Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 62: Chương 62: Bình yên 2




Ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhỏ trên tường, chiếu đến cỏ khô trên đất, một người áo trắng, nghiêng dựa vào trên tường đá, nhìn về phía ánh nến mờ tối chiếu lên quyển sách trên tay kia. Người khác không cho ra đáp án, hắn chỉ có thể tự mình đi tìm. Lần này, chính là cơ hội tốt nhất.

Mắt phượng hẹp dài híp lại, trong quang cảnh thoáng xuất hiện bóng dáng của bé con kia, khi thì nũng nịu, khi thì đùa nghịch, còn có chút cô tịch kia. Nàng là toàn bộ sinh mệnh của hắn, đã tan ra vào huyết mạch, đã không thể chia lìa được nữa. Hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, vì nàng, vẽ một bức tranh thịnh thế điền viên.

Giống như dự liệu, cuối cùng người đến.

Người tới đợi nha dịch mở khóa ra, dẫn hắn ra khỏi phòng giam, đến một thiên trạch.

“Thuộc hạ đáng chết, khiến chủ tử chịu khổ!” , cúi đầu quỳ trên mặt đất.

Vẻ mặt Nhạc Mặc như thường, “Tìm đầu lĩnh đến cho ta.”

Lúc bọn Bảo Nhi ăn điểm tâm, Thượng Quan Dực trở lại, nhìn ra được, vẻ mặt có chút mệt mõi. Lý Tuyết Diên vội kéo cái ghế bên cạnh cho hắn.

“Ngươi có khỏe không?” Bảo Nhi khẽ hỏi.

Một câu nói hơn bất kỳ linh đơn diệu dược gì, vẻ mặt lập tức toả sáng, “Không có việc gì” , cúi đầu uống cháo, chỉ là bôn ba qua lại một đêm mà thôi.

Lúc Bảo Nhi đi tới cửa phủ nha hỏi thăm tình hình một lần nữa thì liếc thấy bóng dáng trắng thuần ngay khúc quanh kia. Cái gì cũng không nói, trực tiếp xoay người rời đi. Nhạc Mặc chỉ đành phải bước nhanh đuổi theo, kéo bé con kia vào trong ngõ hẻm, ôm vào trong ngực thật chặt.

“Chàng buông ta ra, chàng là tên khốn kiếp!” Không ngừng đánh nam nhân làm cho tim nàng thắt chặc cả đêm kia.

Nhạc Mặc mặc cho nàng phát tiết, cười nhạt.

“Chàng còn cười?” Mình cũng sắp điên rồi, hắn thì tốt rồi, xem ra ở trong tù rất dễ chịu.

“Vi phu gặp lại được bảo bối, tại sao có thể không vui? Phải hay không?” Nâng cằm bé con kia lên, nhướng mày liếc mắt một cái, rất tà mị.

Lúc người nào đó định nói gì đó, miệng liền bị chận lại, trừng to mắt, khinh bỉ nam nhân kia mấy lần.

Thượng Quan Dực nhìn thấy Nhạc Mặc và Bảo Nhi cùng trở về, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, rất nhanh tan vào đáy mắt. Nhạc Mặc chỉ nói là nha dịch bắt lầm đối tượng, sau khi làm rõ nguyên nhân, liền thả người ra ngoài. Thượng Quan Dực lẳng lặng ngồi một bên, trong mắt khẽ mang theo nghiền ngẫm.

Buổi trưa cơm nước xong, không ở lại, chia ra ngồi hai chiếc xe ngựa, trở lại Đào Hoa Trấn. Nói từ biệt, Bảo Nhi và Nhạc Mặc đón xe trở về Nhạc gia thôn.

Trước tiên tới nhà thẩm thẩm, báo bình an, trở lại phòng nhỏ Trà Viên, Tiểu Đậu Tử cùng Tiểu Bạch không ngừng vây quanh Bảo Nhi.

Thấy một màn như vậy, Bảo Nhi rất cảm động. Nàng chính là người để Đậu Đậu và Tiểu Bạch dựa vào, mà Nhạc Mặc chính là người để nàng dựa vào. Lần này, Nhạc Mặc gặp chuyện không may, tuy nàng cố gắng trấn định, nhưng nội tâm vẫn bất lực, không có một chút cảm giác an toàn. Lần này là may mắn, ngộ nhỡ còn có lần sau, nên làm sao? Nàng nên suy tính thật tốt cho tương lai của bọn họ.

Đậu Đậu đã không còn là một chú chó con, thân thể cũng đã trưởng thành, bốn chân cũng đã to khỏe, hai lỗ tai dựng lên thẳng tắp, giống như chú chó sói nhỏ. Nhìn chằm chằm hai bảo bối kia, trong mắt tràn đầy kiên quyết.

Trong khoảnh khắc nằm dài trên giường đó, cả người mới chính thức tỉnh táo lại. Trong mắt trong suốt, mang theo chút trong trẻo lạnh lùng, giống như hoa Bỉ Ngạn cao ngạo trên thế gian kia.

Đã là đầu thu, sáng sớm trong đám sương mù li ti lộ ra vẻ mát mẻ, ghé ở bên cửa sổ nhìn ngọn núi xa xa một hồi, không để mắt đến yêu nghiệt dưới cửa sổ kia, vuốt sơ tóc, ra sân rửa mặt.

“Bảo Nhi, sao hôm nay dậy sớm vậy?” , Nhạc Mặc vẩy ống tay áo ra, từ trên ghế dựa đứng lên, bước đi thong thả đến bên cạnh Bảo Nhi.

Bảo Nhi xách khăn vải, trực tiếp quay đầu vào trong nhà. Mỗ nam ở trong nắng sớm ngổn ngang, Bảo Nhi nhà hắn càng ngày càng không dễ dụ rồi.

Bưng cháo rau, Bảo Nhi lẳng lặng ăn. Nhạc Mặc trông mong, thỉnh thoảng nhìn sang, gắp thức ăn cho Bảo Nhi.

Xem ra, lần này bảo bối giận thật rồi, cũng không quan tâm hắn ăn cơm hay không, tự động bị xem nhẹ rồi.

“Bảo Nhi, tướng công bảo đảm với nàng, sau này sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy nữa. Có được không?”

Vừa mới dứt lời, người ta trực tiếp buông chén xuống, đi ra ngoài. Ném đũa xuống, vội vàng đuổi theo.

Bảo Nhi cầm cái cuốc nhỏ, ở trong sân đào ra một mảng đất nhỏ, lột củ tỏi ra, trồng một hàng, độ ẩm bùn đất vừa vặn, cũng đỡ phải tưới nước.

Củ tỏi này, là lấy được từ nhà Tú Tú lần trước, giúp Tú Tú trồng tỏi thành hàng cả buổi, nhìn xem cũng biết.

Nghĩ tới vào trước mùa đông có thể thấy được cọng hoa tỏi non xanh biếc, trong lòng tràn đầy mong đợi. Chỉ là bên cạnh luôn cản trở, không nói, hắn cũng không biết nhường chỗ.

“Chàng có mắt nhìn một chút hay không?” , chống lại đôi mắt phượng chứa ý cười của nam nhân kia.

“Trong mắt vi phu chỉ có thể nhìn thấy Bảo Nhi, không thấy được cái khác.” Mỗ nam rất thâm tình nói.

Bảo Nhi không muốn nói nhảm với hắn, đưa tay gạt ra, cánh tay chưa kịp thu lại, người đã nhào thẳng vào người Nhạc Mặc. Kết quả là, chỉ thấy hai người lăn lộn ở trong sân.

“Tránh ra!” , thật muốn lột da mặt cười đùa kia ra, càng ngày càng không nghiêm chỉnh.

Mỗ nam lại hôn một cái, lúc này mới đỡ người lên, phủi vụn cỏ trên quần áo cho nàng.

“Bảo Nhi, sau này tướng công sẽ không bao giờ làm cho nàng lo lắng nữa, tin tưởng ta, được không?”, thu lại nụ cười trên mặt, trong mắt mang theo kiên nghị. Thấy bé con kia không đáp, Nhạc Mặc có chút thất bại.”Bảo Nhi, tướng công còn chưa ăn cơm xong, thật đói!” , vuốt bụng, bộ dạng vô cùng thê thảm.

“Chàng ngốc sao? Tự chàng không ăn còn trách ai?” , tuy lòng Bảo Nhi mềm nhũn, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn.

Nhạc Mặc biết, cơn tức kia đã tiêu tan không ít, nhíu mày, quay vào nhà bưng chén đi ra, ngồi xốm vừa ăn, vừa nhìn bé con đào đất.

Ăn cơm trưa xong, Bảo Nhi lấy hạt hướng dương Mộc Đầu cho lần trước ra đổ vào trong cái sàn, bày ra sân phơi, không nhịn được cắn mấy hạt. Cái này đều là bảo bối, giữ lại sang năm làm giống, vốc lên trong tay lại buông xuống.

Nhạc Mặc nhìn bộ dạng xoắn xuýt của bé con kia, không tự chủ nhếch môi. Nhìn xuyên qua hàng rào, liếc thấy một đám người đang đi về phía phòng nhỏ, chân mày cau lại, sau khi thấy rõ, chân mày nới lỏng, tiếp tục vùi ở trên ghế dựa.

Người tới chính là trưởng thôn, bên cạnh chính là Nhạc Côn Bằng cởi trần, cõng một bó mận gai. Bảo Nhi nhíu mày một cái, đây là muốn chịu đòn nhận tội à! Làm quá thế kia.

Đi theo xung quanh phần nhiều là xem náo nhiệt, bọn họ đều làm thân chào hỏi Bảo Nhi và Nhạc Mặc trước. Bảo Nhi tiếp đón bọn họ vào sân, lấy tất cả ghế đẩu trong nhà ra.

“Phu nhân, ngài đừng bận rộn, chúng ta đứng là được.” Ý tại ngôn ngoại (ý ngoài lời), mọi người đều là đến xem náo nhiệt, tìm thú vui.

Bên này bàn luận sôi nổi, bên kia hai người, một chống gậy cúi đầu, một người quỳ xuống cạnh cửa.

“Cử nhân lão gia, phu nhân, Nhạc Côn Bằng ta có mắt không tròng, vu oan phu nhân, mắc sai lầm lớn. Phu nhân lại khoan hồng độ lượng, đại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân, cứu tiện nội. Đại ân này, không gì báo đáp. Hôm nay đặc biệt tới thỉnh tội, xin phu nhân trách phạt!“.

Bảo Nhi nghe xong đoạn dài này, không khỏi nhíu mày một cái. Có thể đừng khoe khoang khoác lác như vậy hay không, mang một điếu thư dài nho nhã ra, nghe thật là khó chịu. Chỉ là một nông dân trồng trà bình thường, biết được mấy chữ to, còn ra vẻ văn vẻ, thật châm chọc quá!

Người bên cạnh nghe xong cũng khinh bỉ nhìn hai phụ tử kia, một vài phụ nhân châu đầu ghé tai nhỏ giọng trêu đùa cười.

Gương mặt già nua của lão đầu tử thôn trưởng kia, đen trắng luân phiên, “Cử nhân lão gia, phu nhân, lão đầu tử ta uổng là Tộc trưởng, thẹn với mọi người, hôm nay, nhường lại vị trí trưởng thôn và tộc trưởng này cho ngài, thỉnh cầu mọi người khoan thứ.”

Lão đầu tử kia vừa dứt lời, bên cạnh ồn ào kêu to lên, “Được được được, Cử nhân lão gia rất thích hợp!”

Nhạc Mặc đứng lên, tất cả mọi người im lặng, tất cả đều nhìn về phía Nhạc Mặc.

“Nhạc thúc làm trưởng thôn mấy chục năm, không có ai thích hợp hơn thúc. Lời như vậy, vẫn nên đừng nói nữa” , thong thả bước đến bên cạnh Bảo Nhi lại nói, “Nếu đều đã qua, Bảo Nhi nhà ta chắc chắn không so đo nữa, trở về đi thôi.” Nói xong, nhìn về phía Bảo Nhi nhíu mày.

Bên cạnh một mảnh thổn thức, cơ hội tốt như vậy, tại sao Cử nhân lão gia không cần chứ. Xem ra, cũng không có gì náo nhiệt để xem, tốp hai tốp ba bỏ đi.

Hai phụ tử kia xấu hổ không đất dung thân, muốn nói thêm gì nữa, thấy Bảo Nhi và Nhạc Mặc đều xem bọn họ không tồn tại, đành phải dắt nhau đi về.

“Chàng thật sự rất độ lượng nhỉ!”

“Vi phu có thể nào so sánh với phu nhân chứ?” Nhạc Mặc ôm vai người nói.

Bảo Nhi liếc nam nhân đội cho nàng cái mũ thật to kia, thật đúng là, nhiều khi, mình cũng không hạ được quyết tâm. Ở mức độ tổng thể, thì cảm thấy bọn họ đều là nông dân trồng trà bình thường, có thể chỉnh ra cũng chỉ là một chút lời đồn đại, không có uy hiếp gì quá lớn. Không cần thiết tính toán chi li.

Nàng thuộc về loại người gặp mạnh thì mạnh, nếu đổi lại người khác, nàng sao dễ mềm lòng, lòng đồng tình tràn lan như thế! Trong xương, không thể thay đổi được.

“Thẩm thẩm, “ thấy nương Hà Hoa xách theo cái rổ nhỏ, đi về phía bên này, Bảo Nhi xa xa chào hỏi.

“Ơi” , nương Hà Hoa đáp lại, “Bảo Nhi, đây là rau hẹ mới vừa cắt trong vườn, tươi lắm, mang tới cho các ngươi, để lại làm sủi cảo hay xào, đều được.”

Bảo Nhi vội vàng nhận lấy, “Thẩm thẩm, thẩm đã cho chúng con rất nhiều thức ăn, cải thìa mấy ngày trước còn chưa có ăn hết đấy!”

“Đều là tự mình trồng, ăn dư dã, đỡ phải đi lên chợ mua.”

Bảo Nhi kéo nương Hà Hoa vào sân, “Thẩm thẩm, thẩm ngồi đây trước, con mang rau vào trong nhà.” Lúc từ trong nhà đi ra, lại rót cho nương Hà Hoa chén nước. Để rổ không qua một bên.

“Thẩm thẩm, ngày mai con định đi vào trấn, tướng công được thôn bên cạnh mời đi viết tộc phổ rồi, ngày mai còn phải bận việc một ngày. Không có cách nào đi theo con, con muốn nhờ Hà Hoa đi với con, được không?”

Vẻ mặt nương Hà Hoa có chút chần chờ, “Bảo Nhi, Hà Hoa nó cái gì cũng không hiểu, con dẫn theo nó còn phải chiếu cố.”

“Sao thế chứ, đúng lúc con tìm bố trang, Hà Hoa đối với vải có thể hiểu nhiều hơn con, vừa vặn có thể giúp con xem một chút.” , lần trước là lừa gạt đi ra ngoài, lần này, không thể dùng cùng một chiêu, nói thật khéo một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Bảo Nhi lôi kéo cánh tay của bà ấy, trong giọng nói mang theo năn nỉ.

Tay nương Hà Hoa có chút khẩn trương siết chặt, vẻ mặt có chút khó xử. Bảo Nhi làm nũng lắc cánh tay nói: “Thẩm thẩm, Hà Hoa luôn ở trong nhà, sắp bị buồn bực hỏng rồi, người cho nàng đi ra ngoài chơi một chút đi. Lần trước, chúng con đi chợ, nàng rất vui vẻ!”

Nương Hà Hoa buông mắt xuống, tay siết chặt, cũng buông lỏng không ít. Đúng vậy, lần trước Hà Hoa trở về, vui vẻ đến mấy ngày, bà chưa từng nghe nữ nhi nói nhiều như vậy. Bà quá ích kỷ rồi, lỗi của bà, nhưng liên lụy nữ nhi gánh chịu cùng bà. Không nên!

Bảo Nhi nhìn, vẻ mặt thẩm thẩm không có cứng ngắc như vậy nữa, trong lòng đã nắm chắc.

“Thẩm thẩm. “

“Aiz, vậy ngày mai ta dậy sớm nấu cơm, con cũng đừng để cho tướng công con dậy sớm, tới nhà cùng ăn với Hà Hoa đi.” Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, bà không nên nắm chết không buông. Chỉ là bà vẫn không thể tha thứ cho mình.

Bảo Nhi vui vẻ đưa người trở về nhà, chạy vào trong phòng trong báo tin mừng cho tiểu nha đầu kia.

Sau khi Nhạc Mặc trở về, mới biết bé con kia tự chủ trương gạt hắn ra ngoài, chỉ có điều, trái lại lần này hắn yên tâm không ít, một vài chuyện, đã sắp xếp thỏa đáng. Hắn không thể nào để nàng lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.