Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 48: Chương 48: Muốn Chuồn Cũng Không Xong Rồi, Ca Ca!




A?

Trong ánh mắt trừng lớn của Lạc Tiểu Y, thân ảnh Lam Hòa nhoáng lên một cái, chỉ đảo mắt, thân ảnh màu trắng bạc kia liền biến mất.

Lúc này, tiếng bước chân đã đến gần lông mày ( ý chỉ việc gấp rút, cấp bách). Lạc Tiểu Y ngây ra như phỗng rùng mình một cái, vù vù hai tiếng, lòng bàn chân cũng bôi mỡ theo, chạy ra khỏi hiện trường.

Ta chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi!

Lạc Tiểu Y nước mắt lưng tròng núp trong góc.

Chỗ hiện tại hắn ngồi, khắp nơi đều chất đầy củi, góc phía sau, giăng đầy mạng nhện.

Lại co vào trong góc. Ai ya , ta thật sự chỉ là xem náo nhiệt mà thôi! Ta vẫn an phận thủ thường, làm một lương dân gương mẫu. Ô, ta cũng không có làm chuyện gì, vì sao rơi xuống tình cảnh bản thân chủ động đi ngồi phòng củi vậy?

Hắn nước mắt đầm đìa đánh giá phòng củi dày đặc mạng nhện, thống khổ thầm nghĩ, Lê tiên tử kia giờ phút này khẳng định đã về tới bên cạnh đồng bạn. Nàng nhất định sẽ nhớ là ta phá hủy chuyện tốt của nàng, là ta khiến nàng bị nội thương. Hiện tại hơn phân nửa, các nàng đã lùng sục khắp tửu lâu tìm ta, chuẩn bị đem ta ngũ mã phanh thây!

***, ta phải hảo hảo tự hỏi lại.

Ai ya , còn tự hỏi cái gì? Ta lập tức chuồn thôi! Dù sao thời gian này ta cũng lấy được mấy lượng bạc.

Nghĩ đến là làm, trong bóng đêm, Lạc Tiểu Y cẩn thận đẩy cửa phòng củi ra, co đầu rụt cổ xem xét bên ngoài. Đại sảnh tửu lâu vẫn sáng trưng, tiếng người ồn ào, cũng không rõ có người náo loạn đuổi giết hắn hay không.

Cẩn thận vươn mình, Lạc Tiểu Y sờ sờ ba lượng bạc vụn trong lòng, sau khi cảm nhận lòng tin chúng nó mang đến một chút. Liền co thân mình, lén lén lút lút nhảy vào trong rừng cây, mò mẫm tới chỗ tường vây.

Ánh trăng chói lọi treo trên bầu trời, chiếu lên mặt đất óng ánh! Cước bộ Lạc Tiểu Y nhẹ nhàng như mèo, mau lẹ như khói. Chỉ đảo mắt, hắn liền xuất hiện tại tường vây .

Ngẩng đầu nhìn tường vây cao cao, Lạc Tiểu Y xoa xoa đôi bàn tay. ***, dạo này thật xui xẻo a, xem náo nhiệt cũng hỏng việc. Ai ai ai, ngày tháng bất lợi, lòng người đổi thay a!

Hắn lui về phía sau vài bước, sau đó chạy lấy đà, nhún chân lướt lên, sau đó nhảy vọt một cái ——

“Lạc Tiểu Nhất, ngươi đang làm gì ở đây?”

Thanh âm thanh nhã êm tai của Lam Hòa truyền đến, giống như tiên nhạc thổi qua bên tai Lạc Tiểu Y. Vừa nghe vậy, thân mình Lạc Tiểu Y vừa mới dựng đứng, nghe thấy liền trầm xuống!

“Rầm ——” Tiếng vật nặng rơi xuống đất truyền đến!

“Ôi” vỗ về cái mông nhỏ, Lạc Tiểu Y từ giữa không trung té xuống chật giãy dụa một hồi lâu, mới gian nan đứng lên.

Hắn ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía Lam đại công tử hai tay ôm ngực, mỉm cười, mặt như hoa đào. Mắt nháy một cái, lại nháy thêm một cái. Tròng mắt lại vừa chuyển, Lạc Tiểu Y khuôn mặt tươi cười nhìn Lam Hòa: “Chưởng quầy , ta đang ở đây luyện tập công phu nhảy cao, sao người tới đúng lúc như vậy a?”

Thảm, thảm! Khi nào thì chưởng quầy rảnh rỗi như vậy, cư nhiên theo dõi ta tới tận đây? Ai ya, uổng cho chưởng quầy lớn lên có bộ dạng công tử văn nhã, lại làm loại chuyện lũ tiểu nhân như ta mới có thể làm thật, thật sự rất không ra thể thống gì rồi!

Lam Hòa còn đang lẳng lặng nhìn Lạc Tiểu Y, hắn đưa lưng về phía ánh trăng, thấy không rõ biểu tình . Bất quá quang mang cặp mắt kia bắn ra, hiển nhiên là đã nhúng qua hầm chứa băng rồi.

Đánh run run một cái, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên kêu một tiếng: “A? Tiểu nhân sao lại quên mất, khách bàn bốn còn muốn một bình nữ nhi hồng. Chưởng quầy, không thể phụng bồi người rồi!”

Thanh âm vừa rơi xuống, thân ảnh như mũi tên bắn về phía nội viện.

“Lạc Tiểu Nhất, Lê tiên tử tìm ngươi.”

A?

Gì?

Thảm! Ta chết chắc rồi!

Ô, ta không thể chết a, ta còn nhỏ, ta bộ dạng không tồi, người lại thông minh, còn có rất nhiều rất nhiều bạc không có bị ta lừa tới tay mà!

Cước bộ mau lẹ phanh lại, sau thân thể nhỏ bé của Lạc Tiểu Y quyết đoán quẹo thật nhanh. Đột nhiên ầm một tiếng, Lạc Tiểu Y vọt tới trước mặt Lam Hòa, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ ra hai giọt nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Lam Hòa ôm ngực cười lạnh, lúng ta lúng túng nói: “Chưởng quầy , ta gì cũng không có làm a. Ta chỉ là xem náo nhiệt một tí mà thôi.”

***, ta lần này thay đổi sách lược, muốn cùng hắn nói lý!

Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, vô cùng ủ rủ nói: “Chưởng quầy, những người đó đều là một đám người giang hồ giết người không chớp mắt. Tiểu nhân rất sợ, chưởng quầy , ta là người thanh bạch chân chân chính chính a! Người, người cũng không thể đem ta ném cho đám sát tinh như vậy a.” Thấy Lam Hòa còn đang lạnh lùng , không rên một tiếng nhìn chính mình, thanh âm Lạc Tiểu Y cất cao, có chút buồn bực nói: “Hơn nữa, chưởng quầy, việc này rõ ràng là người gây ra Nếu người không bị mỵ công của nàng mê hoặc, vì sao không sớm ra tay? Hoặc là gọn gàng linh hoạt khiến nàng hiểu được người vẫn thanh tỉnh ? Người tại sao muốn kéo kẻ đáng thương, nho nhỏ như ta vào? Chưởng quầy, người tùy tiện ra tay lại hại thảm tiểu nhân rồi.”

Lam Hòa lạnh lùng nhìn hắn, kiên nhẫn chờ hắn nói xong, mới cười lạnh nói: “Ta hại thảm ngươi rồi? Nói như vậy, ngươi nhìn lén bản công tử, ước gì bản công tử xấu mặt vẫn là chân lý hiển nhiên?”

Nói tới đây, thanh âm hắn lại trầm xuống: “Bản công tử đã sớm phát hiện ngươi lén lén lút lút tránh ở trong bụi cỏ, còn rất buồn bực. Thật không ngờ, ngươi tiểu tử nàychuyên môn đến xem chê cười . Hừ, bản công tử vẫn nhẫn nại mà không phát, chính là cho ngươi cơ hội tỉnh lại, xem ngươi có thể xuất đầu thay bản công tử giải vây hay không. Kết quả, tiểu tử ngươi mừng rỡ đến cười ra tiếng rồi!”

Di, ta che miệng cười hắn cũng nghe được? Cao nhân, quả nhiên là cao nhân. Xem ra sau này khi xem náo nhiệt nhất định không bật cười!

Lam Hòa xanh mặt, đằng đằng sát khí: “Giỏi cho ngươi Lạc Tiểu Nhất, bản công tử không lâu mới nói qua, nếu ngươi khiến bản công tử khó chịu, ta sẽ đem ngươi làm đồ nhắm rượu!”

Nói tới đây, Lạc Tiểu Y theo phản xạ co rụt đầu lại, đồng thời, còn vươn tay nhỏ bé sờ sờ sau cổ của mình. Tựa hồ đang xác định chỗ kia có bị người khảm thành hai đoạn hay không.

Lam Hòa giật giật môi, lại lạnh như băng nói: “Lúc này, bản công tử cũng không cần ngươi làm đồ nhắm . Bốn nữ nhân kia nổi danh là tà môn mị sử trong chốn giang hồ, tiểu tử ngươi ngày thường da mịn thịt mềm, tin rằng các nàng nhất định rất thích hảo hảo phụng dưỡng ngươi một phen.”

Con ngươi Lạc Tiểu Y đảo một vòng, thảm! Tiểu tử này xem ra thật sự nổi giận rồi.

Lại theo phản xạ sờ sờ sau cổ, tròng mắt Lạc Tiểu Y nhanh như chớp chuyển động không ngừng.

***, trước mặt hắn chuồn là không xong. Đừng sợ, đừng sợ! Chưởng quầy ta luôn luôn là hổ giấy, ta chỉ cần hạ công phu trên người hắn!

Nghĩ đến đây, hắn bùm một tiếng ngã nhào về phía trước, vươn tay gắt gao kéo vạt áo của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong vạt áo cọ quẹt, hai vai run run, thân mình bé nhỏ run run không thôi oa oa khóc lớn lên: “Công tử a, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân thật sự không dám nữa, tiểu nhân về sau nhìn đến công tử gặp nguy hiểm, nhất định phải phấn đấu quên mình vọt tới phía trước. Nếu có nữ nhân dám cưỡng gian công tử, tiểu nhân nhất định mạng nhỏ cũng không để ý , lại càng không dám xem náo nhiệt. Cho dù liều chết, cũng muốn bảo vệ trinh tiết của công tử!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.