Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 7: Chương 7: Tiểu Nhất Đáng Thương.




Lưu đại tiểu thư phi thường phi thường kinh ngạc, nàng chưa bao giờ biết, tiên pháp của mình có thể thần kỳ như thế! Chẳng những lăng không cuốn vật, còn có thể xoay tròn phản hồi!

Ngay khi nàng trợn mắt há hốc mồm, roi dài kia như tia chớp đã trở lại bên người nàng, Lưu đại tiểu thư duỗi tay ra, chuẩn xác nắm lấy chuôi roi. Nào biết đâu rằng dư thế trên roi ngựa kia chưa tiêu tan hết, nó kéo một vật theo phản xạ về hướng nàng, đồng thời, vật thể trắng chói lọi kia hoa lệ bắn lên mặt của nàng, khi nàng vội vàng ngã ra sau, vật kia thể từ trên mặt của nàng nhanh như chớp một đường rớt xuống ngực, cuối cùng dừng ở lại phong cốc trắng noãn cao ngất kia!

Cúi đầu nhìn vật đứng ở phong cốc, Lưu đại tiểu thư trợn trắng mắt, sắc mặt cũng phát xanh!

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vật đứng ở trong phong cốc của Lưu đại tiểu thư kia, một đám khuôn mặt vặn vẹo, thân thể uốn éo!

Bọn tỷ muội phía sau Lưu đại tiểu thư cũng kinh ngạc nhìn địa phương núi non phập phồng kia, khóe miệng co giật rất nhiều, bỗng nhiên tiếng buồn nôn ẩn ẩn truyền đến!

“A ——”

Lưu đại tiểu thư rốt cục bộc phát rồi, nàng kêu thét lên, vừa phẫn nộ đem móng giò cắn chỉ còn mấy sơi lông đen trên ngực kia kéo xuống, vừa điên cuồng nhằm về phía góc tường!

Góc tường làm gì còn có người nào?

Tiểu tử choai choai vừa rồi sớm đã không thấy bóng dáng!

Lưu đại tiểu thư giận đến không kềm được, nàng vung roi lên, đảo mắt bảy tám roi rút ra, trong nháy mắt, bàn rượu và thức ăn trong góc sáng sủa kia bị rút văng tung tóe, hai cái khách nhân trốn tránh không kịp cũng trúng hai roi, thê thảm hề hề té trên mặt đất kêu đau! Kỳ quái là, hai người này vừa kêu đau, ánh mắt lại vừa lom lom nhìn chằm chằm ngực Lưu đại tiểu thư !

Vù ——

Bỗng nhiên vọt tới bên người mấy người tỷ muội, Lưu đại tiểu thư đỏ hai mắt quát: “Tiểu tử đó đâu? Các ngươi nhìn thấy tiểu tử đó trốn đến nơi nào?”

Cô gái mặt tròn tròn kia thấy nàng xông về, vội vội vàng vàng kéo nàng. Lưu đại tiểu thư sức mạnh hơn xa nàng, vung tay, đem cô gái mặt tròn đẩy sang một bên, nàng vừa muốn vọt tới trước mặt Lam Hòa, bỗng nhiên lưng áo căng thẳng, tiếp theo, thanh âm của cô gái mặt tròn có điểm run run vội vàng từ phía sau lưng truyền đến: “Tỷ tỷ, y phục của ngươi rách!”

Lưu đại tiểu thư cả kinh, theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cô gái mặt tròn trừng lớn kia mắt hạnh, mang trên mặt nỗi sợ hãi sâu sắc, dũng cảm chỉa về phía ngực nàng nói: “Kia, nơi đó!”

Lưu đại tiểu thư cúi đầu, kết quả cái cúi đầu này, đó là một trận tiếng thét chói tai xé rách bầu trời kinh thiên động địa truyền ra!

Nguyên lai, khi nàng dưới cơn thịnh nộ kéo móng giò thì không nghĩ qua đã đem buộc ngực của mình xé rách xuống dưới một chút. Việc này vừa vặn đem bộ ngực sữa no đủ của nàng ộl hết trước mặt mọi người, hơn nữa, hai điểm đỏ bừng phiá trên còn thẹn thùng nửa che mặt nửa lộ ra!(Myu: Ô hô! Xả hàng, có người xả hàng bà con ơi.)

Trong tiếng thét chói tai, Lưu đại tiểu thư gắt gao hai tay ôm ngực, đúng lúc này, trên người ấm áp, một cái trường bào phủ lên bả vai nàng. Lưu đại tiểu thư nhìn lại, liền đối diện với hai mắt ôn nhu thân thiết của Lam Hòa kia. Trong mắt kia tràn ngập ôn hòa, chỉ nghe hắn trầm thấp bình thản nói: “Không có gì quan trọng đâu, người ở đây, ta sẽ khiến bọn họ một chữ cũng không nói ra!”

Một câu cuối cùng, vang vang hữu lực, tràn ngập quyết đoán đặc biệt của nam tử hán!

Lưu đại tiểu thư dẩu miệng, nước mắt trong hốc mắt chuyển động vài cái, nàng liếc mắt nhìn Lam Hòa một cái, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra, cái nhìn này của nàng đã tràn ngập cảm kích! Quay sang cúi đầu, Lưu đại tiểu thư bụm mặt lại vội vàng phóng đi ra ngoài, chúng nữ đồng thời nhìn thoáng qua Lam Hòa, đều tự hướng hắn ném một cái mị nhãn, sau khi quyến rũ cười, đuổi theo sau!

Đến tận đây, tất cả mọi người trong tửu lâu thở dài nhẹ nhõm một hơi thật to!

Lúc này, Lam Hòa hai mắt như điện nhìn quét quá mọi người ở đây, thanh âm như gió lạnh giữa tháng chạp thổi qua: “Chư vị nên biết, các vị tiểu thư vừa rồi kia là thân phận gì! Tên cùng diện mạo của các ngươi, ta đều đã ghi tạc trong lòng. Từ giờ trở đi, như có nửa lời đồn đãi bất lợi về Lưu đại tiểu thư xuất hiện ở bên ngoài, các vị liền cùng nhau chuẩn bị hậu sự đi!”

Thanh âm sắc bén cực kỳ! Bất kể là khách nhân, hay là tiểu nhị, sau khi đồng loạt đánh một cái run run đáp: “Tuyệt đối không dám!”

Trong tiếng trả lời có chút run run, ở cửa lầu hai , vươn ra một cái đầu nhỏ. Đầu nhỏ kia vừa mới vươn, liền lập tức rụt trở về. Chỉ thấy hắn đem cằm đặt lên trên đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, trên mặt trắng nõn lộ ra màu xanh đen, miệng thì thào ra tiếng: “Đây rốt cuộc là sao? Ta ngoan ngoãn đứng ở góc sáng sủa cắn móng heo của ta, làm sao xa như vậy cũng có thể cướp nó đi? Cướp đi nó thì thôi, tại sao lại rơi xuống trên bộ ngực người đàn bà hung hãn kia? Chẳng lẽ nói, số ta đây đen đủi như vậy?

Nhưng cũng không đúng, ta không phải chuồn còn nhanh hơn chuột sao? Người đàn bà hung hãn kia căn bản cũng không có phát hiện được sự tồn tại của ta a! Nếu quả thật là vận đen đến mà nói…, ta hiện tại hẳn là nằm trên mặt đất chuẩn bị tiến vào quan tài rồi!” Nghĩ đến đây, hắn không khỏi toan tính ngẩng đầu lên, rất là hào phóng khích lệ chính mình: “Lạc Tiểu Y, công phu chuồn ngươi càng ngày càng cao cường a!” Loại tình cảm đắc ý này chỉ xuất hiện trong một chốc, mày của hắn lập tức lại nhíu chặt thành một đoàn: không hợp lý, chuyện này rất không hợp lý!

Lạc Tiểu Y lại thò đầu ra liếc mắt nhìn dưới lầu một cái, lúc này tất cả mọi người lấy ánh mắt kính ngưỡng nhìn Lam Hòa. Chống lại những ánh mắt này, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên lại đánh một cái run run. Hai tay xoa xoa tay cánh tay, Lạc Tiểu Y suy nghĩ : chuyện này đích thị là do Lam Hòa làm! Hắn nhẹ nhàng bâng quơ một tí, chẳng những đuổi đàn bà hung hãn kia đi, còn chiếm được cảm kích của nàng, tuyệt trừ hậu hoạn!

Vừa nghĩ như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm của hắn tản ra nguy hiểm: Lão Miêu không phát uy, khinh ta là Lão Thử! Hừ! Lam Hòa a Lam Hòa, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ Lạc đại gia ta, ngươi thật cho là ta vô khả nại hà (hết cách) sao?

Hắn đột nhiên đứng dậy, lưng rất nhanh thẳng tắp một cái, hai mắt nháy mắt phát ra hào quang mãnh liệt mấy trăm độ: họ Lam, ta cũng không thể ngồi không, từ giờ trở đi, ta với ngươi thề không chung đường!

Quyết định này vừa ra , dưới lầu liền truyền đến thanh âm lười biếng của Lam Hòa: “Lạc Tiểu Nhất đâu? Tiểu tử này không phải là trốn ở đâu làm biếng đi? Tiểu Quang, ngươi đi tìm hắn, nói cho hắn biết, tối hôm nay hắn khỏi cần ăn cơm!”

Không có cơm ăn?

Chuyện này lớn nha!

Vèo một tiếng, thân mình Lạc Tiểu Y té từ lầu hai một đường té tới trước mặt Lam Hòa, vừa thấy được Lam Hòa, trên mặt hắn liền tươi cười, ánh mắt loan thành một đường, sau khi thả người bổ nhào về phía trước hai tay gắt gao níu lấy áo Lam Hòa, nịnh nọt nói: “Công tử, tiểu nhân không phải luôn luôn ở đây sao? Tiểu nhân vừa rồi nhìn thấy công tử gặp nguy hiểm, bởi vậy cố ý chạy đến trên lầu goi người đến hỗ trợ. Thật không ngờ còn chưa có tìm được tên nào, công tử đã đem phiền toái giải quyết. Chẳng những giải quyết phiền toái, công tử còn làm cho mấy con nhóc kia động tâm với công tử.”

Nói tới đây, hắn hạ thắt lưng nịnh bợ cười nói: ” Trí tuệ công tử sánh với trời cao! ( chính là mỗi lần đều đem ta làm bàn đạp ) mị lực kinh người, ( diện mạo tuấn tú thì thế nào? Một ngày nào đó ta muốn vẽ trên mặt ngươi một con rùa lớn rụt đầu. ) quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, thiên hạ nữ tử miệng đều bị sùi bọt mép!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.