Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 28: Chương 28: Ta Thật Là Đáng Thương




Đại lao phủ nha?

Khóe miệng Lạc Tiểu Y khẽ động đậy, hắn chống lại hai mắt đồng tình của Tiểu Quang, cười hắc hắc: “Công tử hay nói giỡn , công tử thật sự là càng ngày càng thích nói giỡn!”

Thấy Tiểu Quang còn nhìn mình chằm chằm, biểu tình không thay đổi chút nào, hai mắt chớp cũng không chớp, Lạc Tiểu Y lại cười hắc hắc, ra vẻ đi vào trong viện: “Ta lập tức đi ngay, lập tức đi ngay.”

Dứt lời, Lạc Tiểu Y xoay người đi qua. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập đau khổ, bĩu môi, tròng mắt quay khắp nơi. Thảm! Ta nên làm cái gì bây giờ? Đào tẩu? Trở về phòng lấy một ít bạc ra, ta đào tẩu là được.

Nghĩ đến hình ảnh bản thân sau khi đào tẩu đau khổ không có nhà để về, hắn không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Lưu Thập Nhị còn đang nhìn mình chằm chằm kia, trong lòng suy nghĩ: di, tiểu tử này hình như có thể lợi dụng một chút!

Ý nghĩ này vừa thoát ra, Lạc Tiểu Y lập tức cảm thấy trước mắt hoa bay rực rỡ, cảnh xuân tươi đẹp!

Phải dùng như thế nào đây? Tròng mắt hắn quay tròn chuyển không ngừng, dưới chân bước chân cũng tự nhiên nhấc lên cao cao hạ xuống thật mạnh, chỉ là đi nửa ngày mới rời khỏi chỗ năm bước!

Bất tri bất giác, hắn đã xoa cằm mình. ***, hy sinh nhan sắc ta không coi vào đâu, chính là chỗ nhan sắc này phải hy sinh như thế nào cho đáng đồng tiền bát gạo?

Chuyện này khó khăn hết sức, hiển nhiên cần nhân tài như Gia Cát Lượng mới có thể có diệu pháp. Lạc Tiểu Y vỗ vỗ đầu mình, mắt thấy mình cách cửa sau đại sảnh chỉ có vài bước, vài bước này, hắn cũng không thể đi đến ngày mai?

Bỗng nhiên, con ngươi hắn đảo một vòng, tiếp theo hắc hắc cười lên. ***, có rồi, ta cũng không cần hy sinh nhan sắc, chỉ cần dùng cái này là có thể đối phó Lam Hòa a!

Nghĩ đến đây, cước bộ hắn nhanh hơn, Bịch bịch bịch chạy tới hậu viện. Dưới chân hắn nhẹ nhàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nét mặt toả sáng, bất luận kẻ nào vừa thấy cũng biết, giờ phút này Lạc Tiểu Y cực kỳ tự tin.

Đi vào trong phòng ở của mình cùng Tiểu Quang, Lạc Tiểu Y cúi người, ở trong góc giường mò mẫm vài cái, rốt cục xuất ra năm sáu cái bọc giấy nhỏ. Trong gói giấy đều là đồ quý a, hắn lúc trước trăm phương nghìn kế làm ra, vốn là chuẩn bị đối phó Giang Tam tiểu thư . Nào biết đâu rằng, Giang Tam tiểu thư bị hắn nói hai câu liền bãi binh rồi, hiện tại vừa vặn dùng chúng nó để đối phó Lam Hòa!

Cẩn thận đem bao toàn bộ để vào trong lòng, Lạc Tiểu Y hấp tấp đi vào phòng bếp. Hắn khoái hoạt đi tới sau lưng Lý đầu bếp, nịnh nọt nói: “Lý đại thúc, công tử bảo ta đưa cơm cho hắn.”

Lý đầu bếp nghe được thanh âm của hắn, không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó cẩn thận bỏ thêm mấy loại đồ ăn. Lạc Tiểu Y vươn tay ra tiếp hộp đựng thức ăn trong tay hắn thì Lý đầu bếp lại đẩy hắn ra, lập tức khiến cho thân thể nhỏ bé của Lạc Tiểu Y lướt trên sàn nhà!

Trừng cặp mắt to như chuông đồng, Lý đầu bếp ồm ồm nói: “Công tử phân phó, Lạc Tiểu Nhất người này quá mức gian xảo, vì phòng ngừa hắn nửa đường bỏ thuốc trong thức ăn, cơm này vẫn là do ta đưa đi.”

Lạc Tiểu Y tự động đem nửa câu đầu của hắn vứt ra sau đầu, hai mắt lấp lánh: “Công tử không cần ta đưa cơm nữa?” Hắn hưng phấn như thế, không chỉ thanh âm run run, ngay cả Lý đầu bếp cũng có thể nhìn đến trong mắt to kia tràn đầy ao ước chờ mong.

Theo Lý đầu bếp lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y vèo một chút từ trời trong tháng sáu biến thành bão tuyết tháng chạp! Chỉ nghe Lý đầu bếp ồm ồm tiếp tục nói: “Không có, công tử muốn ngươi cũng cùng đi.”

Quả nhiên!

Lạc Tiểu Y nhắm hai mắt lại, môi run rẩy, Bồ Tát a, ta chưa bao giờ tin bà quả nhiên là đúng đắn , bà cũng chưa từng cho ta hi vọng.

Tiếp theo, hai mắt của hắn xoát một chút mở tròn xoe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo mỉm cười.

Lý đầu bếp lúc này nghiêng mắt nhìn đến vẻ mặt của hắn, bỗng nhiên ồm ồm nói: “Lạc Tiểu Nhất, làm sao ngươi cười âm hiểm ác độc đến như vậy?”

A? Mau hủy thi diệt tích! Nhưng biểu tình tự nó làm ra, làm sao hủy diệt đây?

Trầm tư một chút, miệng Lạc Tiểu Y liền phồng lên, cái mũi dựng thẳng, lông mày cau lại, tròng mắt chen chúc vào giữa, ngoại trừ lỗ tai không thể động đậy, hắn sau khi làm cho toàn bộ tứ quan khác làm một chuyến biến đổi toàn diện, mới điềm đạm đáng yêu nói với Lý đầu bếp: “Lý đại thúc, làm sao thúc có thể sử dụng từ đáng sợ như vậy hình dung ta? Lạc Tiểu Y ta là cái loại người này sao?”

Hắn ưỡn ngực, hất cằm lên thập phần ngạo nghễ nghiêm túc nói: “Ta Lạc Tiểu Y đường đường là nam nhi, há lại âm hiểm như bọn chuột nhắt? Lý đại thúc lời này của thúc thật là làm cho người ta thương tâm!” Thấy Lý đầu bếp còn đang hoài nghi nhìn mình, Lạc Tiểu Y thở dài nói: “Đại thúc, thúc không biết, ta thường xuyên có tật xấu không khống chế được biểu tình của mình, vừa rồi thúc nhìn qua, nhất định là khi ta phát bệnh biểu hiện lung tung ra ngoài .”

Lý đầu bếp hiển nhiên có điểm tin, rốt cục hắn quay mặt đi, không hề để ý tới Lạc Tiểu Y nữa. Lạc Tiểu Y trong lòng vui vẻ, lúc này Lý đầu bếp lại ồm ồm nói: “Công tử trí tuệ so với người trời, ta mới lười quản ngươi có âm mưu gì!”

Hai người nói chuyện một lúc, đã lên tới lầu hai. Lạc Tiểu Y đang chuẩn bị phản bác một phen, lấy khí thế hiên ngang lẫm liệt bức bách Lý đầu bếp thừa nhận hắn đã nhìn lầm người. Chỉ chớp mắt nhìn đến sương phòng Lam Hòa, bỗng nhiên trong lúc đó trái tim lại vui vẻ nhảy bang bang .

Trái tin hết sức cố gắng muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hắn hít vài hơi thật sâu, tròng mắt sau khi vòng vo trượt đi mấy lần, rốt cục mới khiến cho nó trở lại chỗ cũ.

Đi vào ngoài cửa sương phòng, Lý đầu bếp đem hộp thức ăn để xuống trong tay Lạc Tiểu Y, sau đó ồm ồm nói: “Công tử, lão nô cùng Lạc Tiểu Nhất đưa cơm tới cho công tử.”

“Vào đi.” Thanh âm lười biếng của Lam Hòa từ bên trong truyền tới.

Lý đầu bếp hướng Lạc Tiểu Y ra dấu, Lạc Tiểu Y thầm than một tiếng, thành thật dùng nửa người mở cửa sương phòng, chầm chậm tiêu sái đi vào. Thẳng đến khi cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân rầm rầm rầm của Lý đầu bếp mới đi xuống lầu!

Lam Hòa ngồi ngay ngắn trước bàn, hai tay đặt trên một quyển sách, giờ phút này mở to cặp mặt phượng sáng rực kia, chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Y.

Lạc Tiểu Y bước nhỏ bước nhỏ hướng hắn đi vào. Hắn phát hiện bản thân đi mỗi bước, trái tim liền thật mạnh va chạm vào ngực!

Chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Y, Lạc Tiểu Y cứ việc đi nhanh hơn con rùa một chút, Lam Hòa cũng không nói tiếng nào. Hắn cứ nhìn Lạc Tiểu Y, mãi cho đến khi hắn đi vào trước bàn, đem hộp cơm phóng lên mặt bàn.

Chịu không nổi rồi! ***, ta tiên phát chế nhân*!(* đánh đòn phủ đầu)

Lạc Tiểu Y hùng tâm chợt lên cao, hắn tựa hồ vô ý thức ấn ấn ngực, sau đó mở to hai mắt, hít một hơi thật sâu, sau khi hắng giọng một cái, Lạc Tiểu Y nghiêm túc cao giọng nói: “Công tử gia! Tiểu nhân có lời muốn nói với người!”

“Ừa?” Lam Hòa nhếch mày, thản nhiên nhìn hắn, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn. Theo nhịp điệu gõ của hắn, tim Lạc Tiểu Y không tự chủ được cũng nhảy theo.

“Đủ rồi!” Thanh âm Lạc Tiểu Y cất cao, lấy thanh âm hùng hậu nhất, dũng cảm nhất, có lực nhất bình sinh quát chói tai! Trong ánh mắt trừng lớn của Lam Hòa, thanh âm hắn bỗng nhiên thấp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nhỏ giọng nói: “Công tử, khi người gõ cái bàn động tác có thể nhất trí hay không? Lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc nặng như vậy, tim tiểu nhân đập theo không nổi a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.