Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 64: Chương 64: Gặp nạn




Nữ nhân của ta, nghe cũng không tệ lắm, Bảo Nhi kéo vạt áo của người nào đó, không ngừng xoa nắn.

“Tướng công, chàng đổi chỗ khác có quen không?” , mình thì không sao, thời không cũng đã xuyên qua, còn có cái gì mà không quen được, chỉ có chút lo lắng cho Nhạc Mặc.

“Chỉ cần có Bảo Nhi ở đó, nơi nào cũng được.” Những lời này của mỗ nam quá phiến tình, làm cho mắt mỗ tiểu nhân kia ê ẩm.

“Ừhm, “ Bảo Nhi không nói được lời nào, vùi đầu vào trong ngực Nhạc Mặc.

Giống như là một cuộc du hành nói đi là đi, hai người bắt đầu thu xếp đồ đạc. Thật ra thì cũng không có gì để thu dọn, chỉ là một vài giá sách của Nhạc Mặc, còn có quần áo tắm rửa của hai người. Chăn đệm…, đều định sẽ đổi mới.

Buổi chiều Bảo Nhi đi nói lời từ biệt với Tú Tú và Hà Hoa, thật ra cũng không phải chia cách gì, chỉ là chuyện hai ba ngày không gặp mặt, sau này gia công quần áo còn ở chỗ này, trở lại cũng là chuyện thường xuyên, chỉ là không thể ngày ngày gặp mặt thôi.

Bởi vì chuyện bố trang, kéo dài lâu như vậy, hiện tại tất cả thỏa đáng, vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị tốt.

Nhạc Mặc tìm xe ngựa của nhà Mộc Đầu, chuyển nhiều rương sách, quần áo thì đặt riêng trong một rương. Một nhà Tú Tú, Hà Hoa, thẩm thẩm, đã đến trong sân giúp đỡ thu xếp đồ. Tiểu Bạch và Đậu Đậu đều được ôm vào trong xe ngựa.

“Chờ ta sắp xếp xong xuôi, sẽ để cho Trương Đại Thúc tới đón các ngươi qua, ngày khai trương ấy, các ngươi cũng đừng quên tặng lễ nhá!”

Bộ dạng nghịch ngợm của Bảo Nhi, lập tức làm cho chút không khí u buồn trong sân trở nên thoải mái. Nhạc Mặc khiêng rương nhỏ cuối cùng lên xe, cũng không còn đồ gì nữa.

Nhìn mọi người lưu luyến không rời vẫy tay, Bảo Nhi thật sợ không kìm được nước mắt, vội vàng buông rèm xuống, úp sấp trong ngực Nhạc Mặc.

Tiểu Đậu Tử và Tiểu Bạch cũng không biết xảy ra chuyện gì, mắt lớn trừng mắt nhỏ, thành thật ngây ngô.

“Bảo Nhi, sau này để cho Trương Đại Thúc ở cùng một chỗ với chúng ta đi, đánh xe đi về cũng thuận tiện hơn.”

“Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Đúng lúc phía sau lầu dưới có một phòng, để đại thúc ở vậy được không?”

“Ừ, có thể.” Nhạc Mặc nhàn nhạt nói.

“Ta đã sớm nghĩ làm sao để có thể báo đáp đại thúc, mỗi lần ngồi xe, ông ấy đều không muốn thu tiền, còn chờ ở cửa thành, rất áy náy. Nếu ông ấy ở cùng với chúng ta, về sau cũng có thể chăm sóc.”

“Ừhm” , vuốt ve đầu nhỏ kia. Bảo Nhi, ta nên tìm lúc nào để nói với nàng mới tốt đây? Không khỏi nhíu mày một cái.

Bảo Nhi đến cửa hàng không bao lâu, Lý Tuyết Diên đã tới cửa, “Nữ nhân chết tiệt, tới cũng không báo cho ta một tiếng, may mà người của ta có nhãn lực, báo cho ta.” Thấy Nhạc Mặc đang sắp xếp đồ trong phòng, Lý Tuyết Diên lập tức im bặt.

Bảo Nhi liếc nữ nhân kia một cái, nhìn thấy trai đẹp liền thay đổi. Còn không à, lập tức dịu dàng nói, “Ta mua chăn, gối đầu cho muội, xem thử thiếu cái gì trực tiếp căn dặn bọn họ đi mua là được.” Nói xong liền chỉ huy người làm bên cạnh, bỏ đồ vật vào phòng trong.

“Yên tâm đi, kẻ lắm tiền, không nhờ tỷ, ta nhờ ai chứ!” , Bảo Nhi trêu ghẹo nữ nhân kia, nếu không phải Lý Tuyết Diên, cửa hàng này của nàng cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể mở được. Lấy năng lực bây giờ của nàng, cũng không có cách nào hồi báo. Chờ kinh doanh thuận lợi, mới tính toán sổ sách, không thể để cho nàng bị thua thiệt.

Nghĩ ra cũng có chút thất bại, vì sao người ta xuyên không đều có của cải, muốn làm gì thì làm, còn có thể huấn luyện ám vệ vân vân, còn nàng thì, nhiều nhất chỉ có thể giải quyết chuyện ấm no, quá tụt hậu rồi.

Lý Tuyết Diên đưa tới hai bộ chăn giường, đúng lúc có thể cho Trương Đại Thúc một cái giường, bảo người làm khiêng một cái giường vào phòng trong lầu dưới.

Bảo Nhi đang dọn dẹp, cũng không rãnh trò chuyện với Lý Tuyết Diên, Lý Tuyết Diên đành phải về Lý Ký trước, nói là buổi tối muốn đón gió cho bọn họ ở tửu lâu Minh Hương, Bảo Nhi đồng ý. Nàng ấy thích đốt tiền thì để cho nàng ấy đốt đi, không cho đốt, nhất định sẽ không vui.

Thu dọn xong, Bảo Nhi mệt mõi nằm trên chiếc giường lớn kia, Nhạc Mặc chống đầu nằm chung một chỗ với nàng.

“Tướng công, sau này ta bán quần áo, chàng bán tranh chữ có được hay không?” Mặc sức tưởng tượng tương lai, không khỏi có chút hưng phấn.

“Được, Bảo Nhi thích là được rồi!” Hôn cái trán trơn bóng kia một cái, mặt tràn cưng chiều. Đứng dậy ôm cái rương nhỏ trên ngăn tủ xuống.

Bảo Nhi bò dậy, bu lại, nhìn cái rương bảo bối kia của tướng công, cũng không biết đã chôn ở dưới đất bao nhiêu năm, góc cạnh đã có chút mục nát.

Nhạc Mặc lấy vài cuốn sách phía trên ra, nhếch môi móc ra một bộ quần áo nhỏ.

“Đây là?” Để ý thấy bộ quần áo kia, chính là quần áo dành cho trẻ con bốn năm tuổi mặc. Rất nhanh liền phản ứng kịp, đây là quần áo khi còn bé của Bảo Nhi. Vừa nghĩ tới là của thân thể này, mà không phải mình, trong lòng suy cho cùng cũng có chút bài xích.

Cho dù biết rõ người Nhạc Mặc yêu là nàng, nhưng nghĩ tới lúc trước người ta cũng từng cùng chung chăn gối, có chút bực bội.

Nhạc Mặc sao có thể không biết suy nghĩ của bé con kia, “Bảo Nhi, nàng hẳn cũng biết, phải không? Đừng giở tính tình.”

“Chàng chưa từng theo đuổi ta, ta còn không có quyền so đo à?” , bùng nổ giương nanh múa vuốt giống như chú sư tử con.

Có vài từ lần đầu tiên Nhạc Mặc nghe thấy, chỉ là ý cơ bản vẫn hiểu được, vội vàng dụ dỗ, thuận theo vuốt lông cho nàng.

Bảo Nhi lại nhìn cái rương một chút, lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh biếc, khắc một con Phượng Hoàng, vừa nhìn, thì không phải là đồ rẻ. Có chút u mê nhìn Nhạc Mặc.

“Bảo Nhi đeo trong cổ.” Nhạc Mặc lạnh nhạt giãi bày.

Khi thấy chữ Phượng phía sau ngọc bội Bảo Nhi có chút khiếp sợ, chẳng lẽ thân thể này vốn cũng mang họ Phượng?

“Đừng nghĩ bừa, nàng chỉ cần biết nàng là nữ nhân của ta là được.” Mỗ nam nghiêm mặt, trầm giọng nói.

Bảo Nhi dừng một chút, nhét lại đồ vật vào trong rương, có chút oán hận nói: “Dù sao cũng không phải là của ta, ta mới không rãnh suy nghĩ.”

Nhạc Mặc nhíu mày, thả đồ về trên giá.

Lúc cơm tối Lý Tuyết Diên tới cửa, các hỏa kế còn ở trong tiệm treo quần áo mẫu. Mỗi một kiểu quần áo đều có ba kích cỡ lớn vừa nhỏ, tổng cộng có mười kiểu, ba mươi bộ. Đây đều là do một cây kim một mũi chỉ của các nàng may ra.

Bảo Nhi dặn dò hỏa kế trông chừng tiệm, lôi kéo Nhạc Mặc cùng Lý Tuyết Diên đi tửu lâu Minh Hương.

“Ơ kìa, Lý tiểu thư, thiếu gia của chúng ta không có ở đây.” , chưởng quỹ đối với Lý Tuyết Diên quá quen thuộc, mỗi lần thấy nàng, đều không nhịn được lau mồ hôi.

“Ta không phải tới tìm chàng, ta tới ăn cơm, cho ta một nhã gian.”

Đoạn Thịnh Văn vừa nghe xong, mặt mày lập tức hớn hở, cũng không sai bảo người làm, liền dẫn lên nhã gian lầu hai.

Thật ra lúc này Thượng Quan Dực đang ở hậu viện, hiện tại vào thu rồi, thân thể cũng không cần dùng băng nữa, lão đầu tử gởi thư, bảo hắn mau sớm trở về Trung Thành.

Tuy nói hiện nay thân thể không việc gì, thế nhưng hắn lại không nỡ rời đi. Một mặt bởi vì Mộ Dung Dục, mặt khác chính là nàng. Ngắt một miếng lá lên song cửa sổ, đặt lên chóp mũi khẽ ngửi.

Ngày hôm sau, bố trang Dư Thị đưa tới những thứ vải vóc đã đặt trước kia, kiểm lại xong, bảo hỏa kế đặt lên giá hàng.

Hiện tại trong tiệm có hai hỏa kế, hai nha đầu, đều là Lý Tuyết Diên điều từ Lý Ký tới. Hai hỏa kế, một cao to, gọi là Hổ Tử, một trắng gầy, gọi là Tiểu Khang; hai nha đầu, bộ dạng mười hai mười ba tuổi, dung mạo rất xinh đẹp, thích cười gọi là Mộc Cận, có chút thành thật gọi là Đỗ Quyên.

Sau khi sắp xếp vải vóc xong, cả cửa hàng thoạt nhìn rất không giống với lúc trước, suy nghĩ ngày mai sắp xếp ngay ngắn lại một phen, ngày kia là có thể khai trương, vì thế, Bảo Nhi còn đặc biệt đi lật Hoàng Lịch, là một ngày tốt lành.

Ghi thêm ngày lên phía trên truyền đơn Nhạc Mặc viết xong lần trước, Bảo Nhi nhìn rất là hài lòng. Phân phát một xấp cho bốn người kia, bảo bọn họ đến phố xá sầm uất phân phát. Bọn họ chưa từng thấy tờ danh sách lạ như thế này, nhưng bà chủ bảo phát, thì nhất định có đạo lý của nàng. Bốn người phân chia khu vực khác nhau, liền bắt đầu dọc theo phố phát truyền đơn, theo như bà chủ căn dặn, chuyên phát cho một vài phu nhân tiểu thư.

Bảo Nhi đóng cửa tiệm, lên lầu, thì thấy nam nhân kia nghiên dựa người vào phía trước cửa sổ, nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn hồ hoa đào cách đó không xa. Lòng của Bảo Nhi suy sụp, hẳn là tướng công không thích nơi này.

Có phải mình đòi hỏi quá nhiều hay không, vốn có thể ở trong thôn trồng trà sống qua ngày, nhưng bây giờ phải bận rộn như vậy, liên lụy đến tướng công cũng không vui. Ta sai rồi sao?

Nhạc Mặc hồi thần lại, mới chú ý tới bé con đang đứng nơi cầu thang kia.

“Bảo Nhi, tới đây.” Cũng không biết nàng đã đứng đó bao lâu rồi, ngoắc tay gọi nàng tới đây.

Bảo Nhi cắn cắn môi, thở phào một cái, cũng ngồi xuống giường nhỏ.

“Tại sao Bảo Nhi lại đứng ở bên đó?” , nhìn ra được, bé con kia có chút không vui.

Bảo Nhi tỉ mỉ quan sát gương mặt tuấn tú kia một phen, “Tại sao tướng công cau mày?”

Nhạc Mặc nhíu mày, ôm bé con kia vào trong ngực, “Tướng công đang suy nghĩ, có phải cũng nên tìm vài chuyện làm mới được hay không. Nàng cứ nói đi bảo bối?”

“Ừhm, bán tranh chữ có chút lãng phí tài hoa của chàng…. “ , “Vậy, chàng nghĩ xem thích làm cái gì?” , Bảo Nhi chớp mắt biến hình, thành một đạo sư nhân sinh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái sáng láng, Nhạc Mặc tà mị cười một tiếng, tiến tới bên tai, nói: “Thích… “

Trái lại Bảo Nhi bình tĩnh ngoài dự đoán, Nhạc Mặc có chút lúng túng, chỉnh người ngược lại bản thân mình giống như là một tiểu tức phụ.

“Ta cũng thích ngủ với tướng công!” , Bảo Nhi rất nể tình, cong khóe miệng lên, trong mắt mang theo ranh mãnh. Mỗ nam không có nghiêm chỉnh, tay đã bắt đầu không thành thật rồi.

“Có thể làm chính sự trước hay không!” , bưng cái ly trên bàn lên, nhét vào trong tay mỗ nam, “Nếu thấy tịch mịch, thì chơi cái ly đi!”

Nhạc Mặc nửa dựa vào, nhận lấy cái ly, một tay kia lại ôm càng chặt hơn.

“Bảo Nhi, nàng cảm thấy vi phu đi làm quan như thế nào?” , nhấp một ngụm trà, quan sát phản ứng của bé con kia.

“Làm quan gì? Quản lý tiền bạc trong nha môn sao?” , Bảo Nhi hỏi.

Một ngụm trà trong miệng Nhạc Mặc còn chưa có xuống cổ họng, liền bị sặc, “Khụ khụ” , mắt phượng chau lên mang theo một chút bất đắc dĩ, thì ra ở trong lòng Bảo Nhi nhà hắn hắn chỉ có ngần ấy khả năng thôi!

Buổi tối hôm đó, có rất nhiều người thỉnh thoảng vói đầu vào trong cửa hàng thăm dò, mặc dù chưa tới thời điểm khai trương, Bảo Nhi vẫn cho hỏa kế đón mọi người vào.

Những cô nương phu nhân kia lập tức bị kiểu dáng mới lạ kia hấp dẫn, tranh nhau muốn mặc thử, cửa hai phòng thử quần áo đều bị chắn đầy. Mọi người tranh nhau muốn mua kiểu dáng quần áo đó, dưới khuyên nhủ của Bảo Nhi, cũng may là hiểu nên ngừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.