Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 46: Chương 46: Oa, Nữ Sắc Lang Hành Động!




Vừa mắngthầm Lam Hòa trong lòng, Lạc Tiểu Y vừa ra sức di động hai chân bủn rủn vô lực. nghiêng ngả lảo đảo phóng xuống dưới lầu.

Khi hắn rốt cuộc bình an chạy về nội viện thì Lạc Tiểu Y lập tức loay hoay ra ra vào vào. Mấy canh giờ sau, Lạc Tiểu Y loay hoay đầu đầy mồ hôi mới đắc chí vừa lòng vỗ vỗ ngực bản thân, ***, mọi sự đã chuẩn bị xong, sẵn sàng cướp sắc rồi! Oa ha ha ha, ác bà nhỏ xinh kia, ngươi đừng làm cho ta thất vọng a!

Trăng sáng mới lên, đúng là ngày tốt cảnh đẹp! Sao lốm đốm đầy trời, muốn xuống tay cần phải làm sớm! Lạc Tiểu Y núp ở trong bụi cỏ, vừa nhẫn nại chịu đựng để cho cây cỏ, sâu bọ khi dễ, hai mắt vừa sáng trong suốt nhìn khắp ngõ ngách.

Trong góc, một thanh niên tuấn mỹ đang nhãn nhã ngồi. Thanh niên này một thân trường bào màu trắng bạc, một tay cầm chén một tay cầm bầu rượu, thoải mái một mình ngắm trăng thưởng rượu!

Ánh trăng như nước, tắm lên không gian một mảnh ngân quang. Người thanh niên trước mắt này, thân ảnh thon dài cùng bóng cây nhảy múa. ***, người đẹp như thế, ngay cả tâmtrí kiên định như ta nhìn còn say, ta không tin con quỷ nhỏ kia nhịn không xuống tay được!

Vừa rung đùi, Lạc Tiểu Y đắc ý híp hai mắt. Hắc! Vẫn là ta thông minh, biết theo sát chưởng quầy sẽ có trò hay xem. Bất quá bây giờ rõ như ban ngày, không đúng, là trước công chúng, lá gan cô nương kia liệu có đủ lớn để xuống tay không?

Tuy rất hoài nghi, Lạc Tiểu Y lại không muốn rời đi hiện trường. Bởi vậy, đôi mắt to của hắn gắt gao khóa trên thân ảnh Lam Hòa, chớp cũng không chớp lấy một cái.

Không biết qua bao lâu, Lạc Tiểu Y cảm thấy hai chân hơi run rẩy, hai mí mắt cũng bắt đầu cao thấp đánh nhau. Một thân ảnh nữ tử nhỏ xinh rốt cục xuất hiện ở dưới ánh trăng!

Oa! Sói đến đấy!

Oa ha ha ha, trò hay rốt cuộc cũng ra sân!

Nháy mắt tinh thần Lạc Tiểu Y phấn chấn bừng bừng, hai mắt mở thật lớn.

Nữ tử nhỏ xinh đi từ từ đến phía sau Lam Hòa, cách xa hắn chỉ có mười thước thì nàng nhẹ nhàng khẽ chào, ôn nhu mở miệng: “Lam công tử.”

Lam Hòa chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy là nàng, hai tay của hắn lập tức ôm quyền cười nói: “Hóa ra là Lê tiên tử, tại hạ hữu lễ.”

Nữ tử nhỏ xinh thấy hắn biết mình, lập tức cười xấu hổ, hai mắt đưa tình nhìn Lam Hòa, nhẹ nhàng nói: “Lam công tử, trăng đẹp như thế, công tử một mình uống rượu, không biết tiểu nữ tử có thể cùng cộng ẩm chăng?”

Đến đây đến đây!

Oa ha ha ha! Nàng muốn ra tay rồi! Không biết, nàng là chuẩn bị bỏ thuốc trong rượu? Hay là dùng võ công mạnh mẽ chế phục?

Lạc Tiểu Y hai mắt sáng lên ảo tưởng, hưng phấn, vươn tay áo lau nước miếng vì quá hưng phấn mà tràn ra khóe miệng, hắn gắt gao nắm tay, nắm thành một đoàn. Không còn cách nào! Khẩn trương a! Thật sự là quá khẩn trương cùng mong đợi! ((( Vô Nguyệt:trời người ta ăn chứ có phải tỷ ăn đâu mà hưng phấn dữ vậy!)))

Lam Hòa cầm chén rượu trong tay đưa lên, hướng về phía Lê tiên tử nhếch miệng cười nói: “Được tiên tử coi trọng, Lam mỗ cầu còn không được!” Hàm răng trắng như tuyết của hắn dưới đêm trăng phát ra ánh bạc óng ánh, khuôn mặt vốn tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi, vào thời khắc này lại có vẻ càng thêm động lòng người.

Lạc Tiểu Y cẩn thận nuốt một chút nước miếng, có điểm khó khăn thầm nghĩ, nếu như chưởng quầy bị cái kia, ta có nên tiến lên cứu hắn trong lúc nước sôi lửa bỏng không? Hay là tiếp tục xem náo nhiệt đây?A cái nào quan trọng hơn?

Cứu hắn, ta không xem được náo nhiệt. Hơn nữa, chưởng quầy cũng quá đáng giận, tự nhiên lừa ta nói con heo băng dễ khi dễ, làm hại ta thiếu chút nữa tiểu trong quần! Nếu không cứu hắn, chẳng phải là để cho người đàn bà keo kiệt này đạt nguyện vọng ư? Sắc đẹp Lam Hòa ngay cả ta cũng phải động tâm, nếu cho nàng chiếm tiện nghi như vậy, chẳng phải ta là kẻ ngốc, càng thấy càng thèm ư?

Lúc Lạc Tiểu Y buồn rầu suy tư, Lê tiên tử chạy đến bên cạnh Lam Hòa , duyên dáng ngồi xuống trên ghế, nàng cầm lấy chén rượu trên bàn, tiếp nhận bầu rượu Lam Hòa đưa tới, rót cho mình một chén.

Hai mắt Lạc Tiểu Y mở thật lớn, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm mỗi một động tác của nàng! Đến đây, đến đây! Nàng nâng cốc quơ quơ? Đúng rồi, trong lúc ta không để ý, nàng đã hạ thuốc rồi, bây giờ là muốn đưa nó qua chỗ Lam Hòa .

Tay nhỏ bé mềm mại trắng noãn đưa bầu rượu qua, Lam Hòa đưa tay ra đón, tay nhỏ bé trong lúc vô tình, còn đụng nhẹ vào lòng bàn tay Lam Hòa !

Theo sự đụng chạm này, cả người Lạc Tiểu Y chấn động, biểu tình đã hưng phấn tới cực điểm! Chỉ thấy hai mắt hắ mở cực đại như mắt trâu, răng nanh gắt gao cắn lại, hai nắm tay nổi gân xanh!

Thực hiển nhiên, Lam Hòa đã nhận ra Lê tiên tử đang khiêu khích, chỉ thấy hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Lê tiên tử.Chống lại hai mắt sói sáng ngời phát ra lục quang âm u của nàng thì liền giật mình, sau đó cười nói: “Lê tiên tử?”

Lê tiên tử mị nhãn bay tứ tung, giọng nói kiều nhuyễn : “Lam công tử tài cao như vậy, sao chỉ làm lão bản tửu lâu, tiểu nữ tử vạn lần không tin đâu.”*VN: không tin thì thui ai bảo tin* hừ * hừ* * Nói xong, thân thể của nàng bất giác , mềm nhũn ngã về hướng Lam Hòa .

Lạc Tiểu Y khẩn trương nhìn biểu tình của Lam Hòa, thấy trong ánh mắt hắn chợt lóe lên sự trào phúng. Hắn buồn rầu nhắm mắt lại, không tiếng động thở dài. Uổng cho ta chờ mong ngươi như thế, hóa ra người đàn bà này ngay cả đùa giỡn nam nhân cũng không biết. Ai nha, chẳng lẽ nàng không rành chuyện này? Ai! Ngày đó tại sao ta quên nói tường tận nhỉ? Chưởng quầynày, dùng công phu mềm mại là không được, phải Bá vương cường thượng cung kia!

Lúc Lạc Tiểu Y còn đang thất vọng, thân mình Lam Hòa nghiêng qua, tránh nàng ta ra. Hắn mỉm cười, lơ đãng đứng dậy, nhìn trăng sáng trên trời mà nói: “Đêm đã khuya, nếu tiên tử không có chuyện gì phân phó…, Lam mỗ muốn cáo lui.”

Ai! Ai! Ai! ! !

Làm sao mới một chốc đã khiến cho hắn hạ lệnh trục khách rồi? Đàn bà họ Lê , ngươi quá thất bại rồi!

Lạc Tiểu Y thống khổ đánh giá Lam Hòa, ai ya, tiểu tử này ánh mắt trong trẻo, đi đường vững vàng, xem ra cô nương kia căn bản không có phóng thuốc. đúng là trẻ con không thể dạy, cứt trâu không dễ hốt!

Lê tiên tử hiển nhiên cũng không nghĩ đến Lam Hòa trực tiếp thoái thác như vậy, nàng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lại cười quyến rũ, sau đó, liền chậm rãi đứng dậy.

Động tác đứng dậy của nàng thập phần thong thả, thập phần tuyệt đẹp. Ánh mắt Lạc Tiểu Y thoáng nhìn, đột nhiên cảm giác được tim đập rộn lên. Chỉ khoảng nửa khắc, nữ nhân trước mắtđột nhiên mỹ lệ đến cực hạn, làm cho tim người ta đập bùm bùm.

Ở góc độ Lạc Tiểu Y nhìn không tới , trong ánh mắt nhẹ nhàng của Lê tiên tử nhìn chăm chú vào Lam Hòa, bỗng nhiên lóe ra quang hoa khác thườn . Động tác nàng thong thả mà duyên dáng, quang hoa nóng rực đâm tới hướng Lam Hòa.

Nàng chỉ mỉm cười nhìn Lam Hòa, bỗng nhiên thân mình hắn cứng đờ, tiếp theo, hai mắt hiện lên một chút mê ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.