóng dáng. Lão đương gia trong cơn tức giận nằm liệt giường không dậy nổi, còn vị tiểu thư kia không còn mặt mũi đối mặt với phụ mẫu nữa, bỏ nhà ra đi, không còn tin tức.

Sau khi nhặt xong, Hà Hoa để cái sàn qua bên cạnh, nương Hà Hoa có chút bối rối đi vào trong nhà.”Mộc Liên” , Bảo Nhi đứng dậy gọi bóng lưng kia lại, Hà Hoa sững sờ đứng ở một bên, nhìn Bảo Nhi một cái rồi lại nhìn nương nàng một cái.

Bóng dáng kia đột nhiên ngồi bệch trên mặt đất, che mặt bi thương, Hà Hoa gấp rút chạy tới , vành mắt ửng đỏ muốn đở nương nàng dậy, có chút oán hận nhìnBảo Nhi.

Bảo Nhi ngồi xổm người xuống, móc khăn ra lau mặt cho bà, “Thẩm thẩm, đã qua thì cho qua đi, người nên sớm buông xuống.”

“Không, đều là lỗi của ta, ta không nên không nghe lời phụ mẫu, ta không nên…. “ , đau thương cùng hối hận đè nén trong lòng mười mấy năm qua rốt cuộc cũng phá tan phòng tuyến cuối cùng, trút ra ngoài.

Hà Hoa ở một bên khẽ khóc hu hu, Bảo Nhi ngẩng đầu nhướng mí mắt, “Người thì rời đi, nhưng còn có một cụ già mười lăm năm ngày nhớ đêm mong, trông nom một cửa hàng nhỏ, chờ người trở về.”

“Ô ô, a a a…. đều là lỗi của ta….đều là ta phạm sai lầm…. “

“Cha người đã không còn, hiện tại nương người trúng gió rồi, tê liệt ở trên giường. Bà ấy rất cần người chăm sóc…. “ , Bảo Nhi không biết nên lấy tâm tình gì thuật lại, trong lòng chua xót, nhưng không dám để cho nước mắt rơi xuống. Khi đối diện với những chuyện này nàng vô cùng tỉnh táo trầm ổn.

“Bảo Nhi ….a… ta phải trở về, ta phải trở về…” , giống như nổi điên, bò dậy chạy ra ngoài. Cách hàng rào tre vây quanh bên ngoài có tiếng người khe khẽ nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

Bảo Nhi và Hà Hoa vội vàng đuổi theo, “Đại Ngưu, giúp ta ngăn thẩm thẩm lại.” Thấy Đại Ngưu và Tú Tú đang đi phía này, Bảo Nhi vội vàng hô.

Đại Ngưu thấy nương Hà Hoa giống như phát điên chạy tới, vội vàng giữ bà ấy lại, kéo lại rồi, bà ấy giống như không còn sức lực nữa, tê liệt ngã xuống mặt đất, khóc tê tâm liệt phế.

Hà Hoa chạy tới, kéo nương nàng dậy, nhưng kéo không nhúc nhích, ngồi một bên cùng khóc. Tú Tú nhìn về phía Bảo Nhi ánh mắt tràn đầy nghi vấn, Bảo Nhi cũng không rãnh giải thích, bảo Đại Ngưu đi kêu Trương Đại Thúc.

Đại Ngưu đánh xe chạy đến, nói là Trương Đại Thúc không có ở đây, chỉ để lại xe ngựa ở bên nhà. Bảo Nhi nghĩ đến buổi sáng Nhạc Mặc đi ra ngoài, hẳn là Trương Đại Thúc đã đi theo. Không còn sức quan tâm việc khác nữa, bảo Đại Ngưu giúp đỡ, đở thẩm thẩm lên xe.

Nương Hà Hoa khóc một đường, Hà Hoa ở bên cạnh nén lệ.

Bảo Nhi thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ một chút, chớp chớp mắt. Thân tình đối với nàng mà nói, quá nặng quá đau, nàng không dám nếm thử nữa, lựa chọn cuộc sống mới, thì phải thực hiện cam kết ban đầu, nhìn bầu trời một chút, xem cỏ cây một chút, ta vẫn luôn không cô đơn, không phải sao?

Xe ngựa còn chưa ngừng hẳn, nương Hà Hoa đã lảo đảo nghiêng ngã leo xuống, đẩy cánh cửa quen thuộc kia ra, xông vào trong phòng, Hà Hoa muốn cùng đi vào, lại bị Bảo Nhi kéo lại. Hà Hoa cũng hiểu được chút ít, ô ô gục ở trên vai Bảo Nhi.

Khi thấy khuôn mặc quen thuộc kia, Mộc Liên bịch quỳ xuống mặt đất, dịch chuyển, bò đến mép giường. Con mắt đục ngầu của bà bà tràn đầy nước mắt, theo từng nếp nhăn, chảy xuống bên gối.

“Nương, nương, nữ nhi bất hiếu… nữ nhi bất hiếu… “ , nhào tới bên giường, đưa tay lau khuôn mặt đã sớm thô ráp kia.

Bà bà ngọ ngoạy đưa tay ra, đứt quãng nói: “Trở về là tốt rồi… trở về là tốt rồi“.

Bên ngoài Bảo Nhi đứng mệt mỏi, kéo Hà Hoa dựa vào cạnh cửa, Đại Ngưu bên cạnh xe ngựa, dắt ngựa. Tiếng khóc bên trong bi thương hơn lúc trước, Bảo Nhi có chút nhẹ nhõm cong cong khóe miệng.

Khi Mộc Liên ra ngoài gọi Hà Hoa thì trên mặt đã không còn cuống cuồng đau thương như lúc trước, Bảo Nhi đẩy nha đầu kia tới trước, cùng Đại Ngưu trở về Phượng Y Các.

Để cho Đại Ngưu mang vải vóc và đơn đặt hàng trở về thôn, nếu Nhạc Mặc tới tìm, thì nói nàng đã quay trở về.

Nghĩ tới nam nhân thối nhà nàng kia liền tức lên, nam nhân phúc hắc chết tiệt kia, thời gian ở bên cạnh nàng càng ngày càng ít. Tò mò trong lòng luôn không ép xuống được, nhưng mà, nàng lại không hy vọng mình làm ảnh hưởng đến hắn. Phiền muộn dậm chân một cái, lên lầu.

Trong lúc Bảo Nhi đi nhà Hà Hoa, thì Nhạc Mặc dẫn theo Trương Đại Thúc đi Tây Sơn. Một đường hai người đều yên lặng , chỉ có chim chóc và côn trùng trong rừng kêu vang.

“Ngươi thường tới đây sao?” , vẻ mặt uy nghiêm pha lẫn một chút lạnh nhạt.

Người đi dẫn đường ở phía trước ngừng lại, cúi đầu đứng thẳng ở một bên, “Bẩm chủ tử, mỗi năm sẽ đến hai lần.”

Vớt miếng lá khô rơi xuống trên tay áo, đứng yên lặng nhìn, mơ hồ thấy chỗ nhà trúc kia, “Các ngươi và Tư Lư có liên lạc không?”

“Bẩm chủ tử, từ lúc chủ tử gặp chuyện không may lần trước, mới có liên lạc.”

Khẽ gật đầu, trong mắt phượng lộ ra lạnh nhạt, “Ngươi nói cho hắn biết, ta không qua được.” Xoay người đi trở về.

“Chủ tử, tiên sinh hắn… “

Bước chân đi về phía trước dừng một chút, “Ta có quyết định của mình, bảo hắn không cần quan tâm” , tà áo tung bay, lá khô tuôn rơi rào rạc.

Bất kể năm đó như thế nào, sau này đều khó mà tránh khỏi, hắn không có cơ hội lựa chọn trốn tránh nữa. Gió lạnh nghiêm nghị, lá rơi bay tán loạn.

Lúc trở lại trong thôn mới biết tiểu nữ nhân kia đã trở về trong trấn. Trở lại phòng nhỏ, hai con vật xấu xí kia đang ở cửa sân nhìn, thấy Nhạc Mặc trở lại vốn mừng rỡ, nhưng lại có chút khiếp sợ chạy vào sân, làm ổ ở một bên.

Trong lòng Nhạc Mặc thăng bằng không ít, vốn tưởng rằng chỉ có một mình hắn bị bỏ lại, không ngờ hai tên này còn ở đây. Ít nhất bé con nhà hắn không có xếp hắn ở cuối cùng, Nhạc Mặc tự an ủi mình như vậy….

Không có gì dọn dẹp, lúc chuẩn bị đứng dậy thì nghĩ đến bánh trung thu hấp tối hôm qua, có chút bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái. Cho dù phẩm chất kém đi nữa, cũng phải để cho bé con nhà hắn nếm thử một chút chứ, nói không chừng còn có thể hài lòng ấy chứ! Suy nghĩ xong liền bỏ vào trong túi giấy dầu, xách theo ra cửa. Hai tên tiểu tử kia xa xa đi theo, bọn nó cũng không ngốc, nếu không đi theo người này, thì không thể gặp được nương.

Lúc Nhạc Mặc trở lại Phượng Y Các, Bảo Nhi đang ngồi trò chuyện cùng một vị phụ nhân ở trong nội đường, đi cửa hông thẳng lên lầu.

“Bà chủ Nhạc, vậy ngươi xem làm ăn này của chúng ta…” , phụ nhân kia nhướng mày, mắt sáng lên.

“Ta sẽ suy tính, chỉ là gần đây buôn bán quá bận rộn, không sắp xếp rút ra được nhiều thời gian như vậy. Chờ qua thời gian này đi, “ Bảo Nhi cầm khăn lau khóe miệng một cái nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.