Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 17: Chương 17: Phản Ứng Cổ Quái Của Lam Hòa




Nghe được tiếng bước chân của Lam Hòa, Lạc Tiểu Y sau khi cảnh giác nhìn xung quanh một chút, liền co lại thành một đoàn, đem mặt chôn ở đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nâng lên trước.

Đúng rồi, còn có ánh mắt, ánh mắt phải điềm đạm đáng yêu. Lạc Tiểu Y nháy mắt vận công thay đổi nhiều lần, cũng không có đạt tới hiệu quả lý tưởng. Nghe được khóa ngoài phòng chứa củi đang bị người mở ra, động tác Lạc Tiểu Y cực nhanh điểm hai giọt nước miếng bôi trên mắt.

“Chi nha” cửa phòng củi mở rộng ra, một đạo quang mang sáng ngời rọi vào, bên trong đạo quang mang, một nam tử cao lớn tuấn mỹ trầm tư lẳng lặng nhìn Lạc Tiểu Y.

Hắn đối mặt với Lạc Tiểu Y, vạn đạo ánh mặt trời từ phía sau lưng phóng đến trên người hắn, chiếu đến cả người Lam Hòa phảng phất như thiên thần. Ánh mắt Lạc Tiểu Y chớp chớp, phát hiện trái tim bản thân lại bắt đầu không nghe sự quản thúc vui vẻ nhảy dựng lên.

Hậu quả động sắc tâm, đó là hình tượng đáng thương vừa rồi khổ tâm nặn ra lập tức tan thành bọt nước. Dưới mắt Lam Hòa, tiểu tử trước mắt này tuy rằng co vai ôm cánh tay, nhưng sắc mặt hồng nhuận, hai mắt độ sáng kinh người ( đó là bởi vì đang ngây người vì hắn), cả người so với trước khi bị giam còn phúng phính hơn, làm sao còn có nửa phần bộ dạng giống bị giam ba ngày, chỉ có ăn quá hai cái màn thầu lớn?

Vèo vươn cánh tay ra, Lam Hòa níu lấy sau áo Lạc Tiểu Y nhấc tới, đem hắn nhấc tới trước mắt mình. Sau khi từ trên xuống dưới đánh giá một phen, Lam Hòa lộ ra hàm răng trắng như tuyết, ôn nhu cười nói: “Nhìn ra được, ba ngày nay ngươi trôi qua rất dễ chịu a!”

Nụ cười này của hắn quả nhiên là gió xuân quất vào mặt, Lạc Tiểu Y nhìn dung nhan như tượng điêu khắc tuấn mỹ trước mặt, cười hì hì trả lời: “Hạnh phúc hạnh phúc.” Thấy sắc mặt Lam Hòa có điểm biến thành màu đen, hắn co bả vai lại, có chút cẩn thận nói: “Công tử, cái này, tiểu nhân hiện tại đang ở giữa không trung cùng ngài nói chuyện, thậm chí so với ngài cao hơn nữa cái đầu, chuyện này tựa hồ đối với ngài rất không tôn kính. Nếu không, người thả tay ra được không?”

Lam Hòa sau khi nghe được câu này, khóe miệng co quắp. Quả nhiên, hắn cao hứng đem năm ngón tay giơ trên đỉnh đầu tao nhã buông lỏng, “Bịch” một tiếng Lạc Tiểu Y từ không trung hạ xuống thật mạnh.

Lạc Tiểu Y vội vàng co thân lộn một vòng, ở giữa không trung nhẹ xoay người một cái, đang lúc hai chân hắn sắp vững vàng đứng trên mặt đất thì bỗng nhiên trên đầu gối một trận tê rần nhuyễn ra.”Bùm” một tiếng, Lạc Tiểu Y vững vàng quỳ rạp xuống trước mặt Lam Hòa, động tác cực kỳ tiêu chuẩn!

Cúi đầu liếc mắt xem thường một cái, Lạc Tiểu Y hai tay khẽ chống, định đứng lên. Nào biết hắn vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên hai đầu gối lại mềm nhũn, lại“Bùm” một tiếng quỳ xuống!

Lạc Tiểu Y cúi đầu nhăn răng nhếch miệng, Giỏi cho ngươi Lam hòa! Dám dằn vặt ta như thế, hừ, ta sớm cũng hồi báo ân tình này của ngươi!

Lạc Tiểu Y sau khi lại quỳ xuống, đầu thấp một chút, liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn dính nước miếng lên cười nhìn Lam Hòa, mắt to đen trắng rõ ràngchớp chớp, xông lên bổ nhào về phía trước, nắm thật chặt tay áo của hắn cười hì hì nói: “Công tử quả nhiên là người cõi trên, công tử vừa mới vào cửa thì phía sau hiện lên vạn đạo kim quang, giống như Phật tổ xuất thế (***, trên trời phù hộ tiểu tử này làm cả đời làm hòa thượng ), chỉ là vừa xuất hiện trước mặt tiểu nhân, tiểu nhân không biết bị sao, làm thế nào cũng không đứng lên nổi. Cho nên, liên tục quỳ hai lần trước gia rồi.”

Hắn vừa nói vừa cầm lấy vạt áo Lam Hào mà gượng dậy, thật vất vả dựng thẳng hai chân lên rồi, Lạc Tiểu Y kích động nước mắt lưng tròng. Chỉ thấy hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đột nhiên nhào tới trong lòng Lam Hòa, lên tiếng khóc lớn: “Ô, công tử thật nhẫn tâm, ô oa ——”

Tay nắm lấy cổ tay áo của hắn mãnh liệt lau nước mắt nước mũi, hắc, hiện tại ta là cùng ngươi có quan hệ mập mờ, ngươi còn không đem ta đẩy ra, lại phân phó nhốt ta ba ngày trong phòng củi?

Khi Lạc Tiểu Y vô cùng chờ mong, Lam Cùng lại ngơ ngác nhìn đầu nhỏ trong lòng. Không hiểu sao, giống như lần trước, hắn tựa hồ nghe thấy được trên người kia truyền đến từng trận mùi thơm. Thẳng đến một lát sau, hắn mới đột nhiên cả kinh!

Hai tay đem Lạc Tiểu Y đẩy ra xa hết sức, Lam Hòa cũng vẫn cười, hắn lộ ra hàm răng trắng như tuyết, chậm rãi, chậm rãi nói: “Tiểu Nhất a, lần này ngươi khóc, quả nhiên là khóc đến tâm bản công tử cũng chua sót rồi!”

Tiếng nói vừa dứt, tiếng khóc Lạc Tiểu Y đột nhiên đình chỉ, sau khi hắn rõ ràng ở trong lòng Lam Hòa đánh một cái rùng mình, chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn còn vương nước mắt, nhưng trong cặp mắt to đen trắng đối lập kia, rõ ràng mang theo vài tia kinh hãi!

Lam Hòa nhìn đến biểu tình này của hắn, một tia ý cười che dấu bay nhanh qua trong mắt. Hắn khoan thai vươn tay thon dài, giúp Lạc Tiểu Y sửa sang lại quần áo, sau đó thập phần hiền lành dễ gần nói: “Tiểu Nhất a, mấy ngày nay khổ cho ngươi rồi, hiện tại bắt đầu, ngươi vẫn là tiếp tục công việc đi.”

Dứt lời, hắn duyên dáng đi thong thả ra phòng củi, lưu lại một bóng lưng hoa lệ cho Lạc Tiểu Y chiêm ngưỡng.

Nhìn đến thân ảnh hắn đi xa, Lạc Tiểu Y qua thật lâu, mới vươn tay bấm thật mạnh trên cánh tay mình. Ôi! Hắn mãnh liệt nhảy dựng lên, vừa nhảy hắn vừa run sợ trong lòng thầm nghĩ: Ai ya, Lam Hòa từ khi nào thì dễ nói chuyện như vậy! Hắn, hắn lại chuẩn bị đùa giỡn cái mưu kế gì?

Hắn càng nghĩ càng hết hồn, ở trong tửu lâu việc đến việc đi thì mỗi lần vô ý nhìn đến thân ảnh Lam Hòa, hắn liền nhũn cả chân.

“Di, tiểu nhị này quả là rất thanh tú.”

“Đó là chuyện đương nhiên, nghe nói là luyến đồng chủ nhân tửu lâu này nuôi đấy. Hai người này còn thề non hẹn biển, như thái tử Thừa Càn* năm đó. Hiện tại toàn bộ thành Lạc Dương cũng biết rồi.”(Myu: Đoạn đầu có nói đến nữ hoàng nên myu đoán truyện lấy bối cảnh thời nhà Đường, nữ hoàng là Võ Tắc Thiên, vậy thái tử Thừa Càn đây là Lý Thừa Càn. Về mối tình đoạn tụ của Thừa Càn thì các bạn xem chú thích cuối truyện nhé.)

Lạc Tiểu Y nghe đến đó, chợt phát hiện chính mình thật sự rất lạnh, phi thường lạnh!

Con ngươi hắn đảo một vòng, có điểm thống khổ thầm nghĩ: nha nha phi, thật không ngờ lần này ngay cả ta cũng bị lôi đến kế mình tính, quả nhiên là giết địch ba ngàn, tự hủy tám trăm!

Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới tâm tình Lam Hòa. Hắn chẳng phải là mỗi một lần nghe loại nhàn thoại này, thù hận đối với ta sẽ sâu thêm một tầng? Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng này, Lạc Tiểu Y rốt cục phát hiện, sự tình có điểm phức tạp rồi! ***, không thể như vậy, tìm cách cởi bỏ lời đồn đãi này! Đúng, lập tức tìm cách!

Hắn đang hết sức khổ tư, bỗng nhiên trên tay nhỏ bé ấm áp. Lạc Tiểu Y vừa quay đầu, rõ ràng chống lại một tên trung niên đáng khinh có ngũ quan nhỏ như hạt mè, khuôn mặt già dê bự như chậu rửa mặt!

Cái móng giò lớn của tên này, đang đặt trên tay nhỏ bé của hắn sờ a sờ!

* Mối tình đoạn tụ của Lý Thừa Càn: Chuyện xảy ra dưới quyền cai trị của Lý Thế Dân (ông này chắc ai cũng biết^^, có ai coi Song Long đại đường không?), hoàng thái tử sắp kế ngôi ông tên là Lý Thừa Càn, thái tử là người phong lưu, đa tài và ham chơi, sinh thời ông thường bày nhiều trò trong cung, lại ngạo mạn nên không mấy ai ưa ông. Lúc bấy giờ tại Nhạc cung có 1 nhạc đồng tuổi còn nhỏ mà rất khôi ngô tuấn tú, mỹ miều như nữ nhân đang thì, tên là Xương Tông (có sách chép là Xưng Tâm), cậu múa hay, hát giỏi khiến Thái tử ngày đêm si mê, không tài nào dứt được, mỗi đêm đều cho ngủ cùng. Có mỹ nhân bên cạnh, Lý Thừa Càn càng lúc càng dịu tính hơn, nhưng tiếc là ông là cái gai trong mắt những vị hoàng tử khác. Có kẻ đem tâu chuyện này lên Hoàng đế, nhà vua nổi giận, cho người điều tra về Xương Tông, kẻ xấu nhân đó moi móc việc trước kia Thái tử kiêu ngạo như thế nào. Hoàng đế cho người bắt Xương Tông đem giết, Thái tử vì ko cứu dc người yêu nên đâm ra oán hận cha mình, từ đó giấu mình trong cung cấm, xây đền thờ Xương Tông và cho họa tranh mỹ nhân mang theo bên mình. Sau này, bị kẻ gian xàm tấu(có chỗ viết Thừa Càn làm phản), Lý Thừa Càn bị trúât ngôi thế tử, đuổi làm thường dân, ngài chết vì bệnh vào năm 27 tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.