Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 151: Chương 151: Tình Cờ Gặp Gỡ




Có Chu Nhạ ngồi bên cạnh, trong đầu trong lòng Lạc Tiểu Y đều tràn ngập tâm tư, nàng không chú ý tới, người nàng nhung nhớ đang đứng ngoài sân.

Cuộn mình thành một cục nho nhỏ, Lạc Tiểu Y cũng không ngờ mình lại thiếp đi rất nhanh. Thẳng đến ngày hôm sau sắc trời sáng choang, nàng giở chăn ngồi dậy thì mới nhớ ra đêm qua, hình như Chu Nhạ ngồi bên giường mình suốt một đêm.

Nghiêng đầu, Lạc Tiểu Y thầm nghĩ: hì, thật không ngờ con heo băng lại là người dịu dàng như thế. Không rõ ngủ thì có cái gì phải trông chừng.

Trên cửa truyền đến tiếng gõ, giọng nói của Chu Nhạ từ ngoài cửa vọng vào: “Tiểu Y, dậy rửa mặt chải đầu thôi, chúng ta phải đi rồi.”

Lạc Tiểu Y cất giọng trong trẻo nói: “Đợi một chút, Tiểu Y xong ngay đây.”

Hành tung kế tiếp của ba người, cũng không như Lạc Tiểu Y nghĩ, ngồi thuyền ra khỏi thành, mà trực tiếp ngồi xe ngựa rời khỏi thủy thành này.

Lạc Tiểu Y ngồi trong xe ngựa, ngơ ngác nhìn tòa thủy thành càng lúc càng xa. Nàng hiểu ý của Chu Nhạ, hắn không muốn đụng mặt Lam Hòa. Nàng cũng không muốn gặp bọn họ nữa, vừa nghĩ tới bộ dạng kiêu ngạo ngang ngược của cô gái họ Lăng kia, nàng liền buồn phiền trong lòng.

Nói thì nói thế, nhưng khi nàng nhìn thủy thành ngày càng xa, giống như nhìn đến khoảng cách giữa mình và Lam Hòa cũng ngày một xa hơn, đến khi hoàn toàn khuất hắn.

Ngực truyền đến từng đợt buồn đau khó nói nên lời. Lạc Tiểu Y kéo màn xe, rút đầu về.

Buồn bực đặt cằm trên đầu gối. Đôi mắt to của Lạc Tiểu Y chuyển động nhanh như chớp : ***, ta là loại người nào? Từ nhỏ sư phụ đã nói, cái gì cũng có thể chịu, nhưng không thể chịu thiệt. Hừ, sao ta có thể để cho bản thân khổ sở như vậy. Nhưng phải dùng biện pháp gì mới có thể đòi món nợ này lại đây?

Nghiêng đầu hơn nữa ngày, Lạc Tiểu Y cũng không nghĩ ra biện pháp. Mắng Lam Hòa? Chém tên tiểu tử đó? Bĩu miệng, Lạc Tiểu Y rầu rĩ nghĩ. Nhưng ta là người văn minh, biện pháp này cấp thấp quá, hơn nữa, tiểu tử đó nhiều chủ ý quỷ quái lắm, chỉ sợ ta có cầm đao chạy đến trước mặt hắn, cuối cùng cũng bị hắn lừa cười hì hì trở về.

Chém Lăng thị? ***, có liên quan gì đến nàng ta? Chủ yếu vẫn là tên khốn kiếp lăng nhăng Lam Hòa kia.

Tròng mắt chuyển tới chuyển lui nửa ngày, Lạc Tiểu Y cũng chưa nghĩ ra. Ngoại trừ dùng vũ lực làm liều, còn có biện pháp hay ho gì đâu.

Nhận ra sự yên lặng của nàng. Chu Nhạ giục ngựa đến bên cạnh xe ngựa. Hắn nhìn bóng người mơ hồ trong xe, há miệng thở dốc, lại không tìm ra chuyện gì để nói với nàng.

Chu Nhạ chưa bao giờ thích nhiều lời. Ở trước mặt Lạc Tiểu Y, hắn đã phá lệ, nói chuyện rất nhiều rồi. Trước kia lúc Lạc Tiểu Y là thân nam nhi, hắn chỉ cảm thấy tiểu tử này thú vị, đáng yêu mà không tục tằ, thường xuyên có một loại cảm giác nếu cùng đồng hành giang hồ, tâm tình nhất định sẽ rất tốt. Thẳng đến khi hoài nghi nàng là nữ tử, hắn liền biết mình muốn cái gì: ở trên đời này, nữ tử có thể không làm cho hắn cảm thấy phiền chán ghét bỏ, có lẽ cũng chỉ có nàng. Đại trượng phu nên quyết đoám, nếu thấy thích hợp rồi, phải tranh thủ nắm bắt.

Hắn không biết đây là không phải tình yêu, cũng không quan tâm đến điểm này.

Lạc Tiểu Y bên trong buồng xe, càng bực bội không chịu nổi, nàng càng nghĩ càng giận. Thật lâu sau, nàng oán hận nặng nề đấm một đấm trên đầu gối mình. Sau đó, lại duỗi tay ra không nhẹ không nặng gõ gõ. Cái miệng nhỏ nhắn chu ra, nàng oán hận nghĩ: không thèm nghĩ tới Lam Hòa nữa, không bao giờ nhớ đến hắn nữa, hừ, ta sẽ cùng con heo băng đến Giang Nam, sống những ngày thật hạnh phúc , thật vui vẻ. Về sau cho dù nhìn thấy hắn, ta cũng chỉ liếc mắt xem thường thôi.

Vừa nghĩ như thế, không hiểu sao tâm tình tốt hơn phân nửa.

Lạc Tiểu Y cười khúc khích, vươn tay vén rèm, nhìn con heo băng trên lưng ngựa. Nhìn dáng người hắn cho dù ngồi trên lưng ngựa, cũng vẫn thẳng tắp đoan chính, Lạc Tiểu Y âm thầm nuốt nước bọt.

Nuốt nước miếng háo sắc không có tiền đồ vào trong bụng. Lạc Tiểu Y nhìn hắn lớn tiếng hỏi: “Đây là đâu vậy?”

Chu Nhạ quay đầu mỉm cười nói: “Cách thành vừa rồi hơn năm mươi dặm đường. Theo con đường này, chúng ta có thể nhanh chóng chạy đến Hàng Châu.”

Lạc Tiểu Y ừ một tiếng. Trầm tư một lát, sau đó vô lực nói: “Con, Chu ca ca, huynh nói vì sao những người đó cũng không tham gia đại hội võ lâm. Có phải Lạc Dương xảy ra chuyện gì hay không?”

Mỉm cười nhìn hai mắt đột nhiên tỏa sáng của Lạc Tiểu Y, Chu Nhạ lắc đầu nói: “Bởi vì đại hội võ lâm đã không còn quan trọng nữa.”

“Không quan trọng? Vì sao?” Lạc Tiểu Y hưng phấn hỏi. Môi Chu Nhạ khẽ nhếch, thản nhiên nói: “Bởi vì hành động của Bạch Y giáo có thể nói là đã thất bại. Chỉ cần các nàng không làm khó, đại hội võ lâm sẽ chẳng khác gì năm rồi, có đi hay không cũng không quan trọng.”

Lạc Tiểu Y gật gật đầu, suy nghĩ lại tung bay. Cũng bởi vậy, Lam Hòa liền khẩn cấp mang theo mỹ nhân chui vào đầu nàng.

Phát hiện mình lại nghĩ đến tên tiểu tử kia, Lạc Tiểu Y tức giận hừ một tiếng, nặng nề giật màn xe xuống. Chu Nhạ nhìn Lạc Tiểu Y trong xe ngựa, thầm nghĩ: tình cảm nàng dành cho Lam Hòa không ngờ lại sâu đậm đến thế, phải mau chóng khiến nàng quên đi.

Trầm tư một lát, Chu Nhạ lại nghĩ, muốn làm cho Lạc Tiểu Y quên một người cũng rất dễ dàng, chỉ cần xuất hiện những con người những sự việc mới mẻ, để nàng vui đến quên cả đường về là được.

Nghĩ đến đây, dây cương của hắn huyển hướng, con ngựa dưới thân, tại ngã ba lại rẽ hướng Tây Nam.

Đi một lúc lâu sau, Lạc Tiểu Y đang rầu rĩ không vui, chợt nghe phía trước truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa và tiếng ồn ào náo động. Lạc Tiểu Y vội vàng thò đầu ra xem xét, không khỏi mừng rỡ!

Chỉ thấy khoảng một ngàn thước phía trước, một đại đội đầy nam thanh nữ tú giục ngựa chạy về hướng nady. Một đám thanh niên như các vì sao vây quanh mặt trăng, bao lấy ba cô gái xinh đẹp. Mấy thiếu niên giục ngựa đi ở phía sau, trong tay cầm một cây cờ lớn. Một mặt cờ giương về hướng Lạc Tiểu Y, mặt trên viết mấy chữ to rõ ràng: Hội giang hồ đệ nhất Tây Nam.

Lạc Tiểu Y hưng phấn, nàng vẫy tay kêu lên: “Chu ca ca, Tiểu Y muốn cưỡi ngựa, mau, Tiểu Y muốn cưỡi ngựa.”

Chu Nhạ duỗi tay ra, kéo nàng lên trên lưng ngựa của mình, hai tay khóa chặt eo nhỏ của nàng, chạy về hướng đám người. Lạc Tiểu Y bị hắn cưỡng ép nhốt trong lòng, rầu rĩ không vui nói: ” Tiểu Y muốn cưỡi ngựa một mình.” Thấy Chu Nhạ giả như không nghe, giọng Lạc Tiểu Y càng buồn buồn thêm ba phần: “Như vậy chẳng uy phong chút nào!”

Đúng là không uy phong! Lạc Tiểu Y khó chịu trong lòng. Nàng nàng tủi thân dẩu môi, vừa rặn ra tí nước mắt . Liếc mắt một cái lại nhìn đến đám thiếu niên nam nữ kia tách ra hai bên, nhất tề quay đầu nhìn lại. Lạc Tiểu Y vội vàng ngẩng đầu lên, cùng bọn họ nhìn về phía phương xa cuồn cuộn bụi mù.

Vừa ngước nhìn. Chu Nhạ không khỏi nhíu mày, mà Lạc Tiểu Y, lại trừng lớn hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn. Chỉ thấy cuối đường, lại xuất hiện mười mấy bóng người. Người đi tuốt ở đàng trước mi thanh mục tú, mặt búp bê, giờ phút này đang cười hì hì, bộ dạng giống như Lưu Thập Nhị?

Lưu Thập Nhị sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Lạc Tiểu Y vui sướng hài lòng thầm nghĩ, nhưng người này đúng là rất giống. Không được, ta phải tìm cách thu nhận hắn để bên người sai vặt, ngày sau muốn ám toán Lưu Thập Nhị, khẳng định phải dùng tới!

Tròng mắt Lạc Tiểu Y càng chuyển càng vui, toàn thân cũng kích động quay tới quay lui trong lòng Chu Nhạ. Chu Nhạ buồn bực nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng, lông mày càng nhíu chặt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.