Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 263: Chương 263: Liều mạng triền miên (1)




Rất nhanh Lan San liền cảm thấy toàn thân nóng lên, từ bụng dưới truyền lên một cảm giác khô nóng, đỉnh điểm nhất là khi nhìn thấy đôi môi Minh Dạ, liền không nhịn được chỉ muốn nhào qua.

Cả người cảm giác như đang bị ngàn vạn con kiến không ngừng cắn xé, một cảm giác trống rỗng ập đến, cô rất muốn, rất muốn được cái gì đó lấp đầy cơ thể mình ngay bây giờ.

Thân thể của Lan San bắt đầu phát run, gương mặt đang dần dần đỏ hồng, mồ hôi nhễ nhại, hai tay dần dần trở nên mất tự chủ, bắt đầu xé rách quần áo trên cơ thể. Nóng, nóng quá, cứ như cơ thể đang bị thiêu cháy vậy.

Tư duy của Lan San dần trở nên hỗn độn, cơ thể bắt đầu hành động theo bản năng, nóng... tại sao... muốn, thật sự rất muốn một người đàn ông trong lúc này..

Minh Dạ đứng ở một bên trơ mắt nhìn Lan San, có chút hoảng sợ, vội vàng nắm chặt bả vai Lan San: “San San, em làm sao thế?”

Thanh âm kia để cho Lan San bỗng nhiên chấn động, dựa vào chút nghị lực cuối cùng, chật vật đẩy Minh Dạ ra: “Đừng... Đừng chạm vào tôi, chạm vào tôi.”

Cô lảo đảo chạy ra ngoài, kì thực đại sảnh của khu nghỉ ngơi và cửa lớn cách nhau không xa, bất quá chỉ mấy chục mét mà thôi. Nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy đối với Lan San lúc này cứ như là cách một thế kỷ. Cuối cùng cũng chạy ra khỏi Hoa Dương Sơ Thượng, gió lạnh không ngừng thổi vào mặt khiến cho cô thanh tỉnh đôi chút, trong đầu lóe lên một tia sáng, Lan San lập tức nghĩ đến, chết tiệt, là thuốc? Thứ thuốc mà Phương Lê cho cô là thuốc gì chứ? Nhất định là viên thuốc đó có vấn đề, chắn chắn là vậy!

Lan San cắn chặt răng, chỉ hận không thể quay trở lại, nắm đầu Phương Lê đập vào tường vài cái. Thế nhưng đây chỉ là một ý nghĩ ngắn ngủi mà thôi, cảm giác khô nóng đang không ngưng đột phá ý thức kia cũng không phải là chút gió lạnh có thể dập tắt được.

Minh Dạ nhíu mày, sắc mặt âm trầm chạy theo ra ngoài. Nhìn thấy thân hình đơn bạc đang chật vật đi trong gió lạnh kia, Minh Dạ nắm chặt hai tay, anh vội vã lái xe đuổi theo cô, hạ kính xe xuống hô: “Lan San...”

Lan San run lên một chút, hai chân vô lực càng thêm cố gắng bước nhanh hơn.

Minh Dạ giơ cánh tay bị thương hung hăng đập vào tay lái một cái, đẩy cửa ra bước xuống xe, nhanh chóng đi tới trước mặt Lan San, bắt lấy cánh tay cô.

“Anh... Anh đừng chạm vào tôi, xin... anh, đừng chạm vào tôi..” Lan San run rẩy, tiếng nói như đang thở dốc, như đang rên khẽ, trong bóng đêm tĩnh mịch của mùa đông này, thật sự rất mê người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.