Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 27: Chương 27: Đây Là Cái Thế Đạo Gì Hả?




Chuyện phi thường làm Lạc Tiểu Y thống khổ đó là, ở hiện trường có hơn mười ánh mắt, nhưng lại không có người nào phát hiện hắn bị bắt buộc!

Đúng lúc này, một nhân vật chính vẫn bị xem nhẹ cất giọng Giang Tô mềm mại nũng nịu quát: “Uy , bổn tiểu thư đói bụng, tại sao còn chưa đưa đồ ăn lên?”

Người mở miệng , đúng là Giang Tam tiểu thư! Thì ra Giang Tam tiểu thư này có thói quen được vạn người chú ý, nàng vốn đang cùng Lưu đại tiểu thư ác nữ bản địa này cãi cọ hăng say, mọi người cũng cảm thấy hứng thú sâu sắc hình dáng thực dưới khăn che mặt của nàng. Ai ngờ lúc này Lạc Tiểu Y cư nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức, đem sự chú ý của mọi người toàn bộ chuyển đi rồi, làm hại nàng rất là mất mát!

Nàng sau khi hấp dẫn mọi người chú ý, thanh âm của Giang Tam tiểu thư bắt đầu ngọt ngào: “Lạc Tiểu Nhất, ngươi phải đi xem đại phu đi, đúng rồi, tiểu nhị khác đâu? Gọi tới một người hầu hạ bổn tiểu thư.”

Hầu hạ nàng?

Lạc Tiểu Y sinh lực tràn đầy, không chút sứt mẻ trong ánh mắt ngân quang lóng lánh! Kim hoa sáng lạng! Hắn hưng phấn thẳng lưng một cái, hoàn toàn quên mình còn đang giả bộ Hoa cô nương gặp rủi ro.

Chỉ thấy tay hắn nhấc lên, thanh âm thanh thúy lại vang dội, vui vẻ lại kích động kêu lên: “Không cần kêu tiểu nhị khác, tiểu nhân lập tức tới hầu hạ tiểu thư!”

Dứt lời, đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, hắn bịch bịch bịch hướng lầu hai chạy tới. Chạy được hai bước, Lạc Tiểu Y thông minh vĩ đại bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Hắn đột nhiên dừng bước, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, tròng mắt vòng vo mấy vòng, mặt mang vẻ xấu hổ cúi đầu nói: “Tiểu nhân, tiểu nhân vẫn có chút không thoải mái. Giang tiểu thư yên tâm, tiểu nhân lập tức đi gọi tiểu nhị khác đến chiêu đãi tiểu thư.”

Dứt lời, hắn vô cùng thẫn thờ chậm rãi lui ra. Mọi người thấy khi hắn lui ra sắc mặt có điểm trắng bệch, nhất thời toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ, người người ở trong lòng thầm khen tiểu nhị này quả nhiên là chăm chỉ a.

Lạc Tiểu Y cúi đầu, uể oải nhìn mặt đất, ***, bạc lóe sáng cỡ nào a, lại chỉ có thể nhìn chúng nó bay mất. Ai!

Trải qua hai nàng náo loạn như vậy một hồi, hiện tại đã đến thời gian ăn cơm trưa. Chỉ chốc lát công phu, trong tửu lâu lại chen vào rất nhiều người, bất kể là tiểu nhị hay là đầu bếp, cả đám đều vội vội vàng vàng, chỉ có Lạc Tiểu Y, hắn vừa không dám quay về nội viện, sợ bị Lam Hòa bắt được, lại không dám xuất môn, bên cạnh còn có một tên thiếu gia lo lắng khẩn trương nhìn hắn.

Vì thế hắn đi theo bên người Tiểu Quang, làm một hồi liền nghỉ ngơi một chút, không đến một lát, hắn đã giành được được sự nhất trí khen ngợi của mọi người, mỗi người đều vì hắn kiên trì mang thương thế bận việc mà cảm khái không thôi.

Lưu đại tiểu thư cùng Giang Tam tiểu thư hai nàng khắc khẩu, đến bây giờ cũng không có được một cái kết quả chính xác. Trong đó mấu chốt nhất là, Lam Hòa không có xuất hiện, bởi vậy các nàng càng ầm ỹ càng thấy vô vị. Bất quá thoạt nhìn, hai cũng không có ý định rời đi.

***, ta thật sự là cao hứng a, Lam Hòa a Lam Hòa, ai kêu ngươi ra tay tàn nhẫn với ta? Bây giờ xem ngươi có nhà không thể về!

“Tiểu nhị, lại đây!”

Một tiếng quát truyền đến, Lạc Tiểu Y theo phản xạ lên tiếng, vội vàng chạy tới, mới chạy hai bước, hắn liền phát hiện người gọi mìn , đúng là tôi tớ bên cạnh công tử nhà giàu kia.

Cước bộ hắn vội vàng ngừng một chút, nịnh nọt cười với Lý đại tiểu thư đang mắt lạnh xem xét chính mình, cũng không dám nhìn Lưu thập nhị công tử bên người nàng. ( hắn hiện tại đã biết công tử nhà giàu có sở thích Long Dương này gọi là gì rồi! ) hắn hạ eo, cẩn thận đi tới trước bàn, Lạc Tiểu Y thử hỏi: “Các vị quý nhân cần gì?”

Lưu Thập Nhị công tử lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên vỗ vỗ ghế dựa bên người, quát: “Lại đây, ngồi xuống!”

A?

Lạc Tiểu Y kinh hãi!

Hắn vội vàng lui ra phía sau từng bước, nhìn trộm về phía Lưu đại tiểu thư, thấy nàng trầm mặt nhìn không ra cảm xúc , không khỏi cẩn thận trả lời: “Công tử, tiểu nhân không dám đâu.”

Không đợi Lưu Thập Nhị công tử mở miệng lần nữa, hắn vội vàng thêm một câu: “Các vị, Lạc Tiểu Nhất là dân đen, cùng chư vị ngồi sẽ tổn thọ. Không biết công tử cần gì, tiểu nhân lập tức đi làm!”

Lưu Thập Nhị công tử vẫn nhìn hắn, biểu tình trong ôn nhu thêm một chút cường ngạnh. Sau khi nghe được Lạc Tiểu Y cự tuyệt, hắn nghiêm mặt, thấp giọng cả giận nói: “Bản công tử muốn ngươi lại đây, ngươi còn dong dài gì nữa? Còn không qua đây ngồi xuống!”

Lạc Tiểu Y trừng lớn hai mắt, vừa liếc mắt ngắm Lưu đại tiểu thư một cái, lúc này đây, hắn xác thực phát hiện, vẻ mặt Lưu đại tiểu thư là không chấp nhận. Hiển nhiên, nàng cũng cho là đệ đệ mình yêu thích một nam tử là hành vi bất chính!

***, cái thế đạo gì đây ***! Không cho người ta sống a? Làm nam nhân cũng không an toàn, thật sự là đồi phong bại tục!

Lạc Tiểu Y thầm giận trong lòng, chỉ thấy đầu hắn giương lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người ngàn vạn khí khái nói: “Ta không đến!” Hắn liếc mắt một cái, lưng thẳng tắp, cằm hướng lên trời, cánh tay phải chém ra, bày ra một bộ nam nhi đội trời đạp đất. Tuy rằng hắn làm thế có điểm giống con khỉ, nhưng Lạc Tiểu Y vẫn là oai hùng khí phách hiên ngang nói: “Các vị không có phân phó khác, tiểu nhân liền cáo lui.”

Dứt lời mũi chân vừa chuyển, thân mình chuyển một cái chín mươi độ, sau đó vèo một tiếng, đã xuất hiện tại một chỗ khác trong đại sảnh!

Khóe miệng Lưu đại tiểu thư lộ ra một chút cười lạnh, xem xét đường đệ nhà mình , thấy hắn còn đang trơ mắt nhìn bóng lưng Lạc Tiểu Y, không khỏi hừ một tiếng: “Nhìn cái gì vậy? Ngươi thích bé trai này, quăng mấy đĩnh bạc bắt về là được!”

Lưu Thập Nhị thở dài một hơi, bưng chén rượu trên bàn lên chậm rãi thưởng thức một ngụm, hai mắt còn nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Y không ngừng. Hắn thấp giọng trả lời: “Đại tỷ, ngươi không biết a, ta chính là thích Lạc Tiểu Nhất sinh động ở trong tửu lâu. Nếu hắn theo ta về tới trong nhà, thì không có chút ý vị gì nữa .”

Lạc Tiểu Y sau khi chạy khỏi đám người Lưu thị, vừa thu dọn cái bàn, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, thì thào lẩm bẩm: “ Bộ dạng ta sao có thể nghiêng nước nghiêng thành như vậy ? Ai nha, bộ dạng tốt quả nhiên là một cái tội a. Lam Hòa tên kia bộ dạng tốt, bởi vậy dẫn tới hai con cọp mẹ đứng trong tửu lâu hát hí khúc, ta bộ dạng tốt, bởi vậy cõng trên người một đám mồ hôi lạnh. Ai nha nha, như vậy mà xem thì ta cùng Lam Hòa không phải là anh em cùng chung hoạn nạn rồi sao?”

Thanh âm hắn rất nhỏ, nói thầm không ngớt. Đang vì mị lực của mình ưu thương không thôi thì thanh âm của Tiểu Quang bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến: “Tiểu Nhất a? Công tử bảo ngươi đưa cơm đến trong phòng hắn!”

“A? Được!”

Lạc Tiểu Y biết nghe lời xoay người bước đi, mới đi một bước cước bộ của hắn đột nhiên ngừng một chút, sau đó quay đầu, nhìn Tiểu Quang lắp bắp hỏi: “Ngươi, ngươi nói là công, công tử?”

Tiểu Quang gật gật đầu, ngây ngô nói: “Đúng vậy a, công tử vừa rồi nhìn thấy ta liền nói vậy. Đúng rồi công tử còn nói một câu, hắn muốn ta chuyển cáo ngươi, nếu ngươi nếu dám lớn tiếng ồn ào, hoặc là dám không xuất hiện, thì chuẩn bị đến đại lao phủ nha luyện công phu mở khóa đi.”

A? Lần trước chuyện ta mở khóa phòng chứa củi hắn đã biết rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.